구
Jeongguk chạy không ngừng, như thể việc đó có thể giảm bớt những thứ khiến cậu bực bội. Đôi chân cậu đã tê rần, lồng ngực tham lam đòi hỏi chút không khí, cổ họng như kẻ lạc đường giữa sa mạc mà khát cầu có được chút nước. Đó là tất cả những gì cái nắng sáng sớm gây ra cho Jeongguk, người vẫn còn đang gặp kha khá khó khăn để hiểu hết tất cả những gì đã xảy ra vào buổi tối trước đó.
Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối cậu gặp Taehyung. Ba ngày từ hôm Jeongguk buộc phải giặt đồ trước ngày quy định trong tuần. Và điều đó ổn. Cậu rất lý tính đối với những cảm xúc của mình. Cậu nghĩ mình đã đủ trưởng thành để không chối bỏ chúng. Cậu cũng chẳng muốn chối bỏ. Luôn có một loại sức hút nào đó kéo cậu đến gần hơn với người hiện đang là nàng thơ (đôi khi thì là chàng thơ) của mình, và đó là điều xảy ra khá thường xuyên. Nó khiến cậu xao nhãng trong mọi lớp học, khiến cậu bối rối khi đi tắm chỉ với những sự thật cơ bản nhất của sự việc. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn ấy, cuộc sống của cậu chẳng hề bị đảo lộn quá nhiều. Phòng ngủ vẫn sạch sẽ, và bát đĩa vẫn được rửa thường xuyên.
Nhưng đêm hôm qua, thiên tài Jeon Jeongguk tỉnh dậy giữa đêm với một cơ thể ướt đẫm mồ hôi.
Cậu nhận ra mình muốn biết thêm về tình dục đồng giới.
Ý niệm mà Jeongguk có về điều đó quá mập mờ. Ở thời điểm hiện tại, cậu cảm thấy nó chỉ đơn giản như lên mạng tìm cách chữa nấc cụt. Nhưng thực tế không phải vậy. Cậu cứ nghĩ chỉ cần đọc về nó là đủ cung cấp cho cậu những hiểu biết cần thiết về bản chất vấn đề. Nhưng cậu cần nhiều hơn thế. Chính vì vậy, cậu đã đi đường tắt, chọn cách nhanh nhất - cái thô tục của phim khiêu dâm. Và đó là điều cậu đã làm suốt quãng thời gian còn lại của đêm hôm đó. Jeongguk đã cố chịu đựng, nhưng khi một chàng trai chuẩn bị tiến vào bên trong người còn lại, cậu lập tức đóng tất cả các cửa sổ và tắt máy tính đi. Năm phút sau đó được cậu dành để thẩm vấn lương tâm của chính mình. Và khi thức giấc, cậu chẳng thể nhớ lúc ấy mình đã nghĩ gì, nhưng giờ đây, sau một buổi chạy bộ gần như điên cuồng, tất cả mọi thứ bắt đầu lũ lượt ùa về.
Điều khiến cậu rối trí trong chuyện này không phải cách nó vận hành, cũng chẳng phải khả năng cảm nhận sự sung sướng từ một ai đó. Mà là việc Taehyung đã xuất hiện trong hầu hết những mộng tưởng của cậu. Dù cậu biết phim khiêu dâm tất cả chỉ là dàn dựng, không thực tế, và bị cường điệu quá mức, cậu vẫn không thể ngăn mình nghĩ tới miệng Taehyung khi anh blowjob, tới những ngón tay thon dài của anh tự nới lỏng phía sau, tới cái hông đung đưa làm những chuyện khác mà Jeongguk quá sợ hãi để tiếp tục xem.
Sự thật là, chuyện thân mật thể xác với một người con trai khác lẽ ra chỉ nên là tạm thời, được hình thành khi Jeongguk nghĩ tới anh, trần trụi và hoàn toàn cương cứng. Nhưng cậu đã bị cuốn vào quá sâu, theo mọi cách diễn đạt với mọi từ ngữ có thể, và dẫu cho có sợ, tất cả những ký ức về Taehyung đã choán gần như toàn bộ tâm trí cậu mất rồi. Thế nên, có thể cho rằng nếu một khoảnh khắc như vậy có nhen nhóm giữa hai người, tất cả mọi do dự sẽ chẳng còn quan trọng nữa.
Jeongguk gạt đi vài lọn tóc mái trước trán, ngồi trên một chiếc bàn picnic ngoài trời và uống từng ngụm nước nhỏ. Cậu ngắm nhìn vạn vật chuyển mình dưới sự hiện diện của trời thu. Những cành cây nhỏ đang dần gãy rụng. Giờ có lẽ vẫn còn quá sớm để con người ta bắt đầu ngày mới, nhưng với lũ chim thì không - chúng tụ tập thành từng bầy, mong có được được chút thức ăn do cơn gió đêm qua thương tình mà bỏ sót. Có vẻ như tìm kiếm là việc mà chúng thành thạo nhất, và về điểm này thì Jeongguk thua kém hoàn toàn. Cậu không thể tìm ra một kí ức nào liên quan đến việc mình có cảm giác khác lạ với một chàng trai trong quá khứ, cũng chẳng thể chấp nhận nổi viễn cảnh ấy trong một thời điểm nào đó của tương lai. Không cả với những người mẫu nam cậu đã làm việc cùng. Dù cho là một chàng trai vạm vỡ hay xinh đẹp với đôi mắt lấp lánh như ánh sao giữa màn đêm, họ cũng chẳng thể khiến cậu bị thu hút như cách anh đã làm.
Cậu nghĩ câu trả lời nằm đâu đó sâu trong cơ thể anh. Anh lúc nào cũng khẳng định rằng những sự kiện đã qua trong cuộc đời mình không có chút gì đáng nói, cũng chẳng hề khác biệt, nhưng Jeongguk biết rằng một quá khứ bình thường sẽ không làm nên con người như anh. Anh là một điều gì đó mới mẻ, hay cũng có thể là bằng chứng hoặc một lời giải thích cho cách cái đẹp tồn tại trong cuộc đời. Và Jeongguk, bất luận cậu đang ngồi, đang đứng, hay chỉ đang uống nước như bây giờ, luôn luôn mong mỏi được ở bên anh lâu hơn.
Tuy nhiên, toàn bộ sự việc này chỉ như một chuyến hành trình với một bản kế hoạch mà không ai muốn thực hiện. Bất cứ thứ cảm xúc nào mà Taehyung đang mang cũng không bao giờ có thể so sánh nổi với trái tim vẫn đang nặng trĩu của cậu. Đêm đến, anh chìm vào giấc ngủ với thứ duy nhất trong đầu là dòng cuối trong một áng thơ tình Châu Á nào đó, vừa bước đi bên những người bạn của mình vừa chuyện trò về một vị giáo sư khó hiểu, rồi dọn dẹp nhà cửa trong khi những ca khúc của Queens vang lên. Anh không nghĩ về Jeongguk nhiều như cậu nghĩ về anh.
(Đồng thời, lúc ấy Taehyung cũng vừa tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng, miệng hãy còn đắng ngắt, run rẩy trong sự lãnh lẽo của căn nhà. Anh lơ đễnh cầm điện thoại mở hết ứng dụng này đến ứng dụng khác, cố nghĩ cách để chống chọi lại với nỗi cô đơn hôm nay. Taehyung có nghĩ tới một chuyện, nhưng rồi lại tự thấy xấu hổ, nên đã loại bỏ lựa chọn đó)
Jeongguk đưa tay lên lau đi đám hồ hôi trên thái dương. Cậu đi đến chỗ đỗ xe, túi đeo một bên vai, bề ngoài thì bình thản nhưng trong lòng thì đang vất vả giấu đi nỗi thất vọng. Đúng là Taehyung không hề có chút hứng thú nào với cậu, cũng không có ham muốn thân mật với chàng trai chẳng là gì hơn một hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí anh. Nhưng nếu đó là sự thật, thì tại sao Jeongguk lại là người duy nhất anh tìm đến để mong được giải tỏa nỗi cô đơn?
Cậu kết nối điện thoại của mình với bluetooth khi vừa khởi động xe, và tên cùng với số điện thoại của anh là thứ đầu tiên hiển thị trên màn hình. Trái tim cậu như muốn nhảy vọt ra ngoài lồng ngực khi nghe thấy tiếng chuông.
"Chào buổi sáng." Cậu nói, ngón tay không ngừng gõ nhẹ lên vô lăng như để loại bỏ cái tàn nhẫn của sự trùng hợp này, cái tàn nhẫn của cơ hội. Cậu đợi anh trả lời trước khi lái xe về phía cửa ra.
"Chào buổi sáng." Giọng anh nhẹ nhàng, nghe vẫn còn hơi lơ mơ. Jeongguk là người đầu tiên anh nói chuyện cùng hôm nay. "Cậu có nhà không?"
"Không, nhưng tôi đang về đây. Sao thế?"
"Tôi đến nhà cậu nhé?"
Đèn giao thông phía trước cậu chuyển xanh vào thời điểm không thể thích hợp hơn.
"Được thôi. Để tôi nhắn cho anh địa chỉ." Jeongguk ngừng lại một lúc để ngẫm lại mọi chuyện. "Mọi việc ổn chứ?"
Ở một nơi nào đó, Taehyung cứ mãi nhìn vào máy nướng bánh, kiên nhẫn chờ đợi và nghĩ về việc anh sẵn lòng kể cho Jeongguk mọi chuyện tới mức nào. Sự thật là, anh không muốn ở đây. Anh không muốn chờ đợi người mà anh phải ép bản thân mình yêu. Dù đó có là lựa chọn an toàn nhất, anh sẽ không làm vậy. Jeongguk đã khiến thứ gì đó trong anh thức tỉnh, thứ gì đó đã say giấc suốt ngần ấy năm. Và anh muốn nói với cậu, rất muốn, nhưng lại sợ sự táo bạo quá mức của mình sẽ khiến cậu sợ.
"Jimin và tôi đã cãi nhau," anh nói. "Các hyung đều bận cả, họ phải làm việc hôm nay. Họ... không gặp tôi được." Câu sau đó chỉ còn là những tiếng lầm bầm nho nhỏ. "Tôi chỉ muốn dành thời gian với ai đó thay vì ở đây một mình."
"Anh có cần tôi tới đón không?"
"Không sao, tôi đi taxi được rồi."
"Hyung, thực sự không sao đâu-"
"Có sao đấy."
Không có chút gì là đe dọa. Cách mà anh ngắt lời và từ chối đề nghị của cậu cùng một lúc đã báo trước sự im lặng đầy căng thẳng sau đó. Jeongguk lập tức để ý điều này, và nó khiến cậu chắc chắn rằng cuộc sống của anh không bình thường chút nào. Sâu trong anh, có thứ gì đó từ chối được thấy ánh sáng, và cậu muốn biết tất thảy, kể cả những điều đen tối lẫn những bí mật không mong được tiết lộ. Kể cả những lần cư xử tồi tệ, những suy nghĩ bị ép buộc, và mọi tư tưởng sai trái.
"Vậy tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh."
Trong khi đó, Jeongguk quay về và dọn dẹp đống lộn xộn trong nhà mình. Trên bàn cafe có vài thứ lặt vặt lẽ ra nên nằm trong tủ bếp, và những chiếc áo khoác của cậu đang vắt vẻo khắp mọi nơi. Cậu thắp một hộp nến thơm hương bạc hà. Sự lo lắng trong cậu lúc này thực sự không phù hợp chút nào, vì thế Jeongguk đành phải lôi một cuốn sách và chiếc laptop ra để trấn tĩnh lại. Cậu thực sự đã rất cố gắng, nhưng tất cả những gì đã xảy ra là cậu chỉ lướt nhẹ những ngón tay trên bàn phím một cách vô định, và thứ duy nhất tồn tại trong suy nghĩ của cậu là việc Taehyung sẽ gõ lên cánh cửa kia bất cứ lúc nào và bước vào bên trong, biết rõ Jeongguk hơn một chút.
Gần ba mươi phút sau anh mới xuất hiện, lý do chính là vì anh không biết nên mặc gì, và anh đã muốn rời đi sau khi dọn nhà sạch sẽ nhưng rồi lại đổi ý khi đang giải quyết đống lộn xộn trên bàn ăn. Anh đã rất bối rối khi bước chân ra khỏi cửa, thậm chí còn định hủy chuyến taxi và nhắn cho Jeongguk một đoạn văn xin lỗi thật dài chỉ bởi vì sự bạo hành đã dạy anh nhiều thứ hơn tất thảy mọi chuyên gia. Anh sợ sự tiếp xúc của những bàn tay, sự tàn độc của những lời nói. Và nỗi sợ đó cuối cùng lại chính là thứ khiến anh quyết định lên xe, với căn nhà nhỏ dần đi phía sau cửa kính.
Jeongguk quá tử tế. Cậu sống trong một căn hộ nằm ở khu cao cấp của thành phố, và vẫn rất niềm nở đón chào anh. Nụ cười ấy tưởng chừng có thể khiến một chiếc bình hoa đang rơi ngừng lại.
"Cậu sống ở đây một mình à?" Taehyung hỏi. Jeongguk đóng cửa, và mùi bạc hà bỗng chốc tràn ngập cả không gian.
"Ừm. Để tôi treo áo khoác cho anh." Taehyung mở khóa kéo và để Jeongguk cởi nó ra, ngón tay cậu lướt nhẹ qua cánh tay anh. "Lẽ ra tôi đã có bạn cùng phòng, nhưng đến phút cuối cậu ta không ở nữa, vì một cô gái cậu ta đang theo đuổi. Nên chỉ có tôi thôi."
Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh. Bên trái anh là một chiếc bàn ăn, chiếc ghế đi cùng có màu nâu sẫm, một ô cửa sổ, một chiếc giá với bộ loa được đặt phía trên. Bên phải là một chiếc sofa ngoại cỡ màu xám, ngoài chính Jeongguk ra thì nó chưa từng tiếp đón một ai. Ở nơi người ta thường đặt TV, cậu lại có một kệ sách lớn chứa đầy đồ lưu niệm và những cuốn sách khác nhau về lý thuyết trong hội họa. Taehyung cố suy ra những gì mình phải làm, và những gì mình có thể làm ở đây, bởi anh biết cậu không hề tự tay chọn những món đồ nội thất này. Chậu cây trên bậu cửa sổ kia dù rõ ràng là giả, nhưng vẫn trông như thể đang sắp héo khô.
"Nhà rộng ghê. Cậu không thấy cô đơn sao?"
"Thi thoảng." Jeongguk nhún vai. Thực ra là, lúc nào cậu chẳng cô đơn, nhưng cậu quá xấu hổ để thú nhận điều đó. Con người thường cảm thấy xấu hổ với chính mình nhiều hơn bất cứ ai mà.
"Cậu sống khép kín quá, Jeongguk. Cậu không đi dự tiệc bao giờ sao? Đi club?" Taehyung nhìn cậu. "Hay mời ai đó đến nhà chơi?"
"Chỉ là, tôi không thích kiểu sống như vậy."
"Thế kiểu sống của cậu là gì?"
"Tôi cũng không biết nữa." Cậu vắt áo khoác của anh lên một trong những chiếc ghế ở bàn ăn, rồi tiến đến chỗ chiếc bàn để cầm cuốn sách lên và đóng laptop lại. "Tôi học song bằng, nên lúc nào cũng bận. Khi nào không đi chụp ảnh thì lại phải ngồi nghiên cứu về tài chính."
"Tôi làm gián đoạn việc của cậu à?"
"Không đâu." Cậu lắc đầu. "Mà kể cả anh có làm thật thì tôi cũng biết ơn lắm. Tôi chẳng biết phải tiếp tục thế nào với bài thu hoạch này nữa."
Cậu bước qua hành lang với cuốn sách trên tay, mở một trong số những cánh cửa. Nó như một nhà kho, nơi cậu cất giấu những thứ lộn xộn mà cậu không muốn trưng ra. Mấy thứ liên quan đến Kinh doanh, hoặc khởi nghiệp.
"Cảm ơn cậu, Jeongguk." Taehyung nói, giọng anh có một chút do dự. "Vì đã đồng ý để tôi tới chơi."
Anh rất dễ bị yếu lòng trước sự tốt bụng. Đã nhiều tháng rồi anh chẳng có nơi nào để vịn vào, và giờ thì Jeongguk bước tới, chìa tay ra cho anh nắm lấy. Cậu nhất mực muốn giữ anh ở lại đây, và Taehyung thì dễ yếu lòng trước sự tốt bụng, anh đã gần như quên mất cảm giác nhận được nó sẽ như thế nào. Giờ thì nó đã quay lại, nhẹ tênh luồn lách qua từng ô cửa sổ trong khi ánh mắt cậu đang say mê ngắm nhìn anh.
"Không đâu, được gặp anh thực sự là một khác biệt đấy. Theo chiều hướng tốt. Tôi nên cảm ơn anh mới phải."
Taehyung khiến bản thân trở nên quan trọng trong một nơi anh chưa từng đặt chân tới trước đây, và không phải nhận bất cứ một hình phạt nào cho việc đó. Thay vì vậy, anh được trân trọng, được chào đón bởi một người chẳng biết gì nhiều về những bi kịch trong cuộc sống của anh. Cũng như Taehyung không biết gì về cuộc sống của Jeongguk vậy. Họ hệt như những người hoàn toàn xa lạ, nhưng sự thu hút đã bằng một cách nào đó len lỏi vào giữa mối quan hệ của họ, làm bối rối những ý niệm mạnh mẽ nhất trong họ và kéo cả hai lại gần với những ánh nhìn chỉ vừa đủ sự chú ý.
"Anh muốn thăm quan nhà không?" Jeongguk hỏi. Taehyung chấp nhận lời đề nghị với một cái gật đầu, cùng một cảm xúc mà anh quá sợ hãi để gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top