• 2•
Jungkook bắt đầu quay trở lại với công việc nhưng dù vậy, cậu lại cảm thấy tốt hơn nhiều so với mấy tuần qua. Bởi vì cậu đang dần trông mong vào những cuộc viếng thăm Jimin thường ngày.
"Hôm nay cậu muốn biết gì?" Jungkook hỏi khi cậu đặt đống snack vừa mua lên bàn. Cậu đã ghé qua cửa hàng tạp hoá trên đường đến đây và mua vài món bánh yêu thích của Jimin mặc cho những lời dặn dò của bác sĩ. Dù sao thì đồ ăn bệnh việc chắc chắn là rất kinh khủng.
"Hmm" Jimin nhìn cậu, môi nhếch lên thành một nụ cười.
"Sao thế?" Jungkook nhíu mắt nhìn anh "Đừng có bắt mình kể về chuyện gì xấu hổ nha!"
Jimin nhướng mày trêu chọc "Chà, mình không nghĩ nó tệ hơn chuyện ngày hôm qua đâu."
"Ôi lạy chúa. Đừng có nhắc lại chứ."
"Thế thì kể về nụ hôn đầu của tụi mình đi."
Jungkook gật gầu, ngồi xuống bên cạnh giường trong lúc từ chối chấp nhận thứ gì đó bỏng rát và đỏ ửng đang lan dần lên cổ.
———-
Không có gì xảy ra sau sự cố đó, gần như cả hai người họ đều điên cuồng giả vờ rằng không có gì xảy ra. Mọi thứ đã quay lại dòng chảy bình thường và chẳng mấy chốc, học kỳ thứ hai đã bắt đầu và giữa kỳ lại đến.
Vào cái ngày trước khi học kì về nhiệt động lực học đến, Jimin đưa Jungkook đến căn hộ của mình vì trong khuôn viên trường chẳng còn chỗ nào để học nữa. Chỗ ở của Jimin khá gần trường nên chẳng mất quá nhiều công sức để họ dời lịch học nhóm.
Chỉ có điều, chính kỹ năng lập kế hoạch kém cỏi (hoặc láu cá) của Jimin đã khiến hàng loạt sự kiện nảy sinh từ đó.
"Khoan đã cậu không có ghế hay bàn cà phê luôn...?" Jungkook vừa hỏi vừa liếc một vòng quanh căn hộ nhỏ bé của Jimin. Nó khá là trống toác và dường như không được sử dụng nhiều.
"Yeah... không, mình không ở đây thường xuyên lắm!"
"Um, vậy tụi mình sẽ học ở đâu bây giờ?"
Phòng ngủ của Jimin thậm chí còn nhỏ hơn thế, chỉ độc một chiếc giường ngủ đơn giản, một chiếc tủ quần áo và một chiếc bàn lấp đầy chỗ trống còn lại. Cơ mà như vậy cũng đã đủ đặt ra một dòng cảnh báo rằng chiếc giường kia không phải là nơi lý tưởng để học rồi.
Vở ghi chép và tệp chứa giấy ngổn ngang quanh Jungkook khi cậu cố gắng lấy tờ phương trình của Schrodinger một lần nữa sau n lần thất bại. Và là một sinh viên chuyên ngành vật lý, có lẽ cậu nên nhận ra rằng theo lý thuyết về động lượng, khối lượng của Jimin trên giường, ngồi ngay bên cạnh cậu có thể khiến họ va chạm và dính sát vào nhau. Nhưng có lẽ đó chính là những gì Jimin lên kế hoạch ngay từ đầu.
Cũng vì thế mà lúc Jungkook kêu người kia quay qua để xem phép đạo hàm của Jimin sai từ điểm nào, cả hai người cùng xoay cùng lúc và trán Jimin đập vào hàm cậu. Nói thật là khá đau đó.
"Och" người thấp hơn nhích người ra một tí, kiểm tra khuôn mặt của Jungkook bằng những cái chạm nhẹ trong khi phần còn lại của cơ thể vẫn dán chặt vào người Jungkook. "Xin lỗi, cậu có ổn không?"
"V-Vẫn ổn"
Jungkook không thể không chú ý đến hơi ấm tỏa ra từ Jimin và cách cơ thể người kia thật vừa vặn với mình được. Cảm giác thật tuyệt làm sao, cậu không muốn phải tách ra đâu dù cho Jungkook có cảm thấy chút ngại ngùng trước từng hành động của Jimin—chống khuỷu tay lên đùi hay dựa vào vai cậu...
Mọi thứ bỗng trở nên im lặng khi Jimin kiểm tra phép đạo hàm của mình, cho đến khi cậu đột nhiên quay sang nhìn và hỏi "Này Jungkook?"
"Mhm?"
"Nếu cậu không định tiết lộ với crush mình rằng cậu thích họ thì liệu sẽ có cơ may nào crush sẽ đáp lại cậu chứ?"
Và câu hỏi ấy đã khiến Jungkook dừng mọi thứ đang làm lại chỉ để xử lý câu nói ấy. "Sao cơ?"
"Thì, giả như nếu chưa từng có một cuộc quan sát nào được thực hiện thì về mặt lý thuyết vẫn sẽ có hai vũ trụ chồng lên nhau, đúng không?" Cậu dừng lại, đôi mắt lóe lên khi Jungkook bắt gặp ánh mắt của Jimin.
"Ồ, vậy ý cậu là dù cậu không có ý định thú nhận với crush nhưng vẫn sẽ có cơ hội được người kia đáp lại à." Jungkook tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jimin và hỏi. "Thế tại sao không hỏi trực tiếp họ để nhận được câu trả lời chắc chắn hơn? Rõ ràng, là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra rằng con mèo có thể đã chết, nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu cậu có thể chắc nó vẫn còn sống?"
"Vậy... nếu bây giờ tớ hôn cậu..." Jimin rụt rè cúi đầu và dần nói nhỏ lại "thì sẽ tồn tại một vũ trụ khác- nơi mà cậu sẽ hôn đáp trả tớ chứ?"
Jungkook sững người, không tin những gì mình đang nghe. "G-Gì cơ?"
"Đừng bận tâm, xin lỗi, tớ chỉ là..."
"Sẽ có."
Và giờ tới phiên Jimin nhìn chằm chằm vào Jungkook "Gì cơ?"
"Không phải một, mà là ở tất cả vũ trụ tồn tại."
Và rồi một nụ cười nho nhỏ, cùng một cái nghiêng người cùng nghiêng đầu nhẹ, hai thế giới của họ hòa thành một khi cả hai chạm vào nhau và làm dấy lên một thứ cảm xúc gì đó to lớn hơn.
------
Jungkook mỉm cười khi cậu kể xong câu chuyện và quay sang xem phản ứng của Jimin.
"Mình đang quéo lại vì sự sến súa đó đây," Jimin nói, một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng thoát ra từ môi người đang nằm trên giường. "Cậu thật đáng yêu, Jungkook."
Thịch. Jungkook có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập liên hồi khi nhớ về nó, nhớ về việc cậu đã từng nghe thấy tiếng cười này rất nhiều lần trước đây, nhưng tất cả đều đã quá lâu rồi.
Tuy nhiên, cậu vẫn giả vờ cau mày trước lời nói. "Tớ không dễ thương," cậu vặn lại, "Tớ nóng bỏng và nam tính nhé."
Và câu nói ấy thậm chí còn nhận được một phản ứng lớn hơn từ Jimin, đường cong nhẹ trên môi chàng trai kia đã biến thành một nụ cười lớn và khiến cả khuôn mặt Jimin bừng sáng, toàn bộ cơ thể đều run lên vì tiếng cười. "Cậu chẳng thay đổi gì cả."
"Tớ cũng nghĩ vậy! Khoan-" Jungkook cau màu, "ý cậu là gì?"
"À, uh—" Jimin đột nhiên ngây người nhìn Jungkook. "Cậu từng bảo mình sẽ càm ràm bất cứ khi nào mình gọi cậu dễ thương mà. Nên là, mình đoán cậu vẫn như vậy." Nụ cười trên gương mặt Jimin đã biến mất và Jungkook cảm thấy nhớ nó mất rồi.
"À nhỉ, chắc là vậy"
Jungkook có lẽ đã quá lo lắng và khá thiếu ngủ trong vài ngày qua. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu không nhớ mình đã nói với Jimin điều đó.
---------------
"Kể mình nghe về cách cậu cầu hôn đi."
Điều đó khiến những bước chân Jungkook khựng lại, mắt liếc nhìn người đang nằm trên giường bệnh đầy nghi ngờ. "Điều gì khiến cậu nghĩ mình là người cầu hôn?"
Jimin chợt bật cười, "Vì cậu siêu cấp nóng bỏng và đàn ông?"
"Đừng mà." Jungkook rên rỉ. "Okay, fine. Đúng là tớ đã cầu hôn cậu."
"Sao nghe như cậu đã làm ra một trò gì đó rất xấu hổ vậy?"
"Mình--" Cậu nhìn Jimin với một ánh mắt chán nản "Này, cậu mới là người đã phá hỏng nó đó!"
———
Jungkook cứ ngỡ mọi chuyện đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng chắc chắn lúc nào cũng có vài biến cố rất, rất sai xảy ra. Tại sao Jungkook lại mong ngày cầu hôn ấy sẽ diễn ra suôn sẻ nhỉ? Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được.
Trượt băng.
Jungkook biết trượt một cách khá hoàn hảo và thậm chí còn có thể cách bật những cú nhảy của một cặp đôi. Vậy nên mọi chuyện đáng lẽ sẽ ổn khi có một buổi hẹn trượt băng thật, vào một ngày mùa đông thật đặc biệt- gần với ngày họ bắt đầu hẹn hò với nhau. Theo lý thuyết là vậy.
Đã khá lâu hai người dành cho nhau hẳn một ngày, hôm ấy lại khá gần Giáng Sinh và vì một lí do nào, Jungkook có cảm giác đây chính là lúc ấy. Những ngày tháng sinh viên đại học đã trôi qua từ lâu và hiện tại, với cuộc sống của một người đã trưởng thành, cả hai đều quá bận rộn với công việc của mình nên hiếm khi gặp nhau.
Nhưng mọi chuyện lại không hề xảy ra như kế hoạch. Jungkook định đặt phòng tại nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn ưa thích với tầm nhìn đẹp nhất thành phố. Đáng lẽ bên trong căn phòng sẽ có chút mờ ảo, hai ngọn nến đặt trên bàn sẽ tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ hoà cùng gương mặt xinh đẹp của Jimin, khiến người kia sẽ trông còn rạng rỡ hơn ngày thường. Một bản nhạc jazz đang được ở một bên, trong khi một tấm kính lớn kéo dài sang phía bên kia đang* những chấm sáng khắp thành phố như những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời.
Tim Jungkook đập mạnh đến mức thứ âm thanh duy nhất cậu có thể nghe thấy chính là tiếng thình thịch của chính mình. Rồi khi người chơi đàn piano dừng lại giữa bản sonata với nốt cao, Jungkook đã cố không run rẩy khi cậu quỳ xuống và lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi của mình.
Chiếc hộp nhỏ ấy đáng lẽ sẽ chứa một kỷ vật kết nối hai người lại với nhau, một biểu tượng cho tương lai, cho những kỷ niệm của họ.
Nhưng chiếc hộp ấy thật ra đã rơi khỏi túi cậu khi Jungkook trượt ngã một cú khá dài vì ngón chân chết bầm của mình.
"Cậu không... sợ ngã sao?" Jimin đã hỏi cậu một cách thận trọng trong lúc giữ tấm ván ở hai bên, còn Jungkook thì trượt vòng quanh, cố gắng thể hiện bản thân. "Trông rất đau khi ngã đó!"
"Sẽ không đau nếu cậu không ngã!" Jungkook cười, trượt đến sát Jimin để dọa người kia sợ trước khi phanh gấp và cố tình bắn những mảnh băng đã bị nghiền thành bụi nhỏ vào người bạn trai tội nghiệp của mình.
"Yah, Jungkook," Jimin lườm cậu "Hãy đợi đó, cậu sẽ sớm ngã thôi và tớ sẽ chính là người cười ha hả vào mặt cậu khi thời khác huy hoàng đó tới"
"Thì cậu cũng có thể nói là tớ đã ngã vào cậu mà!" Jungkook nháy mắt rồi liền rời với một vài vòng trượt thật nhanh.
Khi Jungkook trượt vòng quanh Jimin thêm n vòng nữa, cuối cùng cũng chịu quay lại để tìm người kia thì đó cũng là lúc mọi chuyện xảy ra. Có lẽ suy nghĩ về việc cầu hôn Jimin đã khiến mọi kỹ năng của cậu đình trệ, hoặc nhìn thấy Jimin đang cố gắng trượt khiến vài hơi ấm bất ngờ len lỏi khắp nơi, nhưng rồi một thứ gì đó xảy đến và ngón chân Jungkook đã lựa chọn ngay lúc ấy và chính tại đó khiến Jungkook vấp ngã.
Cậu đã vấp một cú khá đau đấy, bản thân cứ trượt dài trong lúc cố gắng ngăn bản thân ngã nhưng kết quả là lại vấp thêm một phát nữa và kết thúc ngay trước mặt Jimin. Chiếc hộp trượt ra và nằm ngay bên cạnh giày trượt khi Jungkook để ý thấy. Và để ngăn chặn Jimin nhìn thấy, Jungkook đã dùng lực động cuối cùng để xoay một cái và nhặt lấy nó giấu đi.
Nhưng xét theo gương mặt có chút hoảng hốt của Jimin, cậu ấy chắc đã thấy mất rồi và mọi thứ đã quá trễ. Jungkook buộc phải theo lao thôi, và vì đã ngồi sẵn trước mặt Jimin rồi, chàng trai của chúng ta quyết định sẽ làm việc đó.
Qùy một chân xuống, cậu giơ chiếc hộp trước mặt người và hi vọng thứ quý giá ở bên trong vẫn chưa rớt ra ngoài.
"Ahem" Jungkook hắng giọng, cố gắng nuốt xuống sự lo lắng vướng ngay cổ họng. "Um, tớ đoán cậu có bảo tớ đúng là ngã vào cậu." Bài phát biểu Jungkook tốn sức chuẩn bị đã hoàn toàn lạc trôi vào thời điểm này nên cậu quyết định sẽ nói bất kì điều gì mình nghĩ ra được. Cậu sẽ cố gắng nói nó mượt hết sức "Nhưng mà đôi khi, cậu cũng ngã vào tớ mà. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu hai chúng ta cùng ngã vào nhau. Nhưng vấn đề chính là cả hai ta luôn ở đó để bắt lấy người kia, giúp nhau đứng dậy và biết được rằng thậm chí dù chúng ta có ngã, ta sẽ ngã cùng nhau và vĩnh viễn không bao giờ tách rời."
Cậu liếc nhìn phản ứng của Jimin và thấy người kia đang che phần dưới khuôn mặt bằng một tay, tay còn lại vẫn giữ lấy miếng ván nhằm bảo toàn cuộc sống thân thương của mình. Đôi mắt Jimin cong lên với nụ cười quen thuộc mà Jungkook có thể nhận ra ở bất kỳ đâu, và nó cho cậu thêm can đảm để tiếp tục.
"Với những lời đó, cậu sẽ trở thành vợ của tớ chứ?"
Jungkook đã có thể hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhưng dòng cuối cùng đã phải phá hỏng tất cả.
Cậu đã không nhận ra được ngay những gì mình vừa nói và rõ ràng là Jimin ban đầu cũng vậy. Mãi cho đến khi có người ở phía xa xa hét lên "Đồng ý làm vợ cậu ấy đi!" vô cùng lớn mới kéo họ ra khỏi dòng suy nghĩ của mìn. Và Jungkook không nghĩ mình có thể sống tiếp với điều này.
"Vợ cậu, chứ không phải chồng à?" Jimin hỏi, đôi má đỏ lừ ló ra từ giữa những ngón tay.
"Mình--" Jungkook cắn môi, điên cuồng tìm kiếm một câu gì khác để thay thế. "Cậu có thể trở thành bất cứ điều gì cậu muốn, Jimin. Chỉ là hãy trở thành người thuộc về mình đi."
"Được thôi," Jimin thả tay xuống, để Jungkook nắm lấy, vụng về đeo nhẫn một cách đầy lo lắng cho đến khi nó trượt vào ngón áp út Jimin một cách trơn tru.
Họ thậm chí còn không chú ý đến đám đông xung quanh cho đến khi những tràng pháo tay vang lên.
Và vào bữa tối lộng lẫy hôm ấy, họ đã chính thức đính hôn.
-----------
Jungkook im lặng dần sau câu nói cuối, cậu muốn giấu mặt mình đi nhưng cũng muốn xem thử phản ứng của Jimin khi nghe câu chuyện. Người đàn ông đang nằm trên giường bệnh có vẻ thích thú, một nụ cười dịu dàng trên môi còn đôi mắt ánh lên vài tia lấp lánh.
"Jungkook," người kia lặng lẽ lên tiếng.
"Hmm?"
"Mình nghĩ... mình có thể hiểu sao mình thích cậu."
Câu nói ấy khiến hơi thở Jungkook như nghẹn lại còn trái tim thì đập mạnh trong lồng ngực, một tia hi vọng mờ nhạt lóe sáng.
"Cậu khiến mình ước chi có thể mau chóng lấy lại những ký ức đó và tận hưởng chúng."
Jungkook nở một nụ cười gượng gạo, đôi môi khô khốc gần hé mở "Có lẽ tốt nhất là cậu không nên nhớ lại chúng", dù chỉ là một câu thì thầm nhưng nó vẫn có hơi quá lớn.
"Sao không?" Jimin chớp mắt chậm rãi "Đó có gì xảy ra với chúng ta à, Jungkook?"
Cậu chần chừ trong giây lát, đầu óc quay cuồng trước câu trả lời vì Jungkook đã mong Jimin sẽ cười phá lên và nở một nụ cười trêu chọc hay gì đó. Nhưng thay vào đó, cậu lại như bị bắt thóp trước lời nói của mìn. "Không đâu, như vậy thì mình mới có thể tiếp tục trêu chọc cậu về những thứ sến súa cậu đã làm chứ. Và cậu cũng không thể phản bác lại được mình nữa."
"Hmm, được thôi, tớ tạm tin cậu." Một nụ cười méo mó thoắt hiện nhưng nó dường như không hề chạm đến mắt Jungkook. "Bởi vì mình thực sự hy vọng không có gì xảy ra với chúng mình."
"Tớ cũng vậy," Jungkook trả lời với một nụ cười buồn bã.
---------------------------
=))) Nhắc rồi nhưng nhắc lại, mình sửa xưng hô một tí nhé. Vì Jimin và Jungkook bằng tuổi nên trong khoảng thời gian mất trí nhớ sẽ xưng là cậu - mình. Nhưng hai người đã cưới và sống chung khá lâu rồi nên những đoạn flashback nhưng JK nói về JM với người thứ 3 sẽ gọi Jimin là "em" và xưng "anh-em"
Klq nhưng PR nhẹ tí là CN tuần nì mình có 1 chiếc offline nho nhỏ cho Jimin, nếu mọi người hãy đến chơi với mình nhé, có thể xem chi tiết ở page JITAMIN VN. Làm ở HCM lẫn HN luôn nhen nhưng mình thì ở HCM =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top