삼십이

Taehyung đi xe buýt, được nửa đường thì dừng lại. 

Anh bước vào một tiệm cafe, tiếng trò chuyện từ vài nhóm học sinh đang làm bài tập cùng mùi hương đặc trưng bao trùm cả không gian nhỏ hẹp. Mùi hương ấy gần như khiến ngón tay Taehyung tê dại khi anh đặt tay lên trên quầy tính tiền. Anh chàng nhân viên đối diện anh, trong bộ đồng phục đen và xanh lục, đang nhìn anh kèm theo cái nhếch mép nhàn nhạt.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Cho tôi một macchiato." 

Taehyung nán lại tiệm cafe, chậm chạp uống hết ly nước chỉ để trì hoãn cuộc trò chuyện sắp tới. 

Anh bước ra khỏi quán, đầu cúi gằm, những viên gạch lát trên vỉa hè bỗng trở nên thú vị hơn hẳn so với vô số khuôn mặt lạ lẫm trên đường. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lùa cả vào bên dưới tay áo sơ mi khiến anh nổi da gà. Phí thời gian thật đấy. Dù tự tin rằng mình đã nắm rõ đường đến căn hộ của Jeongguk trong lòng bàn tay, nhưng hôm nay, khi mải ngắm nhìn bầu trời đang tối dần với một sắc tím chẳng thể gọi là đẹp đẽ khi đi qua khu thượng lưu của thành phố, chẳng hiểu vì sao mà trong thoáng chốc, Taehyung như quên sạch. 

Tai anh ù đi trước những tạp âm bên ngoài, nhưng anh vẫn để ý tới chuyển động của từng bước chân. Khi quay trở về với thực tại, anh nhận ra mình đã nhàn nhã đút tay vào túi quần từ lúc nào, nhưng đôi mắt lại ướt đẫm. Taehyung đã la cà quá lâu rồi. Anh đưa tay lên dụi mắt, dường như vẫn ngửi thấy hương cafe thoang thoảng. 

Tòa nhà nơi Jeongguk sống đã ở trước mắt, vẫn to lớn và nguy nga như vậy, với ánh nắng mặt trời phản chiếu trên từng bức tường kính. Taehyung quyết định dùng thang bộ cho hợp với tình huống hiện tại. Càng đến gần căn hộ của Jeongguk hơn, những bước chân anh càng chậm lại, tim bắt đầu đập mạnh đến mất kiểm soát và bụng dưới thì nôn nao. Anh vẫn còn nhớ rõ số nhà. Đứng trước cánh cửa đóng kín, anh chợt thấy đủ đầy, chợt nhận ra cảm giác ham muốn nhiều đến mức lục phủ ngũ tạng như đang cào cấu từ bên trong là như thế nào. 

Taehyung đưa tay lên gõ cửa. Khi nó mở ra, hành lang nơi anh đang đứng bỗng dưng hóa thành mặt biển đang gào thét dữ dội. Taehyung ở đó, khô héo, và Jeongguk cũng chẳng khá hơn anh là bao. Hai người như hai sa mạc mênh mông cằn cỗi, đang cố gắng chống chọi qua đợt hạn hán tồi tệ nhất lịch sử, mặc cho những con sóng vô hình đang không ngừng vỗ bên mạn sườn họ. 

Có gì đó thật khác lạ với Taehyung và Jeongguk hôm nay, một điều gì đó không hề đẹp đẽ, cũng chẳng tốt lành, chẳng phải là bất cứ tính từ mang nghĩa tích cực nào thường được gán vói họ. Có điều gì đó khác trong ánh mắt Jeongguk, dịu dàng và mong manh, điều mà có thể dập tắt cả những trận chiến khốc liệt nhất. Taehyung đã muốn tỏ ra lạnh lùng, đã muốn vạch ra một ranh giới giữa hai người, nhưng sau đó anh lại nghĩ rằng giờ còn quá sớm để làm vậy.

"Cậu nói muốn gặp tôi." Giọng anh nghe như tiếng tay nắm cửa bị hỏng. "Nên tôi đã tới."

Jeongguk không do dự nắm lấy cánh tay anh, hơi lạnh trên tấm áo sơ mi cotton của Taehyung đối lập hẳn với bàn tay ấm áp của cậu. Cậu kéo anh vào trong, chẳng thèm quan tâm liệu anh có nhăn mặt kêu đau hay tỏ ra khó chịu. Taehyung biết, với những động chạm của cậu, anh luôn luôn thoải mái. Giờ đây, khi đã ở bên trong căn hộ của Jeongguk, anh cảm thấy hoàn toàn tự do, ở đây, anh an toàn và được bảo vệ. Dù cho Jeongguk, người vừa mới buông tay anh ra, thực sự có dữ dằn nhường nào. 

Phải làm sao đây. Đôi môi chúm chím đỏ hồng tựa một nụ hoa kia dường như đã làm đống cơ bắp trên người cậu tan chảy cả rồi. 

"Anh muốn uống chút cafe không?" Jeongguk đóng cửa, và Taehyung hít đầy buồng phổi hương bạc hà thơm mát trong căn hộ của cậu. Anh nhớ nó. Dù anh chỉ vừa mới ở đây gần một tuần trước. 

"Không, cảm ơn."

Jeongguk nhìn anh, nhìn tấm áo sơ mi trên người anh trông có vẻ như lớn hơn một cỡ so với bình thường, và nó khiến cậu tự hỏi chủ nhân thực sự của chiếc áo là ai. Cậu nhìn cổ anh, trông trống rỗng đến kì lạ, nhìn dáng đứng vững vàng như thể anh đang không phải chịu bất cứ đau đớn nào. Anh đang ở đây, bên trong căn hộ của cậu, và đang thực sự ổn, thực sự là chính mình. Cậu không ngờ anh lại tới đây với vẻ mạnh mẽ cùng thái độ cẩn trọng với cậu đến thế này. Jeongguk tưởng rằng anh sẽ xuất hiện với đôi môi rướm máu, chiếc mũi bầm tím và một tâm hồn đã vụn vỡ hoàn toàn. 

"Mấy bức ảnh ở trong phòng tôi."

Taehyung chỉ muốn mặc kệ mọi điều hiển nhiên mà lao vào Jeongguk, dùng đùi mình giữ chặt lấy cậu trên ghế sofa, để những bí mật mà anh luôn cất giấu cứ vậy mà tuôn ra. Anh muốn giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn. Anh muốn giả vờ rằng Jeongguk sẽ hứng thú với việc dùng bàn tay của cậu khám phá cơ thể anh. Anh muốn giả vờ rằng Jeongguk không hề biết anh còn có thể bị tổn thương đến nhường nào. 

Và trông khuôn mặt Jeongguk kìa, đáng yêu làm sao. Mái tóc cậu chẳng còn là màu đen bóng gai góc nữa, thuốc nhuộm đã phai cả rồi. Trên đôi tai cũng không có chiếc khuyên nào. Cậu không mặc áo phông trắng như thường ngày, thay vào đó là màu xanh lam, sắc xanh đẹp như thể cậu đã phải cướp đi nó từ bầu trời kia. 

"Vậy đi thôi."

Taehyung theo sau cậu, mắt dán chặt vào sàn nhà lát gỗ. Ước gì anh có thể bước trên đó thường xuyên hơn. Khi anh ngẩng đầu lên, trước mặt anh là cánh cửa đóng chặt ở cuối hành lang. Taehyung nhìn tấm lưng vững chãi của Jeongguk phủ trong lớp vải xanh, không kiềm được mà ước ao mình có thể ôm lấy nó. Nhưng như một lẽ thường tình, anh không thể cứ thế mà đầu hàng ham muốn của bản thân. 

Chiếc giường bên trong căn phòng chỉ còn tấm ga màu trắng mỏng bọc bên ngoài. Không có cả chăn gối, vì cũng chẳng cần thiết. Jeongguk đang cố gắng không động đến những thứ mà Taehyung không chạm vào. Cậu sợ rằng căn phòng này rồi sẽ quên mất hình bóng anh. Và rồi dần dần cậu cũng vậy. Từ chính khoảnh khắc cậu trông thấy anh trước cửa nhà mình, Jeongguk nhận ra dường như thân hình nhỏ bé của anh chẳng thể chứa nổi những bí mật khổng lồ mà anh vẫn luôn giấu diếm. Taehyung có vẻ như chẳng thể ngừng đưa đẩy với cậu, và điều đó khiến Jeongguk thực sự đau lòng. Cậu nhìn anh, người trong vô thức đã trở thành trung tâm của nơi thậm chí còn chẳng thuộc về mình. Anh thực sự xinh đẹp, đẹp hơn cả lần cuối cùng hai người gặp nhau. 

"Cậu thực sự đã in ra tất cả..." Taehyung đứng bên chân giường, nhìn những tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên nền vải trắng. "Nhưng tôi đã nói rồi mà, phải không? Cậu có thể dùng bất cứ tấm nào cậu muốn." Nét mặt Taehyung vẫn rất căng thẳng, anh ngắm nhìn bản thân trong những bức ảnh, chiếc áo trắng anh mặc trên nền đen trông như thể một ánh đèn sáng đến chói lòa bừng lên giữa màn đêm. Taehyung nhìn thực sự hút hồn trong chúng, với đôi mắt tựa như một bản nhạc, những cảm xúc liên tục đổi thay theo từng khung hình. "Bức nào cũng đẹp. Nếu cậu muốn dùng tất cả thì cũng được th-"

Cánh cửa đóng sập lại. Jeongguk vặn chốt khóa. Cậu vẫn quay lưng về phía Taehyung, màu xanh trên áo cậu như thể đang cười nhạo sự khờ dại ngu ngốc của anh, khiến cho Taehyung chỉ muốn đập phá thứ gì đó. Và đó chính xác là điều anh đã làm. Anh ngẩng đầu lên, liếm môi, cơ thể anh như đang bị thiêu đốt bởi sức nóng của hàng ngàn tia sét, sẵn sàng để chuẩn bị cho một cơn bão nổ ra. Thế nhưng, đâu đó giữa tất cả những dữ dội, Taehyung vẫn chẳng thể nhấn chìm nỗi buồn bên trong anh. Nó ập đến một cách kì lạ, giống như một cảm xúc anh chưa từng gặp phải trước đây. Giá mà mọi chuyện khác đi. Giá mà điều Jeongguk muốn là thứ gì đó khác không yêu cầu Taehyung phải ngừng che giấu chính mình. Giá mà Taehyung giỏi nói dối hơn một chút, anh đã không tiết lộ với cậu bất cứ điều gì. 

"Anh cởi áo ra đi."

Ồ.

Taehyung muốn lắm chứ. Phải, anh sẵn sàng thực hiện điều mà trước giờ anh vẫn coi như một hành động tự làm nhục bản thân, bởi việc gì phải ngại ngùng trước ánh mắt chưa bao giờ biết phán xét là gì? Taehyung sẽ làm theo lời cậu, tháo từng chiếc cúc, để chiếc áo trắng trượt khỏi bờ vai gầy trước khi rơi xuống sàn nhà, để những giọt nước mắt nhẹ nhõm không ngừng rơi trong khi Jeongguk xoa dịu từng vết sẹo như cách người ta bồng bế một đứa trẻ sơ sinh chỉ vừa mới được nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng ở đây có xen lẫn hương bạc hà, và xen lẫn cả cảm giác tội lội, cùng một lời từ chối, "không."

Không, Taehyung sẽ không cởi áo mình ra. 

"Cuối cùng. Thôi thì, ít nhất chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian hợp tác tuyệt vời." Taehyung cầm một bức ảnh lên xem. Một chàng trai nhỏ nhắn với nụ cười như có như không, hoàn toàn không giống anh chút nào. Anh mạnh bạo ném nó xuống tấm nệm. 

Có gì đáng cười đâu cơ chứ?

"Hyung, cởi áo anh ra đi." Jeongguk quay mặt lại, nhưng cậu lại cúi đầu xuống. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Taehyung. 

"Thật lòng thì, tôi đoán là sẽ có gì đó xảy ra hôm nay, nhưng tôi không ngờ đến chuyện này chút nào." Anh thở dài và luồn tay qua mái tóc rồi nắm chặt lại, cơn giận bên trong bắt đầu nhen nhóm. Taehyung đứng im một lúc, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường trống trơn trước mặt trước khi thả tay xuống và rồi dời ánh mắt sang phía Jeongguk. "Chính xác thì cậu đang muốn thấy cái m* gì hả?" 

Taehyung," Jeongguk xoay người, cậu thực sự giống như một con búp bê vải hỏng hóc đã bị may đi vá lại nhiều lần tới nỗi Taehyung gần như có thể thấy rõ những sợi chỉ đang bắt đầu đứt mất. Jeongguk lại gọi tên anh lần nữa, như thể anh thực sự thuộc về cậu. "Taehyung, ngay bây giờ."

"Xin lỗi, tôi không nghĩ cậu sẽ hiểu, nhưng không có gì cho cậu xem đâu."

"Anh mới là người không hiểu." Jeongguk tiến về phía anh, ánh mắt cậu chưa bao giờ trông khác đến thế, nó thực sự nghiêm túc, đó không phải ánh mắt của một cậu trai đôi mươi còn chưa tốt nghiệp đại học, mà là của một vị đại tướng già đã chứng kiến cả thế giới sụp đổ rồi sống dậy một lần nữa. Jeongguk bước chân vào không gian riêng của anh, nhưng khác với Jaebeom, anh không hề cảm nhận được bất cứ mối đe dọa nào gần kề. "Tôi phải tận mắt nhìn thấy, để chắc chắn thôi."

"Cậu lại muốn bày trò gì nữa đây, Jeongguk?" Taehyung lùi một bước về phía sau, anh đã mệt mỏi lắm rồi, bàn tay anh vung vẩy một cách kì lạ như thể đang cố phẩy đi sự bức bối. Đầu anh cúi gằm xuống đất, rồi liên tục quay trái quay phải trước khi nhìn lên, và anh lên tiếng, "cậu biết tôi hoàn toàn có thể mở khóa cửa và lập tức rời khỏi đây." Nhưng thực ra anh không thể, Jeongguk đã kịp giữ lấy anh, kể cả khi bàn tay cậu chỉ đang nhẹ nhàng đặt bên eo anh và cách một lớp vải, anh vẫn có thể biết được đó không phải bàn tay của Jaebeom. Lưng Taehyung dán sát vào bức tường phía sau, hai chân anh loạng choạng, nhưng Jeongguk vẫn không buông tay. Cậu vẫn giữ chặt anh. Cậu ở đó, ngay trước mặt anh, áp chế anh. "Jeongguk-buông ra." 

Quá đủ rồi. Không ai biết rằng Taehyung có thể mạnh mẽ ra sao, có thể trở nên tàn độc thế nào ư? Không ai biết rằng anh luôn sẵn sàng tuyên chiến bất cứ lúc nào sao? Không ai từng lắng nghe câu chuyện của anh? Rằng vào năm mười bảy tuổi anh gặp một tên khốn, kẻ đã dụ dỗ anh trở thành một vũ công thoát y? Rằng anh đã từ chối, nhưng cuối cùng lại dành cả ngày Chủ Nhật để suy nghĩ và rồi kết cục là phải rên rỉ dưới thân một gã đàn ông mà anh không thể nhớ nổi?

Không ai biết hết sao?

"Anh tới đây vì anh không muốn ở lại với hắn, mà là với tôi, phải không? Vì anh cũng muốn gặp tôi, đúng chứ?"

Giọng Jeongguk bỗng trở nên trầm đục đến đáng sợ, cậu nghiêng người đến gần hơn, bàn tay vẫn yên vị trên eo Taehyung và vùi đầu vào hõm cổ anh. Làn da anh nóng rẫy, nóng đến mức cậu phải lập tức lùi lại, nắm lấy hông anh chặt hơn một chút vì Taehyung vẫn ngoan cố không chịu đối mặt với cậu. 

Taehyung cúi đầu nhìn xuống, giữa họ vẫn tồn tại một khoảng trống, và nó như đang chế giễu anh vậy. Jeongguk vẫn luôn là kẻ làm chủ cuộc chơi, cậu có thể dễ dàng kiếm một người khác để làm ấm giường, cậu vẫn có thể hoàn toàn bỏ rơi anh một khi cậu nhận ra rằng anh chỉ là một kẻ hèn nhát chẳng thể giữ lấy nổi một chút giá trị cho bản thân. Anh chỉ như một chú ngựa đã bị thuần hóa, và đó mới là điều đau lòng nhất. 

"Phải, đúng là tôi muốn gặp cậu." Những ngón tay thuôn dài của Taehyung nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve dọc đường xương hàm Jeongguk. Chúng như một chiếc chìa khóa mở ra hộp nhạc với giai điệu chính là giọng nói của anh. "Jeongguk, cậu thực sự quyến rũ." Anh nhìn cậu, với đôi mắt thuần khiết nhất Jeongguk từng thấy. "Giá mà cậu biết được tôi đã nghĩ về cậu nhiều thế nào."

Taehyung nhìn cách cậu nuốt nước bọt, cảm thấy bàn tay trên hông mình đang dần nới lỏng. Những ngón tay ranh mãnh của anh bắt đầu trườn lên cố Jeongguk, mân mê từng nốt tàn nhang trước khi dừng lại trên cổ áo len.

"Thường thì tôi không có hứng thú với người nhỏ tuổi hơn mình, nhưng tôi đã muốn làm tình với cậu từ khá lâu rồi đó. Cậu cũng thích vậy mà, phải không?" 

"Cái gì-"

"Thay vì để tôi tự làm, sao cậu không giúp tôi cởi áo ra nhỉ?" Taehyung đề nghị, tay còn lại của anh phủ lấy bàn tay Jeongguk còn đang yên vị trên hông mình, giữ chặt lấy nó. "Như vậy sẽ thú vị hơn nhiều. Cứ làm đi, cậu muốn nhìn mà. Cởi nó ra đi, làm bất cứ thứ gì cậu muốn." 

Liệu có tệ không khi Taehyung tới gần hơn, đến khi ngực hai người áp sát vào nhau chỉ vì anh muốn xem xem trái tim Jeongguk đang đập nhanh đến nhường nào? Có tệ không khi Taehyung bắt đầu lướt môi dọc cần cổ Jeongguk, khiến nhịp thở của cậu dần trở nên gấp gáp và đôi mắt mở lớn đầy ngỡ ngàng? Dẫu vậy, có một diều chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, và đó là khi chính Jeongguk cũng chủ động áp sát hai thân thể, bàn tay bóp lấy eo anh đến đau nhói. Không gì có thể cứu rỗi họ lúc này được nữa, ngoài chút lý trí ít ỏi còn sót lại của Jeongguk đang liên tiếp gào lên với cậu, v i ệ c n à y l à k h ô n g đ ú n g.

"Taehyung à, đợi đã. Không phải-"

Đến bây giờ Jeongguk mới nhận ra , cậu đã trở nên hoàn toàn vô lực trước Taehyung. Nỗi sợ ở bàn tay cậu thấm ướt cả chiếc áo sơ mi của Taehyung, nhưng anh không thể nhìn thấy mặt cậu do cằm anh đang tựa trên vai Jeongguk. Đôi mắt Taehyung hướng về phía cửa ra vào đã bị khóa kín, hai bên khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top