pt.1
Hoseok ho dữ dội khi đám bụi phủ lên cái vẻ chỉnh tề đến khó chịu của hắn, hay diện mạo, cái gì cũng được nhưng sẽ bị bụi bặm làm phiền khi bạn sử dụng bột floo. Dạng như một hệ thống đường ống của dân Muggles nhưng lại được giới phù thuỷ sử dụng trong việc đi lại chăng? Hoseok lắc đầu, nhanh chóng rũ bỏ chúng khỏi tâm trí, hắn chẳng cần phải hiểu biết thật tường tận về ba cái thứ này làm gì. Nhưng hắn biết, trên đời có những điều chẳng thể giải thích theo cách thông thường. Có lẽ hắn nên ngừng theo lớp “Muggle Học” trong năm tới, nó chẳng giúp ích được gì cho hắn cả.
Tro bụi quanh Hoseok tản đi khoảng hai feet, và rồi hắn cúi người xuống dưới phần rìa của ống khói, cẩn thận để không làm hỏng hàng rào nhỏ quanh lò sưởi. Hắn đã quá quen với việc này rồi. Thậm chí còn có hẳn một chuỗi những giây phút luồn cúi xứng đáng mang danh Hoseok-vấp-ngã-như-một-thằng-đần-đúng-với-bản-chất-và-không-hề-rù-quến-một-chút-nào-cả.
Tới khi bò ra được (khỏi chiếc lò sưởi), hắn lại tiếp tục ho bởi đám tro đã sớm bao vây thêm lần nữa, và lần này ho mạnh tới nỗi hắn cảm thấy mấy khúc xương của mình như muốn lắc rắc vỡ vụn trong lồng ngực. Nhưng Hoseok chẳng chút lo lắng về tiếng ồn do chính hắn gây ra, chẳng có ai ở nhà để mà phải bật dậy vì sự om sòm của hắn cả.
Ồ! Dường như có gì đó thật khác lạ khi mà tấm sàn gỗ chẳng hề "rên rỉ trong đau đớn" dưới sức nặng của Hoseok như thường ngày, và hắn hếch đầu sang một bên trong sự bối rối. Nhìn xuống dưới sàn nhà, hắn giậm chân lên chỗ đó thêm vài lần nữa, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ rằng liệu có phải tai hắn có vấn đề không. Chẳng có gì cả. Lạ thật, hắn nghĩ, nhưng bắt đầu di chuyển rất nhanh. Bước tới trước hai bước rồi dừng lại, hắn đưa ánh mắt về phía sofa lớn trắng tinh được kê dọc theo mặt lưng bức tường của căn phòng. Chiếc ghế có thiết kế hiện đại và trông còn rất mới, khác xa so với cái cũ mèm và lổn nhổn những lông nhồi trong nhà Hoseok.
Có phải mẹ hắn mới trang trí lại nhà không vậy?
Hoseok bước đi cẩn thận trong căn phòng xa lạ, nhón chân để giữ cho bước đi của mình thật yên lặng bởi vì có thể nơi này chẳng phải nhà hắn và cũng chẳng ai muốn dính dáng đến mấy người quyền thế cả.
Trên bức tường đằng xa là một chiếc ti vi khổ lớn hoàn hảo tới không chê vào đâu được, và lý do duy nhất để hắn có thể nhận ra đó là một chiếc ti vi là nhờ sự tương đồng hiển nhiên với cái ở trong một bức ảnh của người bạn cùng phòng. Đó là một trong những tấm ảnh về gia đình cậu ta đang theo dõi một trò chơi, phấn khởi hò reo và khuôn mặt được điểm nổi bật bằng các đường màu đỏ và trắng. Trông họ thật điên cuồng khi hò hét với khuôn miệng mở rộng tới nỗi Hoseok cảm thấy mình gần như có thể nghe được âm thanh của họ qua bức ảnh tĩnh. Người bạn cùng phòng đã dạy hắn nhiều điều vào buổi chiều hôm đó, tất tần tật từ môn bóng đá cho đến ti vi và những bức ảnh đứng yên của dân Muggle. Dòng hồi tưởng vừa qua đi, hắn bước thêm vài bước, ra khỏi phòng khách và tiến vào sảnh trước nhỏ nhắn. Không nói đến kích thước, nơi này có một sức hấp dẫn không ngờ, như có người đã bỏ ra thật nhiều thời gian (và tiền của) để vẽ nên mọi chi tiết của từng họa tiết trang trí. Và một chút dấu hiệu của bụi bặm cũng chẳng hề xuất hiện khiến Hoseok rùng mình khi nghĩ đến việc dọn dẹp cho căn nhà.
Một tiếng kẽo kẹt lớn vang lên khiến hắn đột ngột dừng bước, tay gồng về phía bức tranh được chạm trổ trên tường. Phản chiếu trên khuôn mặt hắn và một luồng ánh sáng chói tới mức có thể sánh ngang với ánh Mặt Trời, hắn khẽ rít lên theo bản năng, rúm lại trước thứ ánh sáng như một đứa trẻ.
"Cậu là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top