01.
rio, 2016.
hinata cảm thấy biết ơn vì em có những người bạn luôn quan tâm nhắn tin cho em ngay cả khi xa nhau nửa vòng trái đất.
nhưng em ước giá mà bọn họ có thể ghi tạc cái nửa vòng trái đất ấy sâu vào đầu thêm chút nữa.
sau cả một tuần dài tỉnh dậy giữa đêm vì yamaguchi nhắn tin vào thời gian được coi là khá-hợp-lý ở miyagi, rồi lại nhắn thêm cái tin xin lỗi khi cậu nhớ ra khoảng cách mười hai múi giờ và 3 giờ lúc này đây của cả hai đã khác nhau hoàn toàn. hinata đành thỏa hiệp và bắt đầu bật chế độ không làm phiền khi ngủ.
vậy cũng có nghĩa là em luôn phải thức dậy vì cả tá hoạt động trong nhóm chat của karasuno, cuộc độc thoại của yachi tự vấn với bản thân trong khủng hoảng ở chỗ làm, đống ảnh tsukishima từ yamaguchi mà hinata sẽ hân hoan cho vào danh sách đen của mình, và chẳng có gì từ kageyama.
cái đồ tỉ mẩn quái gở ngu ngốc kageyama, đứa mà chẳng thể đọc nổi lịch tàu chạy nhưng lại tiếp thu được sự chênh thời gian(*), và hầu như sẽ chỉ nhắn em trong khoảng thời gian ngắn ngủi cả hai còn thức, hinata vừa gặm bánh mì cùng hoa quả vừa thay đồ khi cùng cậu nói đủ thứ chuyện ngoại trừ bóng chuyền vào mỗi sáng.
tuy vậy thì với em nhóm chat karasuno giống như một tờ báo thu nhỏ từ nhà, và em thích lắm việc lướt đọc lại tất cả tin nhắn vào sáng ngày hôm sau.
nhóm chat "những thiên thần của yamaguchi" đầy ắp với hơn 50 tin nhắn chưa đọc, và liên lạc từ yachi chẳng khác là bao. nhưng lạ là của kageyama cũng thế, và với cái nhăn mặt đầy khó hiểu khi đang mải rót nước ép, cậu chàng mở hộp thư lên xem mình đã bỏ lỡ cái gì.
2:39 a.m. [bakageyama đã gỡ một tin nhắn]
2:40 a.m. [bakageyama đã gỡ một tin nhắn]
"đ*o gì đây hả kageyama ơi?"
em đứng hình, nhìn chằm vào cái kiểu nhắn tin mà cậu ta chưa từng làm trước đó tới độ nước ép đã tràn ra cả cốc. "ối không!"
khi đã lau xong chỗ nước bị tràn và xin lỗi pedro vì đã đánh thức cậu với tiếng hét, em bắt đầu bẻ khớp ngón tay trong bữa sáng và tìm hiểu đầu đuôi việc này.
chỉ có một người có thể trả lời thôi, và hinata bắt đầu nhắn với một bên tay đang mải đút bánh mì vào miệng.
8:30 a.m. hinata: QUA GỬI GÌ ĐÓ?
phải mất một lúc câu trả lời mới gửi qua được, và khi nó tới-
"ahhhhhh!!!!!!" hinata gào lên, ném điện thoại xuống nệm hệt như khi còn nhỏ.
-rồi cũng chẳng ích gì mấy.
8:45 a.m. bakageyama: tôi gửi gì đâu.
8:47 a.m. hinata: TUI THẤY CẬU GỠ TIN NHẮN ĐÓ ĐỒ ĐẦN
9:15 a.m. bakageyama: xin lỗi nhá, đang đi qua hầm.
sao giờ mà cha này lại đi qua hầm?
và sau đó, khi hinata đang trên đường đi tập bóng với heitor thì-
10:27 a.m. bokeyama: ê chiều cao khi nhảy bây giờ của cậu là bao nhiêu ấy nhỉ?
10:28 a.m. hinata: :')
***
có lẽ là hinata không nên nghĩ quá nhiều về điều ấy. nó cũng chỉ như chuyện nhỏ xảy ra trong tình bạn của cả hai mà thôi.
nhưng cái tin nhắn bị gỡ đó làm phiền em suốt cả ngày, giống như mấy hạt cát phiền phức với con hàu vậy.
em sắp nó vào một chiếc hộp nhỏ tên những điều đần ngốc trong bộ não của mình, mà em nghĩ rằng tsukishima sẽ đánh giá cao nó - nơi em cất giữ tất thảy những kỉ niệm nhỏ xinh và khoảnh khắc đã trôi qua giữa em và kageyama.
có đôi thứ mà em nhớ rất kĩ: như là đòn tấn công nhanh kì lạ đầu tiên, như là khi em đặt lại ngôi vương cho cậu, hay cả như lời hứa sẽ gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp. những thứ ấy hiện lên dễ dàng mỗi lúc em mông lung và nhớ nhà một chút, và rồi râm ran mùi thơm salonpas thay cho mùi cát nơi đây.
rồi cũng có những điều khó để nhớ lại hơn, và cũng vẫn khó hiểu cho tới tận giờ: kageyama nói gì đó với em khi ấy còn trong cơn sốt trong trận đấu với kamomedai, kageyama gạt qua những đề nghị từ các trường đại học và hỏi em nghĩ gì; cách mà đôi khi vào khi cả hai năm ba, kageyama lại đột ngột quay lưng lại với em khi em lấm lét nhìn trộm cậu qua khóe mắt, rồi dường như cậu ta cũng đang nhìn lại mình.
nhưng bởi đang trên đạp xe vòng quanh giao hàng, cùng bờ biển dài và đường xá ở rio đã quá thân quen khiến tâm trí em đủ nhẹ nhõm để gạt qua những ký ức ấy.
hinata còn chẳng biết là người ta có thể gỡ được tin nhắn - được rồi, em có thể nghe được tiếng tsukishima trong đầu gọi em là đồ đần, cảm ơn chú nhiều - và em cũng thắc mắc liệu thứ gì khiến kageyama có dũng khí để nói xong rồi rút lại như vậy.
hai đứa lúc nào cũng ngốc nghếch với nhau, và về nhau, nghĩa là hinata luôn miệng xổ một đống thứ nhảm nhí với kageyama (và ngược lại) nhưng không có lời nào hinata muốn rút lại cả. tất thảy những thứ cả hai nói với nhau chỉ càng là nền móng xây nên. mấy câu chê nhau, hay cả lời hứa hẹn; mối quan hệ vừa bạn vừa thù này cuối cùng cũng đều bắt nguồn từ khả năng kết nối với người kia cả.
những thứ ấy để cho thấy rằng: hinata không hiểu cớ gì kageyama lại phải gỡ tin nhắn. nếu ban đầu cậu ta đủ dũng cảm (hoặc đần) để nói gì đó, hoàn toàn biết được có khả năng lúc đó em vẫn còn thức chán - đang bận lo lắng, có thể thế, hoặc là nhớ nhà, như đôi lần em nhắn tin cho hội bạn karasuno trong buổi chiều ở bên đó, rồi tất cả nheo mắt bối rối ngạc nhiên và giục em đi ngủ đi, hinata/ đồ đần/ nhóc lùn/ shouyou à - biết vậy thì thứ gì khiến kageyama nghi hoặc tới mức phải gỡ nó đi?
nghĩ suy vẩn vơ làm em phân tâm đến độ suýt nữa thì lao đầu vào hàng trái cây tươi, và chỉ kịp tỉnh táo lại khi có tiếng la vang lên để em tránh sang một bên khỏi người phụ nữ nọ.
"đồ đần kageyama", em lầm bầm trong khi đang mua xoài để bù đắp cho thảm họa suýt thì xảy ra kia; mong là khách hàng của em của em sẽ nhận chỗ hoa quả này như sự đền bù vì chậm trễ.
***
chuyện ấy vẫn dai dẳng theo em hàng giờ sau đó, tới cả khi em chuẩn bị đi ngủ.
đó là thứ mà em cần phải ngưng nghĩ về tối nay; nếu cứ băn khoăn thì nó sẽ sớm đè nặng em mất.
nhưng sau khi ăn tối kageyama đã gửi cho em xem video về mấy pha cản bóng của đội đức, rồi chuyện đó lại xuất hiện trong đầu. cậu nghĩ sao? kageyama hỏi.
hỏi hinata nghĩ gì à? em nghĩ là kageyama tốt hơn hết nên thú nhận là chẳng có cái hầm nào cả và gửi lại ngay bất cứ thứ gì cậu ta đang giấu khư khư trong lòng. nhưng thay vì thế, em nhắn lại điều gì đó về cách cậu ta bắt đầu cuộc trò chuyện, rồi cũng tới giờ đi ngủ mà em cùng kageyama vẫn mải mê la hét với nhau qua dòng tin nhắn như quay về hồi cả hai còn trong phòng tập, năm ba, đấu bóng với nhau làm đội năm nhất kinh hồn bạt vía trong khi yamaguchi cố gắng đưa tất cả trở lại bình thường.
một xúc cảm thoải mái và thân quen lắng đọng trong lồng ngực, một xúc cảm như tình yê-
không. em cầm bàn chải trên tay, rùng mình. có rất nhiều điều em đã phải gác lại khi rời khỏi nhật bản, khi ý nghĩ về chơi bóng chuyền bãi biển lần đầu tiên nảy ra trong đầu và em biết mình phải toàn tâm toàn ý cho việc ấy. tất cả là vì sự sáng suốt của mình, trước khi bay cách xa nửa vòng trái đất.
chẳng ai có thể đi du lịch với một vết thương chưa lành, và hinata không muốn mình bị kìm hãm bởi trái tim đầy đớn đau - hoặc tệ hơn là - như đôi cánh của em bị cắt đứt trước cả khi em kịp bay lên. đã hàng trăm lần khi học năm ba, hinata nhìn kageyama và tự hỏi liệu mình sẽ đánh bại cậu và ta sẽ lại chơi cùng với nhau đều cùng một ý nghĩa đối với cậu ấy như là với mình hay không: những khi rượt nhau tới phòng tập cảm giác như đã hàng triệu lần như thế rồi phát hiện ra hai đứa lại bị đánh bại bởi đám năm nhất háo hức quá đà; khi cả hai đứng trên sân đấu trung tâm với cảm giác như được cả nước nhật dõi theo; rồi cả khi leo lên sân thượng, ngồi kế bên nhau uống nước trái cây cùng sữa và hinata cẩn trọng vạch ra kế hoạch của ba năm tới, rồi quay sang kageyama và nói.
"nhưng đừng có đợi tớ, nhé? sẽ chẳng phải là cuộc đua nữa nếu cậu đi chậm lại mà!"
kageyama cười giễu trả lời, "tốt hơn hết cậu nên theo kịp tôi đi, đồ ngốc."
mọi chuyện đều có cách làm thích hợp; nhưng hinata thắc mắc - và cũng chỉ để bản thân thắc mắc lần duy nhất này thôi, đêm ấy sau khi kageyama gửi và gỡ tin nhắn đó đi - nếu hinata hỏi kageyama một câu hỏi, liệu cậu ấy có đồng ý không?
***
"anh ushijima. em phải làm sao giờ?" bọn họ ngó xuống điện thoại của kageyama, và ushijima nhìn chằm vào màn hình.
"hinata thấy được em đã gỡ tin nhắn hả?" kageyama gật đầu. cậu cứ nghĩ rằng nó sẽ xóa được hoàn toàn mấy tin nhắn cậu gửi vào chiều hôm ấy, nhưng xem chừng công nghệ hiện đại có vẻ đã để lại dấu vết nào đó rồi, và giờ cậu ta phải đau khổ chịu đựng.
nhưng hinata trước đó đã đăng một tấm ảnh ai đó chụp cho em, với tay áo còn vén lên và quần đùi, đang chìm vào trong cát, và nó làm kageyama cảm thấy vài điều. vài điều ấm áp. hệt như những điều cậu đã thấy khi nhìn vào hinata trong phòng tập khi họ năm ba, kageyama chuẩn bị đi theo con đường bóng chuyền chuyên nghiệp và hiểu rõ rằng hinata sẽ đuổi theo mình, theo cách riêng của em, lúc nào cũng hết sức để vượt mặt cậu.
hồi đó cậu đã biết mình muốn điều ấy rồi. hinata nhón gót, hơi thở hổn hển vang bên tai, chân giẫm vào mặt đường mạnh hơn mỗi lần chạy nhanh hơn và rồi hinata, chậm mà chắc, lại đuổi kịp cậu lần nữa. cuộc thi duy nhất đáng để ghi nhớ.
cậu trông đẹp vãi, đồ đần, kageyama nhắn, và rồi trong khi hoảng loạn nhắn thêm dáng của cậu, ý tôi là thế.
rồi cậu hối hận khôn cùng, và đã xóa chúng - điều mà cậu nghĩ mình còn không biết làm thế nào - và tìm tới người cậu biết rằng sẽ không cười vào bản mặt cậu để xin giúp đỡ.
"hmm."
ushijima lúc suy nghĩ trông buồn cười khó tả; lông mày anh nhíu lại và mím chặt môi, cả khuôn mặt anh trông như đang táo bón, một chút thôi.
"có một lần tendou lén trốn ra khỏi xe buýt để mua đồ ăn vặt, huấn luyện viên washijo đã gọi cho cậu ta. khi ông hỏi cậu ấy đang ở đâu rồi bao giờ về, thay vì trả lời thì cậu ta nói cậu ta đang 'đi qua đang đi qua đường hầm, xin lỗi ạ!' rồi cúp máy luôn."
ồ. nghe được đấy. sau khi nhắn lại cho hinata, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu.
"ơ nhưng sao anh biết anh tendou nói gì được?"
"cậu ta đưa anh đi cùng."
---
(*) trong bản eng là "time difference" - một dạng attack (hay còn gọi là time lag attack) trong bóng chuyền, ý là kageyama không đọc được lịch tàu nhưng lại tiếp thu được cái time difference attack đó ý :'>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top