삼십오

"Chúng ta sẽ bắt đầu lại, và lần này tôi sẽ đảm bảo thời gian của mình không bị lãng phí." Jeongguk lên tiếng phá vỡ sự im lặng. 

"Vậy tôi có nên cởi đồ ra không?" 

Mặt Jeongguk cứng đơ lại trong vài giây. Những suy nghĩ không đúng đắn lướt qua não bộ cậu - Taehyung không một mảnh vải che thân, nằm trên giường cậu, bàn tay nắm lấy vật đang cương cứng giữa hai chân, hai cánh môi xinh đẹp hé mở với tiếng rên rỉ khe khẽ, đôi mắt rũ xuống nhưng chẳng một giây rời khỏi ống kính. Và rồi Jeongguk sẽ hỏi anh rằng anh đang nghĩ đến điều gì, trong khi bàn tay Taehyung vẫn chậm rãi, đều đặn chuyển động lên xuống, đầu khấc ẩn hiện sau những ngón tay, khiến Jeongguk như mê muội. Taehyung sẽ nói rằng tất cả những gì anh nghĩ tới, là việc được làm tình với cậu. Và rồi Jeongguk run rẩy, làm rơi cả chiếc máy ảnh đang cầm trên tay.

Tâm trí cậu quay lại với thực tại để nhìn Taehyung với một biểu cảm nửa ngạc nhiên nửa châm biếm đứng trước mặt mình. Vì anh có thể thấy cách lông mày Jeongguk khẽ giật giật, cách cậu liếm môi và cách đôi mắt cậu phác nên từng đường cong cơ thể anh sau lớp quần áo. Cách Jeongguk nhìn chằm chằm đùi anh như thể chúng được bao quanh bởi hàng triệu mặt trăng. Cách Taehyung chậm rãi cởi bỏ từng mảnh vải trong trí tưởng tượng của cậu. Cũng vui thật, khi mà có thể khiến người như Jeongguk phải run rẩy vì ham muốn. Rốt cuộc thì cậu đang chán nản đến mức nào nhỉ?

Taehyung nhếch mép như cách những nhân vật phản diện thường làm trước khi một ánh chớp xẹt ngang. "Cậu không nên nghĩ về tôi theo cách đó. Nó sẽ ăn mòn cậu đấy. Ngừng tưởng tượng mấy điều bậy bạ về những chàng trai khác đi, Jeongguk. Tởm muốn chết." 

"Anh kể cho tôi một điều về anh được không? Hoặc về hắn ta?" Jeongguk lờ đi lời phán xét trước đó của Taehyung, bởi khi cậu nhìn vào đôi mắt người lớn hơn, cậu thề mình đã thấy điều gì đó quá xấu xa, tới mức cậu chỉ muốn lập tức phá nát nó. 

"Không ai dạy cậu đừng nên chõ mũi vào chuyện không liên quan đến mình à?"

"Không, tôi làm điều này vì tôi muốn thế." 

"Vậy thì tôi cũng nên vui vẻ một chút cho công bằng chứ nhỉ?"

Jeongguk chớp mắt nhìn Taehyung khi anh từ từ đứng dậy. Cậu biết, giờ đã đến lượt mình bị mổ xẻ, bị đặt dưới ánh đèn phòng thí nghiệm, bị kìm chặt, bị kính hiển vi soi xét đến từng đường nét cơ thể, từng mi-li-mét da thịt. Cậu chuẩn bị tinh thần để đón nhận những lời nói tàn nhẫn nhất từ Taehyung, để nhìn khuôn mặt chẳng còn cảm xúc gì ngoại sự thù ghét. Jeongguk đợi, đợi,... và đợi mãi. 

"Cậu cố tạo cho mình một vẻ ngoài để ai nhìn vào cũng phải sợ hãi. Để trông như cậu lúc nào cũng chỉ có một mình. Rằng số ngày còn lại để cậu tồn tại đang dần dần ngắn đi. Bố cậu vẫn còn sống, nhưng điều đó sẽ thay đổi sớm thôi, nên cậu nghĩ có lẽ mình nên tập quen dần với những lời đồn thổi từ chúng tôi. Cậu nên quen với cả việc nghe thấy chúng hằng ngày." 

"Đừng nói nữa." Jeongguk cảm nhận rõ được bản thân đang dần sụp đổ. Cậu gục ngã, mất dần nhận thức, hoảng loạn, bởi đúng thế, cậu đang chết dần. Đúng thế, cậu sẽ chẳng thể sống được thêm dù chỉ là một năm nữa. "Đến đây đi." Vì em muốn ôm lấy anh, để anh cảm nhận được sự tồn tại của em, để em có thể chìm sâu vào hơi ấm nơi anh. 

"Suỵt, đừng đầu hàng dễ thế chứ, tôi chỉ mới bắt đầu thôi mà," anh nói. "Cậu nói rằng cậu không thích việc kinh doanh, và nếu như ngày mai mẹ cậu có gọi tới để nói những điều cậu không muốn nghe, những điều đều dẫn đến một kết cục là: đã đến lúc rồi, thì đó là lỗi của bố cậu. Hoặc có thể nó sẽ xảy ra ngay hôm nay thì sao. Có thể bà ấy sẽ gọi tới ngay sau khi tôi rời đi, nói rằng thời gian của cậu đã hết. Cậu có quá ít, Jeongguk, thời gian ấy... đến mức tôi gần như cảm thấy thương xót thay cho cậu."

"Nhưng cậu quá sợ hãi để phản đối cha mẹ cậu. Ý tôi là, hãy nghĩ đến hàng triệu người mà cậu sẽ làm thất vọng đi. Nên cậu chẳng thèm nói gì, bởi đến kẻ như cậu rõ ràng còn có thể sống như một người bình thường được kia mà. Và rồi, khi cha cậu mất, cậu sẽ thay thế ông ấy, thừa kế một trong những chuỗi bệnh viện lớn nhất thế giới, cùng khối tài sản đồ sộ đủ để khiến mọi cô gái trèo lên được giường cậu phải cầu xin để có thể ở lại đến sáng hôm sau. Mẹ nó, tôi thậm chí còn không đổ lỗi cho họ về điều đó. Ai mà biết được?" Taehyung mỉm cười, tiến đến gần hơn, đủ gần để những lời anh nói thâm nhập vào cơ thể cậu, qua đôi tai, qua đầu lưỡi, thậm chí là cả mười đầu móng tay của Jeongguk. Chúng thâm nhập vào cơ thể cậu, và chậm rãi lan rộng. 

"Có lẽ lí do duy nhất để tôi có mặt trong cuộc đời cậu là vì tôi biết trong tương lai cậu sẽ có những gì. Có lẽ tôi muốn quyến rũ cậu vì lí do đó. Tôi đã thực sự quyến rũ cậu. Và nó có tác dụng, đúng chứ?"

Đúng thật. Taehyung đã làm quá tốt. Nhìn xem giờ người tồn tại trong mọi ngóc ngách của não bộ Jeongguk là ai? Ai là người khiến đôi chân cậu run rẩy, khiến cậu cương cứng, trăn trở, băn khoăn, đau đớn? Taehyung đã từng chỉ là một ý nghĩ, nhưng giờ anh là luật, đúng đắn tuyệt đối và không thể chối từ, yên vị thống trị thất thảy. Taehyung đã trở thành niềm đam mê của Jeongguk, như cơn mưa bão dai dẳng chẳng ngớt, như một bảo tàng đẹp đẽ trong tâm trí cậu. 

"Điều đó không đúng."

"Phải đấy, không hề." Taehyung đồng tình, gật đầu với một nụ cười buồn. "Tôi đếch quan tâm đến tiền bạc. Nhưng tôi cá đó là một lí do tốt hơn nhiều so với việc tôi thực sự muốn làm gì đó tốt cho cậu. Tôi chắc chắn rằng, đã từng có một lúc nào đó tôi thật lòng hứng thú với việc tìm ra Jeon Jungkook thực sự là người như thế nào." 

Chàng trai tuyệt vời bẽ bàng quay đầu nhìn sang hướng khác. Cậu hẳn đã khiến anh thất vọng lắm. 

"Mọi người đều nói cậu chỉ là một sinh viên giàu có ôm đồm hai ngành học cùng một lúc và tự làm khổ mình. Nhưng tôi muốn biết về chàng trai có niềm đam mê với nhiếp ảnh, chàng trai đã không thể nhìn thẳng vào mắt tôi khi hỏi liệu tôi có thể làm mẫu cho cậu ấy hay không. Đó mới là người tôi thực sự muốn hiểu rõ." 

Taehyung vừa tử tế lại vừa tàn nhẫn. Đây chính là cách anh nghĩ về Jeongguk, đây là Taehyung thật lòng nhất. Có lẽ, cũng là lần duy nhất Jeongguk được nghe những lời chân thực như thế này, và cậu biết điều đó. Lần duy nhất Taehyung chạm tới đôi cánh của cậu, khiến nó không còn thu lại sợ hãi nơi bờ vai e dè, lần duy nhất cậu cảm nhận được âm thanh mềm mại của những sợi lông vũ nhẹ nhàng đung đưa. Thật tuyệt vời, nhưng cũng thật tồi tệ. Và sức nặng của tất cả những điều này như khiến bờ vai cậu muốn gãy vụn. 

Taehyung chỉ muốn hét thật lớn, muốn phá hủy tất cả, muốn bóp nát trái tim Jeongguk để cậu có thể hiểu được cảm giác bị thương hại tồi tệ như thế nào. 

Anh thực sự muốn làm điều đó.

Và 

"Nhưng thực tế, cậu lại là một kẻ đồi bại có một căn phòng treo đầy những tấm ảnh đồi trụy chỉ vì cậu nghĩ chúng có thể khiến cậu cảm thấy mình trọn vẹn theo một cách nào đó. Nhưng cảm giác ấy chưa bao giờ tới với cậu, đúng không?" 

Một kẻ đồi bại. Đúng rồi, chính là từ này. Một kẻ đồi bại với đôi tay xây xước chằng chịt từ những giàng xé, với đầu gối đầy vết cắn từ những trận chiến không hồi kết. Kẻ đó vẻ lên mặt một nụ cười vô cảm, những ngón tay bầm dập và yêu cầu người khác cởi đồ ra. Ngay. Trước. Mắt. Mình. Và sau đó thì sao? Sau khi nó đã thành công dụ được họ ngoan ngoãn nằm lên giường mình với đôi chân rộng mở?

Nó tiến vào bên trong.

Nó xé toang những nỗi sợ, tàn nhẫn giật lấy những tháng ngày vô lo, xâm lấn cả cơ thể nạn nhân rồi lôi ra những mặt xấu xí, tồi tệ nhất ẩn giấu sâu trong con người họ. Nó tra tấn họ, cho đến họ chịu thừa nhận những bí mật họ đã liều mình giấu diếm. Bởi đó chính là thứ nó cần để tồn tại. Nó cho rằng sự thật có thể lấp đầy những khoảng trống bên trong nó,  dù chúng chẳng có tác dụng gì ngoài khiến những người nắm giữ chúng cảm thấy đau đớn đến tận cùng. 

"Tôi làm điều này là vì anh mà." Cậu lên tiếng. Lần này, sự tổn thương đã trở nên rõ mồn một trong giọng Jeongguk. Những Taehyung vẫn không hối hận vì những điều mình đã nói. 

"Cậu đã nhìn thấy những thứ bên dưới áo của tôi. Vậy là quá nhiều rồi." 

"Không hề." Jeongguk lắc đầu, cậu đã biết rõ câu trả lời của Taehyung khi anh bắt đầu bước đi. 

"Đủ rồi."

Taehyung rời khỏi cậu, nhanh như một cơn lốc xoáy, chẳng còn mệt mỏi với những bước chân đầy giận dữ. Anh đã gần chạm đến tay nắm cửa, chỉ một chút nữa thôi... cho tới khi Jeongguk giữ lấy cổ tay anh, và đột nhiên não bộ Taehyung tự động tua lại một cảnh tượng trong quá khứ.

Gã hôn anh, với khoang miệng ngập tràn mùi khói, với bàn tay mơn trớn làn da mong manh như những trang sách cũ. Chúng chạm đến mọi nơi, từ bờ mông căng đầy đến vết bầm mờ mờ bên hông, rồi lại luồn vào bên dưới lớp áo sơ mi, như có như không lướt qua đường xương sườn. Lưỡi Jaebeom nhơ nhớp, hệt như một con quỷ trồi lên từ địa ngục chẳng chút ngần ngại nuốt chửng lấy Taehyung. Anh đáng lẽ ra phải thích điều này, nhưng nó thực sự khiến anh muốn phát điên. Và hoàn toàn không phải theo hướng tích cực. 

"Đừng." Taehyung quay mặt đi, hơi giãy giụa khi nhận ra Jaebeom giờ đã chen một chân vào giữa hai đùi anh. "Em không muốn. Không phải hôm nay." Giọng anh đầy mệt mỏi, và khi Taehyung nhìn lên đồng hồ, đã quá nửa đêm rồi.

Anh nhìn vào mắt Jaebeom, mỉm cười yếu ớt. Họ sẽ chỉ nằm trên giường, tận hưởng khoảnh khắc này, ôm lấy nhau cùng những nụ hôn trán đầy yêu thương như một cặp đôi thực sự. Sẽ không có chỗ cho dục vọng đêm nay. 

Taehyung không muốn làm tình nếu anh lại phải tiếp tục nghe những lời xin lỗi sau khi tỉnh dậy. 

Nhưng khi Taehyung bước qua gã, Jaebeom đã tức giận giữ chặt cổ tay anh và dùng lực để gần như quăng anh vào góc tường phía đối diện. Tất cả những gì Taehyung cảm nhận được là sống lưng như đang gãy đôi. Cú va đập hình như đã tác động đến cả phổi, bởi anh thề với Chúa, anh nhớ rằng cơn đau tệ đến mức trong phút chốc anh thực sự đã ngưng thở. Taehyung vô thức với tay ra như để níu lấy gì đó, bất cứ thứ gì, nhưng chỉ nhận lại bàn tay Jaebeom nhấn mạnh lên ngực, khiến phần gờ tường càng đâm sâu vào lưng anh. Anh mím môi, cố gắng để không kêu lên, nhưng gã đã bóp nghiến lấy hai má anh khiến đôi môi hé mở. 

"Câm miệng," gã nói, và đó là lúc Taehyung biết, chẳng còn gì có thể cứu rỗi được anh đêm hôm ấy. 

"Nó không hề đủ, Taehyung!"

Taehyung nhắm mắt, cố nhớ lại cảm giác khi lưng anh đập vào bức tường đó, bởi như vậy có lẽ cơn đau sẽ giảm đi. Nhưng những ngón tay Jeongguk vẫn cẩn trọng và nhẹ nhàng cuộn tròn quanh khuỷu tay anh, kể cả khi cậu rõ ràng vẫn còn tức giận với giọng nói như chứa hàng ngàn mũi kim nhọn hoắt. Jeongguk lùi lại một bước, và khi Taehyung mở mắt, anh lại một lần nữa bị chìm đắm vào không gian nơi cậu. Anh nhìn cậu, nhìn khuôn mặt dịu dàng, và anh biết đây chính là Jeongguk mà anh hằng mong muốn. Cậu ấy quay lại rồi, chàng trai hiền lành, vụn vỡ, với đôi mắt trong trẻo, với hai bên má tròn vo, với đôi môi hồng hào. Đẹp đến mức Taehyung chẳng còn bài xích mong muốn được chạm vào cậu.

"Em không hiểu nổi tại sao anh vẫn có thể ở bên hắn ta. Nhưng em hứa rằng em có thể làm tốt hơn." Taehyung chớp mắt nhìn cậu, bàn tay cậu từ khuỷu tay anh dần dần trượt nhẹ xuống dưới, cho đến khi dừng lại trên những đốt ngón tay. "Em có thể hôn anh, theo bất cứ cách nào anh muốn." Những cái chạm của Jeongguk như nhắc nhở anh rằng anh vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại, dù có chồng chất những vết thương thảm hại mà anh đã để Jeongguk nhìn thấy, dù có sợ hãi, dù những ngón tay có run rẩy, anh vẫn còn ở đây. 

"Em sẽ làm tốt hơn rất nhiều, Taehyung. Em sẽ học cách yêu thương anh, chạm vào anh, em sẽ không khiến anh phải chịu tổn thương như hắn ta đã làm." Jeongguk ôm lấy hông anh bằng cả hai tay, nhẹ nhàng đến mức anh gần như chẳng cảm nhận được gì. "Và nếu anh muốn trừng phạt hắn ta, em cũng có thể làm điều đó. Em có thể cho anh mọi thứ, nhưng nếu anh không muốn, em cũng sẽ không làm gì. Anh chỉ cần ở lại thôi." Jeongguk gục đầu xuống hõm vai Taehyung. "Ở lại đây với em, và đừng nghĩ đến hắn ta nữa." 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top