oneshot

Giọng hát hòa quyện vào nhau, vang vọng đến tận thiên đường. Cánh cửa đến trái tim mở rộng, văng vẳng bên trong một bản hòa ca. Nó là thứ gì đó không diễn tả thành lời được, thứ xúc cảm rối ren và chân tình ràng buộc với nhau, mà từ ngữ là quá ít ỏi để có thể giãi bày. Nó là niềm hân hoan của tình yêu và sâu thẳm bên trong, là một bản thơ ca, một thứ ngôn ngữ chỉ của riêng những kẻ si tình.

Tooru không thể bắt khúc nhạc của trái tim cậu im lại được, bởi vì thứ âm thanh đẹp đẽ đó luôn vang lên mỗi khi cậu nhìn Iwaizumi.

Có đôi lúc cậu tự hỏi vì sao mình lại chọn Iwaizumi để yêu. Có đôi lúc cậu lặng lẽ ngồi trong phòng, hàng giờ đến nửa đêm, và tự hỏi tại sao mình lại chọn một người xa vời, không thể với tới như vậy.

Sự trớ trêu đó thật đáng nực cười, không phải sao. Người này, đã bên cậu từ cái ngày còn là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch với đôi bàn tay chi chít vết chai, cùng cậu qua những ngày cả cơ thể thể đều rã rời vì gượng sức, và bây giờ, đứng kia sẵn sàng nhận một cú giao bóng. Người này, thật gần, nhưng thật xa. Người này đảo tung từng vì sao trong vũ trụ của Tooru, đến khi hiện diện ở khắp mọi nơi, trong từng nhịp thở của cậu, trong từng cái cụng tay, trong từng giây phút mà cậu cảm thấy mắt mình khô khốc vì thức đêm và nghe thấy một giọng nói âm ỉ vang lên trong đầu.

Và cũng như vậy, Tooru biết mình không thể với tới Iwaizumi. Iwaizumi và cậu như hai thái cực tồn tại song song, một người tốt đẹp đến mức mà mỗi khi Tooru muốn vươn tay mình về phía đó, cậu ấy trở nên nhạt nhòa rồi biến mất. Tooru không ngừng cảm nhận thứ tình cảm mắc kẹt trên đầu lưỡi, không thể nói thành lời, chỉ ba từ phảng phất trong không khí, tan vào hư vô nhanh như cách nó đến khi cậu nhìn Iwaizumi.

Tooru khịt mũi, tiếng chạy lấy đà để đỡ cú giao bóng và quả bóng chuyền bị bật ra một cách dễ như chơi. Cậu đã chọn một người tuyệt vời để yêu, không phải sao?

Âm thanh bóng đập mạnh xuống sàn vang vọng xung quanh phòng tập gần như không còn ai, Tooru nhẹ nhàng lau mồ hôi đọng trước trán. Cậu nhếch mũi. Một lần nữa. Một lần nữa. Một lần nữ-

“Oi!”

Cậu cười toe toét. Không cần quay đầu lại cậu cũng biết là ai, lời bào chữa bật ra khỏi miệng như một thói quen. “Iwa-chan, tớ có thể giải thích-”

“Giải thích cái đầu cậu. Nghỉ một lát xem nào. Chúng ta có bài thi và còn các thứ khác hôm nay, và cậu cứ tập bóng như thiêu thân lao vào lửa vậy!” Iwaizumi cúi người nhặt một bịch snack, trừng mắt với Tooru sau đó xoay người ném nó vào thùng rác.

Mặt lưng của Iwaizumi giống như một mảnh ký ức rộng lớn với Tooru hơn là bộ phận cơ thể. Cậu cười khẽ, không còn để tâm đến sự hiện diện của quả bóng trên tay.

Iwaizumi Hajime, bảy tuổi, là một chuyên gia bắt bọ không phải dạng vừa, đứng hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực. Bờ lưng ấy trước mặt Tooru, không rộng hơn kích thước bình thường của một cậu bé bảy tuổi là bao, nhưng cậu ấy là anh hùng tuyệt vời nhất Tooru từng gặp. Mắt hướng thẳng về những tán cây lặng gió, ẩn chứa kiên định vững vàng. Tấm lưới của Iwaizumi nằm yên vị bên cạnh cậu, và cậu ấy như hiện thân của sự hào hùng bất khả bại trong ánh mắt ngưỡng mộ của Tooru.

“Oikawa, nhất định chúng ta phải bắt được ít nhất 150 con bọ hôm nay! Mẹ tớ nói số 100 là con số may mắn, nên chắc đúng là vậy, nhỉ?” Iwaizumi nhặt tấm lưới lên và chọt chọt vào một cọng cỏ nhô ra, khịt mũi.

“Đúng thế, Iwa-chan!” Oikawa cầm lấy một que gỗ và giả vờ như đang hết sức chuyên chú khám nghiệm cành cây, làm như Iwaizumi mỗi lần kiểm tra xung quanh. “Cậu sẽ gặp thật nhiều may mắn!”

Iwaizumi quay đầu lại, hơi lên giọng, trịnh trọng nói. “Không chỉ tớ, Oikawa. Cả cậu nữa! Chúng ta làm cùng nhau!”

Oikawa cười rạng rỡ cùng hy vọng, lòng xôn xao với viễn cảnh đuổi bắt bọ và trông thật ngầu. Cậu siết chặt que gỗ trong tay, bây giờ chính thức trở thành vũ khí bắt bọ chết người, và đi theo Iwaizumi vào khu rừng sâu hút thấp thoáng sau tán cây.

Không, không phải thế. Cậu không chỉ đi theo Iwaizumi, cậu đồng hành với cậu ấy, bắt theo cùng nhịp bước và tiếng tim đập hồi hộp.

Iwaizumi và Oikawa, Hajime và Tooru. Trên tất cả hai người là một đội mà, không phải sao?

––––––––––

Iwaizumi Hajime, mười lăm tuổi, yêu bóng chuyền và cuồng Godzilla, đứng hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực. Cậu ấy đứng trước Tooru vài bước chân, mắt nheo lại gắng nhìn dòng chữ trên biển quảng cáo Godzilla. Tooru thấy tim mình ngập tràn ấm áp.

Iwa-chan này, không phải vậy sao?

“Iwa-chan, có khi nào cậu sẽ thành bà ngoại tớ mất không?” Tooru bước đến cạnh vỗ vai cậu ấy, miệng vẫn luôn không ngừng cười.

“Im miệng cậu đi, tớ không phải bà ngoại của cậu. Và tớ vẫn nhìn tốt, Đồ-” Cậu ấy đột ngột ngưng lại và tiếp tục chăm chú nhìn vào tấm áp phích trên cột đèn.

“Muốn tớ đọc cho cậu không? Cậu biết mà, tớ có thể nhìn thấy tấm áp phích đó ghi cái gì mà không cần kính.”

Iwaizumi quay đầu lại và nhướn mày, không chút ngạc nhiên. “Không cần. Dù sao thì, cậu muốn đến đó không?” Cậu ấy giơ ngón cái về phía áp phích, tay còn lại để ở sau gáy, dấu hiệu cho Tooru thấy người kia đang không được tự nhiên.

“Đó chính xác là gì vậy?” Tooru cười nhăn nhở, cố ý trêu chọc Iwaizumi. “Cậu có thể vui lòng nói rõ hơn một chút không?”

“Một lễ hội, Oikawa,” Iwaizumi thở một hơi, giọng cau có. “Tớ đã hy vọng cậu có hứng thú, nhưng nếu cậu cứ cợt nhả thế này, tớ đoán mình sẽ về nhà vậy~”

Tooru kéo cánh tay Iwaizumi lắc nhẹ, nài nỉ. “Iwa-chan! Tớ đùa thôi mà! Tớ sẽ không nói vậy nữa nếu cậu đi! Nhé?”

Iwaizumi cười biết tuốt như thể cậu ấy đoán được Tooru sẽ nói thế. “Sao cậu không nói vậy từ đầu chứ?”

––––––––––

“Iwa-chan.”

“Ừ?”

“Nếu tớ thắng cậu trận này, cậu nợ tớ ramen đấy nhé.”

“Và nếu cậu thua?”

“Tớ...đãi cậu ramen vậy.”

“Nhào vô đi, Shittykawa.”

––––––––––

Sau năm phát đạn và có trong tay một con khủng long nhồi bông to bự, Iwaizumi công kênh nó trên vai khi đi qua các gian hàng khác. Tooru chốc chốc lại bảo cậu ấy đứng lại, liên tay chụp bức này bức nọ. Cậu không thể làm khác. Iwaizumi trông rực rỡ, màu xanh  nhạt của khủng long tương phản với ánh đèn huỳnh quang chiếu trên mặt, khiến mắt Iwaizumi sáng lấp lánh và mặt cậu ấy nhuốm màu ngọc bích, ánh kim và đỏ yên chi.

Thêm nữa, cậu ấy trông cực kỳ đáng yêu, theo lời Tooru, đường sắc nét trên mặt giờ đây hóa thành những đường cong mềm mại theo chuyển động cổ, và cả sự săn sóc của cậu ấy với khủng long bông qua cái cầm chân nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, Iwaizumi lại lơ đãng đưa tay lên xoa xoa đầu khủng long trong lúc hào hứng nói về cái gì đó, như một lời gợi nhắc rằng nó vẫn an toàn trên vai cậu ấy.

Nếu Tooru đang viết một bài luận văn về tình trạng rối loạn cảm xúc hiện tại của cậu, thì kết luận sẽ là cái gì đó như sau: Mặc dù có ti tỉ những điểm nêu trêu nói về tại sao mình không chắc về cảm giác quỷ dị mà mình đang cảm thấy lúc này là gì, nhưng có một điều chắc chắn. Mình đang chết chìm trong tình yêu.

Hai người dừng ở một quầy ramen, nơi Tooru móc ví ra để lục lọi số tiền cần dùng. Iwaizumi đùa cợt về việc cuối cùng cậu cũng có đủ trách nhiệm để có đủ tiền trong ví, Tooru chỉ lè lưỡi với cậu ấy và bước lên gọi món.

Cậu đặt xuống trước gương mặt mong chờ của Iwaizumi một tô ramen, và khúc khích trước vẻ mặt nhăn nhó của Iwaizumi khi cậu ấy ăn lúc mì vẫn còn nóng.

“Cậu cười gì chứ, Shittykawa? Cậu là người không thắng nổi nhà vô địch đang trên đà nổi trong trò Sân Khấu Nhảy Nhót còn gì.” Iwaizumi húp thêm một muỗng ramen, và Tooru đảo mắt, kéo ghế đến gần hơn để vén ống tay áo cho cậu ấy.

“Ai phong chức vô địch cho cậu cơ?” Tooru nói, vén nốt tay áo còn lại và đẩy ghế lại về chỗ ban đầu. Cậu ngước lên và bắt gặp Iwaizumi đang nhìn mình, chìm trong suy nghĩ với một vệt hồng nhẹ trên mặt.

Tooru chỉ rút ra kinh nghiệm khi đã mất đi. Trò Sân Khấu Nhảy Nhót đã lấy đi rất nhiều từ một người.

Ngay khi Tooru hỏi vì sao trông Iwaizumi kỳ lạ vậy, cậu ấy kiên quyết lắc đầu và cầm đũa lên, quay lại với bát ramen. Tooru thở dài, mặc kệ, và dẹp câu hỏi Iwaizumi đang nghĩ gì vào một góc khuất trong tâm trí.

Nói cho cùng thì, trò chuyện về ramen nghe có vẻ thú vị hơn nhiều. Tooru cảm nhận được những mảng hồng hồng cam cam của mặt trời lặn trên mặt, và hơi ấm của Iwaizumi như dấy lên một ngọn lửa giữa mùa đông lạnh giá. Iwaizumi duỗi lưng và nhăn mặt, phàn nàn về xương sống của mình trong lúc Tooru cười hắc hắc.

Iwaizumi và Oikawa, Hajime và Tooru. Cùng vẽ lên một cảnh sắc ấm áp: hai người bạn với những cảm xúc chưa tỏ thành lời cùng đứng dưới bầu trời rực lửa, với ramen, cảm giác thân thuộc và ấm áp khi ở cạnh nhau.

Trên tất cả hai người là một đội mà, không phải sao?

––––––––––

Iwaizumi Hajime của hiện tại, mười tám tuổi, thể lực dẻo dai và được biết đến ở trường bởi sự cuốn hút trầm lặng, đứng hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực. Cậu ấy vẫn như cũ đứng trước mặt Tooru vài bước, và trái tim của cậu đã hòa giọng vào bài ca của nó. Cậu ấy đang chìm trong suy nghĩ riêng, ở một nơi vắng bóng người, nhưng như thể đang tự tin đứng trên sân khấu.

Tooru mỉm cười. Cậu có thể mường tượng cảnh Iwaizumi trên sân khấu, và nghĩ rằng cậu ấy thuộc về nơi đó. Suy cho cùng thì, Iwaizumi có thể thuộc về bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì, và Tooru đều sẽ đồng tình.

“Ý cậu là sao cơ?” Tooru chớp mắt về với hiện tại, và Iwaizumi đang ở gần đến mức cậu có thể thấy cả vũ trụ xoay chuyển trong mắt cậu ấy. Iwaizumi cười vui vẻ, bừng sáng và tràn ngập hy vọng, hình ảnh đó như đâm một mũi tên tình yêu vào trái tim nhỏ bé của Tooru. Quên đi. Trái tim của Tooru không dễ rung rinh như vậy trước ai, hay bất cứ thứ gì khác, ngoài Iwaizumi Hajime. “Chỉ có một nơi tớ thật sự thuộc về, nhỉ?”

Tooru nuốt nước bọt và chớp chớp mắt. Cậu phải nói ra. Tuy vậy, cậu không có thời gian để ngại ngùng, bởi vì Iwaizumi trước mắt cậu rất chân thật và gần gũi, nói bằng giọng tin tưởng mà Tooru không thể không lắng nghe.

“Ở đâu cơ?” Tooru hơi nhếch miệng cười, và mắt Iwaizumi khẽ cụp xuống một chút.

A

“Đồ đần Tooru này.” Cậu ấy đưa tay vuốt nhẹ tóc Tooru và nhẹ nhàng giữ ở đó. “Bên cậu, tất nhiên.”

Tay Hajime hạ thấp, nắm lấy cổ áo cậu và kéo cậu lại gần, trái tim Tooru gần như muốn hét lên.

Tooru có thể nghe tiếng đập dồn dập lúc đặt tay mình lên ngực trái của Hajime. Trái tim của cậu ấy cũng đang hát, không phải vậy sao?

Tooru lắc nhẹ đầu và chuyển hướng chú ý. Cậu còn có thứ tuyệt vời hơn để làm.

Iwaizumi và Oikawa, Hajime và Tooru, gắn kết với nhau như số phận đã định đoạt, đứng giữa phòng gym, xung quanh là những mảnh ký ức lửng lơ, giọng cười giòn giã tan vào khoảng không, và hơi ấm như ở nhà. Đó là cảm giác khi có nhau.

Hai trái tim bay bổng, hòa vào một điệu. Họ cùng nhau vươn cao, tất nhiên, vì hơn hết hai người là một đội, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top