사
Taehyung cầm hộp bánh bằng cả hai tay, ly frappucino đã sớm bị bỏ quên cùng với cốc cafe của Jeongguk. Taehyung cúi đầu nhìn xuống logo trên nắp hộp, rồi ngẩng lên nhìn Jeongguk. Cử chỉ của anh đã thể hiện rõ sự yêu mến, anh không cảm ơn cậu, nhưng đôi mắt lấp lánh đầy hạnh phúc ấy đã nói lên tất cả rồi. Và nó chỉ khiến cậu muốn mỗi tuần đều mua bánh cho anh.
"Trong cặp cậu có gì thế?" Taehyung hỏi, để ý Jeongguk có đeo balo. "Cậu có lớp hôm nay à?"
"Ừm, nhưng một giờ nữa mới bắt đầu cơ." Cậu kiểm tra đồng hồ đeo tay, chỉ để chắc chắn.
"Vậy cậu muốn làm gì để giết thời gian không?"
Jeongguk nhìn anh.
"Làm gì cơ?"
"Tôi cũng không biết." Anh nhún vai. "Giờ vẫn còn sớm. Cậu có mang máy ảnh theo không?"
"Có."
Lúc nào cậu cũng mang.
"Vậy, tôi không biết, đưa tôi đi đâu đó đi?"
Họ bước đi bên cạnh nhau, Jeongguk bấm nút mở cửa xe từ xa, và Taehyung tựa lên xe cậu khi hai người đã đến nơi.
"Tôi không..." Cậu đang cực kì bối rối.
"Tôi đang cho cậu cơ hội kiểm tra trước cho dự án của mình, cậu nỡ từ chối sao?" Taehyung bĩu môi, giả vờ bị tổn thương. Jeongguk lập tức mềm lòng.
"Tôi không biết nên đưa anh đi đâu."
"Cậu hay chụp ảnh ở nơi nào?"
Jeongguk ngẫm nghĩ.
Gần căn hộ của cậu có một công viên khá yên tĩnh. Nhưng màu sắc của nơi đó chắc chắn không hợp với chiếc áo len hồng nhạt mà Taehyung đang mặc chút nào. Cậu nghĩ có thể lấy bầu trời buổi sáng sớm với những gam màu loang ấm áp, sắc tím và cam kết hợp với nhau rất hợp mắt cậu. Một tấm nền hoàn hảo cho bức hình của Taehyung.
"Ở Dongdaemun có vài chỗ khá tuyệt." Jeongguk nói. "Khung cảnh buổi đêm ở đó nổi tiếng hơn, nên ban ngày sẽ không quá đông đúc. Chúng ta có thể chụp trên tầng thượng của một tòa nhà nào đó."
"Đi từ đây có xa không?"
"Không đâu." Cách nơi họ đang đứng có một quận thôi.
"Được rồi." Taehyung bước về phía ghế phụ lái. "Vậy đi thôi. Tôi có được ăn trong xe của cậu không?" Anh mở cửa.
"Có chứ. Tôi ăn suốt mà."
Và với đó, Taehyung có thể thưởng thức hộp bánh của mình trong chuyến đi đầu tiên của họ. Dù anh có cảm thấy một chút tội lỗi, khi mà bên trong chiếc xe của cậu tràn ngập hương bạc hà, đủ rộng rãi để anh cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi ấy chỉ tồn tại cho đến khi anh chầm chậm mở nắp hộp, anh quên mất rằng mình đã chọn bánh ngon thế nào.
"Cậu ăn không?" Taehyung cầm lên một chiếc pastelito của Cuba, cắn một miếng khiến cho nó vỡ ra và những mảnh vụn rơi xuống hộp.
"Tôi không ăn đồ ngọt vào buổi sáng." Jeongguk liếc mắt sang bên cạnh. "Và mấy loại bánh anh chọn trông kì quá."
"Tôi có khẩu vị độc đáo mà." Taehyung nói với một miệng đầy vị ổi.
Anh ăn thêm một chiếc cannoli và rồi tự hứa với mình là sẽ để dành, nhưng sau đó lại xúc thêm một thìa tiramisu. Vị cafe lập tức khiến anh vui vẻ. mỉm cười với chiếc thìa nhựa vẫn còn ngậm giữa hai cánh môi.
Jeongguk là kiểu người ít nói, và Taehyung không thấy phiền với điều này. Thay vào đó anh tỏ ra khá hứng thú với bản nhạc của Zion.T đã vang lên trong xe kể từ khi hai người bước vào. Taehyung lầm bầm hát, anh không thuộc hết lời nên chỉ ngân nga vài đoạn. Hướng mắt ra cửa kính xe, Taehyung ngắm nhìn khung cảnh thành phố vào lúc sáng sớm. Tựa như sự khỏi đầu của điều gì đó hoàn toàn mới mẻ.
Jeongguk dừng lại ở một nơi khá xa bãi đỗ xe thông thường, thực tế là họ đã đi qua nó, và Taehyung có để ý. Họ tiến vào một tòa cao ốc bằng cửa sau.
Có quá nhiều cầu thang. Nhìn từ bên ngoài thì việc vào trong nơi này trông dễ thở hơn nhiều, và giờ thì Taehyung càng hiểu rõ hơn vì sao không thể đánh giá sự vật qua vẻ bề ngoài. Nhưng Jeongguk thì chẳng quan tâm lắm, cậu gạt bỏ những sự than thở của anh bằng những câu trấn an, rằng họ đã gần đến nơi rồi. Trong khi thực tế, còn tận năm tầng nữa. Hai người né sang một bên, nhường đường cho một người phụ nữ và con gái cô. Jeongguk vừa thở dốc, vừa cố gắng giải thích.
"Đây là một tòa nhà văn phòng. Họ thậm chí còn có cả phòng khám nha khoa, trung tâm trị liệu và salon. Nếu muốn đi thang máy chúng ta sẽ phải làm thủ tục ở quầy lễ tân, lằng nhằng lắm." Cậu cảm tưởng như phổi mình sắp ngưng hoạt động, và vì là người đi trước nên Jeongguk dừng lại một chút để ổn định nhịp thở.
"Tôi thật sự không nghĩ..." Taehyung hừ nhẹ. "Mấy thủ tục đó có thể tồi tệ hơn việc này đâu."
"Không đời nào." Jeongguk tiếp tục leo. "Thế này vui hơn nhiều."
"Phải rồi."
Đến cả cười cũng khó.
Vẻ đẹp của thành phố không phải thứ có được sự chú ý của anh, với sự bộn bề, đông đúc, đôi lúc ngột ngạt chẳng khác nào hơi thở của một kẻ đang chạy trốn. Thay vào đó là sự mơ hồ ấm áp, bao trùm khung cảnh đang đắm mình trong không khí trong lành của buổi sớm mai, như thể đó là thời điểm yêu thích nhất trong ngày của vạn vật. Và ngay ở nơi này, tồn tại một khoảnh khắc đẹp đẽ với hai tầm nhìn khác hẳn nhau. Trong khi Jeongguk tìm thấy sự bình yên nơi bóng lưng Taehyung, mặc kệ tất cả những gì bao quanh anh, Taehyung lại cảm thấy như bị giam cầm bởi ánh sáng chói gắt của mặt trời ló lên qua những tòa nhà gần đó. Nơi hai người đang đứng đã chiếm gần hết không gian, bên dưới là dòng người lũ lượt vào ra, vậy mà khắp cả con phố vẫn như tồn tại một sự cô lập nào đó.
Từ ngữ là không đủ cho sự kinh ngạc của Taehyung. Anh chỉ quay đầu lại nhìn Jeongguk với một khuôn mặt sửng sốt.
"Ừm," Jeongguk mỉm cười, những ngón tay điều chỉnh chiếc camera để né tránh ánh nhìn của anh. "chúng ta lẽ ra không được phép lên đây."
Taehyung mang mang nhớ hình như trên cánh cửa họ vừa bước ra lúc nãy có gắn biển "cấm vào." Anh quay lưng lại, với dáng vẻ đã trở nên hơi e dè và lo lắng. Jeongguk để ý điều này.
"Không sao." Cậu lắc đầu. "Tôi đã bị tóm bao giờ đâu."
Đây là lần đầu tiên cậu đưa một ai đó lên nơi này. Thường thì đây là một phương pháp để Jeongguk xoa dịu nỗi buồn và những lo âu của chính mình, nhưng hôm nay mục đích lại khác. Cậu ngắm nhìn Taehyung qua kính ngắm của máy ảnh, ghi lại sự thảnh thơi pha chút dịu dàng trên gương mặt anh, rồi chuyển qua đứng ở nơi thân hình Taehyung có thể che khuất được mặt trời.
"Chỗ này buổi sáng đẹp ghê." Taehyung bắt đầu đi loanh quanh trên khoảng sân, trong khi Jeongguk vừa theo sau anh, vừa chụp ảnh. "Mọi vật trông... mờ ảo hơn. Khi đêm đến và thành phố lên đèn, nơi này trông không..." Anh bỏ dở câu nói, đôi mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó. Jeongguk quỳ xuống, cậu muốn chụp một bức ảnh từ dưới hất lên. Sự im lặng kéo dài một hồi, Taehyung suy ngẫm về những tổn thương đang dần lành lại. Anh liếc về phía Jeongguk.
"Như thể đang bước đi ở hai nơi khác nhau hoàn toàn vậy. Kể cả quảng trường đằng kia trông cũng lạ lạ..." Taehyung tới gần rào chắn. Anh không thể lờ đi sự tồn tại của chiếc camera được nữa. Anh có chút tin rằng Jeongguk chỉ là một chàng trai anh tình cờ bắt gặp, một người mà anh sẽ chẳng do dự buông tay.
Ngày nay, người ta không còn lưỡng lự khi quyết định bỏ đi những thói quen cố hữu của mình nữa.
Jeongguk xem lại những bức ảnh. Cậu chụp rất nhiều, tất cả chúng đều là của một dáng hình như đang thực sự chuyển động, cùng một khuôn mặt phần nào khiến cậu sợ hãi. Taehyung đang nói về khung cảnh nơi này. Chỉ khung cảnh mà thôi. Nhưng cậu nén lại sự bực bội đang dần nhen nhóm. Cậu không biết mình đã làm vậy được bao lâu, nhưng nó dần trở nên quá rõ ràng. Taehyung rời khỏi tầm ngắm của ống kính, những ngón tay gõ nhịp lên thành rào chắn như đang bồn chồn.
"Anh đã từng làm việc này rồi nhỉ." Jeongguk nói, tiến đến gần Taehyung.
"Nói lung tung ấy hả? Ừ, đúng vậy. Tôi đã từng nói lung tung vô số lần trước đây rồi." Taehyung cúi đầu. Dưới kia có một người đàn ông hình như sắp muộn làm thì phải.
"Không."
Jeongguk tựa vào rào chắn, chụp một bức ảnh góc nghiêng của Taehyung ở cự ly gần. Tiếng tách khiến anh quay mặt sang.
"Ừ thì, mới có một lần hồi Jimin phải làm bài tập của lớp nhiếp ảnh cậu ấy học theo yêu cầu của khoa hội họa. Năm nhất, tôi nghĩ vậy."
Jeongguk nhìn anh, rồi quay lại với những bức ảnh trong chiếc camera. Hiện giờ cậu không thấy có gì khác biệt, nhưng có lẽ sau khi quay lại căn hộ yên ắng của mình, cậu sẽ bắt đầu nghi ngờ về mức độ đáng tin cậy của công nghệ. Cậu sẽ nhớ kĩ khuôn mặt của Taehyung, và khắc họa lại nó một cách tỉ mỉ và cầu kì hơn cách mà nó xuất hiện trong bức ảnh do chính cậu chụp.
Một điều nữa chưa từng xảy ra trước đây.
Jeongguk tự nhủ rằng có lẽ Taehyung đã bị ai đó giấu đi. Và phải mất nhiều năm, anh mới được tìm thấy. Cậu tự nhủ rằng họ thấy anh ở đâu, vì sao anh lại biến mất, và ai đã tìm được anh?
"Hình như anh đã trải qua vài tháng khó khăn." Cậu lầm bầm, phóng to bức ảnh của anh và cố gắng tìm ra điều gì đang ẩn chứa trong đôi mắt ấy.
"Hửm?"
Jeongguk ngẩng đầu.
"Anh có ổn không? Ý tôi là, thực sự ổn ấy?"
Biểu cảm của Taehyung không hề suy chuyển.
"Cậu nghĩ là có gì đó khác thường ở tôi sao?"
Jeongguk nhún vai.
"Chỉ là-" Cậu lắp bắp. "Jimin và tôi có nói chuyện một chút, và cậu ấy ám chỉ... tôi không biết nữa, một điều gì đó có thể lí giải vì sao... anh lại nhìn như vậy." Jeongguk chỉ vào chiếc camera của mình.
"Nhìn như thế nào?"
"Tôi không biết. Như là có điều gì đó không ổn."
Jeongguk nhìn vào khuôn mặt dần tối lại của anh, và điều đó khiến một lời xin lỗi lập tức hình thành ngay trên đầu lưỡi cậu.
Taehyung, người vẫn luôn tích cực đóng vai một nhân vật phản diện thú vị, lúc nào cũng mong được phán xét lại những kẻ luôn cố moi móc điều gì đó từ anh. Một câu trả lời là thứ mà anh không muốn tình nguyện đưa ra. Những chuyện thế này đã xảy ra nhiều lần rồi, và với tần suất đó, trong anh đã hình thành khả năng ngụy tạo những câu trả lời mập mờ, vừa như có lời giải đáp vừa như không có gì.
"Sẽ luôn luôn có điều gì đó không ổn." Anh nói. "Nhưng tôi biết chúng rồi sẽ biến mất. Bởi ta phải tạo nên một chỗ trống cho những điều tội tệ sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu không, con người sẽ không trưởng thành được." Jeongguk, lập tức bị mê hoặc, ngày càng lún sâu hơn vào sự thu hút nơi anh. "Tôi muốn trở thành phiên bản trưởng thành nhất của bản thân mình."
Anh đáp lại thắc mắc của cậu bằng cách không đưa ra một câu trả lời cụ thể, và anh biết rằng Jeongguk nhận ra. Đó là một lời phán xét nhẹ nhàng. Như một cách lịch sự hơn để móc mỉa.
Taehyung khiến cho Jeongguk hối hận về sự thẳng thắn của bản thân. Nhưng dù sao, nếu như cậu đang gặp rắc rối, cậu cũng sẽ không để ai biết. Họ bước xuống những bậc thang lần nữa, nhưng giờ thì cử chỉ là thứ thể hiện tất cả. Taehyung đi trước, sau khi bước xuống bậc cuối cùng, anh nhìn Jeongguk. Cậu nhìn lại, và nó đã trở thành khoảnh khắc hai người im lặng đánh giá nhau. Đôi mắt Taehyung ngước lên, và hỏi Jeongguk một cách mỉa mai rằng cậu có ổn không. Vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, cậu quay mặt nhìn sang hướng khác.
Taehyung không vào trong xe. Anh chỉ mở cửa và lấy ra hộp bánh của mình. Jeongguk đứng một bên, ngạc nhiên trước hành động của anh.
"Để tôi đưa anh về." Cậu nói, trong lòng dấy lên nỗi sợ sẽ làm hỏng một điều tốt đẹp chỉ vừa mới hình thành.
"Không cần đầu, để tôi gọi taxi. Tôi cũng có vài việc cần làm." Taehyung cầm điện thoại lên xem giờ.
"Tôi có thể chở anh mà."
"Không sao, không cần mất công vậy đầu." Anh mỉm cười, khiến Jeongguk nhớ về nỗi ham muốn không tên của mình.
"Anh chắc chứ?"
Taehyung gật đầu.
"Tôi sẽ gọi cho cậu sau"
Jeongguk đã nghe những câu thế này trước đây, nhưng thường thì người nói không có ý như vậy. Nhưng Taehyung lại khác, trong lời nói của anh có sự khẳng định. Như một lời hứa. Không thể thay đổi.
Anh rời đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn vô số lần, trước khi biến mất sau một ngã rẽ. Jeongguk bị bỏ lại, hơi thở như đã cuốn đi theo gương mặt anh.
Cậu thất bại trong việc tìm ra ý nghĩa của mọi chuyện trên đường quay về. Jeongguk là một người thờ ơ, và cậu đã nói với Jimin rằng cậu sẽ giữ nguyên điều đó. Cậu cũng đã căn dặn bản thân rằng không được tọc mạch.
Vậy mà cậu lại nhận ra mình đang muốn điều đó. Những xúc cảm mà Taehyung mang lại, cảm giác khi được ở bên anh. Kể cả sự mơ hồ của câu trả lời nơi anh, sự bực bội thoáng qua, thứ mà chỉ trở nên rõ ràng hơn sau mỗi bước đi của cậu. Nếu như bất cứ điều gì trong số đó có thể đưa cậu đến gần anh hơn, thì Jeongguk sẽ tiếp tục chịu đựng. Tất cả mọi thứ.
Có lẽ đến khi đó, cậu sẽ hiểu vì sao sự thu hút lại là thứ cám dỗ nguy hiểm đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top