•4•
Tay Jungkook không thể ngừng run rẩy khi cậu cố gắng mở cánh cửa trước mắt ra vô số lần. Cậu không chắc mình đang trông đợi điều gì nhưng chàng trai đã chuẩn bị tâm lý cho điều tệ nhất. Các giấy tờ cần thiết hẳn đã được kí, đóng dấu hay gì cũng được, thậm chí là được niêm phong. Đồ đạc chắc đã chuẩn bị xong còn đồ của Jungkook đã được gói gọn trong chiếc hộp đặt cạnh cửa, chuẩn bị trở về với cậu hay bị ném đi hoặc là bị đốt. Jimin có lẽ đã chuẩn bị xong mọi thứ để đánh dấu chấm hết cho chương cuộc đời này và di chuyển sang một trang mới.
Nhưng khi cánh cửa ấy bật mở, Jungkook không nghĩ căn nhà sẽ là một đống lộn xộn như thế này. Quần áo thì vương vãi khắp phòng, đồ đạc vứt lung tung trên sàn còn bồn rửa thì đấp ắp bát dĩa chưa rửa. Thậm chí còn có những chai rỗng khắp nơi. Jungkook thật sự có chút hoảng hốt trước sự khác biệt so với lần cuối cậu đến đây.
Nhưng có một thứ chẳng hề chệch đi mong đợi của cậu. Phong bì hình nước Manila, nơi chứa đựng những giấy tờ sẽ chia tách họ mãi mãi, nằm gọn ghẽ trên bàn và dường như vẫn chưa được đụng tới. Jungkook cầm nó lên, nhét vào túi nhanh nhất có thể để không phải nhìn thấy thứ mang lại đau đớn kia. Và rồi cậu chợt nhận thấy những mảnh giấy nhỏ rơi ra khỏi phong bì.
Những giấy tờ bên trong đều đã bị xé vụn. Bị rạch. Hàng trăm mảnh giấy nhỏ lơ lửng rồi rơi xuống mặt sàn khi Jungkook quăng nó đi.
***
"Tae, tớ không biết mình có thể tiếp tục được không nữa." Jungkook thở dài, xoa xoa thái dương.
Cậu đã vô cùng sợ hãi vào cái ngày Jimin xuất viện. Bởi vì chừng nào người kia còn ở đó thì Jungkook vẫn có thể đến thăm người yêu mỗi ngày. Nhưng giờ em ấy đã trở về căn hộ của mình, cậu thật sự không biết lần gặp nhau kế tiếp sẽ là khi nào. Đã hai ngày trôi qua mà không có lấy một tin nhắn nào từ Jimin và cảm giác như em ấy đã hoàn toàn tụt khỏi tầm tay cậu mãi mãi. Cậu phải làm sao để có thể bù đắp khi quá nhiều thời gian đã trôi đi mất? Còn những kỷ niệm về những năm họ trải qua cùng nhau thì sao?
Jungkook đúng là đã muốn reset mọi thứ, muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng không phải như thế này. Không phải khi tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng níu giữ những mảnh vỡ từ tiếng cười du dương của Jimin hay những nụ cười rạng rỡ và những cái chạm nhẹ lướt qua cái nắm tay cậu mỗi ngày. Đôi khi vào những lúc tối muộn, Jungkook đã thầm ước mình mới là người quên đi tất cả và được giải thoát khỏi quá khứ đang ám ảnh lấy cậu.
"Sao cơ?" Taehyung cau mày nhìn cậu "Nhưng cậu vẫn yêu Jimin mà và cậu ấy thậm chí còn yêu cậu nhiều hơn. Cậu không thể từ bỏ như thế được Jungkook."
"Không có kết thúc êm đẹp nào cho chuyện này cả Tae. Dù em ấy vẫn còn thì tụi mình sẽ thành gì đây? Tụi mình thậm chí có còn là gì của nhau nữa không?"
"Chuyện đó có quan trọng không? Chúng ta đều biết đâu cần gấp rút để xác định tên cho một mối quan hệ mà." Taehyung dừng lại rồi huých nhẹ vào Jungkook. "Đừng từ bỏ. Rồi điều tốt đẹp sẽ đến thôi mà." Cùng một nụ cười chếch lên. "Ngoài ra, tớ không mai mối hai người với nhau cho vui đâu."
"Làm ơn đừng nhắc về chuyện đó nữa" Jungkook cũng huých nhẹ người kia.
***
Hạn chót chính là ngày mai. Jungkook đã đọc xong toàn bộ giấy tờ và thứ cuối cùng còn sót lại trên tờ đơn chính là dòng chữ ký lên ô trống ở cuối trang.
Nhưng Jungkook vẫn để trống nó.
Những văn bản nằm vẫn gọn trong chiếc phong bì màu vàng, sâu bên trong chiếc cặp.
***
Rồi điều tốt đẹp sẽ đến thôi mà.
Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí Jungkook khi cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại của mình.
Jiminnie~<3: Cà phê như hồi xưa chứ, space hub*? (này là biệt danh nên để nguyên nha)
Đối với một người đã mất ký ức, Jimin hẳn phải có trí nhớ rất tốt về những thứ Jungkook kể trong tuần qua.
Jungkook: Chắc rồi, hubble*. (này cũng vậy)
Jimin và Jungkook quyết định gặp nhau ở quán cà phê địa phương mà cả hai hay lui tới từ khi họ trở thành những con người nghiện cà phê hồi đại học. Trời bên ngoài vô cùng sáng sủa với những tia nắng rực rỡ ẩn sau lớp mây dày của mùa đông. Jungkook thậm chí còn quyết định sẽ đi bộ qua những tòa nhà thay vì lái xe. Chủ yếu là vì cậu không nghĩ mình có thể lái về được nếu cuộc gặp mặt này xảy ra chuyện gì.
Tiệm cà phê vô cùng yên tĩnh và vắng vẻ, bên trong chỉ có vài nhóm học sinh ngồi trong góc với chiếc laptop để làm bài tập. Jimin vẫy tay chào cậu với một nụ cười nhẹ ở chiếc bàn tròn nhỏ ngay cạnh cửa sổ hướng ra đường. Jungkook muốn giả vờ rằng mọi chuyện giống như thời đại học của họ, cái tiếng đập thình thịch phát ra từ trái tim cậu đến từ sự căng thẳng đi kèm với việc thích một ai đó—chứ không phải như lúc này.
Không mất quá lâu để Jungkook nhận thấy Jimin hôm nay dường như căng thẳng đến kỳ lạ. Người kia chỉ đáp lại cậu bằng những nụ cười ngại ngùng hay những tiếng khúc khích, đôi khi là những câu bình luận về việc này việc kia. Jimin không còn mang vẻ đùa giỡn như hồi đầu tuần nữa và Jungkook biết rằng có gì đó không ổn. Việc này chỉ khiến cậu lo lắng hơn bội phần. Jungkook có thể cảm thấy adrenaline đang chạy dọc theo cơ thể khi cậu ngồi trong căng thẳng, tâm trí liên tục bị kéo vào những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra.
"Có điều này tớ muốn cho cậu biết" Jimin mở lời trước, những ngón tay nghịch sợi dây trên áo hoodie.
"Tớ đang nghe đây." Jungkook nhìn chăm chú, cố gắng đọc biểu cảm của chàng trai tóc nâu như cách cậu luôn làm trong quá khứ. Đó không phải là một chuyện gì khó cho cam nhưng Jungkook không chắc lần này mình có thể đọc được hay không khi người trước mặt cậu là một Jimin hoàn toàn khác—
"Em xin lỗi."
"Khoan đã, gì cơ?"
"Vì đã nói dối anh." Jimin cúi đầu và cắn môi dưới. "Cơ mà, không hẳn tất cả mọi chuyện đều là nói dối nhưng em đoán mình cũng chẳng mấy thành thật."
"Cậu đang nói gì vậy?" Mạch đập Jungkook tăng nhanh cùng sự lo lắng dâng lên trong lồng ngực. Tay cậu ướt đẫm mồ hôi và bụng thắt lại trước từng từ phát ra từ miệng Jimin.
"Jungkook." Người kia đặt tay lên bàn và đó là khi Jungkook nhận ra nó. Thứ phát ra ánh sáng lấp lánh nằm trên ngón tay đeo nhẫn ở tay trái, phản chiếu thứ ánh sáng bao nó.
Nhẫn cưới của hai người.
"Jungkook, em không thật sự bị mất trí nhớ."
"Sao cơ?" Jungkook chỉ biết ngước nhìn. "Ý em là gì... trí nhớ em quay về rồi sao? Hay là em đã đóng kịch suốt thời gian qua sao?" Những lời ấy chợt thốt ra với chút chua ngoa và cường điệu nhưng xét theo gương mặt Jimin lúc này, Jungkook đã nói đúng.
Đây rồi. Mọi chuyện chắc chắn sẽ kết thúc ở đây, tuần vừa rồi chỉ là một cách tạm biệt tàn độc như một lời nhắc nhở lạnh lùng về những gì họ từng có thôi. Jimin chưa bao giờ quên đi mọi thứ và em ấy chỉ muốn làm gì đó để giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn này—
"Không phải! Mấy ngày đầu tiên em thật sự không nhớ gì cả; lúc đó em thật sự đã mất trí nhớ. Nhưng rồi... mọi thứ đã nhanh chóng trở về, như thể chúng chẳng hề biến mất ngay từ đầu." Jimin cau mày "Có lẽ chỉ là mất trí nhớ tạm thời—em cũng không biết nữa."
"Sao em lại không nói với anh sớm hơn? Anh đã lo chết đi được."
"Bởi vì, em-em—" người kia chợt dừng lại và thở dài một hơi. "Bởi vì cảm giác đó khá tốt khi như vậy trong một khoảng thời gian. Nó như những đoạn hồi tưởng về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi chúng ta không có quá nhiều thứ bận lòng cần giải quyết. "
"Em có biết nó mệt mỏi thế nào không?"
"Em xin lỗi Jungkook. Em cũng cảm thấy mệt mỏi mà—anh không biết em đã muốn dừng tất cả những chuyện đó lại đến thế nào đâu." Jimin mím môi, giọng nói nhỏ dần. "Cứ tiếp tục giả vờ như thế thật sự rất mệt mỏi—em nghĩ anh đã nhận thấy sự kỳ lạ—và em cũng rất đau khi thấy anh tổn thương như thế. Nhưng Tae bảo hãy tiếp tục đi vì nó sẽ mang tụi mình quay về bên nhau. Và đó là tất cả những gì em thực sự muốn. "
Tờ giấy ly hôn bị xé nát. Chiếc nhẫn cưới. Nghĩ kỹ lại thì Jimin còn dùng biệt danh cũ, "space hub", một thứ mà Jungkook chợt nhận ra mình không hề nói với người kia tuần rồi. Mọi thứ đang dần xâu vào nhau một cách chậm rãi và kỳ lạ.
"Ý em là gì?"
"Em chưa bao giờ muốn kết thúc." Jimin nói từng từ một cách chậm rãi, ánh mắt đôi lúc có chút dao động nhưng chẳng bao giờ rời khỏi ánh nhìn của Jungkook quá lâu. "Có lẽ chúng ta chỉ cần một chút không gian riêng hay một chút thời gian để sắp xếp mọi thứ, nhưng em biết chắc một điều rằng em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh."
"Jimin..."
"Và em biết tình hình hiện tại không hẳn là một giải pháp, nhưng sau khi lấy lại được trí nhớ, em nhận ra mình đã đánh mất một phần lớn cuộc đời vì em không có một chút ký ức nào về anh hay chúng ta. Có lẽ hai đứa mình đều đã thay đổi bao năm qua nhưng chẳng phải điều đó đã cho chúng ta nhiều cơ hội hơn để quay về bên nhau sao? Để có thể tiếp tục cải thiện và hỗ trợ nhau trước những thay đổi này và không ngừng tìm hiểu về đối phương. Em... đoán là anh có thể nói 'vấp ngã là chuyện thường tình' vì em thực sự đã ngã vào lưới tình của anh một lần nữa rồi." Jimin dừng lại một chút, nghịch ngợm chiếc nhẫn trên ngón tay để rồi khi ngước lên nhìn lần nữa, đôi mắt người kia chỉ còn sự chân thành thuần khiết. "Vậy nên, anh có nghĩ... tụi mình có thể cho nhau một cơ hội nữa không?"
Jungkook không hề tin bản thân sẽ có thể nói với một cổ họng đang nghẹn lại như thế này. "Jimin, em biết là anh cũng không bao giờ muốn mọi thứ kết thúc mà. Em đã và vẫn đang là một phần to lớn trong cuộc đời anh. To đến mức anh không nghĩ mình có thể sống được nếu thiếu em..." Jungkook ngừng lại để thông cổ họng. "Anh không thể tin mình đã từng hy vọng em sẽ không bao giờ lấy lại được trí nhớ. Như vậy em sẽ không biết về những thứ đã dẫn đến tai nạn kia và có lẽ sẽ có một vũ trụ khác— nơi chỉ chứa đựng những kỉ niệm tốt đẹp của hai chúng ta. Đó có lẽ sẽ là giải pháp tốt nhất cho tất cả những gì xảy đến với chúng mình."
Jimin chỉ im lặng, chầm chậm gật đầu.
"Khi tai nạn xảy ra, anh chỉ—" cậu hít một hơi thật sâu. "Anh đã nói dối và che giấu em mọi thứ vì anh sợ sẽ đánh mất em, anh biết mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu có chuyện gì xảy ra. Thậm chí là lúc này đi nữa... anh xin lỗi, Jimin. Vì mọi thứ."
"Đừng vậy mà." Jimin mỉm cười dịu dàng cùng một chút vui buồn lẫn lộn trên gương mặt "Điều quan trọng là tụi mình đã thấu hiểu hơn nên chúng ta hãy cùng cố gắng hơn nữa để giải quyết những vấn đề hay hiểu lầm, đúng chứ?"
"Đúng vậy." Jungkook có chút choáng váng và những lời cứ như bay vòng vòng trong đầu cậu nhưng nụ cười của Jimin đã kéo Jungkook về và cái chạm nhẹ nơi đầu gối họ khiến bụng cậu trở nên nhộn nhạo điên cuồng.
Jungkook muốn vươn tay qua chiếc bàn và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia hay chỉ đơn giản là muốn cảm nhận cái chạm để chắc rằng mọi chuyện là thật. Rằng đây không phải là một giấc mơ mà cậu đã ảo tưởng quá lâu với một cái kết không có hậu. Nhưng cậu quyết định sẽ chống lại nó, vì sự lung linh trên chiếc nhẫn của Jimin nhắc Jungkook nhớ rằng cái của cậu đang không nằm ở nơi cần nằm và nó đã không được ở nơi mình ở khá lâu rồi, từ trước khi tai nạn xảy ra nữa là. Jungkook đã vứt nó ở một nơi nào đó và nói với mọi người rằng những chiếc nhẫn là thứ nhảm nhí vì chúng đích thị là một ổ vi khuẩn, thậm chí còn để lại vết hằn kỳ lạ trong khi trái tim Jungkook hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa thật sự của nó.
Nhưng cùng với sự kinh ngạc của bản thân, Jimin từ từ rời khỏi chỗ ngồi và quỳ xuống trước mặt Jungkook. Một chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay người, vẫn là nhãn hiệu thân quen và sáng bóng như ngày nào. Đó là chiếc nhẫn của cậu.
"Ở bên em nhé?"
Câu nói ấy như một lời cầu hôn vậy. Jungkook có thể nói lời cầu hôn này thậm chí còn tuyệt hơn lời cầu hôn đầu tiên trăm ngàn lần. Không có bữa tối đắt tiền trong những bộ vest, không có khung cảnh xa hoa hay thứ âm nhạc lãng mạn. Cũng chẳng có những lời khoe khoang hay những đám đông đang chứng kiến và chúc mừng buổi lễ của họ. Chỉ có hai bộ quần áo bình thường, hai quả đầu rối mù vì gió lớn và hai ly cà phê rẻ tiền đã bị họ lãng quên của những ngày đầu tiên gặp nhau. Một tiệm cà phê điển hình với thứ âm nhạc thân quen, những tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím laptop khi những nhân viên bận rộn với công việc hay những sinh viên đang cắm đầu vào việc học. Và cả sự tĩnh lặng mà không ai thèm quan tâm đến thế giới bên ngoài đang trôi qua thế nào.
Đây chính là họ. Chân thật và đơn sơ nhất.
Và kể từ lúc sống thật với chính mình, Jungkook lần đầu tiên gợi lại một kỷ niệm. "Đương nhiên rồi. Anh vẫn sẽ là vợ em, Jimin."
Jimin trượt chiếc nhẫn vào ngón tay cậu, bật cười lớn. "Kể cả khi anh già đi với làn da nhăn nheo, không còn nóng bỏng nữa chứ?"
"Yah, anh vẫn sẽ nóng bỏng dù anh có--"
Bỗng trái tim cậu đập thình thịch, hai má nóng bừng và lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi như lần đầu tiên Jimin hu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Jungkook nhắm nghiền mắt và chìm đắm trong hơi ấm đang bao lấy mình khi môi cậu và Jimin khít nhau một cách hoàn hảo, lồng ngực cậu như muốn nổ tung. Có vô vàn ánh sáng lấp lánh và những tia lửa đang bùng cháy mạnh mẽ, lấn át cả tâm trí cậu cho đến khi cơn đau và sự ham muốn bị tê liệt cùng lúc rồi sự khó khăn trong việc hô hấp trở nên rõ ràng hơn. Dù có hơi quá nhưng nó sẽ không bao giờ là đủ cả. Hương vị ngọt ngào của mocha không thể át được mùi hương tự nhiên của Jimin và Jungkook đang rất háo hức, cố gắng gom lại từng mảnh của những ký ức tan vỡ. Những ngón tay lướt qua mái tóc mềm mại, đầu gối va vào nhau và đôi tay Jungkook đang run rẩy với vô vàn cảm xúc. Những thứ không thể nói thành lời thể hiện rõ ràng qua từng cái chạm nhẹ Jimin và đột nhiên khoảng trống được nối lại với nhau, từng mảnh một. Thời gian như quay ngược cùng một phản ứng đảo ngược, và dòng chảy vô tận ấy lặp lại từ đầu.
Reset. Đó chính là điều cậu muốn.
"Anh không biết em đã đợi bao lâu để làm việc này đâu." Jimin nói nhỏ, tay vuốt dọc theo má Jungkook.
"Đáng lẽ em đã làm vậy hồi còn ở bệnh viện nhưng lúc ấy ta vẫn là người lạ." Jungkook chẳng hề trề môi, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt chồng mình và thừa biết rằng tạm thời mình sẽ không rời khỏi gương mặt này được đâu.
"Ah, chúng ta đáng lẽ không nên làm vậy ở đây..." Má Jimin đỏ lên rõ rệt khi người kia trở về chỗ ngồi nhưng tay chẳng hề buông Jungkook ra. "Tụi mình có nhiều thời gian mà."
"Ừ," cậu rút nhẹ tay mình ra nhưng cảm giác lâng lâng vẫn còn đó.
"Và cả, em có chút thất vọng khi anh không bảo tụi mình đã kết hôn đó. Hay là, không biết nữa, anh có thể những chuyện khác thú vị hơn rồi. Bạn trai sao? Thật à Jungkook?"
"Thế chứ em muốn nghe câu chuyện thú vị gì đây?" Jungkook nhướn mày trêu đùa "Anh là một Vampire đã vô tình biến đổi em rồi em chợt tỉnh dậy và trở thành đồng loại của anh? Hay em trở thành một vật thí nghiệm, cơ thể bị đóng băng suốt bao năm. Khi em tỉnh dậy đã qua một thế kỷ khác và anh là người anh hùng cứu em ra khỏi đó?"
Jimin cười lớn, ngả người ra ghế. "Em đã nghĩ tụi mình kiểu như đang ở trong một mối tình tay ba điên rồ nào đó rồi ký ức của em hoàn toàn bị xóa sạch, em đã quên đi mối tình của mình và anh thì có một cơ hội để tán tỉnh em."
"Này! Ý em là có người khác đang chen vào à?"
Một tiếng cười trêu đùa thoát phát ra cùng cái nháy mắt tinh nghịch của Jimin. "Không đâu. Anh biết là em chỉ có mình anh thôi mà. Và dù có thứ gọi là vũ trụ song song đi nữa, em cũng sẽ chỉ yêu mình anh dù ở bất kỳ vũ trụ nào."
"En là người đã nghĩ tụi mình gặp nhau chỉ để làm tình đấy." Jungkook cười chế giễu "Anh biết là anh hot nhưng anh không phải là 1 tên playboy không tin vào tình yêu nhé."
"Ôi thôi đi, anh khiến em thấy hối hận bây giờ!" Jimin cười rạng rỡ.
Và việc rơi vào lưới tìn với nhau một lần nữa trở nên vô cùng dễ dàng khi ngay từ buổi ban đầu, họ vốn đã ngã vào nhau.
--------------
Sau bao ngày ngâm giấm cuối cùng cũng xong 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top