1

Jungkook thở dài một hơi rồi tựa trán vào tường thang máy. Hôm nay quả là một ngày bận rộn ở chỗ làm và điều duy nhất còn xót lại trong tâm trí cậu lúc này là chiếc giường thân yêu. Cậu đang thầm nguyền rủa sự lười biếng của mình vì Jungkook đáng ra nên chọn cầu thang bộ mới phải. Thang máy đang đi lên với tốc độ vô cùng rùa bò mà đáng lẽ giờ đây cậu đã phải có mặt ở tầng của mình rồi cơ.

Mắt Jungkook liền bật mở khi nghe thấy tiếng ding ở lầu 6, cửa mở ra và cậu cảm thấy mới nhẹ nhõm làm sao. Chàng trai băng qua hành lang với tình trạng nửa tỉnh nửa mê và sau cùng cũng dừng trước của phòng mình. Bỗng nhiên, một tiếng meow nhẹ nhàng vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm lấy Jungkook khi cậu đang cố tìm chùm chìa khóa nằm đâu đó dưới đáy túi quần. Cậu xoay người lại và nhìn thấy một chú mèo tam thể đang duỗi lưng sau một giấc ngủ ngắn. Jungkook không hề để ý tới chú vì cậu vốn chẳng còn tí năng lượng nào cả.

Xâu chìa khóa cuối cùng cũng cọ vào tay cậu và Jungkook liền móc chúng ra trước khi lạc mất lần nữa (túi của cậu thật sự là một mớ hỗn độn mà). Chàng trai cúi người xuống trước cửa nhà bà Park, căn hộ đối diện với nơi cậu đang ở.

"Chào, Jimin" cậu xoa đầu sinh vật nhỏ nhắn ở dưới và nó bắt đầu làm nũng với đôi chân đang khụy xuống của cậu cùng những tiếng rừ rừ hưởng thụ."Bà Park quên đem mày vào trong rồi huh?"

Jungkook do dự không biết có nên gõ cửa căn hộ hay không và cậu quyết định sẽ không, đã là giữa đêm rồi và người phụ nữ lớn tuổi kia hẳn là ngủ mất rồi "Tới đây nào" Chàng trai bồng chú mèo nhỏ lên, sáng ngày mai cậu sẽ trả Jimin lại cho bà hàng xóm trước khi đi làm.

Chú mèo nằm trong vòng tay cậu và Jungkook đã phải vật lộn ít lâu để mở được cánh cửa chết tiệt kia. Cả hai đã gặp nhau tại hành lang này vài tháng rồi, kể từ khi người hàng xóm nhận nuôi chú. Jimin nhanh chóng lấy được cảm tình từ cậu và Jungkook phải thừa nhận rằng cậu khá thích cục bông nhỏ này. Mặc dù Jungkook rõ ràng là người yêu chó nhưng cả hai đã thân nhau ngay lập tức.

Ngay sau khi cả 2 vào được nhà, Jungkook đặt Jimin xuống sàn và chạy đi kiểm tra tủ lạnh để tìm sữa. Thật may làm sao khi vẫn còn một ít và cậu đã đổ nó vào cái bát cỡ nhỏ. Jimin liền tiếp cận bữa ăn tối của mình còn Jungkook thì tiến về phía phòng tắm, sẵn tay bật luôn tivi trên đường. Cậu để cửa mở vì chàng trai không muốn để mèo con ở lại mà không có bất kì sự giám sát nào. Jungkook đánh răng và nghe một chương trình đêm khuya nào đó bằng một bên tai nghe, sau đó là đắm mình dưới vòi sen. Cậu nhắm mắt trong niềm hạnh phúc thuần túy chính là có một dòng nước nóng ẩm chảy dọc xuống và trượt dài trên da. Mọi cơ bắp của cậu như được thả lỏng và điều này chỉ khiến Jungkook muốn thả mình lên giường nhanh hơn thôi.

Mắt cậu dần hé mở khi dòng nước ấm nóng dừng lại và cậu có chút giật mình khi thấy Jimin ngồi cạnh cửa nhà vệ sinh cùng đôi mắt xanh to tròn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Jungkook mỉm cười và lau người, xong cậu rời khỏi nhà tắm trong tình trạng trần như nhộng và tìm vài bộ đồ còn chú mèo vẫn chăm chỉ theo sau. Chàng trai quyết định mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần bóng rổ và sau đó ngả người trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Cậu xả qua vài kênh truyền hình và quyết định dừng lại ở kênh tài liệu về Echidnas (một loài nhím). Jungkook cần một cái gì đó nhàm chán để giúp cậu dễ ngủ hơn.

Jimin ngồi dưới cái bàn nhỏ gần Jungkook và quan sát cậu chăm chú, đôi mắt nó sáng lên trong bóng tối cùng những cái vẫy đuôi. Nó đang rất tập trung, như thể Jungkook là con mồi của nó vậy. Chàng trai ngáp to trước hành vi kỳ quặc của vị khách nhỏ. Mí mắt của cậu ngày càng nặng và thật khó để chúng tiếp tục mở. Sau cùng, cả hai bên đều đóng sụp xuống và cậu chìm vào giấc ngủ nhanh như cái nháy mắt.

Hơi thở của cậu đều đặn và dịu nhẹ, ngực cứ phập phồng lên xuống. Phòng khách tràn ngập tiếng ngáy nhẹ hòa lẫn với âm thanh từ TV.

Con thú nhỏ chui ra từ dưới phần đồ nội thất bằng gỗ và bước vào tư thế ngủ. Nó đặt chân trước lên mép chiếc ghế dài và nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào chàng trai một cách tò mò.

Và rồi không biết sao, chú mèo tam thể đột nhiên biến mất mà thay vào đó là một chàng trai trẻ với mặt tóc vàng. Nhìn cậu không khác gì con người nhưng đôi tai mèo và cái đuôi dài vẫn còn đó, những thứ lộ rõ bản chất thật của cậu. Jimin ngồi xuống bằng đôi chân trần và nắm lấy đôi tay mà con người kia đặt trên ghế.

Đôi mắt to xanh ấy chưa bao giờ rời khỏi gương mặt Jungkook như thể cậu đang cố gắng khắc ghi từng chi tiết vào não mình. Jimim nhận ra có một vết sẹo nhỏ trên má người kia và cậu chạm nhẹ vào bằng đầu ngón tay trỏ.

"Thật xinh đẹp", cậu tự thì thầm với bản thân trong sự sợ hãi và trượt dần ngón tay xuống dưới. Cậu cứ thế mà chu du khắp nơi trên làn da mềm mại của người kia và một nụ cười lớn nở rộ trên khuôn mặt Jimin. Thật tuyệt.

Jimin cẩn thận nằm xuống bên cạnh Jungkook để không đánh thức người kia dậy. Cậu cố giữ một khoảng cách an toàn nên dù cơ thể cả hai có hơi sát nhưng chúng vẫn không hề chạm vào nhau. Cậu ngước nhìn chàng trai đang ngủ như chết với đôi mắt long lanh như thể đó là khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời mình. Ánh sáng màn hình xanh chiếu sáng khuôn mặt của Jungkook. Jimin có thể nhìn thấy Jungkook rõ ràng trong bóng tối, nhưng ánh sáng mờ ảo kia lại là lợi thế của cậu. Jungkook trông thật thanh tao làm sao.

Ánh mắt Jimin lại tiếp tục dời xuống và dừng lại ở nơi trái táo Adam ngự trị, khu vực đang liên tục nhấp nhô lên xuống và cậu nhìn chằm chằm vào nó như đang bị thôi miên vậy. Nhưng chú mèo nhỏ vẫn không hài lòng với vị trí này. Giữa cậu và Jungkook hầu như không có mối liên kết nào và nó khiến bên trong Jimin rên rỉ chán nản. Cậu muốn được gần gũi với con người này hơn.

Cậu vỗ nhẹ vào bụng Jungkook vài lần để xem nơi này có thoải mái. Kết quả khá khả quan nên Jimin quyết định chuyển sang nằm trên thân người kia. Cậu thở một hơi hài lòng và tựa đầu vào khuôn ngực rộng và rắn chắc ấy. Sự gần gũi thân mật này và cả thân nhiệt của Jungkook khiến đầu óc Jimin quay cuồng. Cảm giác tuyệt đến mức một vài tiếng rừ rừ thoải mái chợt thoát ra và cậu càng rúc vào bờ ngực rắn rỏi kia.

Jimin chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng thế này cả cuộc đời. Cậu đã lỡ thầm thương trộm nhớ con người đẹp trai này kể từ lúc gặp Jungkook ở hành lang. Jimin thật sự rất yêu những lần cả hai vui đùa với nhau, như những lúc Jungkook gãi gãi phần sau tai hay vuốt ve lưng cậu. Thật tuyệt vời làm sao, nhưng Jimin lại muốn nghĩ đến những điều khác. Cậu muốn cơ thể cả hai hòa quyện vào nhau và muốn có những cái chạm thân mật với người kia.

Jimin khẽ cắn môi và chắc chắn rằng người kia đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu nghiến răng và thở hổn hển khi chiều dài cả hai gặp nhau. Mèo nhỏ nhanh chóng chộp lấy một phần áo của Jungkook và nắm lấy như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó. Những tiếng rên rỉ ngày càng nhiều hơn và cậu quên luôn cả việc phải cẩn thận.

Jimin không thể cưỡng lại sự cám dỗ và ấn hông lần nữa, và đương nhiên là mạnh hơn. Một tiếng rên khẽ bất đắc dĩ phát ra từ miệng người kia, tâm trí cậu hiện tại bị lấp đầy bởi dục vọng. Ngay cả khi Jimin muốn dừng lại, cậu sẽ không thể làm được. Nhưng mà cậu nào có muốn dừng lại đâu. Jimin muốn tiếp tục, muốn cảm nhận cảm giác tuyệt vời này nhiều hơn nữa, não bộ mèo con lúc này không thể suy nghĩ đúng đắn được nữa. Cậu thậm chí còn không thèm quan tâm đến những hậu quả có thể xảy ra, Jimin giờ đây chỉ biết mỗi việc đưa đẩy hông theo từng nhịp một. Những âm thanh tỉ tê cứ thế mà rời khỏi miệng của chú mèo nhỏ. Cậu có thể cảm thấy Jungkook đang dần cương lên rồi.

Jimin cứ thế đắm chìm trong mớ cảm xúc tuyệt vời kia mà không hề nhận ra người kia đã thức giấc. Đôi mắt nai to tròn nhìn chằm chằm vào anh mà có lấy một cái không chớp mắt, sự bối rối xen lẫn sợ hãi.

"Cái quái gì thế này." Jungkook mở miệng nói và nó liền đưa Jimin trở về thực tế.

Chàng trai hybrid đột nhiên nao núng, toàn thân căng thẳng như dây đàn khi anh vừa bị bắt quả tang, cả cơ thể hoàn toàn bất động. Jimin không biết phải hành động ra sao hay nói những chỉ gì. Cậu chỉ biết cúi xuống, không thể đoán trước những gì sắp xảy ra.

————————
Cmt để mình rút kinh nghiệm nhé 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top