anh nghĩ em sẽ hạnh phúc hơn khi không có anh (nhưng anh đoán mình đã sai) - 2

"Một lần nữa, tại sao em phải đi với anh vậy." Taehyung rên rỉ, theo sau Yoongi khi người lớn hơn bước nhanh về phía thang máy. "Và tại sao chúng ta lại đến căn hộ của Jungkook?"

"Im lặng đi, Tae! Chúng ta đến đó vì anh để quên đồ vào lần trước nên giờ phải đến lấy lại." Yoongi trả lời cộc lốc, không muốn đáp lại trò hề của Taehyung chút nào. "Và em có cần phải đến đâu, em là người quyết định đi theo đấy." Anh lạnh lùng thêm vào.

Taehyung nhăn mặt khi hai người bước vào thang máy và Yoongi bấm nút lên tầng Jungkook ở.

"Đó là trước khi em biết chúng ta sẽ tới căn hộ của Jungkook." Cậu cự lại, quyết tâm không để chủ đề này lắng xuống như cách Yoongi muốn. "Làm sao em biết anh sẽ đến chỗ thằng nhóc đó chứ?"

Yoongi hít một hơi, chờ nghe tiếng thang máy báo hiệu họ đã đến đúng tầng và chờ cửa mở trước khi anh trả lời. Anh bước ra khỏi thang máy, người nhỏ hơn vẫn theo chặt phía sau và vì thấy anh liền quay lại nhìnTaehyung.

"Nghe này, anh biết em không nhất thiết phải là 'fan bự' của Jungkook hay kệ mẹ lí do gì khác và em có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng anh thề với Chúa, nếu em dám nói một lời nào với em ấy thì em sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt anh lần-nào-nữa."  Yoongi đe dọa, mắt tối sầm trước khi tuyên bố lời kia và Taehyung biết mình nên nhún nhường, cậu cắn vào bên trong má để nuốt lại những lời sắp nói. Cậu không thích Jungkook thật nhưng Taehyung sẽ không để điều đó phá hủy mối quan hệ của mình với Yoongi.

Hai người cuối cùng cũng đến trước căn hộ của Jungkook, một sự im lặng khó chịu và căng thẳng đang bao lấy cả hai. Và rồi Yoongi gõ cửa, gọi người bạn nhỏ của mình.

"Jungkook? Yoongi hyung đây, anh bỏ quên đồ nên anh đến để lấy lại."

Và chỉ có im lặng đáp lại anh.

"Jungkook?" Yoongi lặp lại, da bắt đầu râm ran vì lo lắng sợ hãi. Người lớn hơn nhìn Taehyung với ánh mắt thận trọng rồi quyết định gõ cửa lần nữa.

"Jungkook à?" Yoongi gọi lại, vô thức nín thở sau rồi căng tai ra để xem liệu có thể nghe thấy một câu trả lời nào- hay thậm chí là bất kỳ âm thanh nào trong căn hộ không.

"H-hyung...Yoongi-hyung, e-em xin lỗi..."

Cuối cùng cũng có một câu trả lời, nhưng Jungkook nghe không ổn một chút nào cả.

"Jungkook, mở cửa ra." Yoongi ra lệnh, biết rõ có gì đó đang rất sai ở đây- và đó chắc chắn liên quan tới Jimin. Vài âm thanh nhỏ khác chợt phát ra từ trong căn hộ nhưng vẫn không có bất kỳ câu trả lời nào khác.

"S để mở khóa hyung" Jungkook nói, giọng khàn khàn.

Và Yoongi ngay lập tức tông cửa đi vào, mắt quét khắp căn phòng để xác định vị trí của Jungkook. Taehyung đứng khựng lại một chút, nhìn qua vai anh một cách thận trọng.

"Jungkook, em ở đâu?" Anh hỏi như ra lệnh khi biết Jungkook không hề ở trong phòng khách.

Và rồi Yoongi nghe thấy những âm thanh như tiếng rên rỉ theo sau vài tiếng ho và đôi chân người lớn hơn lập tức chạy theo âm thanh ấy, người bạn đồng hành theo sau một cách thận trọng và không chắc chắn.

Ngay sau đó, anh nìn thấy một Jungkook đang cuộn tròn trên sàn, lưng dựa vào một trong những bức tường của phòng tắm với hai dòng nước mắt và những cánh hoa vương vãi khắp nơi, trên sàn nhà, trong bồn rửa, trên quần áo của Jungkook...

"Jungkook..." Yoongi hít thở mạnh, bắt gặp ánh mắt tan vỡ và buồn bã của em trai mình và cảm thấy trái tim như thắt lại vì đau đớn.

"Hyung, em xin lỗi." Cậu nức nở "Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết."

Jungkook hoàn toàn không biết về sự hiện diện của người kia- một bóng hình vẫn đang cố xử lý những gì anh nhìn thấy. Taehyung chỉ há hốc miệng vì cậu cố gắng tiêu hóa mớ không tin rằng mình đã hoàn toàn sai về những gì đang xảy ra với Jungkook. Và đột nhiên, mọi thứ giờ đây đã hoàn toàn hợp lý khi Jungkook lại tỏ ra mình ổn khi Jimin tránh cậu và cậu cũng tránh anh. Vì cậu sẽ bắt đầu ho ra những bông hoa khi Jimin yêu một người khác.

"Ổn mà Jungkook."  Yoongi ngay lập tức trấn an, cúi xuống và đặt tay lên vai em trai mình. "Nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra, được chứ?"

Đôi vai của Jungkook run lên vì tiếng nức nở, nhưng cậu gật đầu và thốt ra một tiếng 'vâng'.

"Nó-Nó bắt đầ khi tụi em vẫn còn hẹn hò, hyung" cậu thì thầm, giọng như tan vỡ. "Em đã biết ngay từ đầu em sẽ đánh mất anh ấy nhưng, mẹ nó, em không, em không..." cậu ngừng lại, bật khóc nức nở, vùi mặt vào tay và cố gắng thu nhỏ mình lại nơi sàn nhà lạnh lẽo, thỉnh thoảng ho ra vài cánh hoa như tô điểm thêm cho cánh đồng hoa đang bao quanh lấy cậu.

"Em không muốn mất anh ấy, hyung..."

Nếu Taehyung không tiêm nhiễm những ý nghĩ kia vào đầu Jimin thì có lẽ Jimin đã nhìn thấy sự thật này- rằng Jungkook vẫn luôn yêu Jimin, và chỉ mình Jimin thôi. Taehyung vẫn không thích Jungkook, nhưng anh cảm thấy có chút gì đó khi thấy cậu yếu đuối và tổn thương thế này vì bạn thân mình và điều đón khiến anh có chút đồng cảm với cậu.

***

"Ừ, em sẽ gặp anh vào ngày mai. Em có trông đợi không-huh? Chẳng phải đây là...?" Jimin cau mày khi nhìn thấy tờ giấy trên quầy bếp. Nó đâu có ở đây mấy ngày qua nên anh khá chắc Taehyung đã nhớ mang theo nó khi bạn mình rời đi vào tuần trước. Tuy nhiên, anh không thể nghĩ ra bất kì điều gì khác.

"Sao thế, baby?"

"Không có gì, em nghĩ Tae để quên thư ở nhà em. Em sẽ nhắm lại cho anh sau, được chứ?" 

"Được, anh sẽ đợi. Ngủ ngon, yêu em."

"Anh cũng vậy, em yêu anh."

Jimin cúp máy, nhặt lá thư lên và nhìn kĩ nó lần đầu tiên. Bức thư được sắp xếp gọn gàng thành ba phần, và phần trên cùng là ba từ khiến Jimin đóng băng ngay tại chỗ.

Gửi: Park Jimin

Tay anh bắt đầu run rẩy, vì điều gì thì Jimin không chắc lắm nhưng anh cảm thấy vài sự bối rối đang rút cạn hơi thở anh.

Chẳng phải Taehyung bảo Yoongi gửi cậu ấy sao? Vậy tại sao tên anh lên được viết ở chỗ người nhận?

Jimin cẩn thận mở lá thư, không biết mình đang trông đợi vào điều gì.

'Gửi Jimin thương nhớ,

Là thư tay của Jungkook. Jimin không biết mình đang hi vọng cái gì nhưng biết mình đang bị đẩy đến sát mép vực rồi.

"Em xin lỗi, em đã nói dối."

Về chuyện gì cơ? Jimin thật sự không thể nghĩ được gì cả. Tại sao Jungkook lại viết thư cho anh? Cậu không thể nhắn tin hay gặp anh được hay sao? Có lẽ việc ấy liên quan tới những vệt máu nhỏ trên lá thư- thứ anh vẫn cố lờ đi nãy giờ.

"Em không hề có người khác nhưng em nghĩ như vậy sẽ khiến anh thấy tốt hơn. Em không muốn anh phải chịu trách nhiệm với những vấn đề của em, chỉ một mình việc em không- không thể- làm anh hạnh phúc là đã đủ rồi."

"Chết tiệt, gì thế này...?" Jimin cảm thấy choáng váng, anh nắm chặt quầy bằng một tay để đỡ bản thân, chắc rằng mình không ngã xuống.

"Chết tiệt, Jungkook, em đã làm gì vậy?"

Nhưng thật ra thứ anh không dám nói thành lời vốn là, mình đã làm cái quái gì với Jungkook thế này?

Dù đó là gì, Jimin biết Jungkook không đáng phải trải qua nó.

"Em rất mừng khi anh đã tìm thấy một người khác có thể làm điều đó, và em hi vọng người đàn ông ấy đủ thông minh để yêu anh hơn em có thể. Em mong rằng anh ta sẽ không bao giờ rời bỏ anh, hi vọng anh ta sẽ không buông tay anh- như em đã làm"

"Cái quái gì ..." Ngực Jimin thắt lại, anh không hiểu gì cả. Anh cần gọi cho ai đó, cần ai đó nói với anh rằng đây chỉ là một trò đùa nhảm nhí, rằng tất cả những lời này không dẫn anh đến điều anh đang nghĩ đâu.

"Em cũng nói dối với bạn mình rằng em đã làm phẫu thuật. Nhưng em đã không. Có lẽ anh sẽ thắc mắc đó là cuộc phẫu thuật gì nhỉ?

Một cuộc phẫu thuật để loại bỏ những bông hoa khỏi phổi em- và cả cảm xúc em dành cho anh."

Jungkook bị bệnh ấy vậy mà Jimin chẳng phát hiện ra gì hết, anh đã hoàn toàn lờ đi cậu. Anh biết đã có gì đó không ổn nhưng Jimin lại lựa chọn không quan tâm đến nó, mù quáng tin rằng mọi thứ vẫn ổn.

"Em chưa bao giờ ngừng yêu anh ngay cả khi em không còn là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh nữa. Em xin lỗi vì đã không thể trở thành người đó. Đây không phải lỗi của anh đâu nên đừng tự trách mình nhé. Em có thể phẫu thuật nhưng em lại không làm vậy. Em không thể làm được."

"Chết tiệt, Jungkook, sao em có thể nói thế? Luôn hành động như thể mọi thứ là lỗi của em... mẹ nó..."

"Ngoài ra, lúc em cân nhắc về việc đó cũng đã quá muộn rồi.

Em hi vọng anh có thể quên đi em, mà có lẽ anh đã quên rồi, em toàn mang đến cho anh những kỉ niệm và trải nghiệm xấu thôi, phải không? Cho em xin lỗi nhé."

Jimin nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, nhưng thực sự, không giúp được gì cả.

"Em biết điều đó không đúng mà."

Rốt cuộc, chuyến đi đến Nhật Bản của họ vẫn sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim Jimin, dù có lẽ với Jungkook sẽ không.

"Em xin lỗi, đây không phải lỗi của anh đâu. Em yêu anh, ánh nắng của em, dù là hiện tại hay cả sau này và mãi mãi là như vậy."

-Jeon Jungkook'

Jimin ném lá thư mà không nhìn lại lần nào, anh không còn đủ sức để làm vậy nữa.

***

"Jungkook, em đang làm gì vậy?" Jimin hỏi, bước vào phòng một cách tình cờ.

Jungkook đang ngồi, đầu và tay tựa lên mặt bàn, mắt nhắm lại trong lúc hít thở thật sâu từng hơi. Ở gần đó là vài lọ thuốc, được mở sẵn vương vãi hai bên.

Khi cậu nghe thấy giọng Jimin, Jungkook liền mở mắt cùng một nụ cười, nhưng có lẽ người kia chắc không thấy đâu vì Jungkook đang quay đầu lại với anh. 

Cậu đứng dậy, duỗi tay rồi cười rạng rỡ với Jimin.

"Không có gì đâu hyung, chỉ ngủ một chút." Cậu đáp, đi tới và ôm anh vào lòng.

Jimin không cần phải biết về bệnh tình của cậu, Jungkook chỉ cần bỏ chúng lại ở quá khứ. Chỉ cần với Jimin, cậu rồi sẽ cảm thấy hạnh phúc.

***

"Hyung, Jungkook đâu rồi?" Jimin nói với một giọng ra lệnh khi Yoongi vừa mở cửa.

"Sao tôi biết? Tôi đã nói là tôi không-"

"Đừng giỡn mặt với em, Yoongi-hyung, em đã đọc lá thư chết tiệt đó rồi." Jimin hét. "Jungkook đâu rồi?"

Yoongi chớp mắt, mở cửa rộng hơn, lẳng lặng mời Jimin vào trong. Cậu liền đi theo anh khi người kia đi sâu vào trong căn hộ, giúp anh đóng và khóa cánh cửa sau lưng mình lại.

"Vậy là em đã đọc lá thư đó." Yoongi bảo, ngồi xuống ghế.

"Đúng thế, chẳng phải em vừa nói thế sao?"

"Tôi đâu có biết em ấy sẽ đưa em hay không." Yoongi trả lời bằng một cái nhún vai. "Tôi không nghĩ việc đó thuộc quyền quyết định của tôi vì nó vốn không phải là thứ để tôi tham gia và can thiệp-"

"Anh không chắc ai sẽ đưa cho em chứ?" Jimin cắt ngang, không đủ kiên nhẫn để nghe những lời nói dài dòng của Yoongi.

Anh thở dài, vuốt mặt.

"Oh, thế ra em ấy không hề nói cho em biết." Anh lẩm bẩm, có lẽ với bản thân mình  hơn là với Jimin. "Tôi đã gửi bức thư đó cho Taehyung sau khi tìm thấy nó, tôi nghĩ em ấy sẽ có thể đưa ra lựa chọn khách quan hơn về việc em có nên đọc nó hay không."

Jimin cau mày. "Hai người định giấu em à?" Cậu hỏi, cảm thấy phẫn nộ đan xen chút kinh ngạc.

Nhưng Yoongi lại không nhìn thấy nó, anh chỉ nhún vai bất đắc dĩ.

"Tôi đã nói rồi, tôi đưa nó cho Taehyung." Yoongi bảo. "Cá nhân tôi không muốn đưa nó cho em."

"Tại sao không? Yoongi-hyung!" Jimin hỏi, giọng dần lớn hơn.

"Jimin." Yoongi bảo, giọng có chút cảnh cáo. "Bình tĩnh lại ngay. Tôi sẽ nói em biết cho đến khi em bình tĩnh lại."

Jimin hít một vài hơi thật sâu nhưng vẫn thở dốc.

"Nếu đọc bức thư rồi thì em hẳn đã biết Jungkook mắc bệnh Hanahaki, phải không?"

Jimin cố ép bản thân gật đầu, cố gắng suy nghĩ tích cực hơn là nói gì. Cậu biết mình đã có chút nóng nảy và Jimin không muốn phá hủy mối quân hệ với Yoongi vì nó. Jimin biết Jungkook và Yoongi thân nhau đến mức nào, cậu đã được Yoongi giới thiệu với Jungkook vài năm trước khi họ vẫn còn học đại học.

"Và em biết thằng bé đã không phẫu thuật để cắt bỏ nó..." Yoongi ngừng ngang, một lần nữa không nhìn lấy Jimin. Giọmh anh ngày càng trầm, tạo một cảm giác như rơi xuống vực cùng một vị đắng bên trong.

"Hyung, em ấy vẫn chưa chết đâu, đúng không?"

Yoongi chẳng nói gì cả, chỉ cúi gầm mặt xuống sàn.

"Jungkook vẫn chưa chết đâu, đúng không? Yoongi-hyung!" Jimin bước lại gần hơn, vai run lên bần bật.

"Jimin, Jungkook chết từ hai tuần trước rồi."

"Đừng nói dối với em! Cho em biết em ấy đang ở đâu đi! Hyung!"

Yoongi chợt bật khóc, giấu mặt vào tay và ngay khi anh làm vậy, đôi vai của Jimin như rớt xuống. Cậu cố hít vào một hơi thật sâu, để sự thật dần dần ngấm vào bên trong lồng ngực mình.

"Hyung, không đúng đâu, đúng không? Jungkook vẫn chưa chết, đúng không?" Jimin hỏi, giọng có chút bình lặng và khàn khàn, dường như đã biết câu trả lời sẽ ra sao.

"Đó là sự thật, được chứ? Tôi đã không thể làm gì để giúp em ấy, em nghĩ tôi đã cảm thấy thế nào khi thấy Jungkook như vậy hả? Thấy em ấy đau khổ hết lần này đến lần khác? Sau những gì xảy ra vào lần trước? Em thậm chí có biết Jungkook đã tồi tệ thế nào trước khi gặp được em không? Em ấy đã cố tự sát đấy...'

"Nhưng tôi không nghĩ đây là lỗi của em." Yoongi thở dài lần nữa, nước mắt vẫn lăn dài. Jimin chỉ không nói nên lời, im lặng lắng nghe và không thể phát ra được từ nào. "Mọi chuyện vốn đã rất tồi tệ khi em ấy bị ép chuyển trường và chuyển ngành rồi, và hai đứa vốn ngày càng xa cách nên tôi không thể trách em vì không để ý hay không phát hiện ra điều gì kì lạ được. Có lẽ như vầy sẽ tốt hơn, khi bị bệnh thế này hơn là..." anh dừng lại nhưng Jimin biết người kia đang định nói gì.

 "Em xin lỗi, hyung, em ước gì mình phát hiện ra mọi chuyện sớm hơn thì có lẽ việc này sẽ không xảy ra." Jimin nói nhỏ.

"Không, thằng bé không muốn em phát hiện. Jungkook muốn em trải qua đau đớn ít nhất có thể để em có thể sống tiếp với cuộc sống của mình bên người yêu mới." 

Jimin biết mà, nó vốn được thể hiện rõ qua lá thư. Jungkook thậm chí còn kêu Jimin quên cậu đi. Quên cậu sao? Chắc chắn là không thể rồi.

Yoongi tiếp tục. "Em ấy thật quá vị tha, lúc nào cũng đặt người khác lên chính bản thân mình. Có lẽ chỉ có 2 lần Jungkook từng tỏ ra ích kỉ thôi. Một là về chuyên ngành của em ấy dù đến hiện tại nó vẫn đang bị ép đổi, và hai là hẹn hò với em. Em có biết dì và chú của Jungkook vẫn không chấp nhận việc đó suốt bấy lâu nay không. Họ chỉ tạm bỏ qua vì dì em ấy lần đầu tiên thấy Jungkook hạnh phúc như vậy khi ở bên em. Do đó họ đã đồng ý một ngoại lệ." 

Đây là lần đầu tiên Jimin nghe thấy việc này và anh không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa. Anh biết Jungkook có một mối quan hệ căng thẳng với dì và chú của mình, người đã nuôi nấng cậu thay mẹ nhưng anh không hề biết chi tiết lắm ngoài việc Jungkook chuyển đại học và chuyên ngành. "Lẽ ra tôi nên biết những thứ này sẽ đến. Lẽ ra tôi nên nhận thấy mọi thứ đã chệch hướng từ sớm" Yoongi nói, lắc lắc đầu, khuôn mặt vẫn đang ẩn giấu sau đôi bàn tay.

"Đó không phải lỗi của anh hyung, chẳng phải đó là lỗi của em sao? Em đã cảm thấy có gì đó không đúng nhưng em lại giả vờ không nhận ra  nó. Anh không nên tự trách mình huyng à."

"Và em sẽ làm được gì nếu phát hiện ra điều đó sớm hơn? Em có thể làm gì hả? Trừ khi em phát hiện ra nó ngay từ đầu và yêu Jungkook lại lần nữa thì chẳng có cái gì em có thể làm cả." Những lời ấy của Yoongi thật sự mang một sức nặng trước tình hình hiện tại và khiến Jimin nhận ra dù anh có biết về nó hay không vẫn sẽ chẳng thay đổi được gì. Điều duy nhất Jimin có thể làm là kêu Jungkook đi phẫu thuật và đó chắc chắn sẽ là việc làm tàn nhẫn nhất.

Bảo người đàn ông yêu mình say đắm ngừng yêu mình sao? Khi mà ở một điểm nào đó, anh đã từng yêu cậu?

Jimin không thể tàn nhẫn đến vậy được dù đó là cách để cứu Jungkook. Và ngay cả khi anh nói điều đó, cũng chẳng có gì đảm bảo cả. Jungkook vẫn có thể chết, theo một cách khác. Jimin chỉ biết được một phần về căn bệnh trầm cảm mà Jungkook phải trải qua từ trước khi họ gặp nhau. Như những gì Yoongi nói, nó thật tồi tệ và kinh khủng. Có lẽ tự tử sẽ không bao giờ được gạch bỏ khỏi những việc Jungkook sẽ không làm.

"Em hiểu rồi. Anh nói đúng. Em xin lỗi, em sẽ cố gắng làm theo tâm nguyện của Jungkook. Sống hạnh phúc bên người đàn ông em yêu."

"Ừ, đó là thứ duy nhất em có thể làm cho nó lúc này." Yoongi nói, lau đi hai dòng nước mắt. "Em không cần phải quên Jungkook, cũng không cần phải nhớ nó. Jimin, tôi có tin em sẽ bước tiếp được, đúng không?"

"Đương nhiên rồi hyung. Em hi vọng anh cũng vậy, có lẽ hai chúng ta đều là người sai và em hi vọng tụi mình vẫn là bạn, có lẽ không phải ở hiện tại, mà là tương lai?"

Yoongi chỉ ngước lên, trông anh vẫn thật kinh khủng nhưng giờ đây đã xuất hiện một nụ cười nhẹ

"Một ngày nào đó, trong tương lai, yeah. Chúng ta có thể là bạn, Jimin."

------------------

Dịch tới đây tự dưng thấy dark dark =))))))))) Bà ý viết cho 1 nùi hệ liệt, chap sau dài hơn chap trước vài ngàn chữ........ Tui chưa đọc chap nào cả nên thấy có chút quay cuồng không biết có nên theo tiếp không (vì thật ra dừng ở đâu cũng hợp lý hihi)

Và bả viết title dài vl, dịch ra Tiếng Việt làm màu dài hơn xong anh watt không cho lưu :) chán á 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top