anh nghĩ em sẽ hạnh phúc hơn khi không có anh (nhưng anh đoán mình đã sai) - 1

Note: khuyến cáo nên đọc lại từ chap 1 để liền mạch cảm xúc của 3 chap (vì nó liên quan với nhau). Rec combo nhạc: Dead Leaves - House of Cards - Let go =)))

-------------

"Jimin, thôi nào, cậu đang đùa đúng không." Taehyung thở dài, đảo mắt nhìn người bạn thân mình trong tức giận. "Cậu vẫn chưa chia tay với Jungook à? Bao lâu rồi hả? Tớ thậm chí còn không thích thằng nhóc đó nhưng tớ vẫn thấy tội nó."

Jimin khó chịu thay đổi cách ngồi, hai người họ hiện đang gặp ở một quá cà phê. Người lớn hơn đang tránh mặt Jungkook, một lần nữa. Anh không muốn kết thúc chuyện này lắm vì Jimin biết điều đó sẽ khiến Jungkook tổn thương. Nhưng cả việc lừa dối cậu cũng vậy.

Mà có phải Jimin đang lừa dối bạn trai mình đâu, chỉ là anh không còn yêu Jungkook, ít nhất là không còn cảm giác gì nữa vì thứ tình cảm ấy giờ đã trao cho người khác mất rồi.

"Tae, cậu biết là tớ không muốn làm tổn thương em ấy mà, Jungkook đã nghĩ tụi mình sẽ ở bên nhau mãi mãi và em ấy thật sự rất ngọt ngào và tớ... Em ấy không xứng đáng với điều này, Tae. Tớ không có lý do chính đáng nào để chia tay cả, lỡ như em nghĩ mình không đủ tốt thì sao? Em ấy xứng đáng nhiều thứ hơn..." Jimin lầm bầm, tựa cằm lên tay. Tình hình hiện tại thật phức tạp quá mà, tuy nhiên người bạn thân nhất của anh thì lại nghĩ khác.

"Jimin, tớ nghi ngờ việc thằng nhóc đó còn yêu cậu đấy, chẳng phải nó nên thắc mắc về việc cậu tránh nó và luôn giành thời gian với bạn mới sao? Thật đáng ngờ khi Jungkook chẳng hề quan tâm đến việc hai người đang dần xa cách. Ngoài ra, có khi nó đang quen ai khác sau lưng cậu rồi, một thằng khốn lén lút như thường."

Jimin đánh mạnh Taehyung một cái, cau mày khi bạn mình dám nói những lời như vậy về Jungkook, nhưng thật ra anh cũng từng nghĩ về điều này rồi.

Taehyung thật sự có ý đúng khi Jungkook dường như không hề quan tâm về việc họ chẳng còn dành thời gian cho nhau nữa. (Họ chỉ biết Jungkook có một bí mật riêng nho nhỏ và đang cố giấu nó- một bí mật sẽ giết chết cậu theo nghĩa đen)

Có lẽ đã đến lúc anh nên kết thúc mọi thứ- dù điều đó có khiến Jungkook tổn thương đi nữa- bởi vì sẽ tốt hơn nếu anh tự nói bây giờ hơn là để cậu tìm ra và cảm thấy mình bị phản bội. Jimin cảm thấy thật tồi tệ khi phải làm điều này nhưng anh buộc phải làm thôi. Anh không muốn lừa dối Jungkook nữa, người lớn hơn biết thứ cảm xúc mình dành cho người bạn mới này là gì và anh biết cả hai đều muốn tiến tới xa hơn là tình bạn. Anh không thể ở bên Jungkook nữa, không phải khi anh đã trót yêu người khác.

Jungkook không đáng để nhận điều này.

***

"Oh. Anh đây rồi Jimin." Jungkook thả ba lô xuống sàn, thậm chí còn không liếc nó mà quay qua nhìn Jimin. Em ấy trông có vẻ mệt mỏi, tóc hơi lộn xộn cùng hai quầng thâm dưới mắt nếu nhìn đủ gần, và Jungkook trông... thật khác. Nhưng Jimin không đoán được cậu đã khác chỗ nào.

Jungkook trông thật... ốm yếu, nhưng không thể nào. Jimin biết Jungkook đã luôn khỏe mạnh thế nào. Và bất cứ lúc nào người nhỏ hơn bị bệnh, đó chẳng phải vấn đề to tát gì khiến anh phải lo lắng (nhưng cậu vẫn có bị bệnh nhé).

Nhìn thấy Jungkook thế này dường như khiến thứ gì đó bên trong Jimin vụn vỡ. Nó khiến cảm giác tội lỗi trong anh nhân lên gấp 10 lần và người lớn hơn cảm thấy mình như bị nghẹt thở.

"Em đoán là anh sẽ không trở lại, đúng không?" Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ những chiếc túi Jimin đang gói gém khi nhận ra anh không có ý định trả lời.

Người lớn xoay sang nhìn những chiếc túi đã đầy được phân nửa rồi quay về nhìn bạn trai mình. Anh mở miệng trả lời nhưng lại không có âm thanh nào phát ra cả. Và khi Jungkook xoay người định rời đi, Jimin mới vùng lên từ nơi anh đang cúi xuống nhìn sàn nhà, vụng về nắm lấy tay Jungkook. Mắt anh đã hoàn toàn ngập nước bởi vì, dù nó không hề hiện rõ trên gương mặt người kia, Jimin biết cậu đang cảm thấy tổn thương thế nào.

"Kookie, anh rất, rất xin lỗi." Jimin nức nở, siết chặt tay Jungkook. Anh không biết mình rốt cuộc có muốn buông cậu ra không nữa, người lớn hơn vẫn muốn làm bạn với Jungkook nhưng có lẽ sẽ không thể đâu. "Em hiểu mà, đúng chứ?" Giọng anh có chút tuyệt vọng nhưng Jimin liền cảm thấy tức giận bản thân khi lời ấy thoát ra khỏi miệng, nhận ra đó không phải là cách tốt nhất để truyền đạt  thứ anh muốn nói.

Jungkook vẫn giữ nguyên khuôn mặt như thế, trông như một bức tượng dưới cái chạm của bạn trai mình. Jimin không thể đoán người nhỏ hơn lúc này đang cảm thấy thế nào, anh đang quá mệt mỏi để có thể sắp xếp cảm xúc của chính mình chứ đừng nói đến người khác.

Sau một lúc lâu, Jungkook chỉ nở một nụ cười, rút tay khỏi cái nắm của Jimin và vỗ nhẹ lên đầu anh. Người kia cảm trái tim như được nhấc bổng khỏi dạ dày, hi vọng lấp đầy lồng ngực trước việc vừa rồi. Anh vẫn đang thầm cầu nguyện họ sẽ có một kết thúc đẹp và trở lại làm bạn lần nữa.

"Đương nhiên rồi Jiminie." Jungkook bảo. "Em cũng cảm thấy thế mà, chúng ta nên kết thúc thôi. Em cũng đã tìm thấy một người khác. Em nghĩ chúng ta sẽ thấy hạnh phúc với họ hơn là với nhau"

Và Jimin thật sự mù quáng tin vào điều đó bởi vì anh muốn tin Jungkook đã tìm thấy người khác, một người có thể khiến cậu hạnh phúc khi anh không thể nữa- ít nhất không phải theo cách mối quan hệ của họ cần. Vậy nên anh chắp hai tay lại, mỉm cười bởi vì bây giờ anh có thể ở bên người đàn ông anh yêu và vẫn có thể làm bạn với Jungkook (hoặc anh hi vọng vậy vì dường như Jungkook vẫn ổn với ý kiến đó).

"Anh rất vui vì em đã tìm thấy người khác, Kookie" anh vui vẻ nói. "Anh hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn tốt."

"Vâng, em cũng mong vậy Jimin à." Cậu đáp, dõi theo Jimin gói gém phần còn lại và rời khỏi căn hộ.

"Ngày mai anh sẽ đến để dọn mớ còn lại nhé, Kookie? Và sau đó anh sẽ rời khỏi tầm mắt em nên chúc may mắn với bất kỳ người nào em tìm thấy nhé!"

Jungkook chỉ gật đầu cùng một nụ cười nhẹ.

"Chúc anh hạnh phúc bên tình yêu mới."

***

"Yoongi-hyung hôm trước lạ quá." Jimin bảo, xoay tròn ống hút trong ly nước của mình khi ngồi cùng Taehyung tại quán cà phê họ vẫn luôn đến. Đó là sở thích của cả hai và Jimin thực sự thích bầu không khí của nơi này trong khi Taehyung lại yêu cà phê của quán. "Anh ấy cứ hỏi tớ về Jungkook vì một số lý do nào đó. Cũng không biết tụi mình đã chia tay luôn, điều đó có hơi kỳ lạ không? Mình nghĩ Yoongi và Jungkook là bạn, chăng phải Jungkook nên nói cho anh ấy biết rồi chứ?"

"Oh" Taehyung đáp, nhấm nháp một ngụm cà phê và dường như không mấy chú tâm vào lời Jimin nói. "Có lẽ Jungkook đã cắt đứt quan hệ với những người thằng nhóc đó quen trong thời gian hai người hẹn hò vì một khởi đầu mới thì sao? Tớ cá là nó không muốn bị làm phiền hay bị nhắc nhớ về cậu khi có người yêu mới đâu." Người kia bảo, cắn vào bên trong má khi nói.

"Nghe có vẻ hợp lý." Jimin thừa nhận, ngả lưng xuống ghế nhưng dường như vẫn không hài lòng với lời giải thích đó. "Nhưng Jungkookie không phải là kiểu người như vậy."

Taehyung nhún vai, nhìn vào điện thoại mình.

"Làm sao cậu biết được chứ." Người kia bảo và mặc dù nó không có ý gì gay gắt, Jimin lại cảm thấy bị xúc phạm nhẹ.

"Tớ đã hẹn hò với em ấy mấy năm rồi, Tae" người kia gắt gỏng đáp lại. "Thời gian tớ biết em ấy còn lâu hơn tớ biết cậu đấy!"

Taehyung chỉ nhún vai lần nữa, tỏ vẻ vô tư.

"Thôi được, nhưng điều đó đâu có nghĩa là nó sẽ không làm, có lẽ Jungkook đã thay đổi. Mọi người đều thay đổi theo thời gian mà, Jiminie." Tae phản bác.

"Tớ đoán vậy." Jimin lẩm bẩm cùng một cái trề môi. "Tụi mình gần đây không nhắn tin với nhau nhiều lắm và em ấy có vẻ khác đi."

"Như thế nào?"

"Em ấy dường như... Tớ không biết, lạnh lùng hơn? Xa cách hơn? Thật kì lạ. Jungkook có phải kiểu người thế đâu."

Taehyung chợt nhăn mặt một chút nhưng Jimin lại bị cuốn vào suy nghĩ của chính mình quá để có thể chú ý.

"Tớ không thể giúp cậu vụ này được, Jiminie. Thằng nhóc đó luôn xa cách với tớ, và tớ vẫn luôn có một lý do để ghét nó."

"Chỉ là cậu có ấn tượng xấu về em ấy  thôi- dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa thì Tae, bỏ qua nó đi."

"Tớ đã làm rồi, Jiminie, làm rồi." Taehyung khăng khăng cùng một cái cau mày.

***

Taehyung đang ở một bữa tiệc, một việc không mấy lạ lẫm với cậu nhưng người kia vừa phát hiện ra một khuôn mặt khác thường giữa đám đông- một người được biết đế là luôn tránh các bữa tiệc vì anh ta nghĩ nó thật ngu ngốc. Và vấn đề là, Taehyung đã luôn tò mò về con người này, đặc biệt là tại sao anh ấy lại xuất hiện ở bữa tiệc chứ. Điều gì đã thuyết phục được con người khó tính kia vậy? Taehyung muốn biết chết được.

Cậu đang tìm cách tiếp cận anh khi một vấn đề chợt ập đến. Một chàng trai khá cao lớn cùng đôi mắt lờ đờ, vừa-đổ-rượu-lên-áo-cậu.

"OMG, xin lỗi, tôi vừa mới- tôi rất xin lỗi, để tôi giúp anh lau-" người kia liên tục xin lỗi, cúi đầu và nhìn Taehyung, trông vô cùng lo lắng và hối lỗi.

"Ổn mà." Cậu cắt ngang một cách lạnh lùng, nhìn người kia một cách hoài nghi. Taehyung nghĩ mình đã nhìn thấy người này ở đâu đó rồi, hình như là ở bên ngành nhiếp ảnh? "Dường như cậu đang định đi đâu đó."

Người kia liền tái mặt, cúi đầu lần nữa và lẩm bẩm vài từ như là cảm ơn trước khi phóng đi và biến mất trong đám đông.

Taehyung quyết định sẽ quên nó đi sau khi xử lý xong bộ đồ bị hỏng của mình. Thật may mắn làm sao khi cậu luôn mang theo một chiếc áo phòng hờ những chuyện như vầy xảy ra sau khi trải qua biết bao bữa tiệc. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức Taehyung không thể đếm trên đầu ngón tay được nữa rồi. 

Và rồi, cậu nhanh chóng định vị lại anh chàng mình muốn tiếp cận vì dường như anh ta đã di chuyển sang chỗ khác. Tuy nhiên Taehyung lại tìm thấy anh khá dễ dàng và lần này, cậu đã tiếp cận anh thành công mà không gặp phải vấn đề gì.

"Xin chào" cậu chào người kia cùng một nụ cười niềm nở trên môi khi được nhìn thấy anh từ vị trí gần thế này.

Người kia nhướng mày, nhưng vẫn trả lời cậu bằng lời chào cộc lốc.

"Chào."  Anh bảo, đưa tay vuốt tóc. "Cậu là ai?"

Taehyung đưa tay ra để bắt tay với người kia.

"Tôi là Taehyung, tôi tin tụi mình học chung ngành? Nhưng tôi chưa bao giờ thấy tên anh." Cậu giới thiệu mình khi người kia bắt tay cậu một cách ngần ngại.

"Yoongi," anh ta nói, nhìn cậu cảnh giác. "Chúng ta không học cùng khóa, đúng không?"

Taehyung  nhanh chóng gật đầu.

"Oh, vâng, tôi nhỏ hơn và anh là hyung, Yoongi-hyung." Cậu liền đáp lại.

"Ah, okay, tôi chỉ muốn chắc thôi." Anh ta bảo, ngân nga vài tiếng. "Cậu muốn gì?"

"Ah, là-"

"Hyung! Yoongi-hyung!" Một giọng nói có phần quen thuộc vang lên, nhưng Taehyung không thể nhớ ra nó cho đến khi cậu quay lại nhìn thấy bóng người thân quen- chàng trai đã đổ rượu lên áo cậu đang chạy đến chỗ họ.

Yoongi thở dài, đưa tay vuốt mặt và nhìn Taehyung với một chút xin lỗi. Rồi sau đó anh liền dời sự chú ý sang người đang tiến đến gần.

"Gì vậy, Jungkook?" anh hỏi khi người kia chỉ còn đứng cách đó khoảng hai hay ba bước.

"Hyung, em-" Chàng trai kia, có vẻ tên là Jungkook, không hề hoàn thành hết câu, mà liền rơi vài giọt nước mắt và tỏ vẻ đáng thương với Yoongi. 

"Em không thể làm được hyung." Và cậu ta chuyển sang đứng bên trái anh.

"Đừng nói với anh câu đó." Người lớn hơn rít lên. "Em là người đòi tới nhé."

"Hyung, đó là lúc nãy," cậu rên rỉ, tựa trán lên vai Yoongi. "Tụi mình có thể đi về rồi."

"Không," Yoongi phủ nhận một cách chắc nịch và khiến Jungkook trông có vẻ bối rối. "Chúng ta sẽ không làm vậy. Anh không cho phép em làm vậy với chính mình."

"Hyung! Em vẫn chưa làm g-" Jungkook bắt đầu phản kháng, mặt nhăn nhó vì đau.

"Sẽ không về khi em chưa làm, và em cũng sẽ vậy. Anh không giúp em đâu."

"Hyung, em không-"

"Jungkook." Yoongi cắt ngang lần nữa. "Lát nữa ta có thể đi nhưng giờ anh đang nói chuyện với bạn. Trở lại nơi em vừa đến lúc nãy chờ đi."

"Hyung, em không muốn làm vậy." Jungkook lầm bầm, rời khỏi Yoongi, trông cậu có vẻ buồn. "Lát gặp anh vậy."

Và sau đó cậu ta xoay người và chạy đi mất.

Yoongi chỉ thở dài và quay sang nhìn Taehyung với một cái nhún vai nhẹ.

"Xin lỗi cậu, em ấy thường không như vậy." Yoongi xin lỗi với một cái nhíu môi.

"Nếu anh không phiền thì có thể cho tôi hỏi hai người đang nói gì không?"

Khuôn mặt của Yoongi chợt có chút vặn vẹo, dường như khá khó chịu.

"Việc đó... Chỉ là tâm trạng thất thường thôi, đừng bận tâm làm gì." Yoongi bảo, vẫy tay một cách dứt khoát nhưng trông vẫn hơi băn khoăn. "Có lẽ đó chỉ là tác dụng phụ của... Mà thôi, bỏ đi. Cậu muốn gì?"

***

"Này Taehyung, cậu có biết ai gửi lá thư này không?" Jimin cau mày, nhặt lá thư trên quầy lên.

"Thư sao? Cậu đang nói gì- À! Là Yoongi gửi đó, là của mình nên để đó đi Jiminie. Chẳng phải cậu cần đi đâu sao? Không nên để cho bạn trai đợi đâu."

"Ah cậu nói đúng! Cảm ơn vì đã nhắc tớ, Tae! Không thể tin là tớ xém bị phân tâm! "

Jimin nhanh chóng thả bức thư xuống, chắc rằng nó không rơi xuống sàn rồi chạy đến chỗ Taehyung đang ngồi để lấy chiếc áo khoác kế bên cậu bạn thân.

"Nhớ khóa cửa khi đi đó nha, Tae" Jimin hét lên khi xỏ giầy vào và nhanh chóng tiến về phía cửa.

"Biết rồi, đi chơi vui nhé Jiminie!" Taehyung hét đáp lại, thở dài khi nghe tiếng cửa đóng và thả mình vào chiếc ghế khi sự căng thẳng đang dần vơi đi. Xém thì chết, cậu gần như đã quên mất mình để bức thư trong phòng bếp của Jimin.

Sau một lúc, Taehyung đứng dậy và đi về phía chiếc quầy, lấy ra một ghi chú ngắn đi kèm với lá thư.

"Anh sẽ để cho em tự quyết là có nên cho Jimin biết ra hay không. Em biết việc này sẽ đến mà, đúng không? Sau những gì xảy ra vào lần trước.

-Yoongi"

Taehyung gục đầu xuống với một tiếng thở dài, nhét cả lá thư và tờ giấy vào túi.

"Con mẹ nó." Cậu lẩm bẩm, lắc đầu trước khi đi ra khỏi căn hộ của Jimin và khóa cánh cửa sau lưng lại.

-----------------------

Tự hỏi 7749 lần sao mình lại dịch bộ này :).... Dịch nó này đúng là 1 trải nghiệm mới luôn cả nhà. Thường mấy bộ ngược Guk nó không nhiều lắm và đi kèm với Jimin cheating nữa =))) 1 tập hợp của 1 nùi angst hahaha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top