Chapter 2
Harry Potter trông vui vẻ hơn bao giờ hết. Cậu ấy gần như nhảy vào chỗ ngồi ở bàn ăn sáng và tự mình lấy một phần trứng khuấy và xúc xích khổng lồ. Ron lẽo đẽo theo sau, trông hơi trầm lặng, và ngồi xuống đối diện tôi. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, và rồi cậu ấy khẽ lắc đầu, như thể đang cố gắng xóa sạch mọi suy nghĩ trong đầu, rồi vươn tay lấy một lát bánh mì nướng.
"Vậy hôm qua ở bữa tiệc có gì mà mình bỏ lỡ không?" Harry hỏi một cách vô tư.
"Không có gì," tôi nhanh chóng trả lời, cố tình không nhìn vào Ron khi khuấy bát cháo yến mạch của mình.
Thực ra thì, không có gì thật, Ron và tôi chỉ là hai người bạn có gương mặt ở rất gần nhau trong khoảng nửa giây ngày hôm qua. Giờ đây, anh ấy hầu như không dám nhìn tôi. Chắc là anh ấy chỉ hơi say vì rượu Firewhisky và chiến thắng Quidditch nên mới như thế. Đó cũng chính xác là những gì đã xảy ra với Lavender sáu tháng trước, chỉ khác là khi ấy họ không bị ai ngắt quãng.
Ginny bước tới vài giây sau đó và ngồi xuống bên cạnh Harry. Tất cả ánh mắt trong Đại Sảnh Đường đều đổ dồn về phía họ (trừ Ron, người đang tập trung vào bữa sáng của mình), nhưng cả hai dường như không để ý hay quan tâm. Riêng tôi thì không thể không mỉm cười với họ. Cuộc sống của Harry đã quá đầy rẫy những điều u ám và đau khổ, và mối quan hệ của cậu ấy với Cho năm ngoái chỉ khiến anh ấy thêm lo âu. Vì vậy, thật vui khi thấy cậu ấy thực sự hạnh phúc.
Harry bắt đầu trò chuyện với Ron về trận đấu hôm qua, điều này khiến tôi phải giấu nụ cười sau ly nước ép bí ngô vì rõ ràng là Harry và Ginny đã dành suốt mấy tiếng mà không nói gì về trận đấu cả. Kể cả khi Ron nhận ra điều đó, cậu ấy cũng không tỏ ra trêu ghẹo gì cả, và nhanh chóng thuật lại từng pha cứu bóng cậu ấy thực hiện ngày hôm qua. Khuôn mặt cậu ấy sáng bừng lên khi kể chuyện, niềm đam mê, sự phấn khích và tự tin như tỏa ra từ con người cậu ấy. Tôi không thật sự lắng nghe lắm, vì hầu hết toàn là thuật ngữ Quidditch mà thôi, nên chỉ ngồi ngắm nhìn cậu ấy. Thỉnh thoảng, cậu ấy bắt gặp ánh mắt tôi và nụ cười của cậu ấy thay đổi một chút, trở nên dịu dàng và ngọt ngào hơn.
Không ai trên thế giới này khiến tôi cảm thấy bối rối hơn Ronald Weasley.
"Vậy," Harry nói, quay người lại đối diện với Ginny, "em... muốn đi dạo không?"
Ginny đồng ý, và Ron giả vờ nôn vào lòng bàn tay, khiến Ginny phải đập vào sau đầu cậu. Dưới bàn, tôi đạp gót giày vào mũi giày của cậu.
"Ai da!" Ron kêu lên. "Làm gì thế?"
"Mình đã bảo bạn phải cư xử tử tế với họ mà," tôi nói nhỏ, nghiêng người qua bàn.
"Ừ thì mình cư xử tử tế mà, nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội trêu họ chứ" cậu mỉm cười. "Cả hai chúng ta đều biết nếu mình thực sự có vấn đề với chuyện này...ý là mình không bao giờ có, thì mình sẽ hành xử như kiểu,ờ, bạn biết đấy..."
"Như một tên ngốc à?"
"Ừ, kiểu vậy." Cậu tự lấy một lát thịt xông khói. "Nhưng mình vẫn cần bạn giúp bài luận môn Độc dược."
"Mình còn rất nhiều bài tập môn Số học phải làm," tôi nói, "nên bạn phải chờ."
"Được thôi." Ron trông có vẻ vui vẻ một cách khó hiểu khi tôi đứng dậy rời khỏi bàn. "Mình sẽ đi loanh quanh đây."
Thư viện, nơi vốn là chốn yên bình của tôi, vẫn yên ắng như thường lệ vào sáng Chủ nhật này. Tôi tìm một bàn nhỏ gần Khu vực Cấm và bắt đầu làm việc. Dù Số học là môn học yêu thích của tôi, nhưng suy nghĩ của tôi cứ quay về tối qua. Tôi không thể nào tưởng tượng ra tất cả mọi thứ, phải không? Cách cậu ấy nhìn tôi khi chúng tôi chỉ có hai người, cơ thể cậu ấy chen chúc trong chiếc ghế chật hẹp bên tôi, cách cậu ấy nói rằng tôi thật tuyệt vời, tất cả đều thực sự xảy ra. Và điều đó chưa bao giờ xảy ra vì Harry. Nếu như Harry và Ginny chỉ cần chậm thêm hai phút để quay lại phòng sinh hoạt chung, thì sáng nay có thể hoàn toàn khác.
Thay vào đó, tôi đang cố gắng tập trung vào bảng biểu Số học của mình và ngăn bản thân tưởng tượng cảm giác môi cậu ấy sẽ thế nào, vị nó sẽ ra sao.
Nhưng vài giờ sau, một dáng người cao lớn với đôi tay chất đầy sách xuất hiện trước mặt tôi.
"Hóa ra là" Ron nói, đặt đống sách xuống bàn với một tiếng thịch, "mình chẳng có nhiều bạn đến thế."
"Cái gì cơ?"
"Với bạn ở đây còn Harry, ừm, đang bận, thì mình chẳng có ai để chơi cùng."
"Bạn còn có những người bạn khác mà."
"Ừ, nhưng họ không phải là... bạn."
Ron ngồi xuống, chống tay lên chồng sách, rồi tựa cằm lên tay. Tôi quay lại với tờ giấy da của mình, nhưng tôi không thể tập trung khi có cậu ấy ở đây. Tôi phải đọc đi đọc lại cùng một câu trong sách đến năm lần mới nhớ nổi nội dung, vì tôi cảm nhận được ánh mắt cậu đang nhìn mình. Tôi cứ chờ đợi cậu ấy mở sách ra và ít nhất giả vờ học bài, nhưng khi ngẩng lên, tôi thấy cậu ấy lại nhanh chóng nhìn xuống sách của mình.
"Đừng nhìn mình nữa, Ronald!" tôi ra lệnh, khiến tai cậu đỏ ửng.
"Nếu bạn chịu giúp mình bài luận môn Độc dược, mình hứa sẽ biến đi cho bạn yên."
"Không, bạn sẽ không đi đâu." Tôi dự đoán cậu ấy sẽ bực mình với lời buộc tội này, nhưng thay vào đó cậu ấy chỉ nhìn tôi. "Bạn không đến đây vì bài luận Độc dược, bạn đến đây vì chán và muốn quấy rầy mình."
"Mình không thể khẳng định hay phủ nhận điều đó." Vấn đề là cậu ấy đang nở nụ cười đó, nụ cười ấm áp và rạng rỡ, khiến tôi dần mất đi sự kiên quyết của mình. "Chỉ là không có gì trong sách này nói về công dụng chữa lành của trứng bọ doxy cả."
"Chờ chút." Tôi bắt đầu lục lọi trong túi xách, giả vờ bực bội khi lôi ra một cuốn sách dày, cũ kỹ. "Mình đã mượn sách này tuần trước, chắc chắn có trong đây..."
Ronald, khá ồn ào, kéo ghế của mình vòng qua bàn cho đến khi ngồi bên cạnh tôi khi tôi lật các trang sách. Chính lúc đó tôi nhớ ra lý do thực sự mà tôi luôn giúp cậu ấy làm bài tập: là sự gần gũi này. Cậu ấy sẽ nghiêng người để đọc văn bản và mùi tóc của cậu xộc vào mũi tôi.
"Ồ!" Giọng cậu ấy vang lên, kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng do Ron gây ra. "Ở đây này." Cậu đặt ngón tay lên đoạn văn bản về cách sử dụng trứng bọ doxy trong y học ma thuật.
"Được rồi, nó viết rằng, 'Trứng bọ doxy ở dạng bột đã được sử dụng trong nhiều loại độc dược chữa lành mới,'" tôi gạt tóc ra sau cổ và cố gắng không bị ảnh hưởng bởi cách cậu ấy đang nhìn tôi. "'Công dụng phổ biến nhất bao gồm dung dịch làm dịu vết bỏng và kem cầm máu.'"
"Ừm," Ron nói trong một hơi thở, "xin lỗi nha nhưng mình không lọt lỗ tai được câu nào cả."
"Thật sao?" Tôi định trách mắng nhưng không thành, bởi hơi thở của tôi như nghẹn lại trong cổ họng.
"Ừ, xin lỗi."
Những từ ngữ rời rạc trôi ra từ miệng Ron, nụ cười trên môi cậu rộng và thoải mái, và nếu tôi không biết rõ vậy, tôi sẽ nghĩ cậu ấy đang say, nhưng dường như cậu chỉ đang chìm đắm trong một trạng thái ngơ ngẩn. Có phải... là vì tôi không? Hay chỉ đơn giản là cậu ấy chưa hôn cô gái nào hơn một tháng qua?
"Đây." Tôi đẩy cuốn sách về phía Ron. "Mọi thứ đều ở đây, đọc xong thì đưa lại cho mình."
"Được rồi."
Một khoảng lặng bao trùm giữa chúng tôi khi cậu chăm chỉ cầm lấy bút lông và bắt đầu viết bài luận. Cậu vẫn ngồi rất gần, và thỉnh thoảng cậu thở dài, nuốt nước bọt, hoặc gãi mũi, và mỗi lần như vậy, tôi lại mất kiểm soát cảm giác của mình.
"Điều đó giải thích vì sao cặp sinh đôi lại tích trữ trứng bọ doxy từ Grimmauld Place," cậu nói sau một lúc. "Chắc chắn họ dùng nó để làm loại kem chữa bầm tím mà họ bán."
"Ừ, mình nghĩ là vậy."
"Vậy sau khi xong việc, bạn muốn làm gì?" Cậu hỏi, giọng điệu vô cùng tự nhiên, nhìn tôi qua hàng lông mi sáng màu. "Muốn ra hồ không?"
"Mình...mình có rất nhiều bài tập phải làm lắm, mà cậu cũng vậy mà, kỳ thi đang đến gần lắm rồi."
"Ừ," cậu đáp, giọng có vẻ chán nản. "Vậy chắc mình sẽ làm bài môn Biến hình."
"Ron, mình không hiểu," tôi nói, ngồi thẳng dậy và đóng cuốn sách của mình lại. "Bạn là một phù thủy giỏi, bạn...bạn là một phù thủy tuyệt vời. Bạn đã đạt bảy môn OWLs. Vậy tại sao việc làm bài tập lại khiến bạn cảm thấy khó khăn như nhổ răng vậy hả?"
Câu hỏi treo lơ lửng giữa không trung, và tôi cảm thấy lo lắng bên trong, chờ đợi cậu ấy tìm cách hiểu sai ý mình, nhưng thay vào đó, cậu chỉ đặt bút xuống và tựa lưng vào ghế.
"Tất cả đều rất mang tính kỹ thuật," cậu giải thích. "Phần lớn là lý thuyết, các động tác đũa phép chính xác, và kỹ thuật, nhưng mình cũng không biết nữa... Kiểu như vì mình lớn lên với nó, nên với mình, phép thuật là một điều gì đó trực giác hơn."
Và tất nhiên là vậy rồi. Ron là người suy nghĩ chiến lược và thông minh, nhưng cậu ấy luôn để trái tim dẫn lối. Cậu không cần học thuộc lòng sách giáo khoa trước khi vào trường vì những điều này vốn đã là một phần trong con người cậu ấy.
"Hôm qua, khi mình biến những chiếc cốc thành vật khác," Ron tiếp tục, giọng đầy suy tư, "chỉ là... mình biết mình cần gì, vậy nên mình làm thôi. Nhưng khi ở trong lớp nhá, bị cô McGonagall nhìn chằm chằm, và tụi mình phải làm thứ gì đó siêu chất như biến vịt thành bình tưới cây... mình bắt đầu suy nghĩ quá nhiều và thế là hỏng bét."
Còn tôi, tôi là kiểu người luôn tư duy, học hành và nghiên cứu. Đôi khi, tôi thấy thật kỳ lạ khi chúng tôi lại có thể trở thành bạn, chứ chưa nói đến việc mối quan hệ này đang phát triển theo hướng nào. Nhưng có lẽ đó là về sự cân bằng hơn là sự giống nhau.
"Giống như việc cưỡi chổi," cậu nói thêm, trông có vẻ đã được truyền cảm hứng hơn. "Nó kiểu như là một sự liên kết với cây chổi vậy- "
"Một sự liên kết sao?"
"Ừ, nó giống như... sự tin tưởng, theo một cách nào đó. Nó không phải là điều kỹ thuật hay thứ gì đó bạn có thể học từ sách vở... mình sẽ chỉ cho bạn."
Hai mươi phút sau, chúng tôi đứng giữa sân Quidditch, cây Cleansweep của Ron nằm trên cỏ giữa chúng tôi. Những chiếc túi xách nằm đâu đó trên khán đài, chứa đựng sách vở và bài luận môn Độc dược chưa hoàn thành của cậu ấy.
"Cây chổi của mình không giống như Tia chớp của Harry," anh nói, "nhưng cũng không giống như cây Sao Xẹt cũ mà tụi mình bắt bạn cưỡi suốt mùa hè vừa rồi."
"Thế có nghĩa là các bạn đã để mình cưỡi cây chổi tệ nhất à? Dù mình là người tệ nhất trong việc bay?"
"Ờ thì..." Cậu trông hơi có lỗi. "Những cây chổi tốt sẽ là phí phạm với bạn mất."
Trước khi tôi kịp bực mình, Ron gọi cây chổi bay lên ngang eo và nắm lấy cán.
"Được rồi, trèo lên nào."
Tôi leo lên chổi, cố gắng tìm một tư thế thoải mái, trong khi Ron trèo lên phía sau và vòng tay qua eo tôi.
Cậu ấy chỉ đang cố đảm bảo tôi không bị ngã thôi.
Tôi tự nhủ.
Chỉ có thế thôi. Cậu ấy chỉ đang dạy tôi bay để trì hoãn việc học.
"Những cái chổi này có làm ra cho hai người cưỡi không thế?"
"Không hẵn đâu, nhưng ổn mà, bạn nhỏ xíu con."
"Điều đó chẳng đáng an tâm chút nào—"
Nhưng cậu ấy đã đá chổi lên khỏi mặt đất và vào không trung trước khi tôi kịp tiếp tục bày tỏ mối lo ngại. Chiếc chổi không rung lắc và kêu ù ù như những chiếc chổi cũ ở trường hay mấy chiếc chổi cổ lỗ sĩ ở nhà Burrow. Nó lơ lửng ổn định trong không khí, chờ lệnh.
"Thử bay một vòng đi," Ron gợi ý.
"Nhưng...nhưng mình không—"
Tôi không quen với Cleansweep 11 và không biết điểm mạnh hay điểm yếu của nó. Tôi cần tác động bao nhiêu lực vào cán chổi? Nó có nhạy cảm với lực chạm không? Nó có thể tăng tốc nhanh đến mức nào?
"Chỉ cần làm thôi."
Tôi hơi nghiêng người về phía trước, bụng tôi áp vào cánh tay đầy tàn nhang của Ron, và chiếc chổi lao về phía trước, suýt nữa thì đâm sầm vào khu vực dành cho khán giả. Bằng cách nào đó, chúng tôi kịp dừng lại.
"Được rồi, bạn phải thả lỏng," Ron nói từ phía sau tôi. "Năm ngoái bạn đã cưỡi thestral đến London, việc này không làm khó bạn đâu."
"Đó là chuyện khác, lúc đó tụi mình không còn lựa chọn nào khác đâu. Và thành thật mà nói, mình đã sợ chết khiếp."
Việc cậu ấy áp ngực vào lưng tôi và những đầu ngón tay đang bấu nhẹ vào hông tôi cũng chẳng giúp tôi bình tĩnh được chút nào.
"Ừ, mình cũng đã sợ."
Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy và nhận ra chúng tôi đang rất gần nhau. Nếu tôi chỉ nghiêng người thêm một chút, chúng tôi có thể tiếp tục chỗ dở dang trong phòng sinh hoạt chung...
"Thử lại đi."
Thế là tôi làm, và lần này tôi có thể bay quanh sân mà không gặp mấy khó khăn. Tôi không phải Harry hay Ginny trong chuyện bay lượn, và tôi biết mình sẽ không bao giờ đạt đến mức đó, nhưng có lẽ Ron nói đúng. Có lẽ chuyện không phải là trở thành người giỏi nhất hay hoàn hảo nhất, mà là tin tưởng vào bản năng của mình. Thay vì cố gắng tính toán chính xác thời điểm để quay đầu, tôi chờ đến khi cảm thấy cần phải làm vậy, và rồi tôi quay. Nó không phải không tốn sức, nhưng cũng không đến mức căng thẳng hay mệt mỏi.
"Bạn làm tốt lắm," Ron nói khi chúng tôi dừng lại êm ái gần một cột gôn.
"Chiếc chổi này tốt hơn nhiều so với mấy cái chổi mình từng dùng."
"Ừ, như mình đã nói đó, nó không hẳn là một chiếc Firebolt, nhưng cũng khá ổn. Có lẽ mùa hè này mình sẽ để bạn mượn chiếc này."
"Có lẽ thôi sao?"
"Được, hoàn toàn được hết." Tôi có thể cảm nhận nụ cười của cậu ấy dù không nhìn thấy mặt. "Thỉnh thoảng mình sẽ dùng chiếc Shooting Star, thế nào?"
"Cảm ơn bạn."
"Này, giờ thì quay lại đi" cậu ấy nói đột ngột. "Nói chuyện thế này kỳ lắm."
"Quay lại?!" Cậu ấy có khác nào đang bảo tôi nhảy xuống không trung đâu chứ. "Tụi mình đang ở độ cao hơn mười lăm mét đấy!"
"Ừ, mình sẽ giúp bạn." Cánh tay của cậu ấy rời khỏi eo tôi, nhưng bàn tay lại nắm lấy tay tôi vẫn đang đặt trên cán chổi. "Cứ từ từ thôi."
Nắm chặt tay cậu ấy, tôi cẩn thận đưa một chân qua cán chổi để ngồi ngang sang một bên. Cả sân cỏ bên dưới trông như cách xa hàng dặm, và lòng bàn tay tôi bắt đầu toát mồ hôi.
"Ron..."
"Mình giữ bạn rồi" cậu ấy nói nhẹ nhàng. "Không để bạn ngã đâu."
Cố gắng an ủi bản thân bằng suy nghĩ rằng Harry đã từng ngã khỏi chổi ở độ cao này và cuối cùng vẫn ổn, tôi chuyển chân còn lại sang phía bên kia của cán chổi và đối mặt với Ron.
"Thấy không?" Chúng tôi vẫn đang nắm tay nhau. "Không quá tệ, đúng không?"
"Ừ, cũng không tệ lắm."
"Và bạn thấy bay thoải mái hơn nhiều khi không cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo, đúng không?"
"Ừ, đúng là thoải mái hơn," tôi thừa nhận.
"Chỉ là một trong những thứ như vậy thôi, bạn không thể suy nghĩ quá nhiều về nó." Má Ron ửng đỏ vì gió, và tôi phải cố kiềm chế không vuốt lại mái tóc rối của cậu ấy. "Nó chỉ cần cảm giác tự nhiên... cảm giác... đúng đắn."
Cậu ấy còn đang nói về việc bay hay không?
Nhỡ tôi hiểu nhầm mọi chuyện thì sao? Nhỡ đây chỉ là cách cậu ấy giúp tôi thư giãn? Tôi đã hy vọng về cậu ấy quá nhiều lần - từ lần vũ hội Giáng sinh, khi tôi nghĩ cậu ấy có thể mời tôi một cách không liên quan đến chuyện tôi là con gái, đến sự việc hỗn loạn ở bữa tiệc Giáng sinh vài tháng trước - để rồi cảm thấy thật ngớ ngẩn khi mong đợi điều gì đó hơn thế. Vì nếu cậu ấy thích tôi, thì tại sao cậu ấy lại hôn Lavender ngay từ đầu?
Nhưng tôi thực sự muốn hôn cậu ấy. Tôi có thể tiến tới, chủ động - rốt cuộc, tại sao tôi phải chờ cậu ấy làm bước đầu tiên? - nhưng ngoài rủi ro có thể rơi xuống đất, đây sẽ là một nơi cực kỳ khó xử nếu cậu ấy từ chối tôi.
"Chúng ta nên vào trong thôi," tôi đề nghị.
"Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, và chúng ta còn bài tập chưa làm."
"Ừ," cậu ấy gật đầu, ánh mắt lơ đãng hiện rõ lần nữa. "Mà mình đoán bạn cũng không muốn quay người lại lần nữa đâu."
"Không hẳn thế."
Ron thả tay tôi ra và nghiêng người về phía trước, nắm lấy cán chổi phía sau lưng tôi. Cậu ấy điều chỉnh trọng lượng để chiếc chổi từ từ trôi xuống đất, và ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Đến giờ, nỗi sợ bị từ chối dường như không còn mạnh mẽ bằng mong muốn được thử một lần nữa. Học kỳ sắp kết thúc chỉ trong vài tuần nữa, và dù tôi chắc chắn rằng mình sẽ dành một phần mùa hè ở nhà Burrow, thời gian vẫn như đang trôi qua quá nhanh. Với các kỳ thi, nhiệm vụ của huynh trưởng và những mối lo lắng về Harry làm chúng tôi thực sự không có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Nhưng nếu tôi hôn cậu ấy, điều tệ nhất có thể xảy ra là nó trở nên kỳ cục và lúng túng, hoặc cậu ấy nghĩ tôi bị điên và điều đó làm cho tình bạn của chúng tôi không thể cứu vãn. Tôi phải quyết định xem liệu rủi ro này có đáng hay không.
Chân chúng tôi chạm đất, và chiếc Cleansweep rơi xuống. Ron nhặt nó lên và đặt lên vai trước khi nắm lấy tay tôi.
"Tụi mình sẽ làm nốt bài tập Môn Độc dược sau bữa trưa nhé" cậu ấy trấn an khi cả hai bắt đầu bước đi.
"Được," tôi đồng ý.
Nhưng khi chúng tôi tay trong tay bước về phía lâu đài, tôi phải thừa nhận rằng bài tập là điều cuối cùng xuất hiện trong đầu tôi lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top