삼십칠
Dạo gần đây, Taehyung thường có suy nghĩ rằng một số người nên tiếp tục sống phần còn lại của cuộc đời dưới đáy thùng rác chỉ để hứng chịu tất cả những thứ bẩn thỉu nhất vì họ xứng đáng bị như vậy.
Não bộ anh có những góc khuất tối tăm và kì lạ đến đáng sợ mà ánh sáng chẳng bao giờ chạm tới. Chúng chi phối toàn bộ tâm trí Taehyung những ngày gần đây, với vô số mảnh vụn rải rác chỉ chực chờ để để lại cho anh những vết xước đau đớn. Anh lầm bầm trò chuyện với bản thân ngày một nhiều dù trước đây anh chưa từng có thói quen này, lảng tránh mọi cuộc hội thoại và không hề tới trường lấy một buổi. Những suy nghĩ của Taehyung cũng dần trở nên xấu xí, lúc thì anh như thù hận cả nhân loại, lúc lại căm ghét những tảng đá vô hại bên lề đường. Và nếu không phải là hai điều trên, thì sẽ là ước muốn được chui xuống một hố sâu không đáy và không bao giờ leo lên nữa.
Taehyung gọi tất cả những điều trên là sự tức giận.
Với dòng máu lúc nào cũng sôi sùng sục như chiếc vạc thuộc độc của mụ phù thủy trong một câu chuyện cổ tích nào đó, mỗi bước chân của Taehyung đều mang đến cho anh cảm giác bị phản bội nặng nề. Bởi vì thế giới này đâu có muốn anh được sống yên ổn. Anh sẽ không bao giờ có thể yêu ai được nữa, anh đã nhận ra điều này từ ngày anh rời khỏi căn hộ của Jeongguk, và anh ghét điều đó.
Đã ghét điều đó.
Là thì quá khứ. Giờ thì nó chỉ còn là một mớ hỗn độn tẻ nhạt. Nhưng Taehyung vẫn mặc kệ nó, để nó mắc kẹt trong tâm trí mình bởi anh chẳng biết phải giải quyết ra sao. Chẳng có cách nào để biết liệu một tình yêu bị giết chết có thể thay đổi con người theo hướng tiêu cực. Chính vì vậy nên Taehyung mới thấy tức giận. Điều này khác với việc buồn bã, và thật bất lịch sự khi nhầm hai cảm xúc này với nhau.
Cơn giận dữ này dường như cũng tước đi khả năng ăn uống, hoặc Taehyung đơn giản chỉ muốn dành càng ít thời gian trong căn nhà đó càng tốt.
(Anh thậm chí còn không muốn gọi nơi đó là nhà nữa. Có thứ gì đó đang chết dần chết mòn trong ấy, và thứ mùi mà nó tỏa ra thực sự kinh khủng.)
Tiếng ngón tay anh gõ lên vách tường vang vọng khắp dãy hành lang vắng. Anh đứng mặt đối mặt với cánh cửa căn hộ của Jeongguk, khẽ buông một tiếng thở dài. Taehyung thực sự đã phải đấu tranh nội tâm rất lâu để quyết định đến đây.
Đã bốn ngày trôi qua kể từ hôm anh dính lấy Jeongguk chẳng khác nào mật ong trên khúc gỗ. Anh chẳng còn nhớ được gì. Mùi hương của cậu đang phai dần đi, sức nặng của bàn tay cậu khi chúng chu du trên khắp làn da anh, khi những ngón tay run rẩy bất an bên hông anh cũng chẳng còn nữa.
Và nhất là đôi môi của Jeongguk.
Taehyung tiến tới trước, anh đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, chỉ để lại một cái chạm như cánh bướm trên môi cậu. Và anh thích nó, nhưng nó cũng khiến anh quên mất cảm giác thuần phục. Chính vì vậy mà hôm nay, sau giờ học, anh đã ghé qua một công viên nhỏ và cố cho đàn vịt trong hồ ăn một ít bánh mì mà anh đã mua ở căng tin trường. Một hành động có phần ngớ ngẩn. Nhưng chỉ có lũ vịt là được một bữa no nê, còn những chú sóc thì chẳng thèm bận tâm đến Taehyung.
Taehyung muốn tìm kiếm niềm vui nên mới làm vậy, thế mà chúng lại ngó lơ anh.
Anh thích Jeongguk hơn. Thích cậu khi đứng thật gần bên anh, lặng lẽ và mềm mại nhưng cũng đầy tuyệt vọng.
Bởi cậu không bao giờ dối lòng, cũng chẳng hề ngần ngại bày tỏ những ham muốn của bản thân.
Taehyung đã nghĩ đến việc tới nhà Jeongguk giữa một buổi biểu diễn của anh ngày hôm trước. Khi đứng trên sân khấu và nhìn vào khoảng đen vô tận bên dưới, anh nhận ra nó trống trải đến nhường nào. Anh nhớ mình đã mời Jeongguk, nhớ cậu đã nói rằng nhất định sẽ tới, và nhớ chính xác khoảnh khắc mà anh đã nhận ra một điều. Hi vọng bị dập nát thực sự có thể khiến một người trở nên tức giận (chứ không phải buồn bã).
Trong giờ học, Taehyung đã vô thức vẽ vài thứ linh tinh lên lòng bàn tay. Như mọi khi thì mu bàn tay mới là vị trí cho việc này, nhưng đây chính là hệ quả của sự giận dữ. Nó khiến những chàng trai trẻ như anh bỏ đi những thói quen thường lệ, và khiến họ làm những điều ngu ngốc. (Chẳng hạn như lờ đi một người bạn trai sẽ chẳng ngần ngại đấm thẳng vào mặt họ bất cứ khi nào gã muốn)
Em ấy đã không đến gặp mình.
Bảy từ ngữ đã hơi nhòe đi trên da anh bởi Taehyung đã cọ lòng bàn tay vào quần jeans của mình nhiều hơn một lần trên đường đến căn hộ của Jeongguk. Ban đầu anh có hơi do dự, anh nghĩ rằng mình không nên mường tượng về cậu nhiều như thế này, và có lẽ anh nên tới công viên để tĩnh tâm lại đôi chút. Thử lại với đám sóc ở đó, lỡ đâu hôm nay chúng sẽ tò mò về anh thì sao? Cũng có thể chúng sẽ không tò mò, mà là Jeongguk. Hai từ "lỡ đâu" và "có thể" cứ như vậy mà thay phiên nhau xoay vòng trong đầu anh, khiến nó dường như sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.
Khi Taehyung gõ cửa, chẳng có lời hồi đáp nào, nên anh đã đứng chờ ở hành lang ít nhất mười lăm phút. Chỉ năm phút nữa thôi, anh liên tục nhủ thầm. Nếu năm phút nữa mà vẫn không có ai mở cửa, anh sẽ về.
Thực tế chứng minh điều ngược lại.
Vì Jeongguk không đến gặp anh, nên anh đến gặp cậu. Anh có rất nhiều thắc mắc cần cậu giải đáp. Đây sẽ là một phương pháp tốt để giết thời gian.
Tiếng bước chân vang lên, và khi Taehyung quay đầu lại, Jeongguk đã xuất hiện. Anh hơi khó chịu khi thấy cậu về nhà muộn thế này. Trong vài giây, họ chỉ đơn giản đứng yên nhìn nhau, hai đôi môi khẽ run rẩy, nhớ lại tất cả mọi chuyễn đã xảy ra trước đó không lâu. Vai Taehyung dạo này cứ chùng xuống trong vô thức, anh đã cố để điều chỉnh nhưng có vẻ chúng không hề muốn hợp tác. Cứ như thể điều này là bẩm sinh vậy. Jeongguk cũng để ý, và cậu tự hỏi mình có nên cười hay không.
Taehyung không thể nhớ nổi giữa họ ai là người cao hơn nữa. Anh nuốt nước bọt, cảm thấy vui (khi được thấy cậu, dù hai người chỉ mới gặp nhau gần đây). Jeongguk từ từ tiến đến, cho tới khi mùi hương của cậu bao bọc lấy anh, đủ gần để anh nhìn thấy chiếc ghim cài nhỏ bằng vàng trên chiếc cà vạt cậu đang đeo. Tóc Jeongguk trông cũng chỉn chu hơn mọi ngày. Taehyung, người đang đứng trước mặt cậu với một chiếc áo kẻ carô đã cũ, thầm nghĩ mình lẽ ra nên ăn vận tử tế hơn một chút.
Tuy vậy Jeongguk vẫn thích vẻ ngoài của anh. Chiếc mũ beanie đen bằng một cách nào đó đã làm nổi bật chân mày và quai hàm sắc bén. Nếu nhìn kĩ còn thấy vài sợi râu lún phún nhỏ li ti dưới cằm anh, rõ ràng là Taehyung không thèm chuẩn bị kĩ càng mà đã vội vàng lao ra khỏi nhà. Nên đến cả việc cạo râu cũng chỉ qua loa. Chỉ cần Jeongguk đứng xa anh hai bước nữa thôi là cậu sẽ chẳng nhìn thấy.
Taehyung đeo lên lớp mặt nạ với một nụ cười dịu dàng. Từ khi rời khỏi trường, anh đã bắt đầu nghĩ cách để che giấu tâm trạng mình. Anh không chắc có phải mình thực sự muốn vậy hay không, nhưng anh cũng chẳng biết phải đối mặt với Jeongguk bằng cách nào khác.
"Jeongguk."
Taehyung gọi tên cậu như thể anh đã dành hàng giờ để luyện phát âm, lặp đi lặp laị từng chữ cái. Anh biết thái độ của Jeongguk sẽ như thế này - trong ánh mắt cậu có sự ghét bỏ nên có lẽ cậu đã biết tất cả rồi - và Taehyung cũng nhận ra, đó là lí do vì sao anh lại lên tiếng giống như tên Jeongguk là một tiếng vọng quen thuộc đến ám ảnh.
"Anh muốn gì?"
Jeongguk ghét anh rồi, và Taehyung biết điều đó.
"Thì," anh đáp, "tôi có một buổi diễn độc thoại hôm qua. Thành công tốt đẹp." Taehyung muốn khiến Jeongguk cảm thấy xấu hổ, nên nụ cười của anh bắt đầu trở nên ngọt ngào hơn đôi phần. "Nhưng cậu đã không tới."
Jeongguk không trả lời. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu cũng chẳng thay đổi, hoặc cậu đang cố để nó không thay đổi. Những ngón tay Taehyung bắt đầu giật giật.
"Ý-ý tôi là," anh giả vờ lắp bắp, "lẽ ra tôi nên nhắn cho cậu trước. Những việc như vậy thường khá dễ quên."
Phải rồi, những chàng trai tốt sẽ luôn luôn nhận lỗi về mình. Nhưng điều đó cũng đâu có làm họ thấy khá hơn bao giờ, nên chẳng mất quá lâu để nụ cười của Taehyung rơi xuống sàn nhà tạo nên một mớ hỗn độn xấu xí. Jeongguk nhìn nó, rồi quay sang nhìn anh.
"Tôi không quên. Tôi chỉ không nghĩ việc mình đến đó là phù hợp."
Taehyung chớp mắt khi anh nhận ra sự thản nhiên trong cách cậu nói chuyện. Anh tự hỏi nó đã ở đó bao lâu, và liệu anh có phải lí do khiến nó tồn tại hay không. Có lẽ là không. Có lẽ Taehyung có khả năng tiên đoán trước tương lai, và điều đó lỡ đâu lại là ngọn nguồn của mọi chuyện? Để một tin nhắn đã không được gửi đi, để Jeongguk chẳng có gì khiến cậu muốn suy nghĩ lại và thay đổi ý định ban đầu.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng Taehyung gặp cậu.
(Và rồi anh sẽ còn lại điều gì đây? Gã tổn thương anh, những nỗi đau như bóp nghẹt Taehyung hằng ngày. Nếu giờ đến cả Jeongguk cũng bỏ rơi anh, thì liệu có còn ai hay điều gì khiến anh háo hức tới mức sửa soạn để ra ngoài vào lúc ba giờ sáng không?)
Trong tình huống hiện tại, tốt nhất Taehyung nên về nhà. Bởi anh biết Jeongguk không hề muốn có anh ở đây, và nếu anh làm thế, đây chắc chắn sẽ là lần cuối anh gặp cậu. Anh không nên hoảng loạn hay sợ hãi gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bị bỏ lại một mình cùng Jaebeom cũng đủ khiến anh muốn phát bệnh.
"Tại sao lại không phù hợp chứ? Tôi đã mời cậu mà."
Jeongguk thực lòng vẫn còn vương vấn anh. Cậu nhớ rõ mồn một lần gặp mặt gần nhất của hai người. Cậu đã không tài nào ăn ngon ngủ yên nổi kể từ hôm ấy. Lần cuối cùng Jeongguk suy sụp đến vậy là khi cậu bị bắt nạt thời học trung học. Ngày hôm qua, cậu đã bị giảng viên nhắc nhở trong giờ học chỉ vì cậu chẳng thể tập trung nổi khi hình ảnh cơ thể của Taehyung choán lấy toàn bộ tâm trí cậu. Đến hôm nay, Jeongguk lại phải giải thích về bản chất của lòng tự trọng khi phân tích một tấm ảnh trong phòng trưng bày, và cậu đã lấy ví dụ bằng chủ nghĩa phô bày. Dù nó khiến cậu buồn nôn, cậu dường như không thể điều khiển nổi những gì mình nói.
Jeongguk không thể ngừng nghĩ về cơ thể của Taehyung.
Vậy nên cậu đã không biết nên trả lời ra sao, cậu khép mình lại vì cậu sợ Taehyung, giận anh, trở nên ám ảnh với anh và cách mà cơ thể anh...
"Thôi được rồi," Taehyung thở dài, cố che đi cảm xúc trong lòng bằng một cái nhếch mép. Và anh đã thành công. "Không sao, chỉ là tôi thực sự muốn cậu ở đó. Nhưng không quan trọng nữa. Chuyện cũng đã rồi."
Jeongguk nuốt nước bọt.
Chuyện cũng đã rồi.
"Công việc của cậu vẫn ổn cả chứ?"
Đây chính là điều khiến Jeongguk tin rằng Taehyung muốn ở lại. Jeongguk đã cố tình không tới buổi độc thoại của anh, nhưng cậu chẳng thể ngờ được anh sẽ vì vậy mà đến tìm cậu. Cậu cứ nghĩ rằng Taehyung sẽ nhận ra rằng cậu không thể cứ mãi chạy theo anh. (Dù việc đó sẽ khiến Jeongguk phải vất vả khá nhiều - xin kéo dài hạn nộp bài, tìm người mẫu mới, và rồi xử lý cả vết rượu vang trên chiếc quần jeans yêu thích của cậu nữa)
Jeongguk bình tĩnh hít thở, và cậu cảm thấy niềm hạnh phúc như đang từ từ lan tỏa khắp cơ thể mình.
"Vào trong đi, rồi tôi sẽ kể."
Taehyung chớp mắt. Cũng khá bất ngờ đấy. Anh không nghĩ là mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng này. Lời từ chối đang nằm ngay trên đầu lưỡi Taehyung rồi, nhưng anh lại lưỡng lự không thể nói ra. Anh chỉ đứng yên, im lặng chờ Jeongguk mở cửa. Khi Taehyung bước vào, anh khẽ rùng mình trước cái lạnh đột ngột len lỏi vào cả bên dưới lớp áo rộng thùng thình. Nực cười quá đi, anh thầm nghĩ. Nhiệt độ ngoài này còn chưa đủ thấp hay sao. Những bóng đèn sáng lên, và cánh cửa chầm chậm khép lại. Jeongguk khẽ liếc nhìn Taehyung khi cậu bước qua anh để bật thêm đèn.
"Chỉ là," Cậu bắt đầu cởi bỏ chiếc áo khoác, "tôi không nghĩ là có ai muốn dành cả buổi chiều giải thích về sự thay đổi trong tâm trạng con người cho đám sinh viên ngành hội họa vẫn còn chưa tỉnh rượu và chắc chắn là chẳng thèm quan tâm đến những gì anh đang nói." Jeongguk cúi đầu đi về phía hành lang, rẽ vào trong phòng để cất áo rồi nhanh chóng quay lại, bắt đầu nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. "Hoặc là đến những ý kiến mà anh lẽ ra nên có."
Taehyung nuốt khan.
Anh nhớ rằng việc này dường như là một phần của một quá trình cụ thể. Anh đã phải tránh không nhận xét gì khi Jeongguk bắt đầu kể chuyện. Hình như phải mỉm cười trước. Hoặc là gật đầu. Hoặc nói gì đó để cậu chột dạ rồi quay đi né tránh ánh mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top