Chapter 4


Tâm trí tôi khiến tôi tỉnh giấc vào lúc rạng sáng, và tôi biết ngay rằng chẳng ích gì nếu cố gắng ngủ lại. Tôi sẽ chỉ nằm đó, tự dằn vặt bản thân về Ron và những nụ hôn với cậu ấy, trong khi tôi đã dành nửa đêm để hồi tưởng từng giây phút thú vị, choáng ngợp đó. Vì vậy, dù vẫn còn nhiều giờ trước bữa sáng, tôi mang theo cuốn Spellman's Syllabary xuống phòng sinh hoạt chung. Thật bất ngờ, đã có một ngọn lửa cháy cô bập bùng và một bóng dáng cô đơn ngồi trên ghế sofa trước lò sưởi. Dù những tia sáng chập chờn khiến gương mặt cậu chìm trong bóng tối, tôi vẫn nhận ra cậu ngay lập tức.

"Chào," Ron cất tiếng, nở một nụ cười ngập ngừng. "Bạn dậy sớm nhỉ."

"Xem ai toàn ngủ đến tận trưa nói kìa." Dù giọng tôi nhẹ nhàng, thậm chí là tự nhiên, đôi chân tôi như bị dính chặt vào thảm.

"Ừ, mình không ngủ được." Ron vỗ vỗ khoảng trống trên ghế bên cạnh cậu. "Lại đây."

Vậy là tôi băng qua phòng, một lần nữa không thể cưỡng lại sức hút từ cậu, và ngồi xuống. Giờ đã là tháng Sáu, Tháp Gryffindor trở nên nóng bức đến ngột ngạt ngay cả vào ban đêm, vì vậy bộ đồ ngủ của tôi chỉ là một chiếc quần short và áo ba lỗ bằng cotton.

"Bạn thật sự xuống đây để làm bài tập à?" Ron hỏi.

"Mình cũng không ngủ được."

"Tối qua thật là..." Môi cậu khẽ giật nhẹ. "Tuyệt vời? Nói vậy có được không?"

Thay vì trả lời, tôi chỉ nghiêng người về phía cậu và đặt môi mình lên môi cậu, nhận ra cậu có vị bạc hà của kem đánh răng. Những tiếng hôn khẽ vang lên giữa căn phòng sinh hoạt chung yên tĩnh khi môi chúng tôi gặp nhau hết lần này đến lần khác, và đôi tay cậu tìm đến tay tôi đặt trên đùi. Với một tiếng thở dài nhẹ nhàng, tôi chìm đắm trong khoảnh khắc này, cho phép bản thân chỉ làm điều này, không suy nghĩ quá nhiều hay lo lắng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đôi tay cậu di chuyển lên cánh tay và vai tôi để kéo tôi lại gần hơn, rồi lưỡi cậu lướt nhẹ vào trong miệng tôi, khám phá một cách dịu dàng.

"Ron," tôi thở hổn hển, tách ra khỏi cậu. "Còn Harry thì sao?"

"Sao là sao?"

"Ờ thì—" Môi chúng tôi lại gặp nhau. "Nếu bạn ấy xuống đây và nhìn thấy chúng ta thì sao?"

Ron bật cười, đặt một nụ hôn chụt lên môi tôi. "Bây giờ mới năm giờ sáng, bạn ấy còn lâu mới dậy."

"Nhưng nếu bạn ấy dậy—"

"Thì hai đứa mình sẽ nói với bạn ấy—" Đôi mắt Ron mở to. "Nhưng mà sẽ nói sao đây?"

Tôi biết cậu thực sự đang hỏi gì: chúng tôi bây giờ là gì của nhau?

"Có lẽ tụi mình không nên nói gì cả trong lúc này, ý mình là, bạn vừa mới chia tay Lavender mà."

"Đã năm tuần rồi" Ron nhăn mặt.

"Không phải là lâu lắm."

"Ginny và thằng Dean cũng chia tay cùng ngày và giờ Ginny đã hẹn hò với Harry rồi—"

"Mình chỉ nghĩ," tôi nói to, "rằng tốt nhất là hai đứa cứ giữ im lặng một thời gian."

"Được thôi," cậu nhượng bộ. "Nhưng cụ thể thì mình đang giữ bí mật điều gì? Ý mình là, mình có phải—... là bạn trai của em không?"

Cậu trông đầy hy vọng, chờ đợi, xen lẫn một chút lo lắng, đến mức tôi chỉ muốn hôn cậu lần nữa, nhưng có lẽ điều cậu cần bây giờ là lời nói.

"Anh có phải không?" Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực như thể tôi vừa uống cả một bình cà phê.

"Mình có phải không?" Ron giờ không thể cưỡng lại nổi nữa, tôi nghiêng người về phía cậu, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Khi chúng tôi lại hôn nhau, cậu mỉm cười rạng rỡ.

Chỉ như vậy, Ron giờ là bạn trai của tôi. Điều đó khiến chúng tôi cả ngày lâng lâng, lén lút liếc nhìn nhau trong giờ học môn Độc dược và nắm tay nhau dưới bàn ăn trưa. Thật dễ chịu khi giữ điều này chỉ giữa chúng tôi, như thể nó bảo vệ mối quan hệ mới khỏi những ánh mắt soi mói và những đầu óc tò mò. Harry và Ginny vẫn là chủ đề bàn tán số một trong trường, và dù họ dường như không quan tâm, đặc biệt là Harry, tôi vẫn muốn mọi người không thì thầm sau lưng mình trong hành lang. Trong khi tất cả đều tập trung vào họ, Ron và tôi lẻn vào sau các tấm thảm để lén lút hôn nhau giữa các buổi học và chuyền tay nhau những mẩu giấy trong giờ Bùa chú.

Sự xao nhãng của Harry cũng vô tình giúp ích cho chúng tôi. Cậu ấy vẫn đang mải mê với Ginny đến mức không nhận ra khi tôi nhẹ nhàng tựa vào Ron lúc chúng tôi ngồi học trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung, hoặc nhận ra rằng chúng tôi bỗng dưng cãi nhau ít hơn hẳn. Và nếu có nhận ra, cậu ấy cũng không thấy đáng để nhắc đến, chủ yếu vì nếu Ginny không bận ôn tập cho kỳ thi OWLs, thì cậu ấy đang ở bên em ấy, tận hưởng những ngày cuối cùng của mùa xuân rực rỡ nắng vàng. Vì vậy, trong khi họ đi dạo quanh hồ hoặc lẻn ra phía sau khu nhà kính môn Thảo dược học, Ron và tôi tìm những cơ hội riêng để dành thời gian cho nhau.

"Đi với mình" Ron nói nhỏ, tiến lại gần tôi khi tôi đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung vào một buổi chiều yên tĩnh thứ Năm. Tôi nhìn quanh: vài học sinh năm hai đang tụ tập gần lò sưởi, bàn luận xem nên chọn môn học nào cho năm thứ ba, nhưng khi kỳ thi đang cận kề, hầu hết học sinh đều ở thư viện. Bình thường tôi cũng vậy, nhưng tôi đã chọn sẵn sách cần thiết để ôn tập từ vài tuần trước.

"Đi đâu?"

Cậu ấy liếc quanh, có vẻ hơi lén lút, rồi nắm lấy tay tôi. "Tin mình đi."

Đeo túi lên vai, tôi để cậu ấy dẫn mình ra khỏi phòng sinh hoạt chung và đi qua hành lang, hướng về tòa tháp cao nhất của lâu đài. Là huynh trưởng, không ai chất vấn chúng tôi tại sao lại đi theo hướng ngược hẳn với Đại Sảnh, nơi bữa tối sắp được phục vụ. Tôi thì đang tự hỏi rất nhiều, vì Ron chẳng bao giờ bỏ qua bữa ăn, và chắc chắn Harry và Ginny sẽ nhận ra nếu chúng tôi không xuất hiện.

Buổi tối hôm đó rực rỡ ánh nắng khi chúng tôi bước lên đỉnh Tháp Thiên Văn, và Ron bắt đầu cắn môi như thể đang lo lắng điều gì đó.

"Tụi mình làm gì trên này vậy?" tôi hỏi, nhìn ra sân trường. "Đây không phải nhiệm vụ do thám gì đó chứ?"

"Không," Ron bật cười. "Mình nghĩ...ừm... mình bắt đầu cảm thấy mình là một bạn trai khá tệ vì chưa bao giờ đưa em đi hẹn hò hay gì cả, nhưng giờ hai đứa không thể đến Hogsmeade nữa, nên mình phải sáng tạo một chút."

Cậu buông tay tôi ra và bước qua tháp hẹp để lấy từ một nơi tưởng như chẳng có gì một chiếc khay tròn bằng bạc chất đầy đồ ăn nhiều hơn những gì hai người có thể ăn hết: bánh sandwich, bát súp, salad, dâu tây, bánh ngọt và bánh tart.

"Trước khi em định nói gì," cậu tiếp tục, "mình đã lấy mấy thứ này từ bếp, nhưng mình đã trả Dobby một khoản rất hậu hĩnh đấy nhé vì đây công sức của Dobby. Và đây còn chưa bằng một nửa những gì Dobby muốn đưa mình. Ồ, đợi chút."

Cẩn thận đặt chiếc khay xuống sàn trước mặt tôi, cậu triệu hồi một tấm chăn màu xanh lông mịn từ đâu đó trong tháp. Khi cậu trải nó xuống sàn, cẩn thận đảm bảo các góc không bị gấp lại, tôi đứng đó, ngỡ ngàng đến mức không thể nhúc nhích.

"Lại đây ngồi," cậu mời, vỗ vỗ vào chỗ trên chăn cạnh mình. Khi tôi chần chừ dù chỉ một chút, mặt cậu sa sầm. "Chết tiệt," cậu lẩm bẩm. "Em ghét chuyện này, phải không?"

"Không!" Tôi lập tức quỳ xuống cạnh cậu và hôn nhẹ lên môi cậu. "Không, nó tuyệt lắm, em chỉ không nghĩ anh đã bỏ công sức làm tất cả những việc này."

"Always the tone of surprise." Cậu nhanh chóng hôn tôi lần nữa và đẩy chiếc khay thức ăn về phía tôi. "Mình chỉ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chỉ có hai đứa làm gì đó riêng tư một chút."

"Đúng là vậy mà."

"Và mình nghĩ có lẽ lần này hai đứa mình có thể ăn một bữa mà không phải ngồi nhìn Harry liếc mắt đưa tình với em gái mình."

" 'Liếc mắt đưa tình' gì chứ?" tôi nhắc lại, cười khúc khích khi cầm một chiếc bánh sandwich.

"Mình không biết nữa, mẹ mình cũng hay nói vậy về anh Bill và chị Fleur." Cậu nhún vai rồi nghiêng người tới hôn tôi, dù tôi vẫn đang có một miếng gà tây và bánh mì trong miệng. Ron, như tôi đã biết trong mười ngày qua của mối quan hệ này, và điều này không làm ai ngạc nhiên, rất thích hôn. Đôi khi cậu ấy kéo tôi ra sau một bộ giáp chỉ để hôn phớt một cái lên môi trước khi chúng tôi bước lại cùng Harry như chưa có gì xảy ra. Và có vài đêm, chỉ còn hai đứa trong phòng sinh hoạt chung, có vẻ như môi chúng tôi chẳng hề tách rời nhau trong nhiều giờ liền.

Tất cả đều thật kỳ diệu. Dù đó là những nụ hôn thoáng qua, bình thường, hay những lần hôn dài hai tiếng, tôi đều cảm thấy thật tuyệt vời vì đó là chúng tôi. Đây là điều tôi đã ao ước suốt bao năm, và giờ khi có được nó, cảm giác còn vượt xa những gì tôi từng tưởng tượng.

"Vậy tụi mình sẽ nói gì khi họ hỏi tại sao hai đứa không có mặt ở bữa tối?"

"Rằng em bắt mình phải học bài?" Ron cười toe toét rồi nhặt một quả dâu tây lên. "Mình cũng không biết, em không nghĩ họ cũng nghi ngờ gì rồi sao?"

"Không, em thực sự không nghĩ vậy."

Ngay cả khi chúng tôi đã ăn đến no căng bụng, vẫn còn rất nhiều đồ ăn thừa, nên chúng tôi dùng một bùa làm lạnh để giữ cho thức ăn không bị hỏng rồi ngồi xuống mép tháp. Chân chúng tôi đung đưa qua mép, và Ron đặt tay lên lan can trước mặt. Mặt trời đang dần lặn xuống chân trời, nhuộm cao nguyên Scotland trong sắc hồng cam. Đan tay mình vào tay tôi trên đùi cậu, Ron đặt một nụ hôn lên bên đầu tôi.

"Em sẽ đến chơi hè vào này nữa chứ?" cậu hỏi. "Ít nhất là em phải đến dự đám cưới của anh Bill."

"Tất nhiên là em sẽ đến, nhưng em không nghĩ chị Fleur thích em cho lắm."

"Chẳng sao cả, vì em sẽ là bạn hẹn của mình."

"Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đám cưới, đúng không?" Tôi mỉm cười bắt đầu.

"Khiêu vũ."

"Mình sẽ nhảy với em" cậu nói ngay lập tức, đến mức bản năng đầu tiên của tôi là nghĩ cậu đang đùa.

"Thật sự anh sẽ nhảy đó chứ?"

"Với em thì có, chắc chắn."

Có một sự nghiêm túc trong giọng nói của cậu mà tôi hiếm khi, nếu không muốn nói là chưa bao giờ, nghe thấy trước đây. Và tôi nhận ra rằng những gì cậu ấy nói không chỉ là việc cậu sẵn sàng vượt qua vùng an toàn của mình để nhảy cùng tôi trong đám cưới anh trai. Ẩn dưới đó, cậu ấy thực sự muốn nói: "Mình sẽ làm bất cứ điều gì vì em."

Tôi tựa đầu vào vai cậu và cố hình dung mùa hè sắp tới. Tôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh hỗn loạn ở nhà Hang Sóc: bà Weasley và chị Fleur tranh cãi từng chi tiết của buổi lễ, Ginny và Harry lén lút ra hồ, có lẽ Ron và tôi thì trốn trong căn phòng nhỏ hẹp của cậu ấy...

"Sẽ là một mùa hè tuyệt vời," tôi nói, hy vọng lời nói của mình sẽ trở thành sự thật.

Khi bầu trời chuyển sang màu xanh đậm thẫm, chúng tôi miễn cưỡng thu dọn đồ đạc và đi xuống cầu thang xoắn ốc quay trở lại lâu đài. Câu chuyện ngụy trang của chúng tôi, nếu Harry và Ginny thậm chí quan tâm hỏi, là chúng tôi đã ở thư viện, nhưng tôi khá chắc rằng không ai để ý đến sự vắng mặt của chúng tôi. Ở chân cầu thang, Ron đột ngột dừng lại, nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào một nụ hôn dài, chậm rãi.

"Đôi khi," cậu nói, tai đỏ ửng, "Mình vẫn thực sự không thể tin rằng tất cả chuyện này đang xảy ra thật."

"Em cũng vậy," tôi thừa nhận khi môi cậu lại tìm đến môi tôi.

"Mình đã muốn điều này từ lâu," cậu lẩm bẩm, những lời nói như bật ra khỏi cổ họng cậu, không thể kiềm chế. "Mình ước gì hai đứa hẹn hò sớm hơn." Thêm một nụ hôn mãnh liệt, chắc nịch nữa. "Mình không bao giờ nên..."

Tôi thoát khỏi cơn mơ màng vì Ron, trở lại với thực tại. Thay vì kết thúc câu, cậu lại cúi xuống để hôn tôi lần nữa, nhưng tôi nghiêng người ra. Tôi có thể không phải là chuyên gia về các mối quan hệ, nhưng tôi biết câu đó đáng lẽ phải kết thúc thế nào, và điều đó khiến bụng tôi quặn lại.

Cậu ấy cũng từng làm những việc này với cô ấy sao? Tôi đã dành quá nhiều thời gian tránh né ánh mắt của cậu ấy suốt mấy tháng trời đến mức có thể cậu ấy đã từng đưa cô ta đi picnic trên Tháp Thiên Văn, hôn cô ta trên những cầu thang di động, hoặc đưa cô ta đi dạo trên chổi thần. Trong buổi tiệc Quidditch hồi tháng Mười Một, cậu ấy không có vẻ gì là có kỹ thuật hôn điêu luyện, nhưng vẫn rất có khả năng cậu đã hôn cô ta theo cách cậu hôn tôi, với cả con người cậu, như thể cậu cần điều đó hơn cả không khí.

"Vậy tại sao anh lại làm thế?" Tôi nghe thấy chính mình hỏi. "Tại sao anh lại ở bên cô ấy lâu như vậy?"

"Hả, ờ thì..." Mặt Ron đỏ bừng loang lổ. "Đó là một sai lầm của mình mà. Mình thực sự không nên làm thế." Thả một tay tôi ra, cậu cố bắt đầu bước đi xuống hành lang, nhưng tôi dừng lại, không nhúc nhích.

"Nhưng lý do là gì?" Những câu hỏi mà tôi đã kìm nén từ lần sinh nhật cậu bị đầu độc nay đang trào lên, và tôi hoàn toàn bất lực để ngăn chúng lại. "Một ngày trước tụi mình định đi dự tiệc Giáng Sinh cùng nhau, và ngày hôm sau thì anh thậm chí không thèm nhìn em -"

"Tiệc Giáng Sinh? Mình không... mình không nghĩ rằng em thực sự muốn đi cùng mình."

"Nhưng em đã mời anh!" Tôi thốt lên, bối rối. "Trong giờ Thảo dược học!"

"Tất cả những gì em nói chỉ là em định hỏi mình" cậu nói chậm rãi.

"Chà, vì tụi mình đâu có nói hết được, phải không, Harry cư xử quá khó chịu và làm vỡ cái chậu đó - đó có phải lý do anh giận em không? Anh nghĩ em đổi ý không muốn đi nữa à?"

Tay cậu đang nắm tay tôi bắt đầu ướt mồ hôi, nên tôi buông ra.

"Điều này thật ngớ ngẩn" cậu lặp lại, dù gương mặt đang đỏ dần lên đến mức gần như tím tái. "Đi thôi, đã quá giờ giới nghiêm rồi."

"Tụi mình là huynh trưởng," tôi nhắc nhở. "Và hai đứa chưa bao giờ thực sự nói về chuyện đã xảy ra."

"Chuyện đó rất ngớ ngẩn, và mình không giận gì nữa, vậy nên tụi mình có thể-"

"Tôi muốn biết đó là chuyện gì!" Tôi hét lên, giọng cao và sắc đến mức cậu lùi lại một bước. Đôi mắt xanh mở to, cậu nhìn tôi, như bị sốc, rồi thở hắt ra đầy bực bội.

"Mình đã cãi nhau một cách ngu ngốc với Ginny," cậu bắt đầu, như thể đã chấp nhận điều tồi tệ nhất, "và em ấy kiểu như buột miệng nói rằng em..." Cậu nhăn nhó. "Ờ, em biết đấy, đã hôn Viktor Krum, nên-"

"Vậy đó là lý do cậu giận tôi?" Tôi phải cố hết sức để giữ giọng mình bình tĩnh, để ngăn cơn giận đang rung lên bần bật không bùng nổ. "Vì tôi hôn Viktor Krum sao?"

"Vậy em đã làm thế, đúng không?"

"Chuyện đó đã xảy ra hai năm trước!" Tay tôi đã nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. "Và nó không phải là việc của cậu!"

"Mình mới bảo là chuyện này thật ngớ ngẩn mà!" Cậu gắt lên. "Và mình đã nói rồi, mình không còn giận em gì nữa hết, mình đã vượt qua-"

"Ôi, thật may cho tôi quá," tôi đáp trả đầy châm biếm. "Cậu thậm chí không có quyền giận chuyện đó ngay từ đầu."

"Hermione, nghe này," giọng cậu bây giờ đã khàn hẳn, nhưng tôi nhận ra rằng mình không thể nghe, cũng không thể nhìn cậu vào lúc này.

"Để tôi yên." Không thèm ngoái lại dù chỉ một lần, tôi bước nhanh xuống hành lang.

Cậu không cố đi theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top