사십팔

Taehyung đã ngồi trên ghế sofa nhà Jeongguk một lúc lâu, lầm bầm nhẩm đi nhầm lại những con chữ trong tập giấy trên tay, thứ mà anh tin là nói về Arthur Miller. Song song với đó là một vài lần anh thất bại trong việc tóm tắt bản Sonnet CVII.

Và nói thẳng ra thì, anh đang bắt đầu thấy chán. 

Thực ra từ "chán" thậm chí còn chẳng đủ để miêu tả tình trạng hiện tại. Anh sắp ngủ gật tới nơi rồi, thêm nữa, việc buổi chụp hình đã kéo dài hơn hai tiếng khiến anh không khỏi khó chịu. Lẽ ra anh nên được dành cả ngày hôm nay bên cạnh Jeongguk, cùng cậu lật lại từng trang trong một trong những cuốn album bọc da được đặt trên kệ sách kia. Lắng nghe cậu kể những câu chuyện nhỏ nhặt về mình, để chắc chắn rằng đàn bướm khi nãy đã bay loạn xạ trong bụng anh vẫn còn ở đó. 

Hai giờ trôi qua, và Taehyung bắt đầu băn khoăn chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng đó, rồi tưởng tượng ra một buổi chụp hình mang tính lịch sử nhất mà thế giới loài người từng được chứng kiến. Anh thấy Jeongguk cầm trên tay bát việt quất đã bị nghiền nát thành dạng sốt, thấy Ahn Heeyeon ngượng ngùng cúi đầu khi cậu mở cửa cho cô. Và dĩ nhiên, Jeongguk đã nhìn anh thật lâu, thật chăm chú trước khi dặn anh cứ tự nhiên như ở nhà. Chính vì thế mà bây giờ Taehyung mới phải ngồi đây, trong hoàn cảnh đáng ghét thế này. 

Cứ có chuyện gì dính tới Jeongguk là anh lập tức hành xử không khác nào một đứa trẻ, nhưng không phải điều đó hết sức bình thường hay sao? Tọc mạch và muốn tham gia vào tất cả những gì liên quan đến người mà ta đang để mắt tới? 

Trí tương tượng của Taehyung bắt đầu được dịp tung hoành, anh quên béng mất tập giấy trên tay, mắt nhìn vô định về phía chiếc kệ sách trước mặt. Anh nghĩ tới chiếc váy mỏng manh của cô gái ấy, về vết việt quất được phết lên đó, về bộ ngực đẹp đẽ - thứ mà Jeongguk sẽ liên tục chụp hình. Taehyung đã thấy cách cậu bố trí ánh sáng trong căn phòng, và anh tự hỏi liệu cậu có chỉnh sửa gì không, bởi chắc chắn chúng trông sẽ rất tuyệt vời khi chiếu lên chiếc váy của cô ấy. Vệt sốt việt quất cũng có thể chạy thành từng đường dài lộn xộn trên đôi chân thon thả, vương lại trên gò má, trên bờ vai nõn nà, trên mái tóc. Trên đầu lưỡi mềm mại, phía sau khuôn miệng mở to trước ống kính camera. Còn Jeongguk, có lúc cậu sẽ quỳ xuống, lúc thì đứng thẳng lên trong khi Heeyeon từ đầu đến cuối vẫn chỉ nằm yên trên tấm vải trắng, lúc khác, cậu lại ngả lưng xuống bên cạnh cô, căn góc đẹp nhất để chụp lại từng đường nét uốn lượn hoàn mỹ trên cơ thể ấy.

Rồi còn những câu hỏi nữa. Anh biết Jeongguk thích chúng tới mức nào, liệu họ có chuyện trò gì không? Họ sẽ nói về những gì? Có thể, khi giọng nói nhẹ nhàng của cô đều đều cất lên, dương vật Jeongguk cũng đang căng cứng, cọ nhẹ vào lớp vải mềm mại của chiếc quần nỉ. Dù gì thì cậu cũng chỉ là một chàng trai, với những phản ứng hết sức bình thường mà một chàng trai nên có.

Anh cứ ngồi đó nghĩ ngợi mãi, tâm trí như thể chiếc thuyền mộc bị thả trôi theo dòng nước cho đến khi tiếng cửa mở khiến anh giật mình ngẩng đầu lên, theo sau là giọng Jeongguk nói gì đó như "cảm ơn vì đã đến đây" và "cô có thể đi tắm được rồi."

"Buổi chụp thế nào?" Taehyung hỏi khi Jeongguk cuối cùng cũng bước vào phòng khách. Cậu nâng hai chân anh khỏi ghế sofa, ngồi xuống rồi đặt chúng lên đùi mình trước khi ngả đầu lên lưng ghế, thở dài thườn thượt. 

"Cũng ổn."

Như đã được đề cập trước đó, Taehyung hoàn toàn không thể đoán được Jeongguk đang nghĩ gì. Anh cũng chẳng bao giờ có thể tìm ra, bởi đây không phải điều cậu muốn chia sẻ, cũng không phải điều mà anh cần biết. Nhưng chuyện vừa mới xảy ra thực sự đang khiến Jeongguk sợ hãi, nó đã xảy ra và nó xảy ra một cách nhẹ nhàng đến mức cậu đã gần như không để ý thấy sự khác biệt. Thật không thể tin nổi. 

Bởi Jeongguk đã bước vào trong căn phòng đó với Ahn Heeyeon và nhận ra cậu không hề có cảm hứng để làm bất cứ điều gì. Giữa những tiếng tách của máy ảnh, trong từng cái chớp tắt của ánh đèn flash, sự hào hứng chẳng hề trào dâng lên chút một như những lần trước, và cậu chẳng thể hiểu nổi lí do. Cậu đã chọn một trong những cô gái xinh đẹp nhất trường để làm mẫu, chọn cô cho một concept trần trụi nhất, một concept chẳng hề có chút gì là trong sạch. Vậy mà vẫn chẳng có gì xảy ra hết. Không hề có sự mong chờ, cũng chẳng có khát vọng được tiết lộ hay hé mở bất cứ điều gì. 

Cậu rời khỏi đó với cõi lòng cằn cỗi và trống rỗng. Có điều gì đó, điều gì đó rất quan trọng, vẫn còn thiếu. 

Bởi suốt từng ấy thời gian, tất cả những gì cậu nghĩ tới là hình ảnh Taehyung co mình lại trên tấm lụa trắng muốt, liếm đi từng vệt sốt việt quất trên ngón tay trong khi nói với cậu rằng chúng thật ngọt ngào biết mấy. 

"Hai người làm gì trong đó vậy?" Anh hỏi, ngắm đôi chân đang dang rộng trên nệm ghế của Jeongguk, thấy được cả những bất lực đang dồn nén bên trong cậu. 

"Lúc khác tôi kể nhé?"

"Kể luôn đi."

Ngang ngược quá. Vậy mà Jeongguk vẫn mê mệt. 

"Không được đâu, Taehyung." Cậu thở dài, quay đầu sang nhìn anh. "Anh phải tự mình trải nghiệm mới được. Giải thích bằng lời thì khó lắm, thật đó."

"Vậy cũng được thôi."

Giải thích bằng lời thì khó, mà để anh tự trải nghiệm cũng chẳng phải dễ dàng. Cả hai cách đều cần phải chuẩn bị tâm lý kĩ càng, đi cùng với một mức độ tin tưởng nhất định. Bởi nếu như Jeongguk làm điều tương tự với Taehyung, cậu chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ muốn tìm một người mẫu nào khác nữa. Jeongguk đã từng không tin vào sự tồn tại của một chàng thơ, một người chỉ cần tồn tại thôi cũng đủ để khơi dậy cảm hứng, trước khi gặp Taehyung và dần dần bị anh mê hoặc từ những điều nhỏ nhặt nhất. 

"Giờ chưa phải lúc."

Sau vài giây, Taehyung bắt đầu ngứa ngáy thắc mắc, nhớ đến quy luật Jeongguk từng đặt ra về sự thành thật, nhớ đến việc chính anh cũng ghét phải im lặng đến thế nào. 

"Nó có khiến cậu cương cứng không?" Taehyung lên tiếng. "Khi nhìn thấy cô ấy như vậy?"

"Ồ."

Câu hỏi này đến quá bất ngờ, Jeongguk phải lập tức bật dậy vì giật mình. Dĩ nhiên rồi, trên đời này làm gì có ai ngoài Taehyung dám hỏi đến điều thô tục như vậy một cách thẳng thắn đến mức đó. Nó khiến cho thứ gì đó chợt bừng lên trong lòng Jeongguk, thứ gì đó từa tựa như ham muốn của cậu với anh. Nhưng cậu thực sự chẳng để tâm mấy, cũng không thấy phiền hà gì. 

"Vậy là có à?"

Jeongguk trượt tay xuống nơi đũng quần, và không hề. Không hề có gì nổi cộm hay cứng cáp, không có gì bất bình thường cả. Và cậu vẫn chẳng hề rời mắt khỏi Taehyung lấy một giây. 

Cậu đã thấy hơi tức giận khi nhận ra đam mê với nhiếp ảnh của mình đang phai nhạt, khi cậu không còn cảm thấy thỏa mãn với việc chụp ảnh nữa. Jeongguk rất muốn đổ lỗi cho Taehyung, nhưng cậu biết anh không phải nguyên do chính. Dù sao thì, cậu vẫn muốn thể hiện chút gì đó, bàn tay liên tục vuốt ve lên xuống dương vật sau lớp quần nỉ chỉ để Taehyung thấy rõ rằng không hề có sự kích thích nào ở đây hết. 

"Không." Cậu nhìn anh, và bắt đầu mường tượng xem sẽ thế nào nếu anh cũng sẽ nằm xuống sàn nhà như vậy, với cơ thể xinh đẹp không một mảnh vải che chắn, với khuôn mặt nhuốm dục tình nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh. Jeongguk nuốt nước bọt. Cậu chưa từng có bất cứ phản ứng gì trước những người làm mẫu cho mình cả. 

"Nhưng câu trả lời sẽ là có, nếu người đó là anh."

[...]

Những ngày sau đó trôi qua nhanh đến không tưởng. Thứ Năm, thứ Sáu, rồi Chủ Nhật, với một chuỗi những hành động lặp lại gọn gàng như chồng giấy được xếp phẳng phiu nơi góc phòng của tiệm photocopy. Taehyung và Jeongguk đã dành rất nhiều thời gian ở bên nhau, dù họ chẳng chuyện trò mấy. Nhưng Taehyung cũng đã tự đặt ra một luật lệ cho mình rằng ba giờ là thời gian tối đa anh có thể ở bên ngoài, nên anh không còn về nhà muộn nữa. Và cũng không có thêm vết bầm tím nào trên cơ thể anh. 

Đã khá lâu rồi anh không được tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm đi kèm với một cơ thể lành lặn. Làn da anh không còn bị vấy bẩn nữa, ngoại trừ một dấu vết lớn trên lưng giờ đã ngả vàng. Nhưng Taehyung nào dám đòi hỏi gì hơn. Anh đã quá hạnh phúc với tình trạng hiện tại rồi, khi ngồi đọc sách và được bảo bọc an toàn trong sự ấm áp của chiếc ghế sofa nhà Jeongguk. 

Tuy nhiên, gần đây cậu khá bận bịu với việc treo lại những tấm ảnh trong căn phòng chụp của mình. Ít nhất thì đó là tất cả những gì Taehyung thấy mỗi khi anh tới đó, tò mò không biết cậu đang làm gì. Mỗi khi để ý thấy mái tóc nâu lấp ló sau cánh cửa khép hờ, cậu sẽ trêu chọc anh bằng cách nói "biết gì không, anh hoàn toàn có thể vào đây và giúp tôi một tay." Taehyung đơn giản chỉ đáp lại bằng cách xoay người quay về phòng khách, đổi lại tiếng khúc khích từ cậu khiến anh không kìm được mà tủm tỉm cười. Đôi khi cậu cũng sẽ ngồi xuống bên cạnh anh, làm việc của riêng mình, thường là highlight vào một cuốn sách giáo khoa dày cộp hoặc chú tâm vào màn hình laptop. Họ sẽ dành cả nửa giờ như vậy, anh làm việc anh, em làm việc em dưới một tấm chăn bông lớn mà Jeongguk lúc nào cũng mang ra dù cho chiếc máy sưởi vẫn đều đặn hoạt động hết công suất. 

Nhiều ngày cứ trôi qua, xen giữa là vài cuộc hội thoại ngắn ngủi. Họ không có quá nhiều điều để nói với nhau. Bởi lần cuối cùng chuyện đó diễn ra, Jeongguk đã lỡ mồm nói điều không nên nói, khiến cho Taehyung không đủ bình tĩnh để kiềm chế cảm xúc của mình. Ngày nào anh cũng về rất sớm, và luôn nói lời tạm biệt trước khi ra khỏi cửa dù cho Jeongguk có đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, tìm thứ gì đó trong phòng ngủ hoặc thậm chí là đang tắm. Và cậu sẽ đáp lại bằng lời chúc ngủ ngon, dù trước đó vẫn không quên níu kéo anh ở lại thêm đôi ba phút, muốn anh cùng ăn tối vì cậu đã cất công chuẩn bị món gà mà anh thích rồi.

Dĩ nhiên, Taehyung buộc phải từ chối. Anh cũng có một người đàn ông khác đã nấu cơm và đang chờ mình ở nhà. Anh vẫn nghĩ là gã đang âm mưu bỏ độc vào đồ ăn, bất chấp việc mấy ngày qua anh hoàn toàn khỏe mạnh. 

Tuy nhiên, hôm ấy Taehyung đã phải dậy sớm hơn thường lệ do một phần đạo cụ trang trí sân khấu đã bị rơi và cần sửa chữa gần như toàn bộ (mà thực tế là những người khác đã làm quá chuyện, vì chỉ cần dán chút băng dính là lại tốt như mới). Vì mệt mỏi, nên Taehyung đã ngủ quên trên ghế sofa nhà Jeongguk. 

Anh đã nằm đó cả chiều, vượt quá giới hạn thời gian anh được phép ở lại. 

Jeongguk đứng trước anh, băn khoăn không biết nên gọi anh dậy hay bế anh về phòng ngủ dành cho khách. Cuối cùng cậu đã không làm gì cả, bởi cậu chỉ muốn ngắm anh thêm chút nữa. Ngắm hàng mi cong dài, ngắm làn da mềm mại. Đôi mắt cậu trượt dần xuống môi anh, trước khi dừng lại bởi chỉ cần một giây nữa thôi, Jeongguk sẽ không kìm lòng được mà làm điều có khả năng sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn. Cậu chỉ đắp cho anh chiếc chăn nằm trên bàn cafe - chiếc chăn mà hai người vẫn thường dùng mỗi khi anh đến. Rồi cậu bước vào bếp và cố gắng tập trung thái rau củ cho bữa tối để hình ảnh đôi môi anh ngừng quấy rối tâm trí cậu. 

Jeongguk đã thất bại khi cậu phải rời khỏi bàn bếp để ngó ra phòng khách vài lần xem anh đã dậy hay chưa. May mắn thay, cuối cùng cậu vẫn có thể thái được chút cà rốt và hành tây để làm một món salad tạm coi là ngon miệng. Nhưng vì một lí do nào đó, việc không nghĩ tới Taehyung đã trở nên gần như bất khả thi. 

Vậy nên cậu quay lại phòng khách một lần nữa, nhìn đôi môi có hơi nứt nẻ do thời tiết và đang hé mở. Lần này Jeongguk sẽ không chần chừ. Cậu sẽ không gọi anh dậy, cũng sẽ không mang anh đến phòng ngủ cho khách. Và cậu sẽ kết thúc chuyện này nhanh thôi. Cậu sẽ không để bản thân chìm đắm vào nó đâu. Chỉ là, từ ngày Taehyung chủ động với nụ hôn phớt đầu tiên của cả hai, cậu đã không thể ngừng băn khoăn về cảm giác sẽ như thế nào khi có thể ôm lấy anh thật chặt, cảm nhận sự hiện diện của anh trên cơ thể mình. Liệu nó có tuyệt với như cậu đã tưởng tượng hay không?

Cậu chống một tay lên thành ghế rồi từ từ cúi xuống, gần hơn, gần thêm chút nữa. Trong khoảng hai giây, cậu đã có chút do dự, nhưng chừng đó chẳng thể đủ để ngăn Jeongguk lại. Cậu vẫn tiếp tục, cho đến khi cậu cảm nhận được hơi thở của Taehyung nhẹ nhàng lướt qua da mặt. Đôi mắt Jeongguk mê mẩn ngắm nghía từng đường nét gương mặt anh, tự hỏi sao trước giờ cậu chẳng để ý đôi môi anh lại dài tới vậy, sao bầu má kia lại tròn trịa đến thế.

Jeongguk khép mi lại, và cậu thề với lòng mình rằng chỉ còn một chút nữa thôi là hai đôi môi sẽ chạm đến nhau. Nhưng rồi một đoạn kí ức ngắn ngủi đột nhiên quay về khiến Jeongguk bất thình lình dừng lại. Cậu vội vã đứng thẳng dậy, chạy vào bếp và chống tay lên mặt bàn ăn. 

Cậu mất vài giây đề điều hòa lại hô hấp, và rồi thầm mắng mỏ bản thân. 

Mày có nhớ ngày hôm đó anh ấy đã nói gì với mày không? Rằng anh ấy sẽ không bao giờ để mày làm điều đó kể cả khi chính anh ấy cũng muốn? Mày cũng chỉ tệ hại như gã đàn ông kia mà thôi. Đừng có lấy đi thứ gì đó từ người khác rồi lại giấu nhẹm đi như vậy. Điều đó không ổn chút nào đâu, Jeongguk. Không hề-

Cổ họng cậu không hiểu vì sao bỗng dưng nghẹn lại. 

Tiếng đóng cửa vang lên, và khi cậu quay lại phòng khách, đã không còn ai ở đó nữa. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top