•3•

"Taehyung, cậu nói với em ấy tụi mình đã kết hôn hả?"

Cuối tuần sau cùng cũng đến và cậu bạn của Jungkook đang ngồi trên ghế, xem bộ anime chiếu lại trên TV và ăn số kem còn sót lại trong tủ lạnh. Jungkook đang dọn dẹp căn nhà vì cậu đã chịu đủ mớ lộn xộn này... không phải vì cậu muốn gây ấn tượng với Jimin một ngày nào đó khi em ấy về đâu. Nếu em ấy thật sự trở về.

Bỗng cậu chợt nhớ lại về chi tiết cuộc đối thoại hôm qua, có một chi tiết nghe có vẻ không đúng lắm vì một vài lý do nào.

Taehyung vẫn không rời mắt khỏi TV "Nah, tưởng cậu không muốn mình nói?"

"Oh hmm." Jungkook lấy một chiếc đĩa khác để sấy khô rồi bỏ vào tủ đựng chén đĩa "Chỉ hơi lạ khi tớ nhớ mình đã bảo bọn mình đang hẹn hò... Nhưng hôm qua em ấy lại hỏi mình về lời cầu hôn."

"Cậu ấy—khoan gì cơ?" Taehyung cuối cùng cũng ngước lên nhìn cùng cái muỗng đầy kem đang lơ lửng giữa không trung.

"Cậu có nghĩ em ấy đang dần lấy lại trí nhớ không?"

"Khoan đã—oh!" Miếng kem chợt rơi vào lòng người kia khi Taehyung làm động tác vuốt mặt nhưng dường cậu ấy không để ý lắm còn Jungkook thì chỉ cười khẩy. "Y-yeah, chắc là mình lỡ lời khi nói chuyện với cậu ấy hôm trước. Xin lỗi nhé." Taehyung nhún vai một cái rồi đút vào miệng mình một chiếc muỗng rỗng.

Jungkook dừng lại giữa chừng để làm khô cái đĩa trong tay. Chỉ là nó có chút không hợp lý khi mọi chuyện hôm qua vô cùng suôn sẻ. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình ra cần phải che giấu cuộc hôn nhân của hai người nếu Jungkook vẫn muốn theo sát kế hoạch ban đầu. "Chỉ là em ấy trông không ngạc nhiên lắm, vậy thôi."

"Không đâu, Jungkook. Cậu không thấy sao? Dường như cậu ấy rơi vào lưới tình với cậu lần nữa rồi."

Nhưng ta không thể yêu thứ mà ta không thể nhớ.

***

Ngày ngày trôi qua và Jungkook dường như chẳng hề nhận thấy cơ thể mình đang dần kiệt sức vì mọi chuyện.

Cậu không hề nhận ra mình đã ngủ gục ở bệnh viện cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Jungkook cố gắng xua đi cơn buồn ngủ nặng trĩu trên mí mắt và với lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng bật lên để nghe mà chẳng thèm kiểm tra là ai để tiếng chuông ồn ào kia không đánh thức Jimin dậy.

"Xin chào?"

"Mr. Jeon? Tôi là Mr. Kim của văn phòng luật sư." Oh. "Tôi gọi để báo cho anh biết trường hợp của anh đã được dời lên, vậy nên việc ly hôn có thể hoàn thành vào đầu tuần tới, nếu tất cả hồ sơ của anh đã sẵn sàng."

"Um..." Jungkook chớp mắt, cố gắng tiêu hóa từng lời "khoan, tuần sau?"

"Vâng, anh khá may mắn khi vài trường hợp trước đã bị huỷ nên trường hợp của anh được dời lên. Anh đã xem qua chưa?"

"Xin lỗi, um, v-vẫn chưa" cậu đáp, lời nói dối như vấp ngay đầu lưỡi khi Jungkook cảm thấy tâm trạng mình đang trùng xuống. Cậu vốn đã đọc xong mọi thứ rồi, cũng đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng dòng dành cho chữ ký ấy vậy mà vẫn để trống. Jungkook thở dài một hơi. "Tôi chỉ... cần thêm chút thời gian nữa."

"Anh có hết tuần này. Như vậy đủ chứ?"

"Tôi sẽ cố." Cậu liền cúp máy và quay sang nhìn một Jimin đang chăm chú quan sát cậu mặc cho sự buồn ngủ đang hiện rõ trên giương mặt người kia cùng vài tia lo lắng.

"Chuyện gì quan trọng à?"

"Không," Jungkook mỉm cười yếu ớt, quăng điện thoại đi "Đừng lo."

Cậu đang dần hết thời gian.

***

"Tụi mình có cãi nhau bao giờ chưa?" Jimin hỏi, đôi mắt trong veo nhìn Jungkook cùng vài sự tò mò. Dường như người kia muốn biết nhưng lại lo sợ những gì Jungkook sẽ nói. Vậy đó là câu hỏi cho ngày hôm nay. Điều đó sẽ giải thích vì sao trông anh có tí chần chừ khi Jungkook bước vào phòng.

Jungkook quyết định nở một nụ cười nhẹ, lắc đầu chầm chậm. "Nah, không bao giờ." Cậu cố làm một bộ mặt tươi sáng hơn. "Bọn mình quá hợp nhau cho việc đó."

Một tiếng thở dài thoát ra cùng một nụ cười nhẹ trên gương mặt Jimin "Hmm tốt đấy."

Phòng trường hợp người kia không cảm thấy thuyết phục cho lắm, Jungkook quyết định sẽ dựng nên một lời nói dối khác "Thì tụi mình khá giống nhau nên không có nhiều thứ để tranh cãi, và..." cậu dừng lại một chút để suy nghĩ "nếu chúng ta có cãi nhau, tớ nghĩ mọi chuyện cũng chẳng tệ đến thế vì ít nhất tớ vẫn đang ở bên cậu."

Jimin gật đầu, cắn môi dưới và trông có chút không vui "Thật sao?"

"Mọi thứ đều sẽ ổn khi tớ ở bên cậu mà." Jungkook bày tỏ, dường như đã sẵn sàng để kể về một kỷ niệm đẹp khác.

Không, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ cho Jimin biết hai người đã có những cuộc cãi vã tệ hại đến thế nào.

Đề cao bản thân chính là điều tồi tệ nhất trong vai trò xúc tác cho chuỗi sự kiện này, thứ mà Jungkook sẽ không bao giờ quên khi những thứ họ cùng nhau xây dựng đã đổ vỡ một cách vô cùng dễ dàng.

Hôm ấy, Jungkook chỉ vừa về nhà sau một ngày dài mệt mỏi ở chỗ làm, chẳng muốn gì khác ngoài việc buông thả mọi thứ và nghỉ ngơi. Và cách thư giãn tốt nhất với cậu chính là game nên Jungkook đã đăng nhập vào LoL và rủ những người bạn khác đánh vài trận.

Jungkook say sưa đến quên cả thời gian cho đến khi một tiếng "click" phát ra từ phía cửa với một Jimin ở đằng sau.

"Anh đã ngồi đây bao lâu rồi? Anh chơi game cả ngày sao?" Có một chút khó chịu trong giọng Jimin và Jungkook lúc này chỉ muốn lờ người kia và mau chóng kết thúc trận đấu. Họ sắp thua rồi và điều này cũng chẳng giúp được tí nào.

"Chà, em có bao giờ ở nhà đâu nên anh đoán em sẽ không biết rồi!" Jungkook nói với một giọng mỉa mai đến mức cậu có thể tự mình cảm thấy chút cay nghiến trong lời ban nãy.

Một cái thở dài mệt mỏi chợt phát ra "Jungkook, em có việc mà. Em bận bù đầu đây và nó thật sự rất stress đấy."

"Và sau đó em sẽ đi với đồng nghiệp nhỉ, vào mỗi ngày." Như thể tôi chẳng hề tồn tại vậy. Nghĩ về việc này chỉ khiến cậu thêm sôi máu. Lúc nào cũng như vậy nhưng Jungkook chẳng biết làm gì với cái thứ cảm giác ghen tị đang ẩn náu này, nó chỉ mãi ở đó và khiến cậu đau đớn.

"Anh ấy chỉ là bạn và anh là người đã bảo sẽ không bận tâm em đi với ai cơ mà. Làm sao em biết anh sẽ quan tâm đến vấn đề này chứ?"

Jungkook có thể cảm thấy mình đang khiến Jimin tức giận và đó như một chiến thắng vậy. Nhưng tông giọng của Jimin lại nghe như chống chế và nó chỉ khiến cậu khó chịu hơn.

"Gì cơ, một người bạn khiến em dành nhiều thời gian hơn so với chồng mình luôn à?" Jungkook cười khẩy.

Jimin đảo mắt chán chường. "Anh lại ghen à? Không phải nữa chứ!"

Và Jungkook đã hoàn toàn sẵn sàng. Cậu thậm chí có thể thấy điều này sẽ xảy ra dù cách cả trăm dặm nữa là "Thấy không, đó mới là vấn đề đấy—em lúc nào cũng né tránh khi nói về nó cả."

"Cứ tiếp tục những cuộc cãi vã thế này mang được lợi lộc gì? Em không cưới anh để những chuyện như vầy diễn ra mỗi ngày đâu."

"Vậy đáng lẽ em không nên cưới anh."

Và chỉ khi sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy căn phòng mới khiến Jungkook nhận ra điều cậu vừa nói chính là thứ tồi tệ nhất. Câu nói ấy đáng lẽ không bao giờ được xuất hiện trong cuộc tranh luận giữa họ. Lời nói ấy đã trượt khỏi miệng Jungkook mà cậu không kịp nhận ra. Để rồi khi câu nói dừng lại đi, em không có ý đó đâu không bao giờ được nói ra, gương mặt ngỡ ngàng của Jimin đã chuyển sang một màu u tối. Đó cũng là khi Jungkook biết mọi chuyện đã quá muộn và cậu sẽ không thể rút lại được nữa.

"Đáng lẽ em không nên thế thật." Jimin lặng lẽ trả lời, nhưng đây rồi. Câu nói ấy như vang vọng giữa căn phòng tĩnh lặng. Chỉ một câu nói và nó như cắt ngang mọi suy nghĩ hỗn độn cùng thứ cảm giác rối mù trong tâm trí Jungkook rồi đâm một nhát xuyên thẳng qua trái tim cậu.

Jimin nhìn chằm chằm vào Jungkook cùng một ánh nhìn khó đoán nhưng cậu biết người kia đang chờ đợi, chờ đợi một tia hy vọng rằng sẽ có một câu trả lời, một lời xin lỗi hay một lời thừa nhận sự hối hận. Vậy mà Jungkook lại chọn cách im lặng và chỉ mím môi.

Bởi vì mặc dù rất đau nhưng có lẽ như vầy sẽ tốt hơn. Cả hai đều biết rõ mọi chuyện không nên tiếp tục như thế nữa. Nếu cứ tiếp tục lặp đi lặp lại vòng luẩn quẩn này sẽ chỉ khiến những gì họ đang hoàn toàn bị phá hủy thôi.

Đó là khi Jimin rời đi và không bao giờ trở lại vào mỗi đêm nữa.

***

"Có một chuyện mình muốn hỏi. Vì cậu chưa bao giờ kể cho mình..." Jimin mở lời rồi quay đi, cố tránh ánh nhìn từ Jungkook. Trông người kia có vẻ đang rất lo lắng và Jungkook có cảm giác đã biết Jimin sẽ hỏi chuyện gì, chỉ có hơi thắc mắc sao Jimin lại có vẻ sợ hãi.

"Kể cậu chuyện gì?"

"Tai nạn đã xảy ra như thế nào vậy."

"Oh."

Đó là chuyện còn lại mà Jungkook không bao giờ có thể kể với Jimin.

Có lẽ những trận cãi vã ban đầu chẳng là gì cả, nó chỉ như một thói quen khác thôi. Một vài thứ nhỏ nhoi này sẽ chẳng có ý nghĩa gì khác ngoài vài giây trôi qua trong tình yêu bất tận của họ. Jungkook thậm chí còn cảm thấy nó khá tốt khi Jimin sẽ an ủi cậu ngay sau đó và chắc rằng mọi thứ vẫn ổn, rằng em ấy vẫn sẽ luôn ở đó. Rằng Jungkook sẽ luôn là người duy nhất. Thứ tình cảm bao la bất tận của họ sẽ không bao giờ có thể so sánh với những khoảnh khắc thoáng qua ấy.

Nhưng có lẽ chính những khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã dẫn đến sự bất tận khác.

Bằng cách nào đó chính những thói quen nhỏ nhặt và những ý nghĩa nó mang lại chính là cả thế giới và trở thành thứ thúc đẩy sự tức giận và khó chịu.

Nhưng đó không hẳn là sự căm ghét, sẽ không bao giờ là thứ cảm giác căm ghét ấy. Thật buồn cười làm sao khi những cảm xúc này lại không biến thành sự thù ghét mà thay vào đó, nó lại trở thành thứ vũ khí sắt bén đâm từng nhát vào trái tim mình.

Và dù Jungkook đã cố gắng thuyết phục bản thân mình thế nào, không có gì có thể khiến cậu ghét Jimin cả.

Mọi việc đã đi xa đến mức Jungkook không còn muốn trở về nhà nữa bởi vì 'nhà' đồng nghĩa với những cuộc cãi nhau hay là gì đó; 1 trong 1000 lý do khiến trái tim cậu không ngừng nhói đau và cảm thấy nặng nề.

Jungkook vẫn nhớ vô cùng rõ ràng những gì xảy ra vào ngày hôm nay và có lẽ nó sẽ khắc sâu vào tâm trí cậu mãi mãi—phải chăng đó chính là những ký ức đèn chớp*? Jungkook nhớ rõ đó là một ngày trước khi tai nạn xảy ra, cậu vừa tan ca như bao ngày và có lẽ có chút vui mừng khi Jimin sẽ không về nhà đến tận tối muộn. Nhưng tâm trí cậu như bị nhấn chìm trong sợ hãi vì một trong những cuộc cãi nhau khác với chồng mình. Thậm chí vào cái ngày gần đây nhất khi họ ở bên nhau, dường như những điều nhỏ nhất cũng có thể khiến cả hai tranh cãi và luôn đi đến một kết luận chung— thứ được viết trên mẫn đơn pháp lý. Đơn ly hôn.

Có thể Jungkook đã cố tình làm đổ đồ lên cầu thang. Có thể cậu nhỏ mọn và chỉ muốn Jimin phàn nàn về điều khác.

Có lẽ những trận cãi nhau là cơ hội duy nhất để hai người nhìn mặt nhau và cho thấy Jungkook vẫn chưa hoàn toàn đánh mất Jimin.

Nhưng điều Jungkook không lường trước được rằng chính vết đổ đó đã dẫn đến sự cố ngã cầu thang, một cơn chấn động mạnh và có thể gây tổn thương khu vực não bộ mà cậu nghe lỏm được từ bác sĩ—một thứ gì đó bắt đầu với "hải mã"; Jungkook vẫn chưa biết nó là gì nữa.

Cậu không hề nghĩ việc này sẽ đem Jimin rời xa khỏi mình hơn bất kỳ cuộc tranh cãi nào.

Jungkook thở dài, vuốt nhẹ những ngón tay Jimin "Cậu đã trượt ngã... Xin lỗi vì tớ đã không ở đó với cậu."

"Nhưng giờ cậu đã ở đây." Bằng cách nào đó, Jimin đã không hỏi chi tiết. Nhưng những nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi người kia lấp đầy trái tim Jungkook với hy vọng.

***

"Sao cơ?" Jungkook nheo mắt khi thấy Jimin cắn môi dưới, biểu cảm trên gương mặt người kia hiện tại là một hỗn hợp pha giữa nhẹ nhõm, phấn khích và một chút tội lỗi...?

"Jungkook, tớ  sẽ được xuất viện vào ngày mai."

"Oh." tâm trí cậu đột nhiên trống rỗng vài giây nhưng một nụ cười toe toét liền nhanh chóng nở rộ "Oh, tuyệt! Cuối cùng cậu cũng có thể tạm biệt mấy món dở tệ ở bênh viện rồi."

"Yeah" Jimin đáp nhẹ, vài nụ cười nho nhỏ xuất hiện trên môi và cậu tiếp tục nghịch mấy tờ giấy của mình.

Jungkook lúng túng đứng ở cửa, không biết phải làm gì khi đầu óc lại đang quay cuồng trước thông tin kia. Jungkook vốn chưa tính xa đến vầy "Ừm, tớ ra ngoài chút nhé, bỏ quên đồ ấy mà." Cậu cười. "Sẽ quay lại ngay!"

Jungkook rời đi trước khi Jimin kịp nói gì nhưng cậu vẫn nhận ra vài nét buồn trên khuôn mặt của chàng trai trên giường bệnh.

Và sau đó, Jungkook đâm sầm vào một người.

"Mfgh—"

"Xin lỗi" Nhưng cậu liền nhận ra đó là ai. Một bộ trang phục full đen cùng mái tóc vàng nhạt chắc chắn không phải là thứ cậu có thể nhầm lẫn. "Khoan, Yoongi hyung?"

"Oh là mày à." Một cái cau mày xuất hiện trên gương mặt Yoongi. Một cách tự nhiên. "Thăm xong chưa?"

"Chưa—Em chỉ—"

Nhưng rồi Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó. Ngay trước khi tai nạn xảy ra, Jimin đã quay về căn hộ của mình vài đêm, dọn dẹp để chuẩn bị quay về. Jungkook nhớ rõ Jimin đã mang theo phong bì có hình nước Manila khi rời khỏi cửa mà chẳng hề ngoảnh lại.

Nghĩa là giấy tờ ly hôn vẫn còn ở căn hộ của Jimin, đã được ký và chuẩn bị cho việc nộp lên. Jungkook cần chắc chắn một điều rằng người kia không được nhìn thấy nó khi xuất viện về nhà. Bởi vì Jimin không nên biết.

Và Yoongi, một người gần như là anh trai của Jimin, là người giữ chìa khóa nhà bao lâu nay.

"Yoongi hyung..." cậu mở lời.

"Mày muốn gì?"

"Anh có chìa khóa căn hộ cũ của Jimin không?"

"Có thể." Yoongi híp mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Quan tâm làm gì?"

"Em có thể mượn nó vài giờ không?"

"Không" anh đáp lại một cách lạnh lùng. "Mượn nó làm gì?"

"Em chỉ—Em chỉ muốn dọn dẹp giúp em ấy thôi."

"Đừng nói dối nữa nhóc." Người kia lườm cậu và nó như xuyên thẳng qua tâm hồn Jungkook. "Chú mày đến đó vì giấy tờ chứ gì?" Yoongi dừng một chút. "Và có lẽ vì chiếc nhẫn nữa."

"Yoongi hyung, làm ơn đi" Jungkook van nài và giọng cậu nghe thật tuyệt vọng. "Hãy để em làm việc này."

"Jungkook, mày biết là mày không có quyền tới đó." Người lớn hơn đáp, liếc cậu với một ánh nhìn sắt lẹm.

Và thật sự là vậy. Nơi đó là căn hộ trước đây của Jimin và người kia vẫn luôn giữ lại nó như một khoản đầu tư. Nhưng Jungkook không thể từ bỏ được khi cậu chỉ vừa mới có chút tiến triển với Jimin. "E-Em chỉ muốn chắc chắn Jimin sẽ không thấy nó. Chỉ cho đến khi em ấy khỏe hơn và hồi phục trí nhớ hay..." cậu ngập ngừng "muốn ra quyết định cuối cùng."

Yoongi thở dài, giật mạnh những sợi tóc ngắn. "Mày vẫn sẽ cứ cố chấp như vậy, phải không?"

"Có lẽ."

"Được rồi, nhưng mày cần trả lại ngay."

Jungkook đã mở sẵn nửa miệng, chuẩn bị cho một lời biện hộ hay một câu van xin khác bởi vì không đời nào mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Đó là lí do vì sao Jungkook đứng hình trước lời nói của người lớn hơn. "Cảm ơn, anh là tốt nhất."

Những gì cậu được anh đáp lại chỉ là một tiếng cợt nhả nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt của Yoongi đã không còn nữa.

--------------

*Flashbulb memories = Ký ức đèn chớp: Là những hồi ức về những sự kiện hàm chứa cảm xúc, ký ức về những sự kiện nổi bật lóe lên như đèn flash.

*Hippo = Hippocampus = Hồi hải mã: nằm ở não trước, tổn thương nơi này sẽ dẫn đến các chứng như mất trí nhớ

Hello lâu rồi không gặp mọi người lâu rồi không gặp =))) Dạo đây mình đang lăn tăn bên nhà Soojun (Soobin x Yeonjun) nên ẩn thân hơi lâu. Dạo đây đang tìm hiểu rõ 1 chút thì cảm thấy 2 thằng quỷ này nồng vibe Kukmin quá ư hư hư, không biết có ai ship không sìn chung cho dui đi =))

Btw cảm giác chap này dịch không ổn lắm :( nó cứ ngang ngang thế nào ý. Vì bộ này chap sau là hoàn nên tớ sẽ tạm tập trung vào nó trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top