14
Mở nhạc nghe cho có mood nhe mí bạn =)))
----------&--------
Jimin để Jungkook đứng ở giữa phòng và đứng cách cậu khoảng nửa mét. "Hãy thử đi nào". Jungkook nắm chặt lấy lan ca, đỡ bản thân đứng dậy. Cậu cố giữ thăng bằng một lát rồi buông tay ra. Jungkook ngước nhìn Jimin và thấy cái gật đầu của anh. Cậu nhìn gia đình mình, gia đình Jimin và anh em cậu... họ cũng đang nhìn cậu với ánh mắt trông đợi cùng một trái tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Lên nào Jungkook em làm được mà" Taehyung cổ vũ cậu.
Jungkook lấy hết mọi sức mạnh và can đảm để bước đi bước đầu tiên và cậu liền mất thăng bằng nên phải bám lấy lan can lần nữa.
"Một bước rồi" Yoongi đếm "Cố chút nữa thôi"
Jungkook rên rỉ vài tiếng nhỏ, cố gắng bước thêm một bước nhỏ và lần này cậu đã giữ thăng bằng thành công.
Mẹ Jungkook nắm lấy tay Jimin thật chặt và trông đợi. Jimin siết chặt tay bà, nói với bà rằng Jungkook sẽ làm được thôi, cậu sẽ đến được chỗ họ thôi.
"Bốn!" Seokjin reo lên. "Chỉ một chút nữa thôi Jungkook-ah!" Jungkook gật đầu với họ và cậu cố bước thêm bước nữa nhưng liền mất thăng bằng và phải giữ chặt lan can.
"Không sao đâu con à" mẹ của Jungkook lên tiếng "Cứ từ từ thôi"
Jungkook bước lên một bước, cố đứng thẳng người, một chân bước lên trước. Giờ đây cậu chỉ cách Jimin và mẹ một bước chân nữa "Sắp đến rồi."
Mẹ của Jungkook bắt đầu khóc khi nhìn thấy Jungkook đã gần đến với họ và Jimin liền ôm lấy bà. "Chỉ một chút nữa thôi Jungkook."
Jungkook bước thêm hai bước nhỏ và cuối cùng cũngđối mặt với Jimin và mẹ. "Một bước nữa," Jungkook nói rồi cố bước thêm bước cuối và giờ cậu đang nằm trong vòng tay của họ. Cả căn phòng reo hò vui mừng ngay khoảnh khắc cậu sà vào vòng tay hai người thân yêu và đương nhiên theo đó là những tiếng nức nở không thể kiểm soát. Namjoon và Hoseok bắt đầu khóc còn Seokjin và Taehyung vốn đã khóc từ đời nào, riêng Yoongi thì anh đã có một nụ cười rộng nhất trên khuôn mặt.
"Em- em làm được rồi", Jungkook nói và những giọt nước mắt nơi khoé mắt bắt đầu lăn "Em đã làm được rồi"
Jimin gật đầu." Em đã làm được"
Mẹ của Jungkook không thể ngừng khóc và tất cả mọi người đều ôm chầm lấy bà còn bà chỉ biết cảm ơn Jimin.
"Con là người tuyệt nhất" Bà thủ thỉ với anh và Jimin cảm thấy thật tự hào.
"Đâu phải mình con là người chăm chỉ nhất, Jimin nói với bà và anh chỉ vào Jungkook. "Em ấy đã rất chăm chỉ, tự ép bản thân ngay cả khi con bảo đừng. Em ấy không làm điều này vì bản thân mà là cho tất cả chúng ta. Jungkook mới là người đáng được khen ngợi."
Nhưng Jungkook bắt đầu mất thăng bằng ngay sau đó và mẹ của Jungkook đã tự động đỡ lấy cậu còn Jimin thì vội vã lấy xe lăn để cậu ngồi lên. "Sẽ mất một hoặc hai tháng để Jungkook đi lại bình thường hay chạy." Jimin nói với mọi người "Nhưng vì tên ngốc bé bỏng này muốn mọi thứ thật nhanh chóng nên em ấy có thể hồi phục chỉ trong một tháng."
Jungkook nghe thế liền cười khúc khích. "Em muốn hồi phục thật nhanh để chúng ta có thể chơi đuổi bắt cùng những đứa con trong tương lai đấy, Jimin."
Jimin đột nhiên cảm thấy khuôn mặt mình nóng và những người khác bắt đầu trêu chọc họ. "Ohhh Jungkook quả thật rất tham vọng nha!" Hoseok đùa giỡn cả hai và Jungkook gật đầu thích thú cùng tiếng cười lớn. Gia đình cậu cũng bật cười và dù gò má Jimin vẫn còn đôi chút ửng hồng nhưng anh cũng cười khúc khích khi bạn bè của họ bắt đầu bắt chước Jungkook và Jimin trong quá khứ.
"Peaches của em, anh có muốn dành phần còn lại của cuộc đời với em không?" Hoseok chạm vào mặt Taehyung một cách đùa giỡn và Taehyung cũng làm y như vậy. "Đương nhiên rồi baby peaches đáng yêu của anh, anh sẽ trao em mọi thứ bao gồm cả cặp mông này."
Tất cả bọn họ bắt đầu cười giỡn và Jungkook huých vào anh. Jimin nhìn cậu, vẫn đang cười khúc khích. "Gì chứ?"
"Em thật ra đã lên kế hoạch cho việc này," Jungkook nói và di chuyển xe lăn của mình đến vị trí đối mặt với Jimin.
"Sao?" Jimin tò mò hỏi và Jungkook nhét tay vào túi áo.
"Xin lỗi nếu em không thể quỳ xuống như những người khác" Jungkook xin lỗi trước và cậu lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ và mọi người trong căn phòng chợt thở gấp khi chiếc hộp nhung nhỏ dần xuất hiện.
"J-Jungkook," Jimin cũng như vậy, tay anh che lấy miệng mình. Anh nhìn sang cha mẹ mình và họ gật đầu cùng nụ cười tự hào.
"Lời cầu hôn này đã bị trì hoãn suốt 2 năm rồi" Jungkook cười nhẹ, má cậu chuyển sang màu hồng vì lo lắng và bối rối. "Xin lỗi vì đã để anh chờ đợi. Em đã lên kế hoạch rất kỹ cho ngày này. Em muốn được tất cả mọi người chứng kiến vì cuối cùng, đã đến lúc em có thể yêu cầu anh chính thức thuộc về em? Giống như, ừm ... Em, anh, mãi mãi bên nhau. Anh biết mà, chúng ta đã luôn mơ về ngày này từ thời trung học. Thật điên rồ đúng không, khi em là thằng nhóc trầm tính nhất lớp còn anh lại là lớp trưởng và anh cứ đến bắt chuyện với em và đó cũng là lúc em sa vào lưới tình với vì anh thật quá đỗi thân thiện. Em đã bỏ những lá thư vào túi anh, quan sát anh đọc nó cùng gò má dần chuyển sang màu hồng... sau đó thì anh quay sang nhìn và mỉm cười với em. Em lúc ấy đã vô cùng rối bời đấy."
"Rồi đến tuổi mười sáu, khi em vẫn còn quá đỗi yêu anh nên em đã rất buồn khi chúng ta bị tách lớp, nhưng điều đó không ngăn được em đưa thư cho anh mỗi ngày. À và nhớ lúc em ngừng đưa thư vì em nghĩ chuyện này thật xấu hổ và anh đã đến gặp em trong lễ hội trường rồi hôn lên má em chứ? Em lúc ấy như được lên tậng 9 tầng mây và đến giờ sự vui sướng ấy vẫn còn hiện hữu rõ ràng. Thật tuyệt mà! Khi chúng ta mười tám tuổi, anh có nhớ Hoseok hyung và em đã nhảy ở khu giải trí và anh đã rất xấu hổ không? Anh liền rời đi và em đã đuổi theo. Em đã hỏi anh rằng tụi mình có thể chơi ở mấy gian hàng nhỏ mà hình như là "Công viên kỷ Jura" nhỉ? Khi chơi xong anh vẫn mê đắm mấy con khủng long lắm và anh trông tuyệt đẹp đến nỗi em đã hôn anh lần đầu tiên."
Những người khác gào lên trước câu chuyện và Jimin chỉ biết cười ngượng ngùng." Em kể cho họ nghe nụ hôn đầu của chúng ta chi vậy?" và Jungkook chỉ cười thầm. "Dúng là tụi mình đã bảo sẽ chỉ giữ nó cho riêng mình nhưng điều đó thật diệu kỳ. Sau khi em hôn anh, anh chỉ nhìn chằm chằm vào em và bảo "hãy hôn anh lần nữa" và đương nhiên em đã làm thế."
Jimin bắt đầu cười lớn. "Việc đó khiến anh xấu hổ đến phát điên."
"Anh có nhớ lần đầu tiên em hẹn anh đi chơi không? Đó là lúc tụi mình đang có một chuyến đi thực tế tại llsan, công viên nước. Em đã kéo anh khỏi Taehyung và Yoongi và chúng mình đã trượt xuống cùng nhau. Khi tụi mình đến đáy cầu trượt và nước văng tung tóe trong hồ, đó là lúc em lấy đủ can đảm để mời anh hẹn hò và anh đã đồng ý. Buổi hẹn hò đầu tiên, chúng mình đã đến quán cà phê thú cưng nhưng anh lại hắt hơi quá nhiều vì chứng dị ứng của anh? Em đã liên tục xin lỗi vì cảm thấy thật có lỗi nhưng có nhớ anh đã làm gì để em không cảm thấy thế nữa không?"
"Đừng nói nữa mà" Jimin chỉ biết cười ngượng ngùng vì những ký ức cũ xưa.
"Anh đã hôn em"
"Dừng lại đi mà!"Jimin đỏ mặt vì xấu hổ nhưng anh vẫn cười. "Việc này thật xấu hổ mà mọi người giờ đều biết hết rồi kìa!"
"Sau khi tốt nghiệp, em đã chính thức hỏi anh trở thành bạn trai của em, nhớ chứ?" Jungkook hỏi. "Lúc đó là ở sông Hàn, khi chúng ta ăn mừng ngày kỷ niệm và khi em hỏi anh sẽ trở thành bạn trai mình chứ, anh đã hôn em như một câu trả lời. Đến khi lên đại học, tất cả chúng ta vẫn ở bên nhau nhưng có một khoảng thời gian hai mình đã cãi nhau vì em ăn bánh quy của anh và anh đã không thèm nói chuyện với em cả đêm. Em nghĩ đó là lần duy nhất tụi mình cãi nhau.
"Đợi đã, hai đứa chưa bao giờ cãi nhau à?" Bố của Jungkook bất thình lình hỏi.
"Không bao giờ, bố à. Dù chỉ một lần," Jungkook cười và cậu định tiếp tục.
"Tụi mình có nhé, khi em ghen tị với bạn anh nhưng anh ấy chỉ là một người bạn, không hơn không kém" Jimin đảo mắt và bạn bè của họ cười lớn.
"Anh nhớ đấy nhé! Jungkook đã gắt gỏng khi thấy Jimin và Taemin nói chuyện đấy!" Taehyung nói.
"Ugh thì em thừa nhận việc này" Jungkook nói, chấp nhận thất bại. "Em đã không tý ký ức nào về ngày tốt nghiệp đại học của anh vì em đã không ở đó. Em xin lỗi. Em định sẽ cầu hôn anh vào năm 2016 và kết hôn sau khi anh tốt nghiệp nhưng kế hoạch của em đã bị phá hỏng. Tụi mình cũng đã lên kế hoạch nhận nuôi con và xây một ngôi nhà nhỏ tại Busan và cả ở Seoul. Chúng ta cũng đã lên kế hoạch đi du lịch đến những nước khác cùng nhau và em cảm thấy thật tồi tệ vì tất cả tiền tiết kiệm của em đều biến mất vì cuộc điều trị."
Và những giọt nước mắt của Jimin bắt đầu lăn dài, anh gật đầu.
"Nhưng ổn mà, em biết tụi mình chưa bao giờ hứa với nhau sẽ có một đám cưới thật lớn như những người khác. Chúng ta chỉ muốn một cái thật đơn giản cùng với gia đình, họ hàng và bạn bè. Em biết chúng ta không thể lên kế hoạch ngay khi em vừa cầu hôn anh nhưng ổn mà. Tụi mình cứ để dành từng bước và khi đã đủ rồi, tụi mình có thể lên kế hoạch cho ngày đám cưới và chính thức lấy nhau. Cơ mà bài phát biểu chưa xong đâu nha"
Jungkook nuốt một ngụm để thông cổ và nghịch chiếc hộp nhung nhỏ ở trong tay "Tụi mình đã biết nhau 15 năm rồi, và tụi mình đã ở bên nhau 10 năm. Thật là một khoảng thời gian dài nhỉ, chả mấy ai làm được đâu. Nhưng tụi mình đã làm được, vì chúng ta tin tưởng lẫn nhau và yêu nhau say đắm. Dù lúc ấy em có ghen tuông nhưng không phải vì em không tin anh, chỉ vì em là một thằng ích kỉ và em chỉ muốn peaches của mình nhìn mỗi em. Mỗi lần em nhìn anh, em đều tự hỏi bản thân "Mình đã làm gì để có được anh ấy?". Giờ đây em đã tìm được câu trả lời rồi, chúng ta tồn tại vì đối phương. Tụi mình được sinh ra trong thế giới này và trái tim của chúng ta đã tìm thấy nhau. Cảm giác thật đúng khi ở bên anh. Dù ta xa cách 2 năm, mọi thứ vẫn như thế. Em vẫn là thằng nhóc yên lặng nhưng lúc nào cũng vui vẻ mà anh biết, còn anh vẫn là chàng trai nói nhiều nhưng luôn quan tâm chăm sóc người khác mà em biết. Không gì thay đổi cả, đặc biệt là tình yêu của chúng mình. Anh có biết đêm đó khi chúng ta ngủ cùng nhau, em đã khóc rất nhiều vì những gì anh nói với em. Em đã khóc vì cuối cùng anh đã ở đây, anh đang thở bên cạnh em và chẳng thay đổi chút nào. Em đã quyết tâm và hy vọng rằng em có thể đi lại. Sau ba tháng điều trị, ngày này cuối cùng cũng đến. Em đã bước những bước đầu tiên và bây giờ... em sẽ cầu hôn anh."
Jungkook mở chiếc hộp và chiếc nhẫn mà cậu mua hai năm trước dần xuất hiện. "Đây là chiếc nhẫn em đã mua 2 năm trước, dù giờ nó có hơi cong nhưng vẫn có thể đeo được. Đây là biểu tượng cho tình yêu của em dành cho anh trong năm 2016, dù là quá khứ nhưng nó vẫn sẽ mãi như thế. Nó vẫn ở đây và em vẫn yêu anh rất nhiều. Điên thật đấy, em thật muốn quỳ xuống và nói với anh rằng "Park Jimin, anh sẽ cưới em chứ?"
Jimin không thể ngừng khóc và anh gật đầu. Anh tiến về phía Jungkook và gật đầu lần nữa. "Đương nhiên là anh sẽ đồng ý rồi"
Gia đình, bạn bè của họ cũng vui mừng không kém nhưng lại thật im lặng. Cả hai quay sang nhìn những người còn lại trong phòng và họ cũng không thể kiềm được nước mắt "Tại sao mọi người lại khóc?" Jungkook cười dù đang sụt sịt, cậu nhanh chóng lau nước mắt.
"Cuối cùng, lời cầu hôn được đợi chờ suốt bao lâu qua..." Seokjin không thể hoàn thành hết câu và anh nức nở trong vòng tay của Namjoon "đã được nói rồi"
Jungkook quay về nhìn Jimin "Em hứa khi em đã hoàn toàn đi được, em sẽ cõng anh trên lưng"
Jimin bật cười và Jungkook nắm lấy tay anh, đeo chiếc nhẫn vào vị trí của nó trên đôi tay xinh đẹp của người kia
"Peaches?" Jimin nhướng người và cụng trán hai người với nhau, Jungkook cũng giữ lấy mặt anh "Peaches".
Anh nhướng đầu tới và hôn cậu, những tia sáng hạnh phúc bắn ở khắp mọi nơi. Nó vẫn như vậy. Cảm giác vẫn tuyệt vời như vậy, niềm vui sướng vẫn như vậy và tình yêu của họ vẫn như vậy.
Họ cuối cùng cũng sắp thuộc về nhau rồi.
-------------------------
=)))) dịch tới đây bối rối vl vì 2 người bằng nhau mà cứ để anh-em :D quí dị bỏ qua nhe
Lần đầu mình đọc tới khúc này, mình đã khóc sml :) may là mình đọc rồi chứ không chắc và dịch vừa khóc ướt cả mắt mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top