삼십삼
Bàn tay Jeongguk rời khỏi bờ vai Taehyung, cậu không khỏi cảm thấy có chút khó chịu vì sự trống rỗng bất chợt. Hai cánh tay buông thõng xuống hai bên sườn, cậu không dám chạm vào Taehyung bởi trong khoảnh khắc hai cơ thể áp sát nhau, cậu cảm nhận được sức nóng như thiêu đốt từ anh, nóng đến mức như muốn đe dọa bất cứ ai dám bén mảng tới gần. Giờ đây, khi Jeongguk phát hiện ra ý đồ của anh thì đã quá muộn rồi. Taehyung đang muốn cậu tự mình chủ động tránh xa khỏi anh.
Ấy vậy mà, vòng tay ấm áp của Jeongguk vẫn dịu dàng ôm lấy anh, vẫn ngoan cố chống chọi để phá bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, tìm ra những gì anh đang giấu diếm.
Jeongguk đang ôm lấy anh. Anh nghe thấy được, cảm nhận được từng hơi thở của cậu. Jeongguk đang ở bên anh lúc này, và đó là điều anh vẫn hằng mong muốn. Taehyung đã quá quen với sự ép buộc đến mức chẳng còn cố bài xích nó, thậm chí chính bản thân anh còn có thể sử dụng nó một cách thuần thục. Anh luôn tin rằng con người sẽ hành động đúng theo cách mà họ được nuôi nấng. Taehyung trải qua cả quãng thời gian trưởng thành trong bạo lực cùng những lời hứa suông, và giờ thì anh đang làm chính điều tương tự với Jeongguk.
"Cậu không có đường lui đâu. Tôi lên mất rồi." Như để chứng minh, anh rướn người lên, cọ nhẹ mũi vào má Jeongguk. Anh nắm lấy bàn tay đang buông lơi của cậu, cách một lớp quần jean mà áp nó vào nơi giữa hai chân mình.
"Cậu cảm nhận được chứ?" Taehyung không còn chút kiêng dè, bàn tay khi nãy còn nằm trên cổ Jeongguk đã chuyển xuống đũng quần cậu, cảm nhận dáng hình của cậu qua từng động chạm tưởng như tràn đầy khát khao. Đi kèm với những chuyển đông lên xuống chậm rãi là đôi môi Taehyung nóng bỏng chờn vờn bên vành tai cậu. Và chỉ với một cử động nhẹ nhàng, bàn tay anh trườn vào bên trong quần thun và quần lót của cậu, chạm đến một lớp lông dày. Jeongguk cựa quậy như để đẩy Taehyng ra, còn anh vẫn cố chấp giữ chặt bàn tay cậu.
"Làm ơn nói với rôi rằng cậu muốn tiếp tục đi, Jeongguk." Đầu lưỡi Taehyung liếm nhẹ lên tai Jeongguk, và anh nhận ra mình đã lỡ yêu cả tiếng thở dốc đầy bất ngờ của cậu nữa rồi. "Vì tôi có thể làm được nhiều hơn thế này."
Jeongguk nắm lấy cố tay Taehyung, kéo tay anh ra khỏi mình nhưng không thể ngăn bản thân suy nghĩ rằng trông anh khi hoàn toàn trần trụi sẽ xinh đẹp đến nhường nào. Khi cậu lùi lại, giải thoát bàn tay mình khỏi gọng kìm giận dữ của Taehyung (anh mặc quần jean màu tối, và sự tồn tại của bàn tay cậu ở nơi đó càng khiến cho sắc màu ấy trở nên ảm đạm hơn), cậu nghĩ rằng Taehyung sẽ không tỏ ra sợ sệt khi đối mặt với cậu. Khi Jeongguk đưa tay lên quệt đi vành tai ẩm ướt, cậu thầm nhủ rằng sẽ không còn ai có thể xé tan cõi lòng cậu mà chẳng để lại dấu tích gì, kể cả một vết xước. Chỉ có mình Taehyung mà thôi.
Sẽ luôn luôn là Taehyung. Và đó là lí do vì sao cậu nhìn anh với vẻ mặt bàng hoàng đến vậy, vì sao hình bóng anh cứ dần dần mờ đi trong mắt cậu, vì sao hai bàn tay Jeongguk dần cuộn chặt lại thành nắm đấm, cố chấp phá bỏ khoảng cách giữa hai người. Cậu muốn quay lại khoảnh khắc ấy, với những cái chạm, với từng ngón tay, với đôi môi mềm mại cùng những lời thì thầm đầy yêu thương. Có lẽ như vậy, Taehyung sẽ để bàn tay cậu tùy tiện du ngoạn dưới lớp áo sơ mi trắng, và để bàn thân hoàn toàn đắm chìm vào Jeongguk. Thế rồi, trong nhiều ngày sau đó, mùi hương của anh sẽ mãi vấn vương.
"Cậu phải biết một điều." Taehyung cười nhạt. "Rằng sự thật sẽ không giống như thế này đâu. Nó đáng sợ hơn nhiều."
Anh không ngước lên nhìn Jeongguk. Thực tế thì, hiện tại màu nâu của sàn gỗ đối với anh trông dễ chịu hơn nhiều. Cuộc sống này lẽ ra phải công bằng chứ nhỉ? Lẽ ra mọi người đều nên phải nếm trải những gì mà Taehyung đã chịu đựng, rồi dựa vào nhau mà xoa dịu những vết thương, thay vì bỏ rơi nhau. Thế nhưng, trên thực tế, họ chỉ nhìn. Họ nhìn Taehyung và họ cười nhạo anh khi anh bước đi trên đường. Hôm nay anh đã quên mất không che đi những vết tích trên cơ thế mình, nhưng sao anh phải cất công dựa vào kem che khuyết điểm chỉ để giấu diếm sự thật chứ? Dùng lời nói thôi là đủ rồi. Đủ để khiến Jeongguk sợ, và sau đó anh có thể rời đi, quay lại lang thang trên từng con phố.
"Taehyung, tôi..." Giọng Jeongguk mỏng tang. Taehyung xoa nhẹ cổ cậu, ngước lên nhìn cậu với ánh mắt có phần do dự. Jeongguk, tắm mình trong ánh sáng hắt vào từ cửa sổ lúc này, trông tuyệt đẹp đến mức khiến anh muốn bật khóc.
"Không sao đâu, Jeongguk. Mừng là tôi có thể giúp cậu chấn chỉnh lại tư tưởng." Taehyung nở một nụ cười thực sự, với đôi mắt cong cong. Nhìn anh xem: Bị lợi dụng, phải phơi bày bản thân để đổi lấy sự xoa dịu. Nhìn anh xem: Anh trở nên độc ác, chẳng còn màng đến miệng lưỡi. Ấy vậy mà anh vẫn không hề rơi một giọt nước mắt. Anh chỉ mìm cười, trong khi tâm hồn từng chút một sụp đổ.
"Giờ tôi đi được chưa?"
Jeongguk nhìn cánh cửa vẫn đang đóng kín, rồi quay đầu lại nhìn Taehyung. Cậu thực sự muốn đấm vỡ tấm gương phía sau anh. Tại sao, tại sao anh lại không thuộc về cậu, tại sao anh lại mặc cho thế giới ngoài kia để lại những vết tích xấu xí trên cơ thể mình?
"Nó... tôi không... tôi chỉ muốn chắc chắn rằng anh thực sự ổn. Rằng anh không... còn..." Cậu ngập ngừng, không thể nói hết câu.
Taehyung bước hai bước về phía trước, và mặt đất tưởng như nứt toạc ra dưới bàn chân anh. Lại nữa rồi, hai người vẫn chẳng thể ngừng run rẩy mỗi khi gần nhau, mỗi khi những câu hỏi còn bỏ ngỏ lơ lửng cùng không khí xung quanh. Jeongguk không dám nhìn tấm gương dài phía sau Taehyung nữa. Chàng trai trong tấm gương ấy, người với mái tóc nâu lấp lánh, cao hơn anh. Khoảng cách không nhiều, nhưng vẫn là hơn một chút. Anh ta lớn tuổi hơn, với nhiều hơn hai năm kinh nghiệm, thứ sẽ chẳng còn tác dụng nếu tâm hồn anh ta bị tổn hại. Khuôn mặt anh ta bình yên, phẳng lặng tựa mặt hồ. Còn Taehyung, da ngăm hơn, lông mi dày hơn, khuôn mặt góc cạnh hơn, đang chầm chậm đưa hai ngón tay lên.
Jeongguk đã nghĩ anh muốn cậu hôn nó, nhưng cuối cùng chúng lại đáp xuống ngực cậu, nhấn mạnh như muốn đẩy cậu về phía sau, nhưng vô ích. Chúng mệt mỏi rồi, cũng như anh thôi. Vì vậy, thay vì cố đâm chọc một tría tim vô hình, chúng yên vị trên tấm áo len xanh. Màu xanh ấy như đang xua đuổi Taehyung, bởi màu xanh ấy chỉ biết đến mình nó, chứ chẳng hề để tâm đến những sắc tím hay vàng Taehyung mang theo.
"Liệu điều đó có khiến cậu cảm thấy tốt hơn tí nào không?" Anh nghiêng đầu dò xét.
Kì lạ làm sao, mới chỉ vài phút trước anh còn cứng rắn thế nào, vậy mà chỉ trong nháy mắt Taehyung như tự thu nhỏ lại, để Jeongguk một lần nữa lấn át mình.
"Ý tôi không phải vậy," cậu lầm bầm.
"Sao? Đến cả cậu cũng muốn hành hạ tôi hả?"
"Anh biết tôi không thể mà." Jeongguk nắm lấy tay Taehyung, nhẹ nhàng kéo nó khỏi ngực mình. Cậu không thể chịu đựng nổi cảm giác ấy. "Anh biết là tôi-tại sao tôi phải làm điều đó chứ?"
Taehyung vẫn bình tĩnh, hai cánh tay anh giờ buông thõng hai bên sườn, trông chẳng khác nào hai con lắc hỏng hóc. Anh nhìn nơi trái tim Jeongguk ngự trị với một nỗi ham muốn tuyệt vọng. Đây chính là hậu quả, là cảm giác tội tỗi đang dần nhấn chìm anh từng chút, từng chút một.
"Phải rồi," anh nói. "Cậu đã làm quá nhiều rồi, Jeongguk. Quá nhiều."
Taehyung cảm thấy ngón tay Jeongguk khẽ sượt qua tay mình. Như một sự đụng độ không nên có, hai bàn tay chạm nhau. Là do Jeongguk. Chính cậu đã khiến hành động ấy trông như một sự vô ý tồi tệ.
"Ở lại với tôi đi."
"Không," Taehyung khước từ, ngẩng lên nhìn cậu, chắp hai tay sau lưng. "Anh ấy vẫn là của tôi. Anh ấy vẫn là của tôi và tôi cần phải tận hưởng khoảng thời gian này lâu nhất có thể."
Lời nói có thể gây thương tổn. Chúng tậm chí còn có thể nuốt chưng cả một hành tinh. Đôi khi, dù ít dù nhiều, chúng vẫn có thể là sự chối từ, là một cú đấm, là một nhát dao đâm sau lưng. Sự chối từ chẳng phải điều gì tốt đẹp, như Taehyung, người chẳng bao giờ dám cựa quậy trên giường mỗi khi thức dậy trước.
"Taehyung, tôi không muốn anh quay về với hắn ta."
"Cậu nên dừng lại đi." Taehyung trừng mắt, lùi lại. "Đừng làm tôi cáu."
Căn phòng tồn tại trong cằn cỗi, và Jeongguk vừa cố giữ khoảng cách, vừa tự an ủi bản thân, vừa dần dần tan vỡ. Taehyung thì chỉ đứng đó trong khi mọi thứ sụp đổ, khi cánh cổng chầm chậm hoen rỉ và từng cây cột nhà nổ toang.
"Tôi sẽ không để anh rời khỏi đây đâu."
"Cậu có thể làm được gì chứ?" Taehyung lắc đầu.
"Vậy hắn ta thì có thể sao?"
Taehyung ghét việc tên Jaebeom được nhắc đến trong căn phòng này. Taehyung ghét việc tên gã được nhắc đến ở bất cứ nơi nào, trượt khỏi bờ môi của bất cứ ai, như thể anh bị buộc phải nói về gã vậy. Bộ họ không thể nhìn ra rằng anh đã chia sẻ đủ rồi sao? Sao họ còn muốn tước đoạt mọi thứ về gã từ anh nữa? Taehyung không thể ngăn nổi phẫn uất khi tình yêu của anh bị gắn với miệng lưỡi người ngoài. Nhưng người chẳng có chút liên hệ gì với Jaebeom.
"Anh ấy vẫn là một ai đó có ý nghĩa trong cuộc đời tôi. Còn cậu chỉ là một tên nhóc ngốc nghếch."
"Vậy cho tôi thấy điều đó đi. Thấy hắn ta có ý nghĩa đến thế nào. Nếu những gì anh vừa nói là sự thật, hắn ta đã không tổn thương anh."
Taehyung khựng lại. Chỉ một câu nói của Jeongguk cũng đủ khiến bao nhiêu tự tin của anh bay sạch.
Vì vậy, Taehyung, không chấp nhận đầu hàng, đưa tay lên và bắt đầu cởi ra từng chiếc cúc áo.
Jeongguk chỉ lặng lẽ đứng nhìn từng ngón tay anh du ngoạn trên cơ thể, đầu cúi gằm như thay cho một lời xin lỗi anh không thể nói ra. Khi chiếc cúc đầu tiên được giải thoát, chẳng có gì xảy ra. Nhưng chiếc thứ hai lại như đang thét gào, thảm thiết tới mức tưởng như có những vụn lửa li ti bay loạn xạ trong không khí. Đến chiếc thứ ba, cổ họng Jeongguk bỗng trở nên chua chát và rát bỏng. Chiếc thứ bốn và thứ năm được tháo ra rất nhanh, nhưng theo sau đó lại là sự do dự khi ngón tay Taehyung chạm đến chiếc thứ sáu. Sau khi chiếc cúc thứ bảy được cởi ra, lí do mới xuất hiện - tháo bỏ nó cũng đồng nghĩa với việc bờ ngực Taehyung trở nên hoàn toàn trần trụi. Những vết bầm lẽ ra nên được giấu kín, nhưng anh lại chẳng thể tìm ra chìa khóa cho chiếc ổ khóa của chính mình. Và rồi, cũng đến lúc chiếc cúc áo cuối cùng nói lời tạm biệt.
Ở chính nơi này, với từng giọt nắng hắt vào nhà qua khe hở nhỏ xíu của chiếc cửa sổ, Jeongguk cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã sai khi tò mò về một chuyện quá riêng tư. Trong cái vội vã của giây phút, trong đôi mắt ngập tràn băn khoăn, khi bàn tay cậu ướt đãm mồ hôi, cậu quay đầu nhìn sang nơi khác khi chiếc áo Taehyung mặc mở toang, cùng với một mảng màu loang lổ thấm ướt cả một nửa thân trên anh. Chiếc giường chẳng khiến Jeongguk có thể nghĩ tới điều gì khác ngoài viễn cảnh Taehyung nằm trên đó, và không phải giãy giụa khi bàn tay cậu tới gần. Cậu nhìn những dấu hôn rải rác trên xương đòn anh, cùng vùng bụng vẫn còn những vết máu còn chưa kịp khô vì, vệ đường thôi mà, có cần cứng đến vậy không chứ?
Cơ thể Taehyung chẳng khác nào một chiếc tô làm bằng vàng chất đầy trái cây đã thối rữa.
Thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, với đôi mắt vẫn găm chặt xuống sàn nhà, Taehyung xoay người lại. Anh ngẩng mặt lên, khi giờ đây anh đã không còn phải đối mắt với ánh nhìn như muốn bóc tánh từng mảnh của mình ra nữa. Và anh cảm thấy nhẹ nhõm biết bao, cho tới khi-
Những tấm gương quả là đáng sợ.
Taehyung cảm thấy việc mặc đồ khi đứng trước gương, trước một bản thế khác của chính mình giống như một tội ác vậy. Qua lỗ hổng này, anh bắt gặp ánh mắt Jeongguk, chúng chẳng màng đến đầu gối hơi khuỵu xuống của anh, hay những lọn tóc xoăn đã ướt mồ hôi dính bết vào gáy. Cậu chỉ nhìn anh, nhìn thẳng vào võng mạc Taehyung, đẩy cả hàng mi dài đẹp đẽ sang một bên chỉ vì chúng đã chắn mất một phần tầm nhìn. Trong tấm gương, Taehyung trông già nua hơn một chút, buồn bã hơn một chút, như thể cả thế giới chẳng còn ai ưa nổi anh và sẽ dùng sức nhấn chìm anh xuống mỗi khi anh ngoan cố ngoi lên.
Mà thế giới thực chất cũng đâu có quan tâm. Chẳng ai quan tâm đến thời thơ ấu mục nát của Taehyung, kể cả những tấm gương vẫn luôn chứng kiến hình ảnh phai tàn vô cảm của anh mỗi ngày. Chẳng ai biết Taehyung đã quen với cái khổ đến mức giờ đây đó là thứ anh phải kiếm tìm, chỉ để chứng minh rằng anh đã từng vượt qua nó, và anh có thể vượt qua nó.
Taehyung không rời mắt khỏi Jeongguk cho đến khi mảnh vải trắng trượt khỏi bờ vai, và tấm lưng trần trụi của anh hiện ra. Anh cầm chặt chiếc áo trong tay, và tầm nhìn của Jeongguk chuyển đến làn da thủy tinh của Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top