h e a r t b r e a k # 4
taehyung: hey
me:
hi
taehyung: uhm này
taehyung: uhm
me:
sao cậu có vẻ lúng túng vậy?
me:
cậu ghét tôi hả?
taehyung: cái gì chứ?
taehyung: không
taehyung: sao cậu lại nghĩ vậy chứ?
me:
oh
me:
tôi không biết nữa, chỉ là cậu có vẻ rất lúng túng khi nói chuyện với tôi.
taehyung: well uhm
taehyung: cậu thấy đấy.
me:
yahh cậu làm ơn nhanh lên chút đi.
taehyung: oh ok
taehyung: tôi chỉ- tôi chỉ muốn tìm hiểu nhiều về cậu hơn thôi...
me:
vì vậy nên cậu mới trở nên lúng túng hả?
taehyung: well chắc vậy... vì tôi thấy cậu có vẻ không muốn cởi mở với tôi cho lắm...
taehyung: cậu thậm chí còn không muốn nói tôi nghe tên của cậu nữa.
taehyung: nên tôi đã sợ là cậu sẽ nổi giận hay gì đó khi tôi nói ra...
me:
...ah
me:
well, vậy cậu muốn biết điều gì?
taehyung: cậu tên gì? tôi biết là cậu không muốn nói, nhưng tôi sẽ cố gắng làm cho cậu tin tưởng tôi mà nói ra... và tại sao cậu lại giúp tôi? cậu học trường gì? cậu bao nhiêu tuổi? cậu có cảm thấy hạnh phúc không?
me:
tại sao lại có cả "cậu có cảm thấy hạnh phúc không?" vậy?
taehyung: tôi không biết nữa, chỉ là nếu mà cậu cũng đang cảm thấy không hạnh phúc, tôi sẽ cố gắng giúp cậu, giống như cách mà cậu đã giúp tôi vậy.
me:
oh
me:
well
me:
tên tôi là gì không quan trọng đâu.
me:
cả trường học của tôi cũng thế.
me:
tôi đang ở khoảng cuối của "lứa tuổi teen dâu" rồi. tôi sẽ không nói cụ thể hơn nữa đâu, xin lỗi nha.
me:
tôi giúp cậu vì lúc đó cậu đang rất cần sự giúp đỡ và sẽ thật độc ác nếu tôi không làm thế, đúng không?
me:
và có, tôi rất hạnh phúc, nên cậu đừng quá lo cho tôi :)
taehyung: oh, okay
taehyung: cảm ơn cậu nhé
me:
vì điều gì cơ?
taehyung: vì đã trả lời những câu hỏi của tôi.
me:
tôi thậm chí còn chưa trả lời một nửa số câu hỏi của cậu nữa.
taehyung: điều đó không quan trọng
taehyung: ít nhất là cậu đã trả lời câu hỏi quan trọng nhất rồi
me:
ừ, đúng vậy...
"bao giờ thì chuyện này mới dừng lại đây?", cô ấy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top