Chap 1.1

Chapter 1: the one with the new roommate

"Chúng ta phải chia tay thôi."

Có rất nhiều điều Jungkook kì vọng trong buổi sáng sớm. Âm thanh của vòi hoa sen đang chảy ở phòng bên cạnh. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Tiếng xe cộ đi lại vọng vào trong phòng.

Bạn gái cậu, người đang đứng trước mặt cùng với chiếc áo khoác và khăn quàng cổ, nói rằng họ cần phải chia tay có lẽ là điều cuối cùng xuất hiện trong danh sách ấy.

Cố gắng chợp mắt và nén lại cái ngáp, cậu ngồi dậy, gãi lấy phần tay trên đang ngứa và xem xét sự việc đang xảy ra. Yuna đang đứng đó trông như thể sẵn sàng bước qua khỏi cửa bất cứ lúc nào, và từ những túi hành lí đặt ngay bên cạnh cửa phòng ngủ, đó có vẻ chính xác là kế hoạch của cô ấy.

"Anh có thể, uh," Jungkook ho khan. "Anh có thể hỏi lí do tại sao không?"

"Sự thật là thậm chí anh còn hỏi về chuyện đó đã nói lên tất cả rồi," cô đáp. "Lần cuối cùng chúng ta hành xử như một cặp đôi là khi nào nhỉ? Lần cuối chúng ta đi hẹn hò? Lần cuối anh nói anh yêu em?" Cô đánh dấu từng lần lên tay mình trong lúc nói, lông mày nhíu lại trong thất vọng và đôi môi hồng xinh đẹp cong lên khó chịu. "Thậm chí lần cuối cùng anh hôn em là khi nào vậy, Jungkook?"

Cậu ngừng lại. Không nói gì, và thế là đủ.

"Anh thậm chí còn không nhớ."

"Well, không, nhưng điều đấy không nói lên được gì cả." Jungkook nói. "Anh không phải là người thích đụng chạm lắm."

"Anh không phải là người thích đụng chạm? Thế còn bạn anh Mingyu thì sao, người mà anh lúc nào cũng khiêng vác ấy? Đấy không phải là người thích tiếp xúc vật lí sao, hay là-"

"Nghe này, Yuna, anh sẽ cố gắng hơn, được chứ? Anh không biết em đòi hỏi gì từ anh nữa."

"Em muốn anh cư xử như bạn trai em! Nhưng em hiểu tại sao điều ấy lại khó khăn rồi, khi mà thật rõ ràng rằng anh không hứng thú với em." Yuna nói, tay cô đặt trên hông. "Em không hiểu nổi sao ban đầu anh lại rủ em chuyển vào cùng với anh cơ chứ."

"Cái gì? Đương nhiên là anh có hứng thú với em rồi," Jungkook phản bác. "Em là bạn gái anh."

"Thế tại sao anh thậm chí còn chưa bao giờ làm chuyện ấy với em?"

Một luồng hơi nóng ùa lên má Jungkook và cậu mở miệng để nói gì đó, cuối cùng lại xấu hổ ngậm miệng lại. Lạy chúa, điều đó là sự thật đúng không?

"Chính xác như những gì tôi nghĩ." Cô nói với một cơn bực tức. "Chỉ là một lời khuyên nhỏ cho tương lai: nếu tay anh làm con cu hứng hơn là bạn gái của anh, kết thúc mọi việc thật sớm trước khi để mọi thứ muộn màng. Tạm biệt, Jungkook."

Có lẽ đó là bằng chứng cho thấy lời nói của cô ấy đúng, khi cậu thậm chí còn không thèm cố gắng đuổi theo. Cánh cửa đóng sập để căn hộ lại chìm trong im lặng, ấy vậy tất cả những gì Jungkook cảm thấy là một thoáng nhẹ nhõm.

Điều này không bình thường, phải không? Hầu hết mọi người đều cảm thấy tệ sau khi chia tay, đặc biệt với mối quan hệ mà đã kéo dài được hơn một năm.

Theo những gì cậu thấy, mối quan hệ của họ đã khá ổn. Yuna xinh đẹp, tốt bụng và bố mẹ cậu thích cô, nên Jungkook đã mường tượng về cuộc đời mình đã được sắp đặt. Đây là những gì người ta nói về thành tựu trong cuộc đời: một cô bạn gái tốt, xinh xắn mà phụ huynh bạn chấp thuận, sau cùng là một đám cưới và những đứa trẻ.

Jungkook đã không thực sự hạnh phúc, có vẻ là vậy, nhưng cậu thấy hài lòng, và hai điều đó cũng khá là giống nhau mà, đúng không? Cậu biết rằng mọi người không thật sự hạnh phúc tột cùng trong mối quan hệ như trên những bộ phim tình cảm kịch tính hay những thứ tương tự như vậy. Cũng tương tự với mọi thứ trong cuộc sống, người ta chỉ cố tỏ ra "tôi đang ở trong một mối quan hệ thật tuyệt vời" để khiến người khác ghen tị, như thể với họ mọi thứ thật hoàn hảo.

Ở phòng tập gym, khi người đồng nghiệp biết tin và hỏi liệu cậu có ổn không, bản năng đầu tiên của cậu sẽ trả lời rằng "Yeah, tôi ổn", nhưng cậu biết cậu phải giữ lấy ảo tưởng rằng dường như mọi người ai cũng hành xử như vậy sau khi chia tay. Vậy nên, cậu nhún vai và cố hết sức để trông thật buồn bã, nói rằng "Không, nhưng cuối cùng thì tôi sẽ ổn thôi. Không sao đâu."

"Chia tay thật khó khăn mà, anh bạn." Minseok thông cảm nói, nhưng mà nó gần như đã được luyện tập trước, như thể cậu ta đọc từ một kịch bản vậy. "Tí nữa chúng ta nên đi làm vài cốc chứ nhỉ? Không có cách nào tốt hơn để vượt qua một cuộc chia tay bằng vài ly đánh tan nỗi sầu cả."

Và Jungkook theo lấy kịch bản, đồng ý ra ngoài uống vài ly với đồng nghiệp của mình và dành cả đêm nhìn chằm chằm vào cốc bia, tự hỏi cậu đã sai ở đâu.

Cậu không vô cảm – đương nhiên là cậu có quan tâm đến Yuna. Cậu thích đi chơi với cô, trân trọng gu âm nhạc của cô và cả sự hóm hỉnh của cô nữa. Chỉ là thật kiệt sức khi ở trong mối quan hệ với cô ấy. Cậu thích đi chơi với Yuna, nhưng cậu cũng thích có khoảng không gian riêng cho mình nữa.

Sống chung với ai đó không đáp ứng được nhu cầu của cậu cho lắm.

Đêm đó cậu nằm xuống chiếc giường queen sized trống không, nhưng không phải theo một cách miễn cưỡng như cậu nghĩ. Cảm giác ấy giống như khi cậu vẫn còn bé, khi mà ba mẹ cậu mời bạn bè họ hàng đến nhà chơi và họ phải dành cả ngày trời để dọn dẹp nhà cửa, chắc chắn rằng mọi thứ trông thật hoàn hảo, và khi có quá nhiều sự xuất hiện và trò chuyện, giao tiếp diễn ra trong cả đêm dài và không có nổi một chỗ trống nào mà không có người đang đứng hoặc ngồi ở đó, và khi người cuối cùng cũng rời khỏi nhà và căn nhà trở nên trống không. Trống không một cách yên bình.

Jungkook trút một hơi thở vào không gian trống ấy và nhắm đôi mắt lại trong phút chốc. Cậu vẫn thấy hơi choáng sau vài cốc được truyền cả đêm từ người bạn đồng nghiệp, nhưng nó là kiểu choáng váng dễ chịu.

Bố mẹ cậu sẽ thất vọng. Họ thích Yuna. Họ muốn cậu cưới cô ấy. Thời gian đang trôi qua. Cậu đang dần trưởng thành hơn, và sự kiên nhẫn của cha mẹ ngày càng ngắn. Cậu phải sớm tìm một cô bạn gái mới và bắt đầu lại từ đầu, nhưng giờ đây cậu đang tận hưởng sự yên tĩnh.

Ngay bây giờ, cậu không cần phải giả vờ nữa.

///

Jungkook sẽ ổn thôi với việc không có bạn cùng nhà. Sau những chuyện đã xảy ra, cậu hoàn toàn thoải mái sống một mình trong căn hộ, không gì khác ngoài bản thân cậu và chiếc bút mực và càng ít sự tiếp xúc người với người càng tốt.

Đương nhiên với ngân sách vẽ truyện tranh tương đối bấp bênh và khoản lương nhỏ từ công việc phụ của cậu tại phòng tập gym, sống một mình trong căn hộ có hai phòng ngủ không hẳn là lựa chọn cho cậu nữa. Cậu đã thuê căn hộ từ thời đại học và mời Yuna đến sống cùng cậu chỉ để có thể cùng nhau chia tiền thuê nhà, sau khi bạn cùng nhà trước đó rời đi để vào quân đội. Trong nhận thức muộn màng, đó có lẽ không phải là lí do tốt nhất để hỏi bạn gái của mình dọn vào ở chung, nhưng không có gì cậu có thể làm để thay đổi điều đó nữa.

Điều duy nhất cậu có thể cố gắng là tập trung sự chú ý vào bài đăng tìm kiếm bạn cùng phòng mới.

Nó đơn giản mà, hi vọng là sẽ thu hút được những người sẵn sàng chia sẻ một căn hộ với một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi. Cậu đăng kèm vài bức ảnh căn hộ cùng với nội thất, cẩn thận nhét những cây bút lộn xộn và bút đánh dấu và tập phác thảo vào trong phòng riêng. Cậu cũng có thể đã tô điểm phòng khách một chút, xóa đi những vệt nhơ nhỏ trên tường, dấu vết lần Yuna tức giận với cậu và ném một chai rượu vai đi, chỉnh sáng lên và thêm một vài bộ lọc vào để làm màu vải của chiếc đi-văng trông bớt gớm ghiếc.

Đó thực sự không phải là một căn hộ tệ. Nó có hai phòng ngủ, một phòng tắm khá rộng, có tầm nhìn đẹp ra ngoài thành phố từ cửa sổ lớn trong phòng khách và tuyệt nhất là, giá thuê căn hộ được giảm một phần nhờ vào tình bạn của bố cậu với chủ căn hộ.

Nó không phải là một căn hộ tệ, vậy tại sao mỗi đơn ứng cử cậu nhận được đều như được viết bởi nhân vật trong những bộ phim tấu hài tệ hại vậy ?

Đến: [email protected]
Người gửi: [email protected]
Chủ đề: CĂN HỘ

THẤY QUẢNG CÁO CỦA CẬU. RẤT THÚ VỊ. TÔI KHÔNG THỂ ĐƯA CẬU BẤT KÌ THÔNG TIN NÀO VỀ BẢN THÂN, NHƯNG TÔI SẼ TRẢ TIỀN THUÊ ĐÚNG HẠN. KHÔNG LIÊN LẠC VỚI TÔI SẼ LÀ SAI LẦM LỚN NHẤT CUỘC ĐỜI CẬU.

Đến: [email protected]
Người gửi: [email protected]
Chủ đề: Căn hộ + Mèo = <3

Chào cậu. Câu hỏi là – cậu cho phép bao nhiêu chú mèo ở trong căn hộ ? Tôi có 11 con và tôi không tin mẹ tôi sẽ chăm sóc chúng một cách tử tế, và dựa theo những bức ảnh, nơi ở của cậu trông thật hoàn hảo! Chúng thích những góc xó xỉnh, và trông có vẻ như ở căn hộ cậu có rất nhiều góc nhà. (Hi vọng sẽ sớm trở thành căn hộ của chúng ta!)

Đến: [email protected]
Chủ đề: [email protected]
Chủ đề: câu hỏi về căn hộ

tôi có câu hỏi về quảng cáo khu căn hộ. tôi biết cậu cho phép được mang một thú nuôi, nhưng còn giới hạn của búp bê cỡ người thì sao? hai em sẽ chắc chắn ở trên giường tôi rồi, nhưng liệu có còn chỗ cho năm em còn lại không ?

Đến: [email protected]
Người gửi: [email protected]
Chủ đề: Đơn đăng kí bạn cùng phòng :)

Jungkook-ssi,

Xin chào! Tôi thấy quảng cáo online cậu đăng về việc tìm kiếm bạn cùng nhà. Tôi đính kèm những thông tin cậu yêu cầu ở đây, và tôi rất mong sẽ nhận được câu trả lời từ cậu. :)

-Park Jimin

Cân nhắc rằng đơn của Park Jimin là đơn ứng cử bình thường duy nhất mà cậu nhận được, dù sao cậu cũng không có nhiều lí do để kén chọn mà, tuy vậy cậu vẫn trả lời lại để sắp xếp một buổi phỏng vấn đề phòng trường hợp anh ta thực chất lại là một tên quái dị hay gì đó. Từ những gì họ trao đổi qua email, anh ta có vẻ khá bình thường, nhưng dù sao cũng không thể lường trước được.

Họ xếp lịch buổi phỏng vấn vào thứ năm và Jungkook cầu mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả. Cậu đã không nghe tin gì từ Yuna từ khi cô bỏ đi, nhưng cậu muốn mọi chuyện như vậy hơn. Mọi thứ sẽ bớt khó xử và kì quặc hơn khi chuyển những vật dụng của cô ra.

Cậu dành những ngày kế tiếp lau dọn và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn với Jimin và cuộc đi thăm căn hộ. Tới thứ tư cậu đã khá sẵn sàng để chào đón người mà hi vọng sẽ trở thành bạn cùng nhà mới của cậu.

Cậu đã chuyển tất cả những vật dụng cũ của Yuna ra khỏi nhà và đem đến trung tâm quyên góp vào sáng nay, công việc yêu cầu sự khiêng vác nặng nề kết hợp với sức nóng ngột ngạt bên trong trung tâm đã hình thành một lớp mồ hôi mỏng trên toàn cơ thể cậu. Cậu thấy nhớp nháp và mệt mỏi, bởi vậy điều đầu tiên cậu làm sau khi trở về nhà – nơi giờ đã hoàn toàn trống vắng Yuna – là đi vào phòng tắm. Jungkook đã khá lo rằng có thể cậu sẽ cảm thấy đau lòng về cuộc chia tay, khi giờ đây mọi vết tích về người bạn gái cũ đã biến mất hoàn toàn khỏi khu căn hộ, nhưng sau khi lột bỏ hết lớp quần áo thấm đẫm mồ hôi và bước vào vòi hoa sen đang xối nước, cậu ngạc nhiên một cách nhẹ nhõm về sự lãnh đạm của mình. Ngày mai cậu sẽ có buổi phỏng vấn với Park Jimin. Cậu đang tiến lên. Cuộc sống thật tốt.

Ngân nga theo một loạt các bài hát của Bigbang, cậu quấn khăn quanh eo mình và dùng một cái nhỏ hơn để lau khô đầu mình, mở cửa phòng tắm và theo dõi những dòng hơi nước tràn từ trong ra ngoài hành lang.

Chiếc khăn tụt xuống một chút và dừng lại ở hông cậu, Jungkook quàng chiếc khăn nhỏ qua vai cậu, xoa rối mái tóc ẩm và ngáp dài. Kế hoạch của cậu là đi loanh quanh một chút, có lẽ là làm một món vặt trước bữa tối nhưng tất cả điều đó đều tan biến ngay khi cậu nghe thấy tiếng động ở cửa trước.

"Um."

Có một người đàn ông đang đứng trong căn hộ của cậu.

"Cái gì – Ai –?" Jungkook thốt lên và lùi lại, tay cậu đưa ra tán loạn với lấy nơi cậu để điện thoại trước khi chui tọt vào nhà tắm.

Người đàn ông cuối cùng cũng nhìn đi nơi khác, bàn tay đưa lên che mắt và vội vã quay khuôn mặt đỏ ửng đi. "Tôi xin lỗi!" anh ta ré lên qua đôi môi đầy đặn. "Tôi tưởng buổi phỏng vấn là vào hôm nay!"

"Park Jimin-ssi?" Jungkook nói, vẫn giữ nguyên vị trí lâu hơn dự tính, cân nhắc rằng cậu đang đứng trước một người mà mới chỉ tiếp xúc qua email trong lúc không mặc gì trên người ngoại trừ một chiếc khăn tắm đang trên đà tụt dần.

Jimin gật đầu, tay vẫn che lấy mắt. "Y-Yeah. Tôi thực sự rất xin lỗi."

"Không sao đâu," Jungkook nói, cậu chợt nhận ra cần phải chỉnh lại chiếc khăn cuốn lên cao hơn. "Chuyện này ai cũng có thể gặp mà."

Vì lí do nào đó mà Jimin thậm chí còn đỏ mặt hơn, đến mức Jungkook bắt đầu lo lắng về tình trạng sức khỏe của anh. Cậu chưa bao giờ thấy một khuôn mặt đỏ đến như vậy. "Tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Cho, um, cho buổi phỏng vấn. Một lần nữa thật lòng xin lỗi cậu." Anh hạ tay xuống và nhẹ nhàng cúi đầu trước khi chạy vụt ra khỏi căn hộ.

Well, chết tiệt.

Mọi người thường hay nói gì ý nhỉ? Ấn tượng đầu khó phai? Tuyệt ghê, vậy thì ấn tượng đầu của Jimin về người bạn cùng nhà tiềm năng chắc hẳn là ai đó đi loanh quanh trong nhà với tình trạng khỏa thân. Cậu đã có thể hình dung cảnh Jimin nhắn tin với bạn với nội dung như lạy chúa anh em ơi cái tên đáng ra phải phỏng vấn người sẽ thành bạn cùng nhà mới của hắn là tui đây là một tên dở hơi hắn ta đã khỏa thân lúc tui bước vào lmao. Jungkook sẽ thực lòng ngạc nhiên đấy nếu sau đống hỗn loạn đó anh ta quyết định không quay lại cho buổi phỏng vấn.

Tuy vậy bằng cách nào đó, Jimin đã đến vào giờ hẹn của họ, ngồi trên chiếc ghế trường kỉ với tay đặt trên đùi và đôi vai thả lỏng như không có chuyện gì xảy ra.

"Tôi xin lỗi về ngày hôm qua, một lần nữa," anh nói khi Jungkook đang chuẩn bị chút cà phê. "Tôi đã nghĩ ngày 19 là thứ tư, không phải thứ năm."

"Không sao cả. Chuyện thường ấy mà," Jungkook đáp, đôi má cậu ửng hồng. Làm thế nào mà chuyện này còn xấu hổ hơn cả thực tế vậy chứ?

"Tôi mong là chuyện này không cản trở việc cậu chọn tôi là bạn cùng phòng," Jimin tiếp tục. "Tôi thề tôi không chỉ ùa vào phòng mà không gõ cửa một cách bình thường đâu."

"Tin tôi đi, cậu ổn mà." Cậu đưa Jimin cốc cà phê và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh (nó là một món quà từ bố mẹ của Yuna, nhưng nó là chiếc ghế thoải mái nhất trong nhà, bởi vậy Jungkook giả vờ coi như nó vốn thuộc về cậu từ trước đến nay.) "Vậy thì kể cho tôi nghe về bản thân cậu chút nhỉ? Và, uh, tôi đoán là những gì cậu mong muốn từ người bạn cùng phòng."

"Tôi luôn trở nên khó xử khi nói về bản thân mình." Jimin nói và ngại ngùng cười. Anh ấy thật sự khá là dễ thương, Jungkook nghĩ, chiêm ngưỡng lấy hàng mi dài và ráng hồng tự nhiên trên má Jimin. Cậu bắt gặp bản thân mình đang nhìn chằm chằm vào đôi môi đầy đặn cong lên trên viền cốc khi anh đang uống cốc cà phê và chớp mắt vài lần, vội vàng quay đi chỗ khác. "Hmm. Tôi là Park Jimin, 26 tuổi, tôi thích âm nhạc và đọc sách?"

"Oh, vậy thì anh là hyung của em rồi," Jungkook nói. "Em 24."

"Thật ư? Em nhìn trẻ hơn đấy. Anh tưởng em 22." Mắt Jimin mở lớn.

Jungkook cười. "Em nghe điều đó khá nhiều. Vậy thì, um. Qua đơn của anh, em thấy ghi rằng anh thức đêm khá muộn?"

"Yeah, anh thuộc dạng như cú đêm đó. Anh chỉ không muốn làm em bất ngờ trong trường hợp bước vào bếp và thấy anh còng lưng với cái máy cà phê thôi," Jimin nói, đôi môi vẫn cười mỉm.

"Không, thực ra nó khá là tuyệt ấy," Jungkook trả lời. "Em cũng là một cú đêm. Em vẽ truyện tranh nên thường hay thức đến ba hoặc bốn giờ sáng lận."

"Vậy giờ em có thêm người đồng hành rồi," Jimin nói, và Jungkook giờ để ý đến cái cách đôi mắt anh ấy cong lên như vầng trăng khi cười. Cậu cảm thấy có chút kì lạ với cách mình bị ấn tượng tổng thể bởi... sự xinh đẹp của Jimin, nhưng cậu bỏ chuyện ấy qua một bên để tập trung hoàn thành buổi phỏng vấn mà không khiến mọi thứ khó xử thêm chút nào nữa.

Ngạc nhiên thay, sau tất cả mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc phỏng vấn lại kết thúc bằng cuộc trò chuyện chân thành với Jimin, cả hai tìm thấy điểm chung ở sự hứng thú với nghệ thuật.

Thật lòng cậu đã sẵn sàng hỏi Jimin trở thành bạn cùng phòng ngay tại đây và ngay lập tức, nhưng cậu nghĩ điều ấy khiến cậu trông có chút tuyệt vọng, và xem xét đến sự thật người dự phòng của cậu là tên cuồng búp bê tình dục, cậu thật sự cần lời chấp nhận từ Jimin.

Sự thiếu kiên nhẫn đã đánh bại cậu, vì vậy sau chưa đầy hai tiếng Jimin rời đi, Jungkook gọi anh để thông báo rằng vị trí bạn cùng phòng thuộc về anh, nếu anh ấy muốn. Cậu đã dự tính Jimin sẽ gọi lại cho cậu một ngày sau đó và ra quyết định, nhưng anh đã chấp nhận ngay tức khắc.

Và vậy là xong. Trong một tuần sau khi Jimin chuyển vào, cảm giác như thể Yuna chưa bao giờ đây vậy. Điều đấy không thể bình thường với một cuộc chia tay được, nhưng Jungkook quyết định rằng khi cậu được trao một cơ hội để vượt qua chuyện ấy, có lẽ đó là dấu hiệu cậu nên nắm lấy và ngưng chìm đắm trong sự lãnh cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top