h e a r t b r e a k # 2

unknown: cảm ơn vì lời khuyên của cậu nha.

unknown: namjoon hyung đã rủ tôi đến câu lạc bộ đêm, nhưng vì nhớ đến lời khuyên của cậu nên tôi đã không đi đó.

unknown: thật kì lạ khi tôi làm vậy nhỉ, tôi thậm chí còn chưa biết tên của cậu...

me:
cậu nghe lời vậy thì tốt quá.

me:
namjoon?

unknown: ừ, namjoon.

unknown: cậu biết anh ấy sao?

me:
không, chỉ là cái tên đó làm cho tôi nhớ đến vài chuyện thôi.

me:
cậu đã thấy ổn hơn chưa?

unknown: chưa.

unknown: tôi chẳng ổn chút nào hết.

unknown: tim của tôi rất đau.

unknown: lồng ngực của tôi lúc nào cũng nghẹn lại.

unknown: tôi buồn lắm, buồn ơi là buồn.

me:
oh...

me:
chuyện này thật tồi tệ, nhỉ...?

me:
tôi ước mình có thể làm gì đó cho cậu, nhưng thú thực tôi chưa trải qua mấy chuyện như thế này bao giờ nên tôi chẳng biết nên làm gì hết...

unknown: không đâu.

unknown: ít nhất cậu cũng đang muốn giúp tôi, như vậy là quá tốt rồi.

me:
có lẽ vậy...

me:
tôi có thể biết tên cậu không?

unknown: kim taehyung

unknown: còn cậu? cậu tên gì?

me:
um

me:
không

me:
không phải bây giờ.

taehyung: sao vậy?

taehyung: tôi đã nói cậu nghe tên của tôi rồi, tại sao cậu lại không nói tên của cậu cho tôi?

me:
chỉ là...

me:
tôi cũng không biết nữa.

taehyung: chỉ là cái gì?

taehyung: nói cho tôi nghe đi.

me:
chỉ là tôi thấy sẽ an toàn hơn nếu tôi giữ bí mật tên mình thôi.

me:
cậu biết đấy, xã hội bây giờ rất nguy hiểm.

taehyung: ...

taehyung: tôi hiểu rồi.

me:
xin lỗi, ý tôi không phải...

taehyung: không sao đâu, đừng để ý.

taehyung: cơ mà, có lẽ chúng ta cũng sẽ không sống gần nhau đâu.

taehyung: cậu biết đấy, có khi cậu đang sống ở một thành phố nào đó xa lắc xa lơ với chỗ của tôi thì sao?

me:
yeah, cậu nói đúng.

me:
nói chung là, tôi nhất định sẽ cho cậu biết tên tôi trong tương lai.

me:
chỉ là... không phải bây giờ thôi.


"giá mà cậu biết nhỉ", cô ấy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top