Chapter 1


Ron trông như thể vừa bị ai đó đấm vào bụng. Bức chân dung của Fat Lady đóng sầm lại, những tiếng cười khúc khích vang lên đầy lo lắng, và Dean Thomas vội vàng sửa lại chiếc ly thủy tinh mà cậu vừa làm vỡ. Đôi mắt xanh dương chớp chớp liên tục, Ron quay sang nhìn tôi.

"Bạn ấy thích em ấy từ khi nào vậy chứ?" cậu hỏi, hàng lông mi nhợt nhạt vẫn rung rinh.

"Bạn không chú ý suốt mấy tháng qua hả Ron?" tôi đáp lại ngay lập tức. Tôi chắc chắn mình không thể nào là người duy nhất nhận ra Harry cứ dính lấy Ginny sau mỗi buổi tập Quidditch, mời em ấy đi Hogsmeade, và gần như là tôn thờ mọi hành động của em ấy.

Ron mặt đỏ bừng lên. "Ờ..." Cổ họng cậu ấy chuyển động khi nuốt xuống. "Chắc tại mình hơi...bận tâm tới..."

"Phải rồi." Chủ đề về Lavender thoáng qua giữa chúng tôi trong một giây, rồi tan biến. "Bạn ấy đã thích Ginny cả năm rồi."

"Cả năm rồi á? Nhưng bạn ấy chưa từng..."

"Bạn đời nào đi kể với bạn thân mình rằng bạn thích em gái của người đó phải không?"

"Ừ, cũng đúng." Ron nhún vai thừa nhận.

"Thôi nào, đi uống một ly butterbeer đi."

Phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor đã trở lại không khí náo nhiệt sau trận đấu, với những khay thức ăn thịnh soạn từ nhà bếp và một chai rượu mead pha hương liệu được lén mang vào, thứ mà Ron nhìn với vẻ lo ngại khi nó xuất hiện. Harry và Ginny với màn thể hiện đầy tình cảm một cách công khai tạm thời đã bị lãng quên, nhưng tôi tin chắc rằng nó sẽ trở thành đề tài số một để bàn tán vào sáng mai.

Đặt một tay lên tay tôi, Ron dẫn tôi đến góc xa của phòng sinh hoạt chung. Sự đụng chạm đầy thân mật trong tình bạn của chúng tôi là một phát triển rất mới mẻ, và mặc dù tôi không thấy phiền (thậm chí còn thích nữa), nhưng nó làm đầu óc tôi rối bời. Chuyện này chẳng là gì cả. Cậu ấy chỉ đang tìm đường đi qua phòng, dẫn tôi đi, nhưng tôi nhận thức rõ ràng về đầu ngón tay của cậu ấy trên khuỷu tay mình đến mức suýt va phải Colin Creevey. Điều này khiến tôi mất tập trung đến nỗi nếu không cẩn thận, tôi sẽ tự thấy mình mơ mộng về cậu ấy trong giờ học. Thật ra, tôi đã hơi mơ màng rồi, không thể tập trung, và điều đó chẳng liên quan gì đến chút butterbeer tôi đã uống.
Ron vặn nắp chai butterbeer và tôi thấy mình nhìn chằm chằm vào ngón tay của cậu ấy, cách chúng cuộn lại và duỗi ra.

Tay Ron luôn lớn, nhưng dạo này chúng trông rất mạnh mẽ, có lẽ do chơi Quidditch nhiều. Đưa tôi chai bia bơ, Ron mỉm cười nhẹ nhàng.

"Bạn nghĩ họ đi đâu rồi?" Ron hỏi, mở chai cho tôi.

"Ôi, Ron, đừng lo lắng về chuyện đó quá."

"Mình không... lo lắng. Chỉ tò mò thôi."
Tôi suýt nữa đáp lại rằng cậu ấy hẳn biết tất cả những chỗ bí mật để hẹn hò trong lâu đài, nhưng thay vào đó, tôi chỉ nhấp một ngụm bia bơ.

Mối quan hệ giữa Ron và Lavender đã là quá khứ rồi. Nó phải là như vậy, bởi vì bạn ấy dường như quyết tâm giả vờ rằng chuyện đó chưa từng xảy ra. Tôi cũng muốn làm điều tương tự, nhưng ngay cả sau sáu tháng, tôi vẫn có thể nhớ rõ cảm giác ruột gan lộn nhào khi thấy cậu ấy hôn cô ấy. Tôi từng hay buông những lời nhận xét mỉa mai về họ, nhất là khi họ còn bên nhau, nhưng giờ đã đến lúc để mọi chuyện qua đi, mặc dù tôi vẫn không hoàn toàn hiểu tại sao điều đó lại xảy ra ngay từ đầu.

...

Dù sao thì cậu ấy cũng đang có tâm trạng tốt đối với 1 người vừa chứng kiến bạn thân hôn em gái của mình trước mặt năm mươi người, nên tôi không muốn phá hỏng điều đó.

"Làm ơn đừng gây khó dễ cho Harry vì chuyện này" tôi nhờ vả, dựa vào lưng ghế bành.

"Ai nói mình sẽ gây khó dễ cho bạn ấy?" Ron đáp lại với một nụ cười, cầm lấy một miếng fudge từ khay gần đó.

"Ron..."

"Nghe này, cơ hội để trêu bạn ấy qua rồi, mình nghĩ vậy, nhưng liệu tụi mình có cần phải tiếp tục nói về chuyện này không chứ?"

Tôi đang cố gắng bảo vệ Harry, người chắc hẳn đã trải qua cả năm học trong trạng thái lo lắng cao độ vì crush của mình với Ginny. Nhưng khi Ron cắn miếng fudge, tất cả những gì tôi thấy là môi, răng và lưỡi của cậu ấy. Khi cậu ấy (người nghiện đồ ngọt số 1 thế giới) nuốt fudge với một ngụm butterbeer, và miệng cậu ấy cong lên quanh đầu chai, lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Đây không thể là phản ứng bình thường đối với người mà bạn đã quen từ năm mười một tuổi, người mà bạn đã dành cả mùa hè ở nhà họ, người mà bạn liên tục phải kiểm tra bài tập hộ — và tôi đã cố gắng rất nhiều để kìm nén điều đó — nhưng tác động mà bạn ấy có đối với tôi là không thể chối cãi.

"Không, đúng là chúng ta không cần, nhưng làm ơn hãy đối tốt với Harry, bạn ấy đã trải qua rất nhiều."

"Mình sẽ tốt mà." Ron cắn thêm một miếng fudge rồi đưa phần còn lại cho tôi. "Thử đi, ngon lắm đấy."

Đó là một hành động thân mật đến kỳ lạ, việc chia sẻ thức ăn, nhưng tôi vẫn nhận miếng chocolate. Tôi thoáng tự hỏi liệu cậu ấy từng làm điều gì như thế này với Lavender không, trước khi xua tan ý nghĩ đó; tôi không muốn nghĩ về những gì khác mà họ có thể đã chia sẻ.

Miếng fudge ngon thật, cậu ấy nói đúng, nhưng chủ yếu tôi chỉ tập trung vào khoảnh khắc ánh mắt kỳ lạ giữa chúng tôi. Đôi mắt Ron sáng và ấm áp, và cách bạn ấy nhìn tôi hoàn toàn khác biệt so với bất cứ điều gì tôi từng trải qua. Cậu ấy luôn nhìn tôi như thế này sao? Chúng tôi đã dành phần lớn năm học để tránh mặt nhau, và thành thật mà nói, bạn ấy dành nhiều thời gian cho Lavender. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhận ra. đã luôn ở đó.

"Bạn chơi tuyệt vời lắm," tôi buột miệng nói, phần lớn vì đó là sự thật và cậu ấy cần nghe điều đó.

Mặt Ron hơi ửng hồng và cậu lại nhấp một ngụm từ chai bia bơ. "Nếu mình nói với bạn rằng mình đã uống hết phần Felix còn lại của Harry thì sao?"

"Bạn đã không làm vậy."

"Ừ, mình không." Cậu trả lời, đột nhiên nghiêm túc. "Nhưng cảm ơn bạn."

"Ừm, vì điều đó sẽ rất lãng phí." tôi nói với bạn ấy, "vì bạn không cần uống thuốc để chơi tốt, bạn chưa bao giờ cần."

"Không, mình chỉ cần nghĩ rằng mình đã uống thuốc."

"Không, bạn chỉ cần sự tự tin thôi." Tôi không thể để cậu ấy nghĩ rằng tôi không tin tưởng vào cậu ấy. "Ron, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, bạn chỉ cần ngừng cản trở bản thân như thế đi."

Tại sao mỗi khi tôi cố gắng khen ngợi cậu ấy, nó lại giống như một lời chỉ trích? Tất cả những gì tôi muốn là cậu ấy biết rằng cậu ấy có giá trị như thế nào, tài năng, thông minh và tuyệt vời ra sao, nhưng lời nói dường như không bao giờ diễn đạt đúng cách tôi muốn.

"Ừ, có lẽ bạn đúng," cậu ấy trầm ngâm.

"Mà bạn vẫn thường đúng mà." Cậu lại mỉm cười. "Vậy nên mình sẽ cần bạn giúp với bài luận Môn Độc Dược."

"Mình chắc là nó ổn thôi. Bạn đã được điểm E trong kỳ thi OWL, nhớ không?"

"Bằng cách nào đó," cậu bật cười. "Nhưng nghiêm túc đấy, mình cần bạn giúp thật."
"Được thôi." Tôi không thể không mỉm cười với cậu ấy, cậu ấy luôn có khả năng khiến bản thân hoàn toàn không thể cưỡng lại như vậy.

Chai rượu mật ong nóng lại xuất hiện lần nữa, lần này được mang đến bởi Cormac McLaggen. Anh ta nở một nụ cười nhếch mép và đưa tôi chai rượu, hai tay khoanh trước ngực rộng.

"Đừng lo, Weasley," anh ta cười nhạt. "Lần này chai này không bị đầu độc đâu. Ít nhất là tôi nghĩ vậy."

Tôi không thể tưởng tượng sẽ có lúc mà tôi thấy chuyện Ron bị đầu độc lại hài hước thay vì kinh hoàng, và tôi mở miệng định trả lời, nhưng tay Ron đã đặt lên lưng tôi.

"Có lẽ cậu cần nó hơn tôi đấy, McLaggen," Ron điềm nhiên nói lại. "Chắc cậu mệt lắm khi phải theo dõi trận đấu từ khán đài nhỉ?"

Mắt tôi mở to, còn McLaggen thì ú ớ không nói được gì rồi giận dữ bỏ đi, mang theo chai mật ong nóng. Ron trông vừa tự hào vừa áy náy, nhưng rõ ràng là cậu ấy đang cố nhịn cười khi quay sang nhìn tôi.

"Đó không phải hành vi đúng mực của một huynh trưởng đâu, Ron." tôi giả vờ nghiêm khắc trách cậu ấy, dù miệng vẫn nở nụ cười.

"Ôi thôi, ít nhất thì bạn cũng nên nói với vẻ nghiêm túc đi chứ." Cậu ấy uống cạn chai bia bơ rồi đặt chai xuống khay phía sau. "Đi nào, chúng ta cũng chẳng cần rượu mật ong làm gì, mình nghĩ trong rương mình có thứ khác."

Tay cậu ấy nắm lấy tay tôi, to lớn, ấm áp và hơi chai sạn vì những giờ chơi Quidditch không ngừng nghỉ, rồi cậu ấy bắt đầu bước lên cầu thang dẫn đến ký túc xá nam. Tôi lén nhìn xung quanh xem có ai chú ý không, nhưng mọi người dường như đều đang bận rộn với chai rượu mật ong đang được chuyền tay, vì vậy chúng tôi cứ thế bước lên cầu thang.

Đến khi bước vào phòng ngủ của các nam sinh năm sáu, tôi mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ ở một mình với Ron trong đây. Trong khi cậu ấy quỳ xuống trước rương của mình và bắt đầu lục lọi, tôi ngồi xuống giường cậu ấy và quan sát xung quanh. Phòng ở đây sạch sẽ bất ngờ, chắc hẳn Dobby đã ghé qua dọn dẹp trong lúc trận đấu diễn ra. Bản đồ Đạo Tặc nằm mở trên tủ đầu giường của Harry, Harry có lẽ quên xóa nó trước khi đi lao động công ích sáng nay, có thể thấy cả lâu đài đang tràn ngập học sinh. Sau nhà kính môn Thảo dược, hai chấm của Harry và Ginny đang chồng lên nhau.

"À há!" Ron reo lên, đứng dậy với một chai nhỏ đựng chất lỏng màu hổ phách trên tay. Nhãn trên chai ghi: Dung dịch lãng quên của Dr. Ubbly.

"Ron," tôi cất lời đầy nghi ngại. "Đó là gì vậy?"

"Firewhisky."

"Ronald!" tôi hốt hoảng thì thầm, đảo mắt nhìn quanh như thể Giáo sư McGonagall sắp xuất hiện bất cứ lúc nào, "Làm thế nào bạn lén mang được thứ đó vào trường? Thầy Filch—"

"Thầy Filch không phân biệt nổi Firewhisky với nước tiểu của yêu tinh đâu." Cậu ấy ngồi xuống giường bên cạnh tôi, chân chúng tôi gần như chạm nhau. "Ổng ngốc lắm, chỉ tin vào nhãn mác thôi. Đó là cách mấy anh mình bán thuốc tình yêu cả năm nay."

"Bạn là huynh trưởng đấy nhé."

"Bạn cứ nói mãi câu đó thui." cậu ấy nhận xét, vung đũa phép về phía đôi tất lạc khỏi rương và Biến chúng thành những chiếc cốc nhỏ. Rồi cậu ấy điều khiển chúng lơ lửng trên không, một chiếc đáp nhẹ vào lòng tôi.

"Bạn vừa làm tất cả điều đó mà không cần nói thần chú." Tôi cố gắng không ngưỡng mộ quá nhiều, vì cậu ấy thực sự là một phù thủy xuất sắc, nhưng chiếc cốc thật sự hoàn hảo.

"Ồ, chắc là vậy." Ron mở nắp chai Firewhisky và rót một ít vào mỗi cốc. "Cạn ly nhé."

Rượu có vị khói và nóng rát khi trôi xuống cổ họng, nhưng tôi gần như không nhận ra. Ron đã dịch chuyển trên giường để đùi chúng tôi chạm hẳn vào nhau, và chúng tôi đang ở trong một căn phòng chắc chắn sẽ không có ai làm phiền trong nhiều giờ liền. Mọi thứ đều có thể xảy ra.

"Bạn sẽ không khiến mình gặp rắc rối, đúng không?" Ron hỏi tinh nghịch, rót thêm vào cốc mình.

"Sao cơ?"

"Với cô McGonagall ấy," cậu ấy giải thích.
"Vì cái này đó?"

"Ồ, chắc là không đâu." Tôi nhìn xuống sàn đá, cố gắng giảm bớt sự căng thẳng giữa chúng tôi. "Nhưng chúng ta nên quay lại đó, nếu không mọi người sẽ nghĩ..."

"Nghĩ gì?"

"Những gì Lavender nghĩ," tôi lầm bầm, mặt đỏ ửng lên ngay lập tức.

"Ồ." Ron nuốt một hơi cạn sạch Firewhisky rồi đứng dậy. "Phải rồi. Ừ. Đi thôi."

Càng nghĩ về chuyện này, tôi càng nhận ra rằng Felix Felicis chịu trách nhiệm cho hai cuộc chia tay: Dean và Ginny, và Ron và Lavender.

Bởi vì Harry đã sử dụng Áo Tàng Hình, Lavender nghĩ rằng Ron và tôi đã ở trên ký túc xá của nam sinh làm việc mà có thể chỉ Merlin biết việc gì, nên cô ấy đã rất lớn tiếng tuyên bố rằng cô ấy chia tay với cậu ấy. Ron thì nhẹ nhõm hơn là buồn bã, và tôi đã cố gắng không để lộ niềm vui sướng của mình về chuyện đó. Dù sao thì, chỉ vì cậu ấy không muốn ở bên Lavender không có nghĩa là cậu ấy muốn ở bên bất kỳ ai khác. Và nếu mọi người biết rằng chúng tôi đã lén đi đâu đó, cái cối xay tin đồn ở Hogwarts sẽ không để chúng tôi yên.

Nhưng nếu mọi người định bàn tán về tôi và Ron, ít nhất tôi muốn những gì họ nói là sự thật.

Vì vậy, chúng tôi quay lại bữa tiệc, và nếu Ron chưa phải là tâm điểm của buổi tối với tư cách là Thủ môn ngôi sao của đội, thì chai Firewhisky lậu chắc chắn đã làm điều đó. Qua từng giờ, chai rượu dần cạn khi mọi người thay nhau uống từng ngụm nhỏ hoặc thêm vào cốc bia bơ của họ. Ron không rời tôi nửa bước, vì vậy mọi người liên tục nhìn tôi như thể đang mong tôi trừ điểm Gryffindor, nhưng thật khó để muốn trừng phạt bất kỳ ai trong số họ. Không phải ngày nào Gryffindor cũng giành được Cúp Quidditch, và đêm nay bắt đầu cảm thấy đặc biệt, như thể đây sẽ là một khoảnh khắc được đóng băng trong hổ phách khi tôi nhìn lại nó sau năm mươi năm. Có một nguồn năng lượng trong không khí mà tôi chưa từng cảm nhận được trước đây, và không chỉ bởi vài ngụm Firewhisky tôi đã uống trong ký túc xá của Ron.

Còn Ron... Ron xứng đáng có một đêm thật tuyệt vời.

Sau khi suýt chết hồi đầu năm nay, sau mười bảy năm sống dưới cái bóng của các anh trai, cậu ấy xứng đáng có một đêm để trở thành tâm điểm của thế giới. Không chỉ vậy, cậu ấy xứng đáng có thêm cả triệu đêm như thế nữa. Tôi chỉ hy vọng rằng những lời tôi nói với cậu ấy đầu buổi tối đã thấm vào cậu, vì cậu ấy thực sự có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Cậu ấy giỏi hơn cậu ấy nghĩ rất nhiều.

Khi số người trong phòng sinh hoạt chung thưa dần, tôi cuộn mình trên một chiếc ghế bành êm ái gần lò sưởi, còn Ron thì ngồi trên tay ghế. Cậu ấy làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn đồng hồ, rồi nhìn xuống tôi.

"Sắp nửa đêm rồi," cậu ấy nhận xét. "Harry và Ginny đâu rồi nhỉ?"

"Đừng lo về chuyện đó."

"Biết đâu mình lo cho sự an toàn của họ thì sao," Ron nói. "Harry dạo này cũng hơi bị chú ý đấy."

"Không hề," tôi đáp lại đầy trêu chọc.

"Được thôi, mình không lo, nhưng bạn ấy đang hôn em gái mình mấy tiếng đồng hồ liền rồi, và đã đến lúc họ phải nghỉ lấy hơi rồi."

"Mình nghĩ bạn phải làm quen với chuyện này thôi."

Trên ghế sô pha đối diện, Neville Longbottom tỉnh dậy với một hơi thở gấp, mắt đảo quanh phòng sinh hoạt chung. Tôi không nhận ra cho đến lúc này, nhưng hóa ra chỉ còn lại ba chúng tôi trong phòng. Lò sưởi vẫn cháy, tiếng lửa kêu lách tách phá tan sự tĩnh lặng.
"Trông bạn mệt rồi, Neville," Ron nói một cách ngụ ý. "Bạn nên đi ngủ thôi."
"Ừ," Neville ngáp dài, ồn ào. "Ừ, mình đi đây, hẹn gặp lại hai cậu sau."

Tiếng bước chân cậu ấy nhỏ dần khi lên cầu thang, và Ron cùng tôi lại một lần nữa chỉ có hai người. Ánh sáng trong phòng chỉ còn từ lò sưởi và vài chiếc đèn lồng, làm nổi bật những sợi tóc vàng óng ánh của Ron.

"Mình phải nói là ấn tượng thật đấy," Ron nói. "Bạn trụ lâu hơn tất cả mọi người ở bữa tiệc, mà mình thậm chí không nghĩ bạn thực sự thích Quidditch."

"Mình thích các cầu thủ Quidditch." Khoan đã. Mình vừa nói gì thế này? Điều đó thậm chí không nhất thiết phải đúng, mình thích Ron vì chính con người cậu ấy, cậu ấy chỉ tình cờ là một cầu thủ Quidditch thôi. Cậu ấy sẽ nghĩ rằng mình đang nói về Viktor Krum, Cormac McLaggen, hoặc tệ hơn, là Harry.
"Các cầu thủ giỏi, mình nghe vậy."

"Thì bạn đã thắng, đúng không?" Có vẻ như mấy lời này cứ tuôn ra khỏi miệng tôi, vài ngụm Firewhisky đã hoàn toàn phá vỡ cái rào cản kiểm soát lời nói trong đầu tôi.

"Ừ," Ron gật đầu, nụ cười hiện rõ trên mặt cậu. "Ừ, bọn mình thắng."

Cậu ấy trượt khỏi tay ghế, ngồi xuống cạnh tôi. Chúng tôi đã làm bạn thân trong nhiều năm, nhưng chưa bao giờ ở gần nhau đến mức này, chưa từng ngồi chen chúc trên một chiếc ghế, gần như đè lên nhau. Sự căng thẳng giữa chúng tôi, đã tích tụ suốt buổi tối, giờ đây đã đạt đến đỉnh điểm, và tim tôi bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực. Khoảnh khắc này giống như một bước ngoặt, như thể chúng tôi đang đứng trên một vách đá, có thể quay lưng hoặc nhảy xuống.

Nhưng tôi lại muốn nhảy.

"Bạn thật tuyệt vời" tôi nói nhẹ nhàng, không chắc mình còn đang nói về Quidditch hay không.

Đôi mắt xanh của Ron dừng lại ở môi tôi trong giây lát, rồi lại kết nối với ánh mắt tôi. Cậu ấy thực sự định làm điều đó.
"Bạn mới là người tuyệt vời, Hermione." cậu ấy thở ra.

Mọi thứ diễn ra như trong chuyển động chậm: cậu ấy nghiêng người lại gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi, mắt chúng tôi nhắm lại, mũi cậu ấy chạm nhẹ vào mũi tôi, và rồi, từ phía bên kia phòng sinh hoạt chung, có tiếng bản lề cửa kêu cọt kẹt và giọng nói sắc bén, thân thiện của Bà Béo vang lên.

"Mấy đứa bây còn làm gì giờ này thế hả?" bà cằn nhằn, sự khó chịu của bà phá hỏng hoàn toàn khoảnh khắc.

"Xin lỗi," giọng Harry vang lên, dù cậu ấy không hề có vẻ gì là hối lỗi cả. Ron bật dậy, tay luồn qua tóc trong khi tôi thoáng gia nhập nhóm người muốn biến Harry Potter thành một đống thạch vì tức giận.

"Anh chị làm gì ở đây thế?" Ginny hỏi khi tôi đứng dậy, để lộ sự hiện diện của mình.

"Ờ..." Ron nhìn tôi. "Không gì, chỉ là... không gì cả." Lần thứ hai trong đêm, trông cậu ấy như vừa bị ai đó đấm vào bụng.

"Phải rồi. Thôi, em đi ngủ đây," Ginny nói, lướt qua tôi trên đường lên cầu thang dành cho nữ và kéo tay tôi. "Chúc ngủ ngon, anh Harry."

Tôi cố liếc nhìn Ron lần cuối, nhưng cậu ấy đã lầm lũi bước lên cầu thang của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top