• 1 •

Trái, trái, rồi phải, rồi trái. Hay là trái, phải, trái, trái?

Jungkook hầu như không có thời gian để lo lắng khi chạy dọc theo sảnh, từng tiếng tích tắc vang lên nơi bệnh viện khiến trái tim cậu đập nhanh hơn từng nhịp một như thể đây sẽ là lần cuối cùng. Như thể mọi thứ đều đã quá muộn màng.

Phòng 224, hay 225... mẹ nó.

Jungkook xông thẳng vào cửa 1/1000 giây trước khi kịp xử lý đây là số phòng chính xác nhưng cũng không sao, nó đã được xác nhận bởi cơ thể như bị chìm dưới thứ ga giường trắng tinh.

Trông người kia thật nhợt nhạt, một bên tay gắn cả đống dây truyền vào tĩnh mạch, cơ thể trải dài những mảng vàng nhạt xen lẫn xanh tím. Nhưng giữa tiếng bíp bíp vang lên mờ nhạt trong căn phòng và cả mùi thuốc khử trùng nồng đến hăng cả mũi, đó vẫn là Jimin mà Jungkook luôn biết.

"Jimin—" Jungkook tự cắt đứt câu nói, một phần trong cậu sợ rằng mình sẽ hối hận trước bất cứ lời nào phát ra từ miệng mình trong tình trạng rối trí thế này, và phần còn lại thậm chí còn không rõ bản thân muốn nói gì.

Jimin, anh xin lỗi... Làm ơn đừng hận anh.

Jungkook cúi đầu, cố gắng né tránh cái nhìn căm hận mà cậu nghĩ mình sẽ nhận được từ người chồng đang nằm kia.

"Ừm... chào?"

Nhưng khi cậu ngước lên và nhìn thấy sự trống rỗng lạ lùng trong đôi mắt Jimin, Jungkook liền biết đã có gì không ổn xảy ra.

"Jimin? Em không sao chứ?"

"Tôi ổn" rồi sau đó là một cái ngừng khá lâu. "Xin lỗi, ừm, có thể cho tôi biết cậu là ai không?" cậu hỏi, lông mày nhíu lại và đôi môi cong xuống. "Cậu là người quan trọng với tôi à?"

Có lẽ nó còn tồi tệ hơn cả việc bị căm hận. Đây là một trò đùa phải không? Có phải đây là cách Jimin gián tiếp đả kích và khiến cuộc sống của Jungkook trở nên khó khăn hơn? Lẽ nào Jimin thực sự đập đầu quá mạnh và quên hết tất cả mọi thứ...?

"Khoan, cậu là Jungkook hả?"

Jungkook không thể ngừng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đằng kia. Chàng trai ấy đã từng nhìn chằm chằm vào cậu với một loạt cảm xúc ngổn ngang, người bây giờ chẳng còn tí gợn sóng nào trong đôi mắt xinh đẹp kia ngoài một câu hỏi xa lạ.

Cậu đâu có mong mọi thứ sẽ thành thế này.

"Đúng vậy" Nhưng điều đó có ý nghĩa gì với em lúc này chứ?

Jimin thở phào nhẹ nhõm, vai thả lỏng khỏi sự căng thẳng. "Ồ tốt."

"Tốt?" Jungkook ngớ ngẩn lặp lại.

"Cậu chắc là người họ nhắc đến nãy giờ." Jimin nghịch nghịch tờ giấy, không hề để ý ánh mắt của người đang đứng như trời trồng đằng kia. "Chúng ta chắc phải thân nhau lắm và thật thoải mái khi có một người bạn ở đây."

"Bạn?" Jungkook lặp lại như một chiếc máy phát bị hỏng.

Điều đó khiến cậu phải ngước lên nhìn. "Chúng ta không phải là bạn à? Đừng bảo là chúng ta đã kết hôn hay gì đó nhé." Rồi vài tiếng cười từ cô y tá với mái tóc nâu gần đó vang lên nhằm phá vỡ bầu không khí khó xử giữa họ, ngầm cho thấy đó chỉ là một trò đùa nhưng những lời nói ấy lại như đánh thẳng vào tim Jungkook. Thật khó khăn khi nghĩ tới việc Jimin này chẳng hề biết gì cả, rằng đây không phải Jimin của cậu, nhưng đồng thời, thật khó để tưởng tượng Jimin thật nói ra những lời tổn thương như thế.

Đây là một tình huống mất-mất mà Jungkook không biết đâu mới là điều tệ hơn—Jimin của cậu, người đã không còn muốn bất cứ thứ gì từ cậu nữa hay một Jimin chỉ còn xem cậu như một người xa lạ.

"Ừm... không." Chúng ta đã cưới nhau—nhưng không được, anh không thể nói cho em biết được. Cả căn phòng rơi vào tình trạng im lặng quá mức và dù có vài tiếng bíp bíp vang lên, Jungkook chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Chúng ta là... ừm."

Jimin nhướng mày "Bạn giường à? Chỉ cần nói thôi mà."

"Không phải!" Jungkook cảm thấy má mình có chút nóng lên khi từ đó được nhắc đến, thật không muốn làm gì hơn ngoài việc lướt ngón tay qua mái tóc mềm mại, nếm lấy đôi môi căng mọng và cảm nhận cách hơi thở ấm nóng của Jimin phả lên làn da mình, để biết rằng Jimin vẫn còn sống và tất cả những điều này là thật. Vậy mà Jungkook chỉ đứng yên đó, không dám tin tưởng bản thân để đến gần với người cậu từng gọi là chồng. "Không, chúng ta giống như... bạn thân. Ừm, hơn cả bạn thân."

"Đang hẹn hò?"

"Kiểu như vậy."

"Hmm, thú vị đấy. Tôi không nghĩ mình tin vào việc hẹn hò"

Sự chú ý của Jungkook liền quay lại với người nằm đằng kia. Cậu chợt nhớ lại những năm tháng đại họcJimin đã từng nói những lời này vào lúc đó, rất lâu trước khi họ là bất cứ thứ gì hơn cái danh bạn cùng lớp.

Vậy đây cũng là một trò chơi khăm tồi tệ khác, hay Jimin thực sự không có tí kí ức nào trước những ngày đại học? Không có tí kí ức nào về Jungkook?

"Yeah, đúng là vậy." Jungkook thừa nhận. "Anh không chắc chuyện gì đã xảy ra nữa." Cậu cười một cách lúng túng nhằm che giấu việc tâm trạng mình đang dần trùng xuống. Jungkook không biết phải làm gì hay phải phản ứng thế nào, thậm chí là làm sao để tiếp nhận tình huống hiện tại. Điều gì sẽ xảy ra nếu Jimin không bao giờ lấy lại được ký ức của mình và Jimin mới này không thích cậu? Nhưng nếu Jimin lấy lại ký ức và mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường thì mọi chuyện sẽ ra sao sao? Dù là thế nào đi nữa, cậu sẽ lại đánh mất Jimin một lần nữa.

"Cậu chắc thuộc kiểu trai yên tĩnh ha." Giọng điệu Jimin tuy nghe có chút mỉa mai nhưng chẳng hề có tí hoài nghi hay chế nhạo nào và cũng không hoàn toàn châm chọc.

Jungkook im lặng, khẽ nhún vai và nở một nụ cười. Cậu đang hành động kỳ lạ như một người đang lúng túng bên cạnh crush hoặc ai đó cậu muốn gây ấn tượng vậy.

Cơ mà đây là những gì mọi chuyện nên diễn ra mà, đúng không? Jungkook cần phải thuyết phục Jimin, một người đã trở thành người lạ, yêu cậu một lần nữa trước khi mọi thứ quá muộn.

Quá muộn cho việc gì? Jungkook không biết chính xác nữa nhưng chắc chắn cậu không muốn nghĩ về nó.

"Thế Jungkook, kể thêm về tụi mình đi"

——————-

Ngày thứ hai có vẻ tốt hơn một chút sau khi các bác sĩ nói chuyện với cậu. Họ bảo rằng Jimin bị một loại chấn thương đầu và những ký ức có thể hồi phục hoặc không. Tất cả những gì họ có thể làm là theo dõi từ bây giờ và xem phần nào bị ảnh hưởng cũng như những ký ức nào bị mất.

"Ừm, vậy cậu muốn biết gì?" Jungkook hỏi, cảm thấy không thoải mái lắm trong căn phòng nhỏ hẹp này. Cậu đang đứng bên cửa, tựa người vào tường, khoanh tay nhìn anh. Rồi lại bỏ tay ra, thay vào đó là bắt chéo chân. Rồi lại thả chân, bắt chéo theo hướng ngược lại.

Mắt cậu phóng ra cửa sổ, dừng lại trước thứ máy móc trên tường, rồi lại dời đến chiếc ghế bên cạnh giường. Mà Jungkook đã nghĩ về việc này rồi: không thể, cậu không thể ngồi xuống đó vì nó quá gần Jimin. Và bạn không thể ngồi xuống bên cạnh một người lạ một cách thân mật như thế được.

Jimin chính là người đã yêu cầu cậu đến đây mỗi ngày để có thể bắt kịp từng kí ức mà mình đánh mất. Như thể Jimin đang ngầm nói rằng Đừng từ bỏ em. Đừng từ bỏ chúng ta. Nhưng cũng có thể Jimin chỉ chán khi phải ở một mình bởi vì ai lại không khi bị mắc kẹt với giường bệnh cùng 4 góc trắng tinh này cơ chứ.

Jimin chợt ho nhẹ, kéo Jungkook trở về từ mớ suy nghĩ bồng bông "Vậy chúng ta đã gặp nhau như thế nào?"

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt Jungkook và cậu quyết định dù thế nào cũng sẽ ngồi xuống chiếc ghế đó.

Ngày đầu tiên của học kỳ mới đại học, khi các tân sinh viên vô cùng mong chờ được đến lớp và phấn khích khi được trải nghiệm cảm giác trưởng thành—đó cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau.

——————-

Jungkook lúc ấy là một tên cứng đầu chỉ thích ngồi cùng một chỗ ở tất cả giảng đường, tuyên bố nó là của mình và trở nên bực bội mỗi khi có người đến gần để chiếm lấy. Mấy ngày đầu khá tốt, nhưng rõ ràng là, ngày qua ngày sẽ khiến việc có mặt vào những lớp buổi sáng khó hơn. Và đó là khi, cậu bỏ một lớp sáng rồi phải đổi lại bằng việc nhìn thấy Jimin chính là người chiếm lấy chỗ của mình.

Từ ngày đó trở đi, nó kiểu như đã trở thành một cuộc thi ngầm: Jungkook sẽ cố gắng đi sớm hết sức có thể để giành lại chỗ mình. Nhưng dường như Jimin chẳng hề để ý đến đến việc đó, hoặc lần đầu tiên cậu thật sự chú ý là khi Jungkook vô tình ngã xuống đùi mình trong tình trạng thiếu ngủ và phải duy trì thần kinh bằng năng lượng của cà phê.

"Cậu thực sự học lớp này à?" Jungkook hỏi một cách nghi hoặc, quyết định sẽ chuyển sang ngồi bên cạnh đối thủ của mình vì sẽ thật là kì cục làm sao khi cậu đi ra hàng ghế phía sau. Cậu còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thất bại trong cuộc thi ngầm này đâu.

"Sao lại không?" Chàng trai đáp trả với cái nhìn kì lạ trên khuôn mặt quyến rũ của mình.

Nhưng mắt Jungkook thì díu lại cả rồi còn tâm trí thì không được minh mẫn lắm vì thiếu ngủ, do đó cậu đã lầm bầm đáp lại bằng câu đầu tiên xẹt qua đầu mình "Nhưng sao lại có một anh chàng nóng bỏng trong lớp vật lý lý thuyết được chứ?"

Người kia chắc chắn không hề nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời thế này. Với một chút ngạc nhiên cùng vài vệt ửng hồng trên má, cậu ta cũng thốt lên một không ngờ đến "Thế sao cậu lại ở đây"

Một người lạ mặt hấp dẫn vừa bảo cậu hấp dẫn. Câu nói ấy đã khiến Jungkook im lặng suốt cả buổi học.

Những ngày sau đó, họ trở thành bạn học rồi thành một nhóm và cuối cùng là ở đâu đó tại lằn ranh có thể tiến xa hơn. Cũng từ ngày đó, việc cả hai cứ thế mà sa vào nhau là một chuyện khá tự nhiên và dễ hiểu.

------

Jungkook ngừng nói khi cậu nhận thấy lông mày Jimin nhíu lại, một vài nếp nhăn ẩn hiện giữa trán.

"Quả là cuộc gặp đầu tiên kì lạ!"

"Yeah, đúng vậy. Cơ mà làm sao cậu vẫn tin tưởng mình được hay vậy?" Rồi cậu ngừng một chút "Khoan đã, đáng lẽ mìn không nên kể với cậu mới phải; chắc giờ cậu đang nghĩ mfinh là một tên kì quặc rồi."

"Có thể đó là lí do cậu khiến mình chú ý." Jimin bật cười. "Hơn nữa, cậu học trong lớp vật lý lý thuyết. Rõ ràng là cậu không thể bình thường được"

"...đúng là vậy."

"Nhưng Jungkook?"

"Hửm?"

Rồi Jimin mỉm cười cùng đôi mắt lấp lánh quen thuộc. "Mình tin những chuyện này bởi vì mình biết dù ở hiện tại, mình vẫn sẽ nói điều tương tự thôi."

Và điều đó đã khiến Jungkook không nói nên lời một lúc lâu vì người lạ mặt hấp dẫn kia-Jimin vừa bảo cậu hấp dẫn lần nữa sao?

——————-

"Vậy mấy nay cậu đang tới thăm Jimin à?" Taehyung nói trên điện thoại, giọng có tí lo lắng.

Jungkook ngừng lại, rồi thở dài "Yeah."

"Vậy? Mọi chuyện thế nào?"

"Mình không biết, Tae. Em ấy thực sự không nhớ gì cả. Em ấy không nhớ mình."

"Ồ." rồi 10s im lặng trôi qua. "Vậy, cậu có định nói với Jimin không?"

"Làm sao mà nói được đây? Tae, mình không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào nữa. Hôm nay mình chỉ bảo tụi mình kiểu như bạn thân hay đang hẹn hò hay là cái gì quái gì cũng được của bọn trẻ thời nay ấy" Jungkook dụi mạnh mắt, cậu muốn vờ như chẳng có chuyện xảy ra cả, rằng có lẽ cậu nên xuyên qua thời không và thực sự quay trở lại thời đại học.

"Cậu không định nói cho Jimin biết 2 người đã cưới nhau?"

"Tae, mình không thể. Em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình."

"Nhưng mà Jungkook, cậu không thể giấu việc này được" Taehyung nghe có chút không hài lòng "Rồi Jimin cũng sẽ tự biết thôi"

"Tae... làm ơn đừng nói cho em ấy biết mà. M-Mình chỉ cần thêm thời gian để tìm ra cách. Làm ơn đấy."

Trước sự van nài của Jungkook, người kia thật sự chỉ biết thở dài. "Được rồi, mình sẽ không. Nhưng mình không đảm bảo Yoongi sẽ không hó hé gì đâu." Taehyung dừng lại một chút." Nhưng cơ mà, có khi anh ấy ghét cậu đến mức sẽ không thèm nhắc đến tên cậu trước mặt Jimin đâu. "

Jungkook cũng không biết nên khóc hay cười trước câu nói của anh "Okay, cảm ơn Tae."

"Chúc may mắn, bro"

——————-

Jungkook bằng cách nào đó đã ở lại bệnh viện với toàn thời gian thăm bệnh chỉ để trò chuyện với Jimin. Bọn họ đã quay trở về thời đại học, khoảng thời gian hầu như lúc nào cũng lo lắng về việc qua được học kỳ kế. Và việc này khiến cậu khá trông ngóng vào ngày mai.

Những vết bầm đã chuyển sang màu tím thẫm còn vết sưng gần như đã tan hết. Gương mặt Jimin đã có phần tươi tắn hơn nhưng phần tuyệt nhất có lẽ chính là nụ cười bẽn lẽn mỗi khi Jungkook xuất hiện.

Hôm nay cậu mang theo vài món đồ của Jimin ở nhà, đặt tất cả lên chiếc bàn kế bên. Đó là một túi đựng quần áo cùng vài bịch snack được giấu dưới đáy, hi vọng y tá sẽ không tìm thấy chúng. Rồi Jungkook vô cùng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên giường.

"Kể cho mfinh nghe về buổi hẹn hò đầu tiên đi?"

Jungkook không chắc có thể xem đó là buổi hẹn hò đầu tiên hay không nhưng đó sẽ là ngày mà cậu không bao giờ quên—không phải vì nó ngọt ngào hay lovey-dovey mà chính là sự xấu hổ theo cậu đến tận bây giờ.

Học kì cuối của năm đầu tiên sau cùng cũng đến và đi, cùng với nó chính là sự bắt đầu của kì nghỉ đông, đánh dấu một mùa ăn mừng của sinh viên. Jimin đã đưa Jungkook đến một quán trà sữa ấm cúng mới mở.

"Cặp đôi đáng yêu của chúng ta hôm nay thế nào?" anh bồi bàn hỏi, nụ cười trên môi rộng đến mức nhìn không khác gì một cái cười mỉa "Đây là menu cho hai người—ồ ngoài ra, chúng tôi đang có chương trình Giáng sinh đặc biệt cho các cặp đôi vào tuần này. Các cậu có thể chọn bất kỳ món nào trong menu couple ở đằng sau để được giảm giá."

"Cảm ơn anh" Jungkook liền đánh mắt nhìn chiếc nametag của người bồi bàn kia -Taehyung-

"Không có gì! Nếu cần gì cứ gọi tôi. À mà hai người quả là một cặp đôi cực kỳ đáng yêu đấy!" anh ta nói tiếp cùng một cái nháy mắt.

Menu giảm giá nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhưng Jungkook không chắc cậu có muốn hay không vì tình hình hiện tại đang trở nên khá kì quặc rồi.

"Nếu... giờ mà chúng ta rời đi thì sẽ thô lỗ tới mức nào nhỉ?" Jungkook hỏi, mắt nhìn quầy một cách thận trọng.

Jimin im lặng một cách kỳ lạ trong toàn bộ cuộc nói chuyện, một biểu cảm khó đoán ẩn hiện trên khuôn mặt, môi dưới khẽ bặm lại "Miễn là chúng ta không bao giờ quay trở lại—"

"Chào! Đây là nước uống dành cho cặp đôi đáng yêu mới đến. Hai người không định rời đi đâu nhỉ? Vậy sẽ đáng tiếc lắm đó." Taehyung quay lại với hai ly nước, đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ giữa họ.

Jungkook đợi đến khi người bồi bàn kì lạ kia rời đi rồi mới thì thầm nhỏ vào bên tai Jimin "Sao cậu ta biết? Tụi mình lộ tới vậy hả?"

"Cậu ta—" Jimin cắn môi lần nữa, trông có chút ngượng ngùng "Kệ những gì cậu ta nói đi!"

"Hmm ..." Jungkook không thể ngăn mình cảm thấy có chút trùng xuống. Cậu không biết mình đang hy vọng điều gì nhưng nghe nó như một lời khước từ vậy.

Sau cùng họ cũng quyết định đặt món trong menu couple với việc Jimin lẩm bẩm gì đó về việc người bồi bàn của họ nán lại khu vực này quá lâu sau khi Taehyung nhiệt tình giới thiệu tất cả món ăn trong menu. Còn Jungkook thì chấp nhận tất cả quá dễ dàng.

Khoảng thời gian còn lại của bữa tối hôm ấy trôi qua khá nhanh. Mọi thứ gần như bình thường ngoại trừ việc Jungkook cảm thấy có chút ngại ngùng khi người bồi bàn kia cứ chăm chăm cặp mắt theo dõi họ từ nơi nào đó trong quán, những tiếng cười của Jimin cũng dần nhỏ hơn thông thường.

Cơ mà dù sao đồ ăn cũng rất ngon, xém thành công khiến cậu quên tất cả những thứ khác.

"Cảm ơn nhé!" Anh chàng bồi bàn bảo khi họ đứng dậy rời đi "Không định kết thúc bữa hẹn hò tuyệt vời này bằng một nụ hôn à?"

Đó cũng là lúc sự chịu đựng của Jimin vượt quá giới hạn và anh liền đẩy Taehyung đi còn người đằng sau lại chẳng có chút nghi ngờ nào mọi chuyện kết thúc bằng việc người kia bị tống vào sau quầy.

"Này! Thái độ gì đó—"

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và điều tiếp theo cậu biết, Jimin đang kéo Jungkook ra khỏi cửa, tay liền nắm chặt lấy tay cậu và họ đang chạy qua từng khu tuyết.

Một cơn gió lạnh thổi vào mặt cậu và chỉ có mỗi adrenaline giúp Jungkook giữ ấm. Rồi khi Jimin quay lại và bật cười một cách tinh nghịch, Jungkook đột nhiên cảm thấy thực sự choáng váng trước những gì xảy ra. Có lẽ Jimin đã đi hơi xa, nhưng cách gương mặt cậu ấy ửng đỏ cùng vài vệt hồng trên má đã nói rằng tất cả đều đáng giá.

Họ cuối cùng cũng ngừng lại sau khi chạy thêm vài khu nữa, đảm bảo Taehyung chắc chắn không thể đuổi hay thứ gì khác.

"Cậu biết đó... cậu ấy cũng đâu có nói sai. Buổi hẹn hôm nay rất tuyệt," Jimin thì thầm.

"Đúng là vậy."

"Vậy mình đoán cậu xứng đáng để nhận cái này." Jimin hôn đầu ngón tay mình rồi khẽ ấn chúng vào má Jungkook.

------

Jungkook nhanh chóng lắc đầu để kéo mình rời khỏi những suy nghĩ kia trước khi chìm đắm vào những kỉ niệm đó. "Tóm lại là, bạn mình, Taehyung, người cậu nghĩ là một tên kì quặc đáng sợ làm việc ở quán đó đã giật dây tất cả." Cậu chậm rãi đứng lên khỏi chiếc ghế sắt, mông có chút khó chịu vì đã ngồi quá lâu.

Jimin phải cố gắng ngừng cười để có thể thở "Đừng lo, mình sẽ giết cậu ta sau đó thôi mà"

"Yeah, cậu đúng là nên—" Jungkook phải dừng lại để xử lý những gì Jimin vừa nói vì nghe có vẻ buồn cười. "Khoan, gì cơ?"

"Ý mình là, mình hẳn đã làm vậy, đúng không?"

Jungkook khịt khịt mũi rồi nói tiếp "Xét theo việc cậu vẫn đang rất giận Tae vì chuyện đó thì chắc là có."

----------------------------------

Random một em light angst ai dè là fluff trá hình =))) Cuối cùng cũng triển được 1 bộ về Amnesia, cmt cho mình biết cảm nhớ <3

Edit: mình đã sửa xưng hô lại một chút sau khi đọc xong bộ này

_ Jimin / Jungkook / Taehyung bằng tuổi nhau nên lúc flashback về thời đại học sẽ xưng cậu - mình / cậu - tớ....

_ Jungkook và Jimin đã cưới nhau nên khúc đầu chap này mình mới dịch Anh - em

_ Jimin trong lúc mất trí nhớ thì nghĩ mqh giữa 2 người là bạn thân nên sẽ dịch cậu - mình / cậu tớ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top