사십구

Jeongguk không muốn tới ngồi cạnh Taehyung, nhưng cậu nghĩ rằng việc mình dành suốt ba giờ (đúng đấy, cậu đã để ý khung thời gian cố định này của anh) chỉ để gấp quần áo, giả vờ phủi bụi cho mấy khung tranh vốn vẫn còn bóng loáng hoặc rề rà nấu một món ăn lâu đến phi lý sẽ trông có vẻ quá đáng ngờ. Vì vậy nên Jeongguk quyết định cư xử bình thường, và vẫn tới ngồi cạnh anh trên chiếc ghế sofa vào ngày hôm sau.

Trên hết, cậu thậm chí còn không nghĩ rằng Taehyung sẽ đến. Nhưng việc anh vẫn xuất hiện có thể đã chứng minh rằng điều mà Jeongguk lầm tưởng thực sự chỉ là lầm tưởng, rằng anh thực sự đang say ngủ vào lúc mà cậu suýt nữa đã hôn anh. 

(Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, anh là Kim Taehyung. Là một chiếc máy tính cầm tay không hề có phím, là một người mà dù anh có nói thẳng thì người khác cũng sẽ khó lòng mà hiểu được)

Jeongguk mặc quần nỉ màu đen, ngồi khoanh chân với chiếc laptop đặt trên đùi, hai tay gõ lia lịa. Taehyung bên cạnh trong chiếc quần jeans sáng màu, hai chân gập sang một bên, đang viết gì đó vào cuốn vở đặt trên thành ghế. Chiếc chăn bông của cả hai vẫn đang nằm ngay ngắn trên bàn cafe. 

Chẳng ai nói gì với người kia, tất cả những gì được trao đổi là một lời chào khi Taehyung bước qua ngưỡng cửa nhà Jeongguk. Nên lỡ đâu hôm trước anh thực sự đã tỉnh thì sao? Hoặc có thể chỉ do anh quá bận bịu thôi. Cậu cứ chốc lát lại lén lút quay sang nhìn anh, rồi tự trấn an bản thân như vậy. 

Mà dù Taehyung biết việc cậu có ý định hôn anh thì đã sao chứ? Cậu thừa biết sự thẳng tính của anh rồi, thế nhưng hôm nay anh chẳng đề cập gì tới chuyện đó cả. Kể cả anh có biết đi chăng nữa, thì trong khoảng vài tuần tới nó sẽ bị lãng quên, sẽ bị bỏ lại ở một xó xỉnh nào đó trong tâm trí Taehyung và chẳng bao giờ được đoái hoài tới nữa. Bản chất của sự việc đã là như vậy, và bây giờ nó vẫn là như vậy. Taehyung có tỉnh thì sao chứ? Jeongguk cũng tỉnh mà, và thực lòng mà nói, một nụ hôn suýt nữa đã xảy ra thôi vẫn là quá đủ đối với cậu rồi.

Bây giờ, cậu thực sự đang nhìn Taehyung không chớp mắt. Anh quá đỗi xinh đẹp, anh khiến cậu nhớ lại những năm tháng trước đây, khiến những mảnh kí ức hiện lên và ghép lại với nhau một cách hoàn hảo tựa tấm bản lề trên cánh cửa mới toanh. Ngày ấy, cậu thường hay đạp chiếc xe đạp màu xanh quanh những góc tối tăm của vùng ngoại ô vào mỗi buổi sáng mùa hè. Đám trẻ con trong khu thường xuyên thách nhau làm mấy trò nguy hiểm ở đó, đôi khi là gõ cửa làm phiền những hộ dân cư sống xung quanh. Trong đó, có một căn nhà mà chúng đặc biệt đế ý. 

Đó là một ngôi nhà bỏ hoang nằm bên hồ, với bốn bức tường gỗ sậm màu gần như bị phủ kín bởi những dải cây leo. Mái nhà có màu xanh dương đã phai đi ít nhiều, những tấm rèm cửa thì rách te tua. Đây là địa điểm yêu thích của mấy chú mèo hoang, đôi khi có vài con còn nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế bập bênh lót nệm êm ái trên hiên nhà. Jeongguk năm mười ba tuổi sớm đã không hề tin rằng phù thủy có thật, nên cậu đã đạp xe tới đó, và bước lên những bậc thang dẫn tới cánh cửa. Cậu gõ cửa ba lần, nhưng tuyệt nhiên không hề có hồi đáp.

Đó đơn giản chỉ là một căn nhà bỏ hoang mà thôi. 

Cậu vẫn thường nghe thấy mấy đứa trẻ nghịch ngợm, mấy đứa con trai thích trêu chọc những bạn gái trong trường bằng cách kéo tóc họ, đồn đoán rằng căn nhà đó là nơi sinh sống của một mụ phù thủy. Chúng thách nhau xem đứa nào đủ can đảm đi đến đó và gõ cửa. Dĩ nhiên, chẳng ai dám cả. Nên Jeongguk đã làm điều đó, đạp xe đến tuốt tận phía bên kia của thị trấn để xem có mụ phù thủy nào tồn tại không, và hỏi liệu mụ có thể hóa giải lời nguyền đã bị giáng xuống gia đình cậu. Nhưng ở đó chẳng có gì ngoài một đám mèo hoang buồn rầu đói khát.

Cậu nghĩ Taehyung cũng giống như căn nhà đó vậy. Một tin đồn thất thiệt, điều mà ai cũng bàn tán những lại chẳng ai dám kiểm chứng, một căn nhà trống không phủ đầy cây dại, thú hoang và thoang thoảng mùi bột quế. Taehyung chính là như vậy. Một người từng tràn đầy sức sống, giờ đây đã mỏi mệt. Người ta sẽ bắt đầu nghĩ một căn nhà đã bị ám khi những sắc màu của nó dần phai nhạt. Và họ cũng nghĩ về Taehyung như vậy, bởi anh đã chẳng thể giữ lại những màu sắc trong mình nữa rồi. 

Ấy vậy mà ở bên anh, đối với Jeongguk lúc nào cũng thoải mái như thế. 

"Sao thế?" 

Cậu đã nhìn anh quá lâu và Taehyung đã để ý. 

"Chỉ là môn Chiến lược Tài chính quá nhàm chán thôi." Jeongguk nói điều đầu tiên cậu có thể nghĩ đến, ngừng gõ bàn phím để co duỗi mấy ngón tay trong chốc lát. 

Taehyung thậm chí còn chẳng thèm che giấu việc anh đang ngắm nghía cậu chăm chú. 

"Hẳn là vậy rồi," anh nói, quay trở lại với việc riêng của mình, viết gì đó xuống rồi gạch chân nó để nhấn mạnh. 

"Anh đang làm gì vậy?" Jeongguk hỏi, cậu không muốn cuộc trò chuyện kết thúc một cách cụt lủn như thế. 

"Phân tích chuyển biến cảm xúc."

Cậu đợi anh thêm vào một điều gì đó, bất cứ điều gì, nhưng Taehyung cứ thích để mọi thứ lửng lơ và cậu thực sự không chịu nổi điều đó. 

"Chi tiết hơn chút xíu được không?" 

"Được thôi, Jeongguk-ssi," Taehyung thở dài. "Cảm xúc ở đây tập trung vào không khí của lời thuyết minh. Cậu có thể nhận ra sự chuyển biến khi một diễn viên dùng cách khác để diễn tả tông giọng. Nhưng tôi nghĩ là trong đời sống thường nhật, ta thường không tập trung vào những điều như vậy khi nói chuyện với người khác, sự chuyển biến cảm xúc có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu, trong mọi trường hợp." Anh giải thích vô cùng cặn kẽ, thậm chí còn đặt cả cuốn vở, chiếc bút và mấy tờ giấy lên bàn ăn, nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Jeongguk. 

"Cho tôi ví dụ đi." Dĩ nhiên là cậu sẽ muốn có nó rồi. Cũng không phải là cậu không có hứng thú với vụ chuyển biến cảm xúc đâu, những cậu thực sự muốn tiếp tục nghe Taehyung nói như thể anh có hiểu biết tường tận về mọi thứ tồn tại trên Trái Đất vậy. 

"Chúng ta vừa trải qua nó đó. Hiện tại tôi đang nói về một chủ đề có khả năng mang lại sự tỉnh táo. Còn ngôn ngữ cơ thể của cậu thì trở nên cởi mở hơn khi hướng về tôi, cho thấy sự hứng thú. Điều này cũng tạo ra chuyển biến về mặt cảm xúc."

"Chúng ta đi từ tình trạng chán nản đến việc có được một cuộc hội thoại đúng nghĩa." Đôi mắt Jeongguk liếc xuống môi Taehyung. "Và điều đó cũng khiến cảnh tượng thêm ý nghĩa, bởi nó có thể nói lên đôi phần về tính cách của chúng ta."

"Chính xác," anh đáp. "Cảm xúc và phản ứng - đặc điểm của chúng đều dựa trên tính cách mỗi người. Đây là điều căn bản."

"May là nó không phải Chiến lược Tài chính."

Đến lúc này, Taehyung mới thực sự nhìn thẳng vào cậu. Nhìn sự bình yên lắng đọng trong ánh mắt Jeongguk và nghĩ rằng anh thích nó đến nhường nào, rằng anh muốn là người khiến cho tâm hồn cậu cũng sẽ được thảnh thơi như ánh mắt ấy. Thật đơn giản nếu không khí hiện tại có thể kéo dài mãi mãi, nhưng Taehyung buộc phải phá vỡ nó bởi anh đã không ngừng băn khoăn trăn trở suốt từ hôm qua tới giờ, điều mà Jeongguk quyết định đã làm (hoặc đã không làm nghe cũng đúng) thực sự khiến anh gần như không thể chợp mắt suốt đêm. 

"Sao hôm qua cậu lại không hôn tôi?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top