사십이 (Taehyung centric)
Taehyung phải mất vài phút để nhịp thở ổn định lại. Nhiệt độ ngoài trời đã hạ xuống khá thấp, khiến anh phải kéo tay áo xuống che kín hai lòng bàn tay rồi xoa chúng lại với nhau. Anh cảm giác như mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào, anh thậm chí còn chẳng kịp ăn sáng nữa. Có lẽ Taehyung nên ghé qua một tiệm bánh, kiếm thứ gì đó bỏ bụng mà không phải cafe. Nhưng hai bên má anh giờ chắc đã đỏ lựng lên một cách bất thường, và bây giờ thì còn quá sớm để bị người khác nhìn chằm chằm vào.
Nên thay vào đó, anh đi thẳng ra biển. Khi đó đã là 7 giờ đúng. (Hơi lệch dự tính một chút do tình huống không mong muốn)
Cất từng bước chầm chậm, khung cảnh xung quanh Taehyung mờ dần đi cho đến khi một đôi Converse đột nhiên xuất hiện. Chúng treo lủng lẳng với phần dây giày được buộc vào đường dây cáp điện thoại. Hình ảnh trước mắt khiến Taehyung cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cũng làm anh hơi khó chịu khi nhớ lại.
Anh là một chàng trai lúc nào cũng buồn rầu, đến độ khi thả hồn đi dạo loanh quanh thế này mà những kí ức buồn vẫn cứ tự do tìm đến không một lời báo trước.
Đôi Converse cũ mèm bám đầy bụi đất làm anh nhớ tới một đôi giày anh đã từng cố tình phá hoại. Ngày đó, cha anh có một đôi ủng mà ông luôn đeo mỗi khi đi câu cá. Nó đã không may trở thành nạn nhân đầu tiên. Anh vẫn nhớ rõ mồn một cách nó lủng lẳng dưới đường dây cáp điện thoại, nhớ rằng anh đã phải thử đến lần thứ ba mới có thể thành công hủy hoại nó hoàn toàn. Bởi dù có cáu giận đến nhường nào, một đứa trẻ mười ba tuổi cũng khó mà dứt khoát được khi động vào đồ của cha.
Khi ông đi làm về, Taehyung đã mặt dày kéo ông ra ngoài, chỉ để ông nhìn thấy đôi ủng câu cá của mình giờ đây chỉ còn là thứ phế vật rách nát, hỏng hóc và chắc chắn không thể nào dùng được nữa.
Taehyung nói đó chính là "tác phẩm" của anh. Cha anh chỉ vỗ nhẹ vào đầu anh, cười khúc khích khi quay vào nhà.
Phản ứng của ông khiến Taehyung bất mãn. Cực kì bất mãn, đến mức khiến lồng ngực anh đau đớn dữ dội. Và rồi từng mảnh kí ức vụn vặt lần lượt nối đuôi nhau tìm về, từ nụ cười méo mó của một trong những người anh em của Taehyung đến bàn tay mịn màng lúc nào cũng chực chờ để lén nhúng vào hũ mật ong của mẹ anh.
Những hoài niệm buồn vui lẫn lộn bắt đầu quấy rầy Taehyung theo từng bước chân anh đi, từng con phố mà anh ghé tới.
Anh đã luôn là một đứa trẻ nghịch ngợm; hái trộm dâu mà mẹ anh trồng trong vườn, mười sáu tuổi đã tụ tập đến tận khuya, dùng áo của cha để lau vết bùn hay giấu chiếc kính lão của ông đi suốt một tuần. Taehyung đã dành cả đời để trở thành kẻ bị xa lánh, để bản thân trở nên khó chịu như miếng bã kẹo cao su kẹt dưới đế giày. Phải như vậy thì việc anh ghét bỏ chính mình mới không khó hiểu. Bởi trong mắt người ngoài, sẽ thật kì lạ khi một đứa trẻ có gia đình đầm ấm đến vậy lại có thể cảm thấy mình đang bị cuộc sống hành hạ. Anh đã luôn kiếm tìm một lí do nào đó để bản thân trở nên đáng bị kì thị. Ví dụ như việc anh là gay. Theo những gì anh được dạy, đó là điều anh nên bài xích. Taehyung đã làm đúng như vậy. Và rồi anh tìm đến những chàng trai khác, quan hệ với họ, chỉ để tiếp tục căm ghét chính mình.
Những xúc cảm tiêu cực ấy gặm nhấm, ăn mòn anh từng phút từng giờ.
Khi anh ngước mắt lên, bãi biển đã ở ngay trước mặt, bạt ngàn và bao la như đang dang rộng tay mới gọi. Taehyung lập tức lao tới, nhảy qua hàng rào, bàn chân đáp xuống nền cát đánh "bộp." Anh chậm rãi bước về phía trước, tự hỏi cảm giác nhộn nhạo trong bụng chỉ là nhất thời hay là dấu hiệu của một điều gì đó có khả năng giết chết anh. Tiếng sóng vỗ bờ êm dịu cũng chẳng thể khiến anh ngừng bất an. Taehyung đang run rẩy từ bên trong, và anh có thể cảm nhận được cổ họng mình đang nghẹn lại.
Taehyung hướng tầm mắt ra xa hơn. Biển quả thực quá rộng lớn. Khung cảnh khi ấy trông hệt như một bức tranh: Bầu trời tối tăm, mặt biển tối tăm, và một chàng trai với diện mạo tối tăm đang đứng cô độc một mình.
Anh hít một hơi sâu, và khi anh thở ra, âm thanh vang lên nghe chẳng khác gì tiếng đếm ngược của một quả bom hẹn giờ. Anh chôn chân trên bãi cát với vô vàn những cảm xúc rối ren, đột nhiên khao khát được làm tình nhưng lại khó chịu khi nghĩ đến việc một bàn tay nào đó sẽ chạm vào anh. Dù đã lâu không động tới thuốc lá, Taehyung vẫn quyết định lấy ra chiếc bao từ túi quần, rút một điếu, châm lửa và hút. Phổi anh đã không còn quen thuộc với khói thuốc từ lâu, anh hít vào một cách vội vã và rồi bắt đầu ho không ngừng. Taehyung cố tình khiến cơn ho càng lúc càng dữ dội để có thể tống khứ thứ đang mắc kẹt trong cổ họng mình. Khi đã bình ổn lại đôi chút, một lần nữa, anh ngước mắt lên.
Khung cảnh giờ đây đã trở nên mờ nhòe.
Taehyung thấy lạ, bởi hôm nay anh đâu có đeo kính áp tròng. Hằn là do điếu thuốc lá rồi. Anh không nên tiếp tục, nhưng nếu không hút, anh sẽ chẳng thể cảm nhận nổi nhịp đập của trái tim mình nữa. Và rồi nước mắt anh rơi. Thì sao chứ? Taehyung được phép khóc mà. Anh có thể khóc bao lâu cũng được.
Nhưng anh thực sự nên dập điếu thuốc đi thôi. Những làn khói khiến mắt anh cay xè, như thể bị dị ứng. Biết đâu Jaebeom đã cho thứ gì đó vào, mục đích là để tiếp tục tổn thương anh? Cũng không loại trừ khả năng gã biết trước rằng Taehyung sẽ thó một bao thuốc của gã, rằng anh đang vô vọng đuổi theo một chàng trai khác chẳng can hệ gì tới mình, nên đây là hình phạt gã dành cho anh - một điếu thuốc tẩm độc. Nên tốt nhất giờ anh nên dập tắt nó (Trên cánh tay mình, để cơn đau từ vết bỏng có thể phần nào khiến anh quên đi sự vô dụng của bản thân).
Taehyung, đừng suy nghĩ kiểu đó nữa - làm ơn, dừng lại đi. Một chút thôi cũng được.
Anh cũng rất muốn dừng lại, nhưng có một xúc cảm gì đó mà anh chẳng thể gọi tên, nó đang lấy đi từng gram hạnh phúc trong anh, cứ lấy, lấy mãi mà chẳng trả lại thứ gì. Taehyung đã tưởng rằng nó là thứ đang làm anh nghẹn họng, nhưng thực chất là do anh đã rít thêm một hơi từ điếu thuốc tẩm độc, đi kèm theo sau đó là một cơn ho gần như khiến anh tan vỡ.
Anh đưa tay ôm mặt, nấc lên.
Anh ngẫm lại về cuộc sống của mình, bóc tách từng lớp ra một cách cẩu thả. Taehyung bắt đầu nghĩ rằng dòng máu trong cơ thể anh đang trở nên lạc lối. Nó vẫn chảy, nhưng chẳng hay đang chảy về đâu. Rằng thật đáng sợ làm sao khi nó đang ở đúng nơi nó thuộc về, vậy mà vẫn không tránh khỏi cảm giác không ổn định. Kim Taehyung, cũng như dòng máu của anh, đang lạc lối và chẳng hề hay biết mình đang muốn điều gì. Sau một vài tiếng nấc nữa, những dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên má anh.
Gần nữa năm đã trôi qua, và mọi chuyện chẳng có vẻ gì là sẽ trở nên tốt đẹp. Jaebeom ghét bỏ anh, Jaebeom khiến anh giận dữ. Anh chỉ muốn chạy về và vùi mình vào vòng tay của mẹ. Người mẹ với dáng người mảnh khảnh, với mái tóc nâu, luôn mặc đầm dài vào mùa hè, rất thích những tác phẩm văn học cổ điển. Mẹ của Taehyung.
Những ngón tay anh bắt đầu run rẩy. Điếu thuốc lá rơi xuống nền cát.
Hình ảnh khuôn mặt tròn trịa, hàm răng trắng bóng ẩn sau mỗi nụ cười, bờ mi dịu dàng, giọng nói đanh thép của mẹ Taehyung hiện lên trong tâm trí anh. Bà đã từng dặn anh rằng đừng bao giờ hài lòng quá, hãy luôn tham vọng, hãy muốn nhiều hơn. Và quả thực anh đã luôn muốn nhiều hơn. Anh chỉ không biết điều mình đang muốn là gì. Mẹ của Taehyung, với giọng nói quá đỗi êm ả, với bàn tay mềm mại sẽ dịu dàng vuốt tóc anh mỗi sớm mai, với chiếc tạp dề luôn phảng phất mùi hương ngọt ngào khi bà ôm lấy anh. Một người mẹ sẽ ngồi bên Taehyung trước hiên nhà, kể cho anh nghe về những câu chuyện thời trẻ. Một người phụ nữ luôn dang rộng vòng tay che chở, yêu thương chồng con nhưng lại quên không dạy chúng cách yêu thương chính mình. Vì vậy mà giờ Taehyung mới ở đây.
Nước mắt không ngừng rơi khiến anh không thể nhìn thấy gì nữa. Anh đưa tay lên lau hai bên má ướt đẫm, nhưng rồi lại nấc lên và tiếp tục khóc. Taehyung khóc, luồn tay vào mái tóc và kéo mạnh trong khi từng đợt sóng biển liên tiếp gầm gừ.
Những đứa em của anh vẫn còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đã xảy ra với anh trai chúng. Anh nghĩ có lẽ tất cả những tấm ảnh có mặt anh đã bị gỡ xuống, và giờ đang nằm mốc meo ở một góc nào đó trong tầng hầm. Có lẽ từ lâu rồi họ chẳng buồn nhắc tới anh nữa, họ đã vĩnh viễn quên đi anh - đứa con từng được yêu chiều giờ đây trở thành kẻ tội đồ trong mắt cha mẹ. Taehyung ước ao biết mấy được quay về cái thời mà mọi thứ vẫn còn đơn giản, khi anh chỉ là một đứa trẻ và không hiểu việc mình dính lấy những bạn nam khác ở khu vui chơi có gì là sai trái. Khi mỗi ngày của anh không trôi qua trong thao túng và bạo hành. Anh chỉ muốn được hôn lên bầu má tròn trịa của mẹ, theo cha đi câu cá chỉ để cả buổi ngồi ngắm những chú nòng nọc.
Những hoài niệm nhuốm màu tăm tối và chết chóc khiến anh nôn nao.
Những hoài niệm theo sau bởi tiếng khóc nấc nghẹn ngào.
Gì nữa đây? Từ khi nào anh đã trở nên thế này?
Dừng lại đi.
Đây chính là biểu hiện của sự yếu đuối.
Taehyung, dừng lại ngay.
Không có gì là mạnh mẽ khi cố chấp ở bên một người khiến anh tổn thương chỉ vì anh tưởng rằng mình đã tìm thấy sự chấp thuận nơi gã - một điều quá hiếm hoi đối với Taehyung. Lúc này, với biển cả rộng lớn trước mắt làm nhân chứng, Taehyung mới bắt đầu hiểu ra việc căm ghét chính bản thân là như thế nào. Anh đã im lặng quá lâu, đã để kẻ khác tước đi mong muốn được lên tiếng. Anh cúi đầu, chấp nhận buông xuôi tất thảy, bởi có lẽ anh sinh ra đã chẳng trong sạch gì. Giờ đây, anh không còn là Taehyung của thường ngày, nhưng Taehyung của thường ngày liệu có phải chỉ là một bản thể mà anh ép bản thân trở thành? Làm sao anh có thể tìm thấy chính mình nếu tất cả những gì anh làm là bài xích nó, giấu diếm nó và nhất mực không để ai trông thấy?
Kim Taehyung rốt cuộc là ai?
Một kẻ yếu đuối, yếu đuối đến đáng khinh. Luôn luôn sợ hãi loài người, và chọn đối mặt với nó bằng thái độ hết sức tiêu cực. Chưa bao giờ thực sự mạnh mẽ dù chỉ một lần. Bỏ nhà ra đi thay vì đối mặt với cha mẹ, trốn chui trốn nhủi sau lưng một người đàn ông quá cao ngạo, tránh xa những người muốn động viên anh hãy dũng cảm lên. Chỉ biết chịu đựng khi bị gọi là một sản phẩm lỗi không thể chỉnh sửa. Ghét bỏ cả thế giới và tất cả những gì sống trong đó. Không thể tin tưởng ai do quá yếu đuối, cũng chẳng chịu lùi lại một bước để đặt lòng tin.
Yếu đuối.
Không thể uống rượu, không thể hút hết một điếu thuốc, và ghét điều đó bởi sự nghiện ngập dường như có khả năng giải quyết mọi vấn đề. Nó khiến cơ thể tê liệt, nó như biết lắng nghe.
Vì sao điều này đối với Taehyung lại tồi tệ đến thế? Vì sao anh lại có tư tưởng trái khoáy như vậy?
Vì sao anh lại phải căm ghét bản thân? Vì sao anh lại phải lờ đi mọi thứ và tiếp tục tồn tại không ngừng nghỉ? Vì sao anh không thể dừng chân lại chỉ trong giây lát để ngẫm nghĩ?
Dừng lại đã, Taehyung.
Nhưng tại sao anh lại không làm nổi?
Dừng.
Sao anh lại phải khóc nhiều đến thế? Đến mức những giọt nước mắt như muốn đem anh hòa làm một với nơi biển sâu tăm tối kia? Anh đưa tay lên túm lấy những lọn tóc, và rồi đột nhiên khuôn mặt Jaebeom hiện lên, theo sau là Jeongguk. Cổ họng, lồng ngực và cả đôi mắt anh đều đau đến nghẹt thở. Tại sao vậy?
Tại sao?
Nói đi nào, Taehyung, tại sao sự yếu đuối lại tồi tệ như thế?
Bởi kẻ yếu sẽ mãi là kẻ đầu tiên bị bỏ lại phía sau.
Taehyung hít một hơi thở sâu, kết thúc tất cả với một tiếng nấc cuối cùng. Anh đưa tay lên lau sạch những giọt nước mắt. Anh không muốn tiếp tục việc này hôm nay nữa. Hôm qua anh đã suýt không thể kiểm soát nổi, và Jeongguk có vẻ như đã để ý rồi.
Anh lặng lẽ đứng đó và nhìn về phía khoảng không xa xăm như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Trước anh là biển cả đong đầy và rộng lớn, còn anh thì vừa nhỏ bé vừa trống rỗng, cố gắng đến tuyệt vọng để nước mắt ngừng rơi. Anh hít vào rồi thở ra liên tiếp, nhưng khung cảnh vẫn chẳng hết mờ nhòe. Giờ đây tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là việc mình thậm chí còn không có khả năng tồn tại đúng cách.
Hạnh phúc bắt nguồn từ đâu nhỉ? anh tự hỏi. Vì sao đến được đó lại khó khăn như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top