9
"... và vậy là xong", Hoseok kết thúc tour vòng quanh bệnh viện của mình. Jimin cảm thấy khá hào hứng khi sắp được gặp bệnh nhân mới nhưng tâm trí anh lại đang lưu lạc nơi khác. Sau khi đọc xong tin nhắn của Yoongi, Jimin không thể làm gì khác ngoài hoảng loạn. Anh đang rất lo lắng vì phải quan sát bệnh viện mới này mà cái số lạ kia thì nhắn anh mấy tin nhắn thật quái gỡ.
Em đã đợi 2 năm rồi
Ý hắn là sao khi bảo 2 năm? Có vẻ như anh đang bị ai đó bám theo. Có vẻ như mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng từ 2 năm trước. Có vẻ như bọn chúng đã lên kế hoạch bắt cóc anh và giết anh- (trí tưởng tượng bay cao bay xa vl anh ơi =))))
"Jiminie?"
"À vâng, phòng bệnh nhân" Jimin cười một cách ngại ngùng
"Bệnh nhân vẫn chưa muốn em vào phòng" Hoseok cau mày , chỉ vào tệp tài liệu trên tay Jimin. "Anh sẽ nhận nó và anh sẽ chăm sóc cho bệnh nhân hôm nay. Em nên đi nghỉ đi, nhé?"
Jimin có chút do dự, anh thật sự tò mò về bệnh nhân mới của mình và muốn biết tại sao người kia lại là trường hợp đặc biệt "Nhưng em muốn gặp bệnh nhân"
Hoseok khẽ lắc đầu và vỗ vỗ tay cậu "Em vẫn chưa sẵn sàng"
Jimin cuối đầu, sự tò mò gần như lấp đầy bộ não "em lúc nào cũng sẵn sàng"
"Em không hề đâu, Jiminie", Hoseok thở dài "Là hyung của em, anh đề nghị em nên nghỉ ngơi trước. Về thăm gia đình hay ra biển đi. Anh biết em đã lái xe hàng giờ liền và em đã mệt rồi"
Jimin định mở miệng nói gì đó nhưng Hoseok đã nhanh hơn và phản đối "Làm ơn đi? Vì anh nhé?"
Anh thở dài, chấp nhận thua cuộc "Được thôi. Vậy khi nào em mới được gặp bệnh nhân phòng 5813?"
"Ngày mai, anh hứa đó".
Người kia gật đầu và lấy chìa khóa khỏi túi "Ngày mai. Được rồi, gặp hyung sau". Hoseok giơ một tay lên và vẫy chào tạm biệt, người kia quay người đi cùng một tiếng thở dài.
"Mình đoán cậu ấy thật sự là trường hợp đặc biệt nên mới được chăm sóc như thế" Jimin tự nói với bản thân rồi lái xe rời khỏi. Hoseok đã đứng quan sát Jimin đến lúc anh rời hẳn đi rồi mới vào trong, đi đến căn phòng anh được giao. Con số 5813 đã gần như đã phai mờ trên cánh cửa, nhắc nhớ cho việc bệnh viện này đã lâu đời thế nào.
Hoseok gõ cửa rồi bước vào, ánh mắt nhìn theo bệnh nhân đang ngồi trên chiếc xe lăn, mắt hướng ra ngoài phía cửa sổ. Anh tiến chầm chậm lại phía cậu, phát hiện bệnh nhân của mình đang vẽ gì đó nhưng bảng vẽ đã hoàn toàn bị ướt bởi nước mắt, và anh nhìn thấy xe của Jimin đang dần rời đi. Đầu người kia quay theo hướng xe chạy và cậu lau đi những vệt nước mắt.
"Cảm ơn hyung", cậu kia thì thầm với Hoseok "Em không muốn Jimin hyung nhìn thấy em trong tình cảnh bất lực thế này"
Hoseok thở dài, đặt tay lên vai người nhỏ hơn và massage chầm chậm. "Anh biết. Em sẽ ổn chứ Jungkook?"
Jungkook ngước đầu lên nhìn Hoseok và gật đầu "Em đã đợi 2 năm để được gặp lại anh ấy rồi hyung. Em nhớ anh ấy quá". Hoseok cố kiềm nén nước mắt của mình, anh ghét cảnh phải nhìn thấy những giọt nước mắt của Jungkook "Hãy kiểm tra chân em nào, được chứ?"
Jungkook gật đầu và cậu đưa anh bảng vẽ cùng bút chì "Em sẽ làm mọi thứ để có thể đi lại. Em muốn Jimin thấ mình khỏe mạnh và hạnh phúc"
Hoseok nói với Jimin vài việc
Mẹ Jungkook đã cảm thấy tội lỗi suốt 2 năm?
---------------
Những con người mong manh nên chuẩn bị khăn giấy cho chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top