6




















Jimin rất mừng vì cuối cùng cũng đến thứ Sáu, anh đã đến nơi làm việc đúng giờ. Nhưng đó là một tuần bận rộn đến nỗi anh hầu như không thể thực hiện một trong những sở thích yêu thích của mình là đọc sách.

Cậu đang ngồi ở bàn làm việc, bật chiếc đèn nhỏ trên bàn, đọc cuốn tiểu thuyết lãng mạn đến bảy lần vẫn khiến cậu cảm thấy hồi hộp như lần đầu. Cậu đang chăm chú đọc sách cho đến khi nghe có tiếng gõ nhỏ trên cửa sổ, Jimin giật mình trong giây lát nhưng ngay lập tức mỉm cười khi nhìn thấy đó là ai.

- Này, tôi tưởng anh quên tôi rồi!

Jimin nói, nghe có vẻ phấn khích hơn mức cậu ấy muốn.

Jungkook mỉm cười nhìn vào mắt cậu, có điều gì đó đã thay đổi vào ngày họ đi chơi cùng nhau vào buổi tối. Chỉ có hai người họ, với những vấn đề của họ ở bên ngoài. Jimin bám vào cổ anh và mỉm cười mỗi khi Jungkook bay đến nhiều nơi với mạng nhện của mình.

Jungkook nghĩ đó là sai lầm lớn nhất mà anh có thể mắc phải.

-Làm sao quên được người đã giúp tôi giữ bí mật

- Đương nhiên là anh sẽ nói thế sau khi anh dùng con nhện để theo dõi tôi

Cậu ấy phàn nàn một cách đùa cợt.

Thành thật mà nói, Jungkook vẫn chưa xóa hình ảnh có đôi chân và những hình xăm của Jimin.

Anh lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ đó và nhìn vào tay của Jimin.

-Em đang đọc gì thế?

Cậu đóng nhanh cuốn sách lại. Điều đó càng làm tăng sự tò mò của Jungkook. Anh ấy tiến tới phía sau và đã cướp nó khỏi tay của cậu.

Jimi ré lên và cố tóm lấy anh, nhưng Jungkook cao hơn nhiều so với cậu. Họ đi vào phòng, Jimin đi theo Jungkook cố gắng nhảy cao lên để với lấy cuốn sách từ người anh, Jungkook cười lớn sau mỗi lần thử thất bại của cậu.

Đó quả là một khoảnh khắc đẹp đẽ, sau một thời gian dài, Jungkook cảm thấy mình như một chàng trai 20 tuổi chứ không phải một siêu anh hùng phải làm việc theo lẽ phải và bảo vệ mọi người.

Đêm đó anh đã ở lại đọc sách cùng Jimin, cậu đã nói với anh rằng việc đọc lại một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhiều lần cũng không phải là điều xấu. khi Jungkook rời đi, Jimin cảm thấy rất trống vắng khó chịu nơi ngực trái nhưng cậu không biết phải diễn tả như thế nào.

- Cảm ơn vì đã gõ cửa lần này

Cậu nói trước khi Jungkook mỉm cười lần cuối và lao ra khỏi cửa sổ.

Tại sao đây lại là lần đầu tiên trong số những lần khác, việc Jungkook gõ cửa sổ phòng anh vào ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top