삼십

Taehyung cúp máy, nhìn đi nơi khác để né tránh ánh mắt Jaebeom. Anh để ý thấy trên bàn cafe có một vết nhơ, và anh nghĩ có lẽ nên lau sạch nó, bởi những thứ dễ vỡ như thủy tinh không nên bị bẩn. Vì vậy nên anh đã nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, chớp mắt vài cái, trước khi quyết định sẽ để mặc nó. 

"Có gì quan trọng không?" 

Anh xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, nghiêng người về phía trước, mặc cho những thớ cơ lưng đang kêu gào. 

"Không." Jeongguk đâu phải ai đó quan trọng. "Chỉ là một người bạn muốn gặp em thôi."

Cậu hẹn gặp Taehyung bởi đó là điều cậu thực lòng muốn, dù cậu cũng cảm thấy hơi tội lỗi về chuyện này. 

"Gì cơ? Bây giờ sao? Sớm thế này?"

Taehyung nhìn xuống màn hình điện thoại.

"Đã một giờ chiều rồi, Jaebeom."

Thực chất Taehyung đã tỉnh dậy trước đó rất lâu. Anh không thể ngủ lại được, vậy nên anh chỉ nằm yên, mệt mỏi, thầm nghĩ rằng nếu bây giờ anh ngân nga một giai điệu nào đó thì tình huống này có lẽ sẽ bớt tồi tệ hơn. Và anh bắt đầu. Thế nhưng đến tận khi cổ họng anh đau nhói, những mảng màu xám thê lương của bốn bức tường vẫn chẳng thay đổi. 

Taehyung gần như chắc chắn rằng ban đầu anh đã chọn một màu sơn nào đó đẹp hơn nhiều. 

Vì tỉnh giấc quá sớm, Taehyung quá mệt mỏi để có thể để ý đến nhịp tim của mình. Và giờ thì anh phải lết xác đến căn hộ của Jeongguk để xem điều cậu muốn nói là gì. Đâu đó sâu trong thâm tâm, anh cảm thấy khá háo hức. Những người khác đã khuyên nhủ anh đủ nhiều, nhưng nếu anh nghe được điều tương tự từ Jeongguk thì cảm giác sẽ đặc biệt hơn. Biết đâu những gì cậu chuẩn bị nói hôm nay có thể khiến Taehyung thực sự rời khỏi căn nhà này. 

Taehyung đứng dậy khỏi ghế sofa. Sàn nhà lạnh quá. Có lẽ anh nên học theo chú mèo. 

"Em đi tắm đây."

Anh bước qua hành lang và từ chối tiếp xúc với Jaebeom. Thay vào đó, anh ngắm nhìn những tia nắng đâm xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu lên sàn nhà. 

"Em định đi thật sao? Anh nấu gì đó cho em ăn nhé?" Giọng nói của gã có phần dịu dàng và mượt mà tựa lông thỏ, và Taehyung ghét điều đó. Nó khiến anh cảm thấy ấm áp. Jaebeom đặt ly nước xuống, trước khi Taehyung nghe thấy tiếng bước chân gã ngày càng gần, nghe thấy nụ cười mỉm, nghe thấy một nụ hôn ngọt ngào. 

"Em sẽ đi." Taehyung nói. "Và không cần đâu, cảm ơn anh. Em sẽ mua gì đó ăn trên đường."

Anh liếc mắt về phía hành lang, với một chiếc tủ tường bị khóa trong nằm tít phía cuối. Anh tự hỏi phải chăng nó đã luôn ở đó, và nếu đúng thì, sao từ trước đến giờ nó chẳng hề lên tiếng lấy một lần?

Vết thương ở xương sườn anh bỗng trở nên ngứa ngáy. 

"Cưng à-"

Và chỉ như vậy, hai cánh tay rắn chắc vòng qua eo Taehyung, nụ hôn ngọt ngào anh nghe thấy khi nãy đã được đặt lên lưng anh. Anh quay đầu sang đối diện với một bức tường rồi nhăn mặt, vẫn còn nhớ rõ cách cơ thể mình đã va đập vào nó như thế nào. 

"Anh làm gì thế?"

Anh cố nén nỗi đau đớn, nhắm mắt rồi lại mở mắt bởi anh có thể cảm nhận được vòng tay Jaebeom một cách toàn tâm hơn trong bóng tối. Đột nhiên, chiếc tủ tường vẫy chào anh, và Taehyung thực sự bất ngờ khi thấy bàn tay nó. 

"Xin lỗi em." Gã lầm bầm. 

"Anh đã xin lỗi đủ rồi."

"Không, sẽ không bao giờ là đủ." Những lời gã nói chầm chậm mơn trớn làn da yếu ớt trên vai Taehyung. Anh chẳng hề thích vậy chút nào. Anh chỉ muốn cảm giác này biến mất. 

"Jaebeom, xin anh, đừng chạm vào em nữa."

Bởi Taehyung có thể tỏ ra cứng rắn, nhưng một giây sau lại lập tức mềm lòng. Anh có thể trở thành bất cứ trạng thái nào. Thậm chí là biến mất hoàn toàn. 

Jaebeom buông anh ra, sự im lặng bao trùm căn phòng phảng phất mùi tro bụi khiến Taehyung khó thở vô cùng. Những không gian tối tăm như thế này bao giờ cũng khiến anh khó thở. Lẽ ra anh nên mở rèm cửa. Anh không biết hương tro kì lạ này đến từ đâu, do làn da anh đang bừng cháy hay do những vệt nắng trên sàn nhà. Nhưng điều tồi tệ nhất là khi Jaebeom lùi lại, anh đột nhiên thấy lạnh lẽo vô cùng, và Taehyung chẳng thể hiểu nổi lí do. 

Anh vẫn muốn gã. Có lẽ anh vẫn đang mắc kẹt trong mộng tưởng ngu ngốc của bản thân và Jeongguk chẳng giúp được gì cả. Nhưng Taehyung nhớ mùi bạc hà, nhớ sàn nhà lát gỗ, những cánh cửa sổ luôn rộng mở, một căn phòng tràn ngập màu nắng vàng rực rỡ thay vì căn hộ cũ bụi bặm nằm phía cuối hành lang này. Nên ít ra Jeongguk đã làm mọi chuyện tốt lên, dù chỉ một chút xíu, nhưng nó đã khiến hô hấp của Taehyung quay về trạng thái bình thường. 

"Tae," gã lên tiếng, với giọng điệu bình tĩnh và vững vàng, "chuyện xảy ra đêm hôm trước-"

Đêm hôm trước. Đêm hôm trước, gã nói vậy. Như thể nó chỉ là một hậu quả chẳng đáng là bao của một xung đột nho nhỏ. Như thể vào cái "đêm hôm trước" ấy, gã đã chẳng mạnh bạo ném vỡ tất cả tình yêu của mình xuống sàn nhà lạnh lẽo. 

"Em biết. Làm ơn đừng nhắc lại nữa."

Bởi Taehyung đã bị nắm lấy như một chiếc khăn tắm, bị vắt kiệt một cách tàn bạo. Bàn tay ấy khiến cơ thể anh tổn thương nặng nề. Anh từng là một chàng trai, đơn giản như vậy thôi, nhưng giờ đây anh chắng khác nào một con thú mang trong mình đầy thù hận. "Đêm hôm trước' đã tàn phá anh mất rồi. 

Anh cố quên mất làm sao mình có thể rời khỏi căn phòng sau tình cảnh đó, khi nhìn những vết tinh dịch đã khô bị rửa trôi theo dòng nước, nhìn dấu ngón tay còn hằn rõ trên cánh tay mình. Anh cảm thấy thật ghê tởm, và lưng anh thì không ngừng đau nhức. Anh nhớ mình đã ngồi xuống trước vòi sen, ôm lấy đầu gối, chớp mắt liên tục để không bị dính nước, tập trung cảm nhận nỗi đau trên cơ thể mình như thể đó là thứ đang duy trì sự sống cho anh. 

"Anh xin lỗi." Nếu âm thanh trở nên hữu hình, hẳn giọng nói của Jaebeom trông sẽ xấu xí lắm. 

"Ừm. Em cũng vậy."

Taehyung dứt khoát bỏ đi. Anh bước vào phòng tắm và đóng cửa lại. Không gian nhỏ hẹp khiến đầu gối anh nhói lên như bị kim châm. 

Anh bắt đầu tắm, và may mắn thay đã không bị dòng nước nhấn chìm. Ngay cả khi anh đang đứng ở đúng nơi mà ba ngày trước, anh đã tan vỡ ngay tại đó. Lướt một bàn tay trên làn da bóng nước, anh nghĩ đến chuyện chạy trốn. Ngay lập tức, bụng anh cuộn lại, và đó hẳn là phần đáng sợ nhất của tất cả. Rằng ngay cả hiện giờ, sau tất cả, anh dường như không thể buông bỏ. Khi tắm xong, anh bước vào phòng mình. Taehyung đột nhiên không biết phải làm gì nữa. Anh không thích chiếc giường, hay những bước tường mang màu sắc nhẹ nhàng kia. Anh thở dài khi đứng trước tủ quần áo, chẳng thèm quan tâm xem mình nên mặc gì. 

Khi đang cài cúc áo sơ mi, anh đã nghĩ mình nhìn cũng không đến nỗi tệ. Những ngón tay thuôn dài được tô điểm bằng vài chiếc nhẫn cùng khớp xương nổi lên rõ ràng, mái tóc mềm mại như lụa, vết bầm mờ mờ trên cổ với hơi thở thơm mùi bạc hà tươi mát. Mệt mỏi xỏ giày vào, anh rời khỏi căn phòng.

Rèm cửa đã được kéo ra và phòng khách trông có vẻ sáng sủa hơn một chút, mùi tro khen khét cũng không có ở đây. Trong một phút, anh đã nghĩ đây thực sự là không khí của một mái ấm, cho đến khi nhìn thấy vệt máu trên tấm thảm xô lệch. Taehyung lập tức đổi ý, ánh nắng mặt trời đột nhiên vụt tắt, nó đã trốn đi mất và quên không đưa anh theo cùng. 

Jaebeom đang ngồi chấm bài ở bàn ăn. Gã cố tình để cặp kính trễ xuống xuống giữa sống mũi vì Taehyung thích vậy. Anh vẫn nhớ ngày mà anh đã dùng một chiếc bút dạ đen để nối những nốt ruồi trên lưng gã. Đó chắc chắn không phải khoảnh khắc cuối cùng họ bên nhau, dù nó xảy ra ngay trước khi Taehyung phải trốn dưới gầm giường nhìn gã ấu yếm người phụ nữ đó.

Anh nghĩ về mẹ mình, bà đã bật khóc ngay sau khi nghe tên của người mà con trai mình đã chung chăn chung gối. Những giọt nước mắt nóng hổi phẫn nộ chảy ướt đẫm gò má bà, bà đã không nói gì, chẳng thể nói được gì. Thay vào đó, bà đổ lỗi cho tất cả mọi người, kể cả chính mình. Nhưng chưa bao giờ bà trách móc Taehyung nửa lời. Bà chưa bao giờ đổ bất cứ một tội lỗi nào lên anh, kể cả khi anh sai thực sự. Ngày ấy, anh đã ghét bỏ mẹ mình, và anh nói rằng anh đau khổ đủ rồi, nên bà đừng nên khóc lóc và coi Taehyung như một nạn nhân nữa. Bà đã cố ôm anh vào lòng, thật chặt, nhưng anh lại khước từ. Hôm ấy cha anh không có nhà, nếu không thì hẳn là ông sẽ khiến anh phải khóc dữ dội hơn nhiều. Nhưng cũng có thể nếu ông ở đó, mọi chuyện sẽ khác. 

Nhưng anh ghét mẹ mình, ghét người phụ nữ mong manh tựa bọt biển, người không thể hiểu nổi tại sao một chàng gay như anh lại có thể ngẩng cao đầu đến thế. 

Taehyung đã bỏ hết quá khứ ở phía sau, nhưng đôi lúc nó vẫn quay lại, giống như bây giờ, khi Jaebeom ngồi đó với cặp kính của gã. 

Nó khiến Taehyung tưởng như mình đang rơi tự do. 

Căn nhà này thật lạ lẫm khi có mặt cô ta.

Chân tay Taehyung đau nhức từng cơn khi anh bước lên hiên nhà. Những tấm gỗ màu trắng kêu cót két như thể chúng đang cảnh báo anh đừng nên đi tiếp. Vậy mà, anh vẫn ở đây, cố gắng thu hết mọi can đảm bên trong mình trước khi đưa tay lên gõ cửa. Hai lần. Chỉ hai lần thôi, vì gõ ba lần sẽ cho thấy rằng anh tuyệt vọng quá. Mà anh thì chỉ muốn tới đây để gặp cô ta, nói chuyện với cô ta, nói "xin chào" và "tôi xin lỗi." Vì trước giờ, Taehyung vẫn luôn là nhân vật phản diện trong câu chuyện của họ, anh có thể đổ lỗi cho cô ta thế nào cũng được, nhưng chẳng điều gì thay đổi được sự thật rằng cô ta đã có được gã trước anh. 

Cô ta mở cửa, và, Chúa ơi, thật xinh đẹp làm sao. 

Tóc cô ta dài chưa đến vai, nhưng nhìn là biết trước đây có lẽ nó thường xuyên trong trạng thái được tết vào hoặc buộc đuôi ngựa. Cặp chân mày mảnh và được tỉa gọn ghẽ. Đôi môi cô ta cũng thật đẹp, mềm mại và không quá dày. Với đôi môi đó, cô ta hẳn là hôn giỏi hơn anh nhiều. Taehyung không biết tên cô ta, nhưng anh đoán nó sẽ là gì đó nghe rất mạnh mẽ và kiên định. 

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Cô ta hỏi. 

"Tôi đến để gặp Jaebeom." Giọng anh nghe hệt như một con robot, đã được lập trình và chạy thử. 

Cô ta không phản ứng gì. Dù có vẻ là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng giờ đây trông cô ta thật lạnh lùng. Chẳng khác nào một tảng đá. Và Taehyung, người đã đủ thông minh để thay bộ đồng phục ra, trông như một đứa trẻ bị lạc đến nhầm chỗ vậy. 

Bầu trời hôm ấy rất trong xanh. Một ngày cuối tuần sáng sủa. 

"Ồ? Jae hiện tại không có ở đây." Cô ta nhìn anh vẻ thắc mắc, nhưng vẫn nói tiếp. "Cậu là bạn anh ấy sao?"

"Phải." 

Taehyung tới đây để nói lời xin lỗi, nhưng anh đang lo lắng muốn chết và không ngừng run rẩy. Anh tới đây để nắm tay cô ta, xin lỗi, và có lẽ sẽ phải nhận một cái tát vì anh không thể giải thích lí do. Anh tới đây để xin lỗi và có thể là khiến cô ta tổn thương một chút, bởi, "tôi xin lỗi nhưng có lẽ anh ấy yêu tôi nhiều hơn cô."

"Tôi nghĩ là anh ấy sắp về rồi đó. Cậu có thể vào trong ngồi đợi nếu muốn."

"Thôi, không cần đâu. Chuyện cũng không quan trọng lắm." Cô ta một lần nữa cười với anh, và Taehyung đã nghĩ rằng người ta không cần một lí do để ghét ai đó. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh thực sự có thể giải thích một cách cặn kẽ vì sao anh không hề ưa người phụ nữ đang đứng trước mình. "Cảm ơn cô."

Anh xoay người rời đi với đôi chân run rẩy và bàn tay ướt mồ hôi. Đây thực sự là một lựa chọn tồi tệ khi mà tất cả những gì anh muốn làm chỉ là khóc thật to, chạy khỏi nơi đó và hiểu rằng anh sẽ chẳng bao giờ trở thành cô ta được. Jaebeom có thể yêu Taehyung, nhưng sẽ không bao giờ giống như cách gã yêu cô ta. Taehyung vẫn chỉ là một cậu nhóc. 

"Chắc rồi," cô ta lầm bầm, và khi Jaebeom ghé qua, cô ta sẽ nói với gã về việc anh đã tìm đến đó. Rồi ngày hôm sau, Taehyung sẽ bị tra tấn bởi những lời quát tháo của gã. 

Thực sự là một tình huống kì lạ, và chỉ khi cánh cửa đóng lại, đôi chân Taehyung mới có lại được một chút sức lực. Anh bước xuống những bậc thềm, mạch vẫn đập rần rật, thậm chí còn lỡ giẫm nát một đóa hoa. Khi ra đến vệ đường, anh ngửa mặt lên bầu trời trong xanh đẹp đẽ. Và anh khóc. Vì anh không đủ chín chắn, không đủ thông minh, không thể chịu đựng qua những đêm dài cùng Jaebeom và quá thừa thãi cho một ngày của gã. 

Anh như một cậu nhóc tham lam ham muốn những thứ mà nó không nên đòi hỏi. Cậu ta bước lên phố và khiến cho vệ đường vỡ tan. 

_________________________________________

Xin lỗi mọi ngừi rấc nhìu vì ra chap muộn, bài tập bên này của tui nhiều muốn xĩu ngang luôn hmu hmu ;-;













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top