사십삼
Anh đã phải cố gắng lắm mới có thể bước vào được trường, trong đầu nhẩm một phép tính nhỏ. Đầu cúi gằm cộng tầm nhìn chỉ có bàn chân và bãi cỏ bằng hoàn toàn né tránh được mọi thứ xung quanh. Kể cả đám con trai bắt đầu huýt sáo khi anh đi ngang qua cũng chẳng đáng để tâm. Nhưng khi chúng bắt đầu gọi anh lại bằng mớ từ ngữ thô tục ghê tởm, những bước chân anh có hơi chậm lại vẻ do dự.
Chửi chết m* bọn nó đi, Taehyung. Làm đi. Hãy nói rằng mày mong từ giờ tụi nó sẽ không có đêm nào yên giấc. Hoặc tệ hơn thì lôi cả cha mẹ tụi nó vào cũng được. Làm điều gì đó phi đạo đức đi - điều gì đó tàn nhẫn đi, đừng có hiền lành mãi thế.
Nhưng anh chỉ im lặng và bước tiếp, để mặc cho những lời nói ấy xuyên thủng lớp màng bảo vệ và găm sâu vào da thịt anh.
Anh phải băng qua tòa nhà của khoa nghệ thuật trước khi đến được lớp, nhưng hôm nay anh quyết định đi đường vòng, dù nó có xa hơn một chút. Bởi anh không muốn biết mình sẽ gặp được ai ở quanh đó. Nếu đi đường vòng, dựa theo tính toán không được chính xác lắm của anh, thì xác suất anh chạm mặt Jimin gần như là bằng không.
Nhưng số phận thực sự quá tàn nhẫn.
Taehyung liếc mắt nhìn những lọn tóc bị gió thổi tung về phía sau, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đưa lên luồn qua chúng rồi nhanh chóng buông thõng xuống. Tất cả đều trông như bản năng hết sức tự nhiên. Không phải chỉ là hành động vuốt tóc quen thuộc, mà là ánh mắt cậu. Lúc nào cũng dịu dàng như thế. Nhưng dù sao thì, cậu vẫn là Jimin. Từ "dịu dàng" sinh ra còn phù hợp để miêu tả cậu hơn là mọi gam màu pastel mà con người từng biết đến.
Mái tóc cậu giờ đây lấp lánh dưới ánh nắng với màu vàng xinh đẹp, đôi mắt nâu vẫn chẳng hề thay đổi gì. Có vẻ Jimin đang nói chuyện với một cô gái, người đang đứng quay lưng về phía anh, trước khi cuộc hội thoại bị gián đoạn bởi giờ đây đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào Taehyung. Và ánh nhìn ấy khiến anh suýt không giữ nổi thăng bằng mà ngã xuống. Bởi điều này là suy luận logic, với kết luận cuối cùng được đưa ra dựa trên những cơ sở có thực và rõ ràng. Thế nên Taehyung đã nhanh chóng nhận ra đôi mắt hơi nheo lại của Jimin, bầu không khí bắt đầu tràn ngập những thắc mắc, cùng việc Jimin đã nhìn thấy anh và biết anh đang cần một vòng tay. Cậu bắt đầu hơi ngập ngừng tiến về nơi anh đang đứng.
Trên thực tế, cũng chẳng mấy ai không ngập ngừng trước Kim Taehyung cả.
Anh chưa bao giờ để người khác biết rằng mình đã khóc. Nhưng đôi mắt anh đôi khi cũng đòi hỏi được che chở. Dù cho có một nỗi tuyệt vọng hiện hữu trong anh vẫn luôn lờ đi mọi dấu hiệu mà não bộ, trái tim hay một vài góc cạnh của con người Taehyung gửi tới và quả quyết rằng việc được quan tâm chẳng có gì hay ho. Tuy nhiên, điều này đôi khi cũng trở nên ấm áp lạ thường. Tới mức đôi mắt anh đòi hỏi điều mà anh vốn không cần đến, đi ngược lại với mong muốn của cơ thể anh.
Taehyung dùng tay áo len lau sạch chúng, và có lẽ anh đã hơi mạnh bạo một chút. Anh nghĩ rằng mình đang xoa dịu đôi mắt, nhưng thực tế anh chỉ muốn chà lên đó bằng thứ gì đó cứng cáp hơn. Như đá chẳng hạn.
Cuối cùng thì Jimin vẫn chẳng nói được câu nào với Taehyung cả, bởi anh đã biến mất trước cả khi cậu bước tới gần hơn. Anh quay mặt đi, vội vã rời khỏi đó và đi đường tắt, bởi bây giờ trốn tránh thì còn có nghĩa lý gì nữa đâu?
Đã hơn một tuần anh không nói chuyện với các hyung của mình rồi.
Taehyung cố tình trốn tránh mọi sự giúp đỡ, bởi tất cả những gì anh từng làm trong quá khứ là lấy đi hết tất cả niềm vui của mọi người. Bây giờ vẫn vậy, và anh cũng chẳng cần được ai giúp đỡ. Điều đó chỉ mang lại nhiều vấn đề hơn, và rồi khiến mọi chuyện thêm trầm trọng.
[...]
Ngày hôm ấy cứ thể tiếp diễn trong sự im lặng đáng sợ. Taehyung rời lớp kịch nói, suốt cả buổi anh chẳng hề mở miệng. Khi ai đó hỏi han, anh chỉ nhún vai. Khi được gọi tên, anh tảng lờ. Khi một cô gái xinh đẹp vỗ vào vai anh, anh chỉ nhìn cô đúng một giây trước khi quay mặt đi nơi khác.
Thực sự quá mức đơn điệu. Cuộc đời anh chẳng khác nào mớ quy luật thẩm mỹ bị vứt bỏ ngổn ngang.
Anh còn cả lớp Nghệ thuật biểu diễn ngay sau đó, với tiết mục ứng biến mang tính tự nguyện cùng lão giáo sư cứ nhìn chằm chằm anh một cách kỳ lạ suốt cả buổi, nhưng Taehyung cũng chẳng thèm quan tâm mấy. Anh quá bận rộn với việc đếm những vết sơn đã khô lại trên sàn. Buổi sáng là vậy, còn giờ đây anh đang yên vị trên một chiếc ghế gỗ trong công viên, được bao quanh bởi không khí trong lành và hai chú vịt nhỏ vui vẻ bơi lội trước mặt. Tuyệt vời làm sao.
Cho đến khi điện thoại anh rung lên.
Với một tin nhắn đến từ Jeongguk.
Jeongguk
Anh có đến không?
Taehyung nhìn dòng chữ trong khoảng hai giây, tự hỏi nó có nghĩa là gì. Nhưng rồi anh nhớ ra. Lời mời ngày hôm qua của cậu bỗng dưng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Anh không do dự mà lập tức nhắn tin đáp lại.
Taehyung
Không.
Từ chối không thương tiếc.
Jeongguk
Anh có thể mà
Taehyung
Tôi biết
Jeongguk
Anh không muốn sao?
Anh nhớ đến câu Không phải anh thích tôi sao mà cậu đã nói tối hôm trước. Vài đốm tàn tro của nó vẫn còn vương chặt trên vai anh, không sao phủi đi được. Jeongguk quá tốt, đến mức anh chỉ muốn bỏ mặc tất cả để chìm đắm vào cậu mãi mãi. Lòng anh đau nhói khi nghĩ đến những từ ấy, và đôi môi anh run rẩy vì ham muốn.
Taehyung
Tôi muốn
Anh thực sự muốn, bởi anh rất cần một điều gì đó để đánh lạc hướng mình. Và Jeongguk có vẻ như là lựa chọn tuyệt vời.
Jeongguk
Vậy thì đến đi.
Tôi có mua đồ Thái đấy.
Cuối cùng thì Taehyung đã quyết định tìm đến căn hộ nằm trong khu thượng lưu của thành phố lần nữa, thay vì nhấn chìm bản thân trong nỗi tuyệt vọng.
"Tôi chỉ đến vì có đồ Thái thôi," là điều đầu tiên anh nói khi Jeongguk mở cửa.
Taehyung được nhìn thấy gương mặt cậu, thấy đôi môi mỏng hơi hé. Thấy đôi mắt tròn xoe, mơ màng, đôi mắt mà Taehyung không ngờ mình sẽ thích đến vậy. Anh chỉ mới thấy chúng chưa đầy hai mươi tư giờ trước, và anh đã quên mất rằng lẽ ra mình không nên nhớ chúng. Má Jeongguk hơi hồng, nên anh đoán là có vẻ cậu đã làm gì đó hơi nặng nhọc một chút. Nhưng hình như chưa được lâu (hoặc chỉ do Taehyung hay tưởng tượng quá mức mà thôi) bởi chiếc áo màu xám cậu đang mặc vẫn còn khô ráo. Sự ngại ngùng đáng yêu vẫn còn đó, như một cậu bé đi chạy bộ mà lại quên thắt dây giày, khiến Taehyung phải hít một hơi sâu để trấn tĩnh.
"Tôi cũng vậy." Cậu đáp, khiến Taehyung khẽ mỉm cười. Anh muốn biết bao được nhắm mắt lại, cười tươi hơn đôi chút, nhưng anh không thể. Hiện giờ anh không có đủ khả năng để làm thế.
Nhưng dù sao thì... Jeongguk đây rồi.
Taehyung bước vào với hương bạc hà chờn vờn quanh cánh mũi và cảm giác thân thuộc bủa vây. Anh đâu còn lạ gì căn nhà này nữa đâu. Hôm vừa vừa mới tới, mà giờ đã quay lại rồi. Tất cả mọi đồ vật vẫn ở đúng chỗ của chúng, chẳng thay đổi gì khi ngày mới đến. Chỉ trừ một điều duy nhất - một điều tuyệt vời đang diễn ra ngay trước mắt anh.
Cánh cửa ở cuối hành lang vốn luôn đóng chặt giờ đây đang mở toang.
Jeongguk để ý ánh nhìn của Taehyung, cậu trả lời trước cả khi anh kịp cất tiếng hỏi.
"Tôi đang dựng cảnh," cậu nói, và Taehyung quay mặt về phía cậu, đôi mắt anh vững vàng đến độ Jeongguk đã hơi ngạc nhiên. "Nên phải gỡ hết mấy bức ảnh xuống."
"Đã xong chưa?"
"Gần xong rồi."
Hai người im lặng nhìn nhau, những ánh nhìn cẩn trọng, ẩn chứa những ý định cũng cẩn trọng không kém. Bởi chỉ cần một bước sai lầm, tất cả mọi chuyện sẽ tan tành mây khói. Taehyung liếm môi trong vô thức, khiến đôi mắt Jeongguk nấn ná ở đó một hồi lâu.
"Vậy để tôi giúp cậu." Anh thuận tiện kéo khóa chiếc áo len khoác ngoài rồi cởi nó ra. Thường ngày Taehyung lúc nào cũng mặc đồ quá cỡ, nhưng hôm nay anh lại chọn một chiếc áo đen dài tay ôm sát người hơn một chút. Nó khiến cho Jeongguk thấy rõ đường nét mảnh mai của cơ thể anh, cả đường cong kiều diễm nơi vòng eo thon gọn. "Vì hình như tôi đến hơi sớm."
"Anh không phải..." Taehyung vắt chiếc áo lên thành ghế sofa, vẫn nhìn cậu với ánh mắt kiên định ấy. "Thôi được."
____________________________
Chăm chỉ nốt vài ngày trước khi đi làm sấp mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top