사십오
Thực lòng thì, đây đúng là một lựa chọn ngu ngốc. Ngoài trời lạnh muốn chết, thậm chí có khi tuyết có thể bắt đầu rơi bất cứ lúc nào. Không phải hôm nay, nhưng sẽ là bất cứ lúc nào sau đó. Ngày mai chẳng hạn. Vì Jeongguk đang ở bên cạnh anh, nên khả năng cao sẽ là ngày mai. Phải, chắc chắn là ngày mai. Và tuyết sẽ rơi rất dày.
Siêu thị chỉ cách căn hộ của Jeongguk vài dãy nhà (Taehyung biết chỗ đó, bởi lần nào đến nhà cậu anh cũng đi qua nó), nhưng họ quyết định di chuyển bằng xe ô tô đến một nơi khác thay vì đi bộ. Jeongguk nói rằng việt quất chỉ là đạo cụ, nên mua ở một nơi giá rẻ cũng không sao. Cậu thậm chí còn chẳng thích chúng, nên việc mua tận ba hộp việt quất đắt đỏ rồi không biết phải làm gì với số còn sót lại sau khi chụp ảnh xong đúng là phí tiền. Nên cuối cùng, họ dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi cách đó khá xa.
Lý do thực chất, dù nghe có khôi hài thế nào đi nữa, là nếu đường càng xa thì Jeongguk sẽ càng có thể dành nhiều thời gian với Taehyung.
Dành thời gian với Taehyung. Đó là mục tiêu lớn nhất hiện tại của cậu. Cố gắng chắt chiu từng giây ngắn ngủi cậu có thể nhìn ngắm làn da mềm mại của anh, hàng mi thi thoảng lại rung rinh khe khẽ, đến cả từng mảng da non bên dưới những móng tay. Và hẳn nhiên, cả giọng nói của anh nữa. Giọng nói của Taehyung. Trầm ấm nhưng đôi khi lại thốt nên những lời nói sắc nhọn hơn cả lưỡi dao, lúc nào cũng khiến cậu phải lo lắng. Cậu thích anh của lúc này, ngồi trên ghế phụ lái ngay bên cậu vào lúc đêm khuya, với ánh trăng và những ngọn đèn đường hắt lên khuôn mặt xinh đẹp, giữa một không gian hoàn toàn yên ắng.
Giờ này gần như không còn xe cộ trên đường nữa. Cũng chẳng có điệu nhạc nào, trong xe chỉ còn hai người với những tiếng thở nhè nhẹ xen kẽ. Taehyung xem điện thoại, cứ chốc chốc lại lén lút nhìn sang Jeongguk, còn cậu thì vô thức nhịp nhịp đầu ngón tay lên vô lăng. Và khi chiếc xe dừng đỗ trước bảng hiệu gắn đèn neon nhấp nháy nơi cửa tiệm, vạn vật dường như chậm lại đôi chút. Sau khi Jeongguk tắt máy, Taehyung mở cửa và bước ra khỏi xe.
Cậu cố tình lờ đi cách hông Taehyung chuyển động khi anh xoay người để đưa chân ra ngoài.
Jeongguk cũng ra khỏi xe ngay sau đó, họ cùng nhau bước về phía cửa vào trong khi cậu ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ từ bảng hiệu neon chiếu lên mái tóc đen tuyền của Taehyung. Tiếng chuông lanh canh vang lên sau khi hai người mở cửa, khiến Jeongguk phải ngước lên nhìn. Bên quầy thu ngân có một ông lão đứng tuổi đang ngồi gà gật. Với tư cách một người học hai ngành cùng một lúc, Jeongguk hoàn toàn hiểu điều này, nhất là khi bây giờ đã khá khuya rồi. Ông có để ý thấy họ bước vào, nhưng với ông có vẻ tờ báo trước mặt hấp dẫn hơn vài ba vị khách đêm muộn, nên ông gần như không thèm nhìn lên.
"Chúng tôi sắp đóng cửa rồi đấy," ông lầm bầm.
Taehyung cứ nghĩ mãi về cụm từ "chúng ta" khi đi về phía cuối cửa hàng, nơi có các loại trái cây. Anh đã từng tới đây rồi. Ít nhất là hai lần, và anh cũng có nhớ mang máng, nên anh dẫn đường còn Jeongguk theo sau. Khi anh trông thấy những hộp việt quất chồng lên nhau, anh quay đầu lại nhìn người nhỏ hơn - đang chăm chú đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ toàn là đồ lặt vặt, nhưng vì một lí do nào đó, Jeongguk bắt đầu tự hỏi một gói kẹo marshmallow hồng có thể làm được những gì.
Thứ cần tìm đã ở ngay đó, và sau khi suy ngẫm về độ quan trọng của kẹo dẻo (không cao lắm) thì cậu đã quay lại với nhiệm vụ chính, soi xét cẩn thận từng hộp việt quất. Có Chúa mới biết cậu đang muốn tìm gì. Taehyung đoán là độ chín, nhưng cũng có thể không phải. Anh đứng sang một bên, tay đút vào túi áo len, nhìn từ mái tóc Jeongguk, đến đường xương hàm sắc nét, rồi dừng lại ở cách chiếc quần jean ôm sát cơ đùi cậu.
Hừm.
Anh nhìn đi nơi khác khi anh nhận ra mình bắt đàu tò mò chúng sẽ trông như thế nào khi không có lớp vải bên ngoài. Hẳn là cậu đi tập gym rất thường xuyên, nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng vụt qua đầu anh vài giây ngắn ngủi. Anh lơ đễnh nhìn về phía một chiếc tủ đông, rồi bắt đầu tự hỏi: Đã bao lâu rồi mình không làm gì đó cho bản thân?
"Này," một tiếng gọi bất ngờ, khiến Jeongguk nhanh chóng quay đầu lại. "Tôi mua kem được không?" Cậu nhìn anh, không phải chỉ vào đôi mắt, mà là toàn bộ khuôn mặt. Khuôn mặt dịu dàng được chiếu sáng bởi ánh đèn lờ mờ trong siêu thị.
"Được," cậu lầm bầm đáp lại.
Jeongguk quay lại với mấy quả mâm xôi, cậu đang thắc mắc tại sao mình cứ ngắm đi ngắm lại mấy cái hộp y chang nhau từ nãy tới giờ. Phải đến khi tiếng mở cửa tủ đông vang lên, cậu mới chợt nhớ ra.
Mọi chuyện xảy ra từ tối đến giờ đều mang cảm giác giống như một gia đình, và có vẻ như cả hai người đều để ý điều đó.
"Vị dâu nhé?" Taehyung hỏi, và Jeongguk lại quay sang nhìn anh lần nữa khi vẫn hơi cúi người, với mớ tóc mải rủ xuống trước trán.
"Ừm, cũng được."
Nên Jeongguk quyết định rằng cậu đã du di đủ rồi. Việc dành quá nhiều thời gian săm soi từng hộp việt quất để kiểm tra xem có quả nào hỏng không, trong tình cảnh bình thường là không thể nào chấp nhận được. Chẳng qua, Jeongguk chỉ nghĩ rằng đó là điều nên làm. Bởi cậu muốn kéo dài thời gian mình được ở bên Taehyung. Và bây giờ thì ba hộp việt quất chín mọng cùng hai chiếc kem dâu tây trở nên quá nhiều so với chiếc túi mà họ đã mang theo để đựng đồ.
Dĩ nhiên, Taehyung bắt đầu mò mẫm khắp người để tìm ví, bởi dù gì thì người đề nghị mua kem là anh. Nhưng Jeongguk vẫn nhanh hơn một chút. Anh bất mãn lườm cậu, người đang cà thẻ tín dụng của mình và không có vẻ gì là để ý tới sự bực dọc của Taehyung. Ít nhất, giờ đây anh đã hiểu cụm từ "chúng tôi" mà ông già lúc nãy đã nói khi trông thấy một chú mèo lông xám nằm cuộn mình ở góc quầy thanh toán. Anh ngắm nghía nó một lúc, rồi quyết định sẽ để Jeongguk trả tiền. Chỉ lần này thôi.
Họ bước ra ngoài và lập tức bị vây quanh bởi màn đêm cùng khí lạnh không mấy dễ chịu. Taehyung đang loay hoay với vỏ gói kem của minh, còn Jeongguk một tay cầm cây kem, tay kia là chiếc túi đựng việt quất. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Taehyung cũng xé bỏ được chiếc vỏ, rồi ném nó vào thùng rác gần đó.
Khi Jeongguk đến được chỗ đỗ xe, Taehyung đã bị tụt lại một đoạn ngắn sau cậu. Anh còn đang bận chìm đắm trong vị ngọt của dâu tây cùng cái lạnh đang tan dần trên đầu lưỡi.
Jeongguk quay đầu về phía sau khi một tiếng hít thở mạnh vang lên.
"Anh đã ăn rồi đấy à?"
"Ừ, phải ăn ngay chứ."
Đây không phải điều Jeongguk muốn. Cậu vẫn muốn dành nhiều thời gian với Taehyung hơn. Đưa anh về nhà mình, cùng anh tận hưởng vị ngọt của kem dâu tây trong căn bếp, chuyện trò thật lâu về mấy người nghệ sĩ khó hiểu, kể với nhau về kế hoạch cho ngày hôm sau. Jeongguk chỉ muốn nghe Taehyung nói lâu hơn chút nữa thôi. Chỉ nghĩ đến việc để anh đi cũng đủ khiến cậu-
Cậu chỉ muốn Taehyung mà thôi. Muốn giữ Taehyung cho riêng mình.
Cứ nhìn anh mà xem.
Dưới ánh sáng yếu ớt từ cột đèn đường tồi tàn chẳng chiếu rọi được bao nhiêu, Taehyung một thân mặc đồ đen, với mái tóc nâu mềm mượt, với đôi môi đang nhấm nháp que kem màu hồng nhạt và đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo.
"Sao?" Anh hỏi, trong khoang miệng vẫn ngập tràn vị ngọt.
"Không có gì."
Jeongguk mở cửa xe, đặt túi việt quất lên ghế sau. Tiếng sập cửa vang lên vài giây sau đó, với âm lượng hơi quá lớn so với sự im ắng của phố xá về đêm. Cậu bước về phía Taehyung rồi đưa cho anh cây kem của mình.
"Bóc hộ tôi với."
Một chút thời gian nữa, chỉ một chút thôi, làm ơn.
"Cậu không tự bóc được à?" Taehyung nhướng mày.
"Đi mà."
Đi mà.
Vậy là anh đưa cho Jeongguk cây kem của mình, đã bị cắn mất hai miếng. Taehyung mất thêm bảy giây để loay hoay với chiếc vỏ cứng đầu, trước khi tiếng roẹt vang lên. Khi nhận lại cây kem của mình và chuẩn bị đắm chìm vào hương dâu tây yêu dấu một lần nữa, anh phát hiện ra có thêm một miếng đã bị cắn mất.
Taehyung nhìn Jeongguk, người đang cố giấu nụ cười toe toét bằng cách ngậm que kem trong miệng. Nỗ lực này rõ ràng là không thành công, khi đôi mắt cong lên với vài vết nhăn nhỏ ở phần đuôi đã phản bội cậu.
"Chuyện gì đã xảy ra với cây kem của tôi hả?" Taehyung liếm môi, khóe miệng do dự không biết nên nhếch lên hay ở nguyên vị trí hiện tại.
Điều này khiến Taehyung thực sự bực mình, nên anh đưa tay lên chà chiếc vỏ kem vẫn còn hơi ướt lên mặt cậu, chà một cách nghiêm túc bởi anh muốn cậu cũng cảm thấy khó chịu như chính mình lúc này. Que kem ngon lành của anh bị cướp đi một miếng - thực sự là một trong những điều tồi tệ nhất trên đời. Taehyung nhìn xuống và suy nghĩ về một nụ hôn gián tiếp xẹt qua tâm trí anh trong giây lát, nhưng rồi nó cũng lập tức biến mất bởi anh kiểu gì cũng sẽ mệt não nếu bắt đầu nghĩ đi xa hơn.
(Nhưng rốt cuộc thì suy nghĩ đó lại lẩn quẩn trong đầu anh mãi lúc anh mải mê liếm xung quanh vết cắn mà Jeongguk để lại)
"Lạnh quá đi, Taehyung," Jeongguk nói. Anh quay sang nhìn thẳng vào cậu. Họ đều đang tựa mình lên chiếc xe của Jeongguk, hai đôi môi dần trở nên lạnh cóng vì chiếc kem. "Không hiểu sao anh lại muốn ăn kem trong cái thời tiết này."
"Tôi đâu phải người duy nhất đâu."
Thực sự thì, cả hai đều sắp không chịu nổi nữa rồi. Hai ánh mắt chạm nhau như một sự ngầm trao đổi, và chỉ một giây sau, cây kem của Taehyung đã nằm gọn trong tay Jeongguk khi cậu bước về phía thùng rác để vứt chúng đi.
Dù vị dâu đó có hấp dẫn đến thế nào đi nữa, từ bỏ vẫn là một lựa chọn tốt hơn việc để bị bỏng lạnh ở môi.
"Nhiệt độ thấp lắm rồi đấy." Jeongguk lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngớ ngẩn giữa hai người khi thấy Taehyung vòng tay ôm lấy mình.
"Ừm."
Theo sau đó là một khoảng im lặng nữa. Khoảnh khắc này thật tệ hại. Khoảnh khắc buồn-bã-tạm-biệt-nhau này. Nhất là khi Jeongguk đã nhìn thấy sự cầu khẩn thấp thoáng đâu đó trong ánh mắt Taehyung. Bởi chắc chắn cậu không thể nào để anh ngủ lại nhà mình, dù là trên ghế sofa, trong phòng ngủ dành cho khách hay trên chiếc giường vốn dĩ rất trống trải của chính cậu. Nhưng chắc chắn cậu có thể lặng lẽ để anh rời đi, để anh quay về bên người vốn dĩ chẳng hề yêu mình, nói với anh rằng "được rồi, anh đi đi, cứ làm điều mà anh muốn."
Và đó là chuyện sẽ xảy ra. Taehyung đã quá mệt mỏi để đối mặt với điều gì khác.
"Tôi đưa anh về nhé?" Jeongguk hỏi, bàn tay nắm chặt lại. Cậu không muốn buông xuôi, không muốn từ bỏ Taehyung, nhưng cậu cũng chẳng có đủ dũng khí để làm điều ngược lại. Kết quả sẽ chỉ có một: Cậu bất lực nhìn anh chịu đựng một mình, và rồi cố gắng loại bỏ cảm giác tội lỗi quặn thắt lồng ngực vào sáng hôm sau.
"Ừ."
Và chỉ có vậy, Jeongguk lại lái xe chở Taehyung về góc phố quen thuộc, hệt như lần trước. Lần trước, khi cậu đã phát hiện ra anh đang sống một cuộc sống như thế nào. Nó chẳng hề đơn giản như vài xích mích nhỏ nhoi, hay bất cứ điều gì Taehyung có khả năng kiểm soát. Sự thật tăm tối hơn rất nhiều. Nên khi anh mở cửa xe và bước đi, Jeongguk nhớ lại, một lần nữa, rằng đôi khi nói ra suy nghĩ của bản thân sẽ chẳng có bất cứ tác dụng gì.
"Taehyung, tôi không muốn anh đi."
Taehyung, như ánh mặt trời vốn rực rỡ bị biến dạng đến kì cục, vẫn bước ra khỏi chiếc xe chẳng một thoáng do dự. Sau khi đóng cửa xe, anh xoay người lại, dùng đốt ngón tay trỏ gõ lên cửa kính xe để Jeongguk hạ nó xuống. Trên khuôn mặt anh lúc này là nụ cười dịu dàng nhất cậu từng thấy.
"Hẹn mai gặp lại nhé."
Lần này, khi anh thực sự rời đi, trong không gian chật hẹp của chiếc xe như vang lên một tiếng rung phiền nhiễu. Jeongguk thề rằng cậu có thể cảm nhận được mí mắt mình đang giật giật, bàn tay cậu nắm chặt vô lăng đến mức những đốt ngón tay trở nên trắng bệch, hai hàm răng nghiến chặt lấy nhau. Đột nhiên, cuộc gọi của Seokjin từ vài tháng trước bỗng hiện về rõ mồn một trong tâm trí cậu. Về việc Taehyung đã bị thương nặng ra sao, về việc Jeongguk lẽ ra đã có thể cứu vãn tình hình, về việc-việc cậu đã có thể ngăn chặn mọi thứ ngay từ đầu, nhưng cuối cùng cậu đã không làm thế. Jeongguk không muốn thấy cơ thể anh tiếp tục bị che phủ bởi những vết bầm, không muốn anh phải chịu đựng thêm, bởi ai lại muốn làm Kim Taehyung đau cơ chứ? Ai lại nỡ? Bức ảnh cậu chụp anh trên giường bệnh ngày hôm ấy vẫn chưa bị xóa đi, nó vẫn nằm đó trong chiếc máy ảnh, như một cách để trừng phạt cậu.
Mày đã có thể giúp anh ấy, nhưng mày lại làm ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top