Anh là ánh dương đời em (người khiến em hạnh phúc)

Cậu trước hết nghe thấy vài tiếng cười khúc khích du dương, rồi khi đưa mắt nhìn xuống chàng trai nép bên dưới mình, Jungkook nhận ra những thanh âm ngọt ngào ấy đến chiếc miệng bé xinh của anh còn cặp mắt thì lại cong thành một vầng trăng lưỡi liềm dịu dàng. Anh đang cười vô cùng rực rỡ, như một mặt trời nhỏ.

Cậu vòng tay ôm lấy chàng trai nhỏ hơn, hôn lên chóp mũi đáng yêu và vùi những ngón tay vào mái tóc mềm mại cùng một niềm hạnh phúc thuần khiết dâng lên trong lồng ngực khi đưa mắt nhìn ngắm anh. Jungkook thật sự quá đỗi may mắn khi có được người đàn ông này. Cuối cùng cũng giữ được Jimin ở bên và cho người kia thấy cậu yêu anh tới nhường nào hay khiến anh đắm chìm vào những nụ hôn ngọt ngào đến khi cả hai đều thấy khó thở.

Người lớn hơn cũng đặt một nụ hôn lên má cậu, thật dịu dàng và thuần khiết, ngực vẫn đang phập phồng với những tiếng cười khi hai người âu yếm nhau, cảm thấy thật hạnh phúc làm sao khi ở trong vòng tay đối phương và trao nhau những cái nhìn âu yếm.

"Kookie" Jimin thủ thỉ, một luồng không khí cọ nhẹ vào da cậu. "Anh yêu em baby."

Jungkook mỉm cười, hôn lên chóp mũi Jimin và sau đó là đôi môi ngọt ngào của anh.

"Em cũng yêu anh Jiminie, em cũng yêu anh."  Và vài giọt nước mắt lăn nhẹ trên má cậu khi những lời bày tỏ kia được thốt ra. Jungkook đang vô cùng hạnh phúc kèm chút xúc động vì cậu yêu Jimin rất nhiều và bây giờ, họ cuối cùng cũng được ở bên nhau...

***

Jungkook choàng tỉnh giấc, những giọt nước mắt khiến má cậu ướt đẫm, nhưng vì một lí do hoàn toàn khác hẳn với niềm hạnh phúc được ôm lấy người mình yêu thương trong vòng tay. Jimin không hề ở đây và cậu đã tránh anh gần 1 tuần nay. Cậu vẫn chưa nói gì với anh, vẫn cố nuốt ngược những lời ấy vào trong mỗi khi họ gặp nhau bởi vì cậu chỉ muốn được vui vẻ mỗi khi ở bên Jimin. Nếu Jimin hạnh phúc, chẳng phải cậu cũng sẽ hạnh phúc sao? Vì Jimin?

Nhưng trái tim cậu lại không đồng ý và khi cậu nhớ về giấc mơ ban nãy- một kỷ niệm nào đó mà cậu khó lòng nhớ rõ mỗi khi tỉnh dậy- cậu bật khóc một lần nữa, vùi cả gương mặt mình vào đôi bàn tay đang run rẫy.

***

Đêm hôm trước, khi em say giấc nồng
Em lại mơ về những ngày có anh
Nhưng khi tỉnh dậy, anh à, ra tất cả chỉ là một phút nhầm lẫn
Nên em đành cúi đầu và để mặc bản thân khóc

***

Cậu đã từng gặp người đó một lần, người đàn ông mà Jimin đang yêu, người mà cậu không thể trở thành. Anh ta dường như chẳng hề biết gì và Jungkook đã bảo mình là một người bạn của Jimin- dù cậu không chắc điều đó có còn đúng nữa hay không, nhưng thôi kệ đi. Anh ta không phải là một người xấu và người đàn ông ấy thật sự yêu Jimin hết lòng, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ bằng cậu.

Jungkook yêu Jimin hơn bất kỳ ai khác, hơn bất kỳ thứ gì hiện hữu trên thế giới này.

Cậu thậm chí sẽ từ bỏ mạng sống của mình để biến điều đó thành hiện thực, và dường như lời nói ấy sắp thành sự thật, khi cậu nhớ lại lần đầu tiên mình ho ra một cánh hoa và biết sẽ chẳng còn bao lâu cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

Jungkook mỉm cười cùng một chút cay đắng khi cuộc đối thoại giữa hai người dần rơi vào im lặng. Đây là người đàn ông mà Jungkook sẽ đánh mất Jimin vào tay anh ta.

Nhưng Jungkook không chắc mình có thể chịu đựng việc đánh mất anh hay không, chắc chắn việc đó sẽ giết chết cậu mất. Vì Jimin chính là niềm hạnh phúc duy nhất của Jungkook trên cõi đời này...

Nhưng tiếc thay, cậu lại không phải là niềm hạnh phúc của anh. Jungkook đã nhận ra điều này khi nhìn thấy đóa hoa đầu tiên trong bồn rửa. Là bồ công anh với thứ màu vàng chói loà đến đáng sợ, một thứ chướng mắt đang bám vào chiếc bồn rửa trắng tinh. Niềm hạnh phúc.

Nhưng Jungkook không hề khiến Jimin hạnh phúc.

Cậu đã thất bại nhưng Jungkook thật sự không thể đánh mất anh được vì Jimin chính là tia sáng duy nhất trong thế giới tối tăm của cậu.

***

You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You'll never know dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away

***

Jungkook không biết nó bắt đầu từ khi nào, cũng không biết tự lúc nào mình đã ngừng hi vọng rằng cậu đã sai, rằng bạn trai mình không hề lừa dối. Jungkook cũng không biết từ bao giờ mình đã ngừng chờ đợi Jimin trở về để nói lời xin lỗi rồi hôn lên những giọt nước mắt lăn xuống từ nơi khóe mi mỗi khi cậu khóc. Và rồi hai người sẽ có thể trở lại với những ngày tháng hạnh phúc trước kia.

Có lẽ là từ khi cậu cảm nhận được bông hoa đầu tiên mắc ở nơi cuống họng và rồi ho ra một đóa bồ công anh vàng rực ở bồn rửa. Lúc ấy cậu không hề ở bên Jimin và cậu cũng không phải là người làm Jimin hạnh phúc. Một người nào đó chứ không phải Jungkook và cậu chẳng thể làm được gì trước sự thật này.

Cậu không thể nhớ lần cuối cùng mình hay Jimin nói câu "Anh/Em yêu anh/em" hay thậm chí lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau. Mỗi quan hệ của họ đã hoàn toàn đổ vỡ rồi.

Khi Jungkook gọi một trong những người bạn thân của mình và kể họ nghe về những gì đã xảy ra, bên cạnh việc thường xuyên ho ra những cánh hoa rực rỡ sắc màu, cậu bật khóc, khóc mãi và ước gì Jimin sẽ quay lại nhìn cậu dù chỉ một lần. Xem xem anh đã làm gì, và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cảm thấy một chút gì đó như tội lỗi về người đàn ông mà anh từng nhận là người mình yêu, hay Jungkook nên hiểu là, người anh từng yêu.

***

Em lúc nào cũng yêu người và muốn làm người hạnh phúc
Giá như người cũng sẽ nói những lời như vậy với em
Nhưng nếu người rời đi và yêu một người khác
Một ngày nào đó, người sẽ phải hối hận.

***

"Yoongi-hyung, em không chắc mình có thể làm được không nữa" Jungkook thì thầm, nhìn cậu trông thật sợ hãi và mệt mỏi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Jungkook, đừng mà, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Sẽ ổn thôi, em có thể làm được!" Yoongi liên tục lắc đầu, từ chối việc trợn mắt khi nắm lấy cổ tay Jungkook.

"Hyung à" Jungkook rên rỉ, cố gắng rút tay ra để có thể với lấy lọ thuốc trên đầu tủ "Em không chịu được nữa, đau quá..."

"Jungkook, làm ơn đi, anh không muốn thấy em tổn thương mình nữa"  Yoongi nài nỉ, cố gắng kéo Jungkook khỏi nhà tắm và tránh xa những thứ suy nghĩ đen tối "Không phải nữa chứ. Làm ơn đi, không có gì khiến em hạnh phúc sao?"

Jungkook nhìn vị hyung mình một cách nghiêm trọng, nước mắt vẫn rưng rưng trên hàng mi, nhưng cậu chỉ gật đầu, một tiếng thở dài nhẹ thoát khỏi môi cậu.

"Có- Jimin"

***

You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You'll never know dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away

***

"Kookie, anh rất, rất xin lỗi" Jimin nức nở, nắm chặt lấy tay Jungkook. Cái chạm từ anh khiến da cậu có chút bỏng rát, cậu không hề né tránh nó nhưng cũng không có tí phản ứng nào, như thể cậu không còn cảm nhận được gì nữa vậy. Tốt. "Em hiểu mà, đúng không?"

Những lời ấy như một con dao găm vào và cứa từng nhát lên trái tim Jungkook. Cậu muốn hét lên, bật khóc hay làm bất cứ điều gì đó- nhưng cậu lại không thế.

"Kookie, anh yêu em rất, rất nhiều."

Cậu cảm thấy mình như đang được tận mắt chứng kiến tình yêu của Jimin với người đàn ông kia, chứng kiến những bông hoa thay đổi qua từng cảm xúc-  hoa thủy tiên, hoa trường thọ, hoa anh thảo, hoa lan, hoa cam, hoa linh lan và hoa hồng đỏ- mà có lẽ vào thời điểm hiện tại, cậu đã bớt mẫn cảm với những cơn đau, chỉ còn cảm thấy vài cơn nhói trong lồng ngực từ những bông hoa khiến cổ họng Jungkook tắt nghẽn và khó thở. Jungkook không muốn Jimin biết anh đã làm cậu tổn thương đến mức nào.

Nên cậu quyết định mỉm cười, rút tay khỏi cái nắm của người kia và vỗ nhẹ một cái lên đầu anh.

"Đương nhiên rồi Jiminie", cậu bảo "Em cũng cảm thấy thế mà, chúng ta nên kết thúc thôi" cậu cố gắng giữ cho giọng mình thật rõ ràng và chắc chắn lúc nói ra những lời nói dối ấy trong khi đầu lưỡi lại có cảm giác như bông gòn. "Em cũng đã tìm thấy một người khác. Em nghĩ chúng ta sẽ thấy hạnh phúc với họ hơn là với nhau"

Jimin chợt chắp hai tay lại, mỉm cười đáng yêu (nhưng chắc chắn không phải vì Jungkook).

"Anh rất vui vì em đã tìm thấy người khác, Kookie" anh vui vẻ nói. "Anh hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn tốt."

"Hãy bên nhau mãi mãi né, Kookie. Anh yêu em nhiều lắm."

"Vâng, em cũng mong vậy Jimin à." Cậu đáp lại với một chút buồn nhưng người kia đương nhiên chẳng hề nhận thấy.

Jimin chẳng hề nhận thấy từ khi nào Jungkook đã ngừng nhắn tin, từ khi nào Jungkook đã ngừng gặp anh, từ khi nào Jungkook biến mất vào nhà tắm và chẳng hề trở ra, từ khi nào Jungkook buộc bản thân phải mỉm cười khi thấy Jimin đi cùng người bạn trai mới, từ khi nào Jungkook bật khóc vì mặt trời của cậu đã đi mất rồi.

Anh thậm chí còn không nhận ra từ khi nào Jungkook nghỉ học, bỏ việc làm thêm và chuyển đi. Jungkook vốn không có kế hoạch gì, cậu không biết mình phải đi đâu nhưng đó không còn là vấn đề nữa vì cậu không còn nhiều thời gian mấy- việc này khá dễ đoán khi ngày càng có nhiều máu dính trên những cánh hoa- và Jungkook cũng không có gì muốn làm trên đời này nữa. Cậu đã từ bỏ giấc mơ của mình, một giấc mơ đã vỡ tan thành từng mảnh và bị thổi bay như những hạt bụi trong cơn gió.

***

Người yêu dấu hỡi, anh từng bảo rằng anh yêu em nhiều lắm
Sẽ không có người nào có thể chen vào giữa đôi ta
Nhưng giờ đây anh lại rời bỏ em và yêu một người khác
Và khiến mọi giấc mộng của em tan thành từng mảnh

***

"Jimin này, gần đây em có gặp Jungkook không? Anh không liên lạc được với em ấy..."

"Oh, hyung! Dạo gần đây anh thế nào? Và không, không có. Có chuyện gì sao anh?" Jimin mỉm cười với người lớn hơn, một trong những người bạn của Jungkook.

Người kia chợt nhăn mày cùng vài tia lo lắng.

"Hai... Hai đứa chia tay rồi sao?" Anh do dự hỏi, không muốn tự nhảy đến kết luận dù anh vốn đã biết mọi chuyện qua lời kể của Jungkook trên điện thoại vài lần trước.

"À vâng" Jimin bật cười, gãi gãi cổ "Bọn em đã quyết định mình sẽ thấy hạnh phúc hơn với người khác. Em rất mừng vì tụi em chia tay trong êm đẹp, Kookie là một người tốt và em rất vui khi em ấy tìm được một người khác em ấy yêu hơn cả em... Hyung, có chuyện gì sao?"

"Jimin, lần cuối cùng Jungkook liên lạc với em là khi nào?" người anh lớn kia dường như sắp bật khóc vì giọng anh nghe thật vụn vỡ. Vì anh biết sẽ không có người khác, anh biết những lời ấy đều là dối trá. Nhưng Jimin thì không.

Sẽ không có bất kỳ ai khác khiến Jungkook yêu say đắm hơn ngoài Jimin. Càng sẽ không sau tất cả những chuyện này.

***

You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You'll never know dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away

***

"Kookie, anh xin lỗi, anh phải đi rồi." Jimin nói, đột nhiên tách mình khỏi Jungkook.

"Sao vậy, anh không ở lại sao?" Jungkook hỏi, trề môi nhìn bạn trai mình.

"Không được baby à. Anh xin lỗi, lần này anh phải đi. Lần sau nhé, Kookie," Jimin hứa, đặt nhẹ lên trán trán Jungkook một nụ hôn. "Anh yêu em, ngủ ngon"

Ngoại trừ bây giờ tất cả những giấc mơ của cậu đều bị Jimin ám ảnh.

Và anh Yoongi lại gọi lần nữa.

"Không, hyung. Em vẫn ổn, đừng lo mà," Jungkook ngừng lại, lắng nghe những lời càm ràm từ bạn mình, trái tim có chút nhói đau. Cậu ước gì mình sẽ không khiến bạn mình đau lòng theo cách này. "Vâng, những bông hoa đã biến mất rồi, em thề đó. Em đã phẫu thuật nên lo cho cuộc sống của anh đi. Đây không phải lỗi của anh ấy, em không có kể cho anh hết mọi chuyện đâu. Đương nhiên rồi hyung, em hứa đó. Ngày mai và em sẽ lo cho bản thân mà. Anh cũng nên như vậy, tạm biệt"

Cậu cúp máy và nước mắt lại dâng trào lần nữa.

Đó không phải là lỗi của Jimin, tất cả đều là lỗi của Jungkook. Vì đã không đủ tốt, vì đã không thể là người khiến Jimin hạnh phúc, vì đã không là người bên cạnh Jimin khi vượt qua mọi chuyện. Jungkook không nên từ bỏ, cũng không nên nhượng bộ, nhưng cậu đã buông tay và cậu sẽ nhận mọi lời mắng chửi vì Jimin đang hạnh phúc còn cậu thì sẽ phá hỏng mọi thứ nếu tiếp tục.

Cậu biết Jimin đang hạnh phúc; những bông hoa được ho ra từ miệng cậu đã cho biết điều đó, vẫn là những màu sắc xinh đẹp thường ngày: vàng, đỏ, tím và cam. Chắc là Jimin lúc này không nghĩ tới cậu đâu. Câu biết mà vì anh không hề gửi lấy một tin trong... chà, bao nhiêu tuần rồi.

Cậu cảm thấy vài cánh hoa lại bắt đầu dâng trào nơi cuống họng, đau hơn lần trước gấp trăm lần và Jungkook nhanh chóng chạy vào nhà tắm, nhìn những cánh nhuốm máu lơ lửng trong không trung một cách uể oải trước khi chạm xuống sàn nhà với những vệt đỏ thẩm. Cậu bật khóc, ho ra những cách hoa khác và thầm ước mình đang là người ở bên cạnh Jimin, ở hiện tại và vĩnh viễn về sau.

Anh là ánh dương của đời em.

***

Người yêu dấu hỡi, anh dường như sắp rời đi trong mỗi giấc mơ của em
Và khi tỉnh giấc, con tim hèn mọn này lại nhói đau từng cơn
Chỉ cần anh trở lại và khiến em hạnh phúc lần nữa
Thì em sẽ tha thứ cho anh ngay thôi và chấp nhận mọi trách nhiệm

***

Jimin kiểm tra điện thoại, tìm tin nhắn cuối cùng anh gửi cho Jungkook.

"Em gửi tin nhắn lần cuối là vào 2 tháng trước, rồi em ấy nhắn lại, để xem nào..." Jimin kéo đoạn tin nhắn, cau mày khi nhận ra mình và Jungkook nói với nhau ít thế nào. Cách cậu đáp lại luôn ngắn gọn và xúc tích, có chút lạnh lùng và xa vời nữa. Anh tưởng Jungkook muốn hai người vẫn là bạn bè nhưng hẳn là anh đã sai, chắc người kia thật sự không muốn dính dáng gì tới anh nữa "3 tháng trước" anh bảo, cuối cùng cũng tìm được tin cuối Jungkook nhắn cho mình.

JM: Mọi chuyện với bạn trai anh vẫn rất tốt! Còn em thì sao Kookie?

JK: Em rất vui khi nghe thấy điều đó. Em vẫn ổn. Mong anh vẫn ổn và tạm biệt nhé.

Người lớn hơn cầm lấy điện thoại, dòng nước mắt cuối cùng cũng không thể kiềm được nữa.

"Hyung, chuyện gì vậy?" Jimin hỏi đầy lo lắng và cảm thấy không ổn lắm.

"Không, không có gì đâu, Jimin," anh thì thầm, giọng có chút khàn. "Anh chắc rồi em sẽ biết thôi." anh trao Jimin một ánh nhìn mà người kia khó lòng hiểu được.

"Anh có nơi cần phải đến, ngày tốt lành nhé Jimin."

Và em ấy cũng sẽ muốn em đến lắm.

***

You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You'll never know dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away

***

Bạn cậu, Yoongi, là người đầu tiên tìm thấy Jungkook, bằng cách nào đó anh đã tìm ra nơi người nhỏ hơn chuyển đến. Anh vẫn còn đang rất căm hận khung cảnh ấy, khi nhìn thấy Jungkook nằm trên sàn nhà tắm với một vương miệng làm từ những cách hoa hồng dính máu quanh mặt, hơi thở đã ngừng từ lúc nào.

Anh cũng muốn đốt bức thư mình tìm thấy, những giọt nước mắt khiến anh cay xòe khi nhìn thấy dòng chữ viết tay quen thuộc của Jungkook được viết nguệch ngoạc cùng một vài vệt máu từ những bông hoa.

Yoongi không hề đốt lá thư ấy, nhưng không có nghĩa anh sẽ đưa nó cho Jimin và để thằng nhóc chết tiệt ấy đọc được nó.

Trong bức thư, Jungkook viết rằng:

'Gửi Jimin thương nhớ,

Em xin lỗi, em đã nói dối. Em không hề có người khác nhưng em nghĩ như vậy sẽ khiến anh thấy tốt hơn. Em không muốn anh phải chịu trách nhiệm với những vấn đề của em, chỉ một mình việc em không- không thể- làm anh hạnh phúc là đã đủ rồi. Em rất mừng khi anh đã tìm thấy một người khác có thể làm điều đó, và em hi vọng người đàn ông ấy đủ thông minh để yêu anh hơn em có thể. Em mong rằng anh ta sẽ không bao giờ rời bỏ anh, hi vọng anh ta sẽ không buông tay anh- như em đã làm

Em cũng nói dối với bạn mình rằng em đã làm phẫu thuật. Nhưng em đã không. Có lẽ anh sẽ thắc mắc đó là cuộc phẫu thuật gì nhỉ?

Một cuộc phẫu thuật để loại bỏ những bông hoa khỏi phổi em- và cả cảm xúc em dành cho anh.

Em chưa bao giờ ngừng yêu anh ngay cả khi em không còn là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh nữa. Em xin lỗi vì đã không thể trở thành người đó. Đây không phải lỗi của anh đâu nên đừng tự trách mình nhé. Em có thể phẫu thuật nhưng em lại không làm vậy. Em không thể làm được.

Ngoài ra, lúc em cân nhắc về việc đó cũng đã quá muộn rồi.

Em hi vọng anh có thể quên đi em, mà có lẽ anh đã quên rồi, em toàn mang đến cho anh những kỉ niệm và trải nghiệm xấu thôi, phải không? Cho em xin lỗi nhé.

Em xin lỗi, đây không phải lỗi của anh đâu. Em yêu anh, ánh nắng của em, dù là hiện tại hay cả sau này và mãi mãi là như vậy.

-Jeon Jungkook

***

"Jiminie," Jungkook khẽ ngân nga, hôn lên trán người lớn. "Anh là ánh dương đời em, là hạnh phúc của em, là cả thế giới của em. Em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng"

--------------------------------

Author's note: ngôn ngữ của các loài hoa

Dandelion (Bồ công anh): Niềm hạnh phúc
Daffodil (Hoa thủy tiên vàng): Bạn là người duy nhất, mặt trời luôn tỏa sáng khi tôi ở cùng bạn
Jonquil* (Hoa trường thọ): Yêu tôi, tình yêu được đền đáp, khát vọng, khát vọng được đền đáp tình yêu
Primrose (Hoa anh thảo): Tôi không thể sống nếu thiếu bạn
Orchid (Hoa lan): Tình yêu, sắc đẹp
Orange Blossom (Hoa cam): Tình yêu vĩnh cửu, sự ngây thơ
Lily-of-the-Valley (Hoa linh lan):  Sự ngọt ngào, hạnh phúc trở lại, bạn đã khiến cho cuộc đời tôi trọn vẹn
Red rose (Hoa hồng đỏ): Tình yêu

*Jonquil thuộc chi Thủy tiên nhưng khác loài, search gg thấy để là hoa trường thọ nhưng mị không chắc lắm... không phải cúc vạn thọ đâu nhe

—————
Nghiêm cấm dùng những lời lẽ không hay với Jimin.

Cuối cùng cũng dịch được 1 fic Hanahaki huhu. Vì là best genre của mình nên đã ráng chuốt lời dịch gần chục lần rồi 😭 Hi vọng là không có typo chứ không là khóc á

Btw dạo này mình đang bị chingu Jjunie ám quá nên không có dịch được cái gì hết trơn 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top