one: daichi & sugawara

Daichi ngồi gác chân lên ghế tựa, cố gắng hoàn thành hết những thủ tục giấy tờ cho các tân binh. Anh nhíu mày khi nhìn thấy một tờ giấy được viết bằng nét chữ vô cùng cẩu thả và thở dài.

"Daichi, có chuyện gì sao?" Sugawara hỏi, dời mắt khỏi chiếc máy tính đang được đặt trên đùi, giữa một mớ giấy hỗn độn rải rác xung quanh người tóc bạc và sofa.

"Mấy tân binh cho đồn cảnh sát....vài người có nét chữ còn tệ hơn cả Tanaka," Daichi lại buông một tiếng thở dài.

"Oh, đó thật sự là một vấn đề đấy," Sugawara tặc lưỡi và nở một nụ cười tươi tắn trên môi, xua tan cơn khó chịu của Daichi vào không khí. Có điều gì đó ở nụ cười của cậu làm anh quên hết thế giới xung quanh mà chỉ đắm chìm vào nó.

"Em đang làm gì thế?" Daichi hỏi, đặt xấp giấy trên tay lên bàn cà phê, vậy là xong việc cho buổi tối. Anh tựa đầu lên tay mình, dịu dàng nhìn Suga đóng laptop lại và dựa người trên tay vịn sofa.

"Giáo án cho tuần sau. Anh nghĩ rằng học sinh tiểu học không cần chỉ dẫn gì nhiều ngoài việc đi chơi chạy nhảy và học bảng chữ cái thôi sao," Suga phàn nàn, cậu khép mi lại và duỗi chân dọc theo chiều dài của sofa.

"Anh thậm chí còn không muốn nghĩ về mấy thứ đó. Em luôn là một phụ huynh tốt hơn anh," Daichi bật cười khi nhớ lại những lúc Suga an ủi các thành viên tốt hơn những lần cố gắng của anh trước đó. Anh đảm nhiệm vai một ông bố nghiêm khắc, vì anh giỏi la mắng hơn.

"Đó là vì anh luôn chỉ gào lên với Noya và Tanaka vì đã hét ầm lên! Không hiệu quả lắm đâu, anh yêu," Suga nhếch mép, biết rằng Daichi sẽ cố gắng bào chữa cho bản thân khi bị gọi là không tốt.

"Hey! Như vậy là không công bằng! Mấy tên ngốc đó là không biết hòa bình là gì cho đến khi Kiyoko đánh vần ra từng từ một," Daichi phản đối, "Ơn chúa Tanaka cuối cùng cũng nói chuyện với Kiyoko về cái gì đó ngoài việc em ấy xinh đẹp thế nào."

"Em phải công nhận điều đó. Chúng ta nên họp mặt với mọi người," Suga trả lời.

"Em nói phải. Đã lâu lắm rồi," Daichi nói trong lúc đứng dậy khỏi ghế.

Anh vươn hai tay qua đầu, kéo theo cả chiếc áo thun trắng, để lộ làn da rám nắng ở vùng bụng. Ngay cả khi đang buồn ngủ, Suga vẫn không khỏi ngạc nhiên về cơ bụng của Daichi. V-line được tạo nếp sâu và tạo hình rất hoàn hảo. Suga nhếch mép, nghĩ về việc cậu biết rõ điểm cuối cùng của v-line kia dẫn đến đâu, và đã bao lâu rồi cậu chưa được thấy nó.

Daichi đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ khác, không để ý đến cựu phó đội trưởng đang nhìn mình với đôi mắt bén lửa tình, chỉ đơn giản hỏi, "Em có muốn uống trà không? Anh đang chuẩn bị vào bếp."

"Em rất muốn một tách trà đấy, em kiệt sức đến nơi rồi," Suga vừa thở dài vừa xoa xoa trán.

Daichi cúi xuống và ịn lên trán Suga một nụ hôn khi đi ngang qua cậu, nhận lại một tiếng rên rỉ vì anh đã không làm hành động tiến xa hơn.

"Tốt nhất là anh trở lại đây nhanh đi," Suga cảnh cáo. Tiếng cười của Daichi vang vọng từ phía trong, anh đặt chiếc ấm đun lên bếp. Với mức lương của cảnh sát và giáo viên tiểu học, họ không thể kiếm một chỗ ở xa hoa, nhưng thế này là đủ. Chỉ cần mỗi sáng được thức dậy bên tình yêu đời mình, còn lại không quan trọng.

Trong lúc đứng trong bếp, ngắm nhìn ánh đèn đô thị qua khung cửa sổ, Daichi có thể nghe thấy tiếng Sugawara gõ phím trên laptop. Anh sẽ không nói với cậu điều này, nhưng Daichi yêu cách Suga tận tình với học sinh của mình, và đối xử với chúng như con. Vẫn còn quá sớm để cả hai nghĩ về vấn đề con cái, nhưng anh biết Suga sẽ cảm thấy thoải mái về việc đó.

Ấm đun bắt đầu bốc hơi nước, Daichi đổ nước nóng vào một chiếc tách có hình trái bóng chuyền màu cam và bỏ túi trà vào trong. Chầm chậm mang nó trở lại phòng khách, anh gọi người yêu mình, "Anh tưởng em đã xong việc cho buổi tối rồi?"

"Em có một ý tưởng mới và phải ghi lại trước khi quên mất," Suga trả lời, "Oh, cám ơn về tách trà." Cậu hôn vội lên má Daichi, khiến người tóc đen đỏ mặt. Dù cho Suga có làm điều đó bao nhiêu lần đi nữa, Daichi vẫn không thể chống cự lại sự dễ thương của cậu.
"Vậy, em có định nói với anh về ý tưởng tuyệt vời mới đấy không?" Daichi dò hỏi, nhấc chân Suga lên và đặt chúng vào lòng mình khi ngồi xuống sofa, "Chúa ơi, chân em như đang đóng băng vậy."

"Này! Em đang mang vớ đấy," Suga phản đối, đung đưa chân mình trên đùi Daichi.

"Rõ ràng là không đủ."

"Chắc là do anh ấm quá thôi."

"Có vẻ em không phàn nàn khi anh ủ ấm em vào ban đêm nhỉ," Daichi bật cười.

"Anh là máy sưởi của em, em sẽ không để nó bị bỏ xó dễ dàng vậy đâu," Suga phản bác với một cái nháy mắt, "Dù sao thì, giáo án của em tập trung vào chia sẻ và thỏa hiệp. Dạy bọn nhỏ cách chấp nhận ý kiến và quan điểm của người khác."

"Giáo án này đã ở đâu khi Hinata bị Tsukishima chế nhạo mỗi ngày vậy chứ?" Daichi hỏi, kèm theo một tiếng thở dài.

"Không ai thoát khỏi Tsukishima cả, trừ khi đó là vì Yamaguchi, anh biết điều đó mà."

"Đương nhiên rồi," Daichi mỉm cười, lơ đãng mơn trớn ngón tay mình trên đầu ngón chân của Suga. Những cái chạm di chuyển đến mắt cá chân khiến Suga ngọ nguậy và cười khúc khích.

"Oh, anh quên mất em có máu buồn ở đây," Daichi cười toe toét, bắt đầu tấn công.

"Không, không phải ở trên cái laptop!" Suga kêu lên, nhưng Daichi đã nhẹ nhàng đặt laptop lên bàn và tiếp tục cù lét cậu. Suga ngưỡng mộ phản ứng nhanh nhạy của Daichi, nhưng không mong đợi gì hơn từ tay đập biên giỏi nhất của đội.

Cậu cố gắng né những cú chọt từ bên hông, nhưng chẳng có ích gì. Sau khi cả hai đều không còn hơi để đùa giỡn, họ nhúc nha nhúc nhích ngồi cạnh nhau trên sofa.

"Daichi? Em mệt quá không lết nổi vào giường nữa," Suga rên rỉ. Cậu biết anh sẽ làm mọi thứ cho cậu, và tối nay sẽ là lúc cậu sử dụng những đặc quyền này.

"Oh, thế à?" Daichi nhìn người yêu mình, "Mệt lắm sao?"

Suga nhìn vào đôi mắt nâu của Daichi và cười tươi hết mức, "Yep!"

"Well. Vậy chỉ có một cách giải quyết thôi nhỉ," Daichi kêu lên, đứng dậy, ngay sau đó ôm lấy eo Suga và vác cậu lên vai. Những đợt huấn luyện sát sao dành cho cảnh sát đã giúp Daichi duy trì thể lực vốn trội của mình, Suga chỉ biết vừa cười vừa vung tay đánh đánh vào lưng anh. Khi cả hai bước ra khỏi phòng khách, Suga thốt lên, "Ôi không! Vậy còn trà của em thì sao!"

"Muộn rồi, chúng ta sẽ lấy nó khi anh xong việc với em," Daichi trêu chọc trước khi vỗ mạnh lên đùi cậu.

"Em đang bị bắt làm con tin!" Người chuyền hai la lên một cách châm chọc, một nụ cười tươi tắn vẽ trên môi khi cậu bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo trong lòng khi nghĩ đến kế hoạch của Daichi.

Trong phòng ngủ, Daichi nhẹ nhàng ném Suga trên lưng xuống giường. Cởi áo thun ra, anh hỏi, "Bây giờ thì cái gì làm em mệt đây?"

"Tốt hơn rồi," Mắt Suga lấp lánh khi Daichi hé miệng và ngậm lấy môi cậu. Suga nếm được vị chanh từ trà, Daichi liếm môi hài lòng.

"Ngon chứ?" Suga cười tự mãn.

"Em biết câu trả lời mà," Daichi thì thầm giữa những cái hôn đang trượt xuống cổ và xương quai xanh cậu, má anh ửng lên.

Daichi ngồi dậy ở mép giường để điều chỉnh lại hơi thở sau những cái hôn mãnh liệt vừa rồi. Suga tận dụng cơ hội, đẩy người và leo lên người của người yêu mình. Cậu vòng chân ôm lấy Daichi và say đắm kéo anh vào nụ hôn khác, luồn tay vào bên trong mái tóc đen dày. Đột nhiên Suga đẩy người ra, cậu vui vẻ thoát ra khỏi vòng tay của anh và ngúng nguẩy bước ra khỏi phòng ngủ, kéo lại chiếc quần đùi của mình.

Cuộc vui bỗng dưng bị gián đoạn, Daichi mở to mắt, gọi theo cậu, "Em đi đâu vậy?"
Sau một lúc không nhận được câu trả lời nào, anh bắt đầu lo lắng liệu mình đã làm gì khiến Suga không vui.

"Suga-chan?" Daichi gọi một lần nữa, sử dụng cái tên dành cho những lúc anh cần xoa dịu tình hình.

Anh nghe thấy tiếng bước chân và Suga xuất hiện trở lại một phút sau đó, miệng cười toe, với cái tách hình quả bóng chuyền trong tay, "Không thể bỏ quên cái này được!"

Daichi cười phá lên và lắc đầu, "Đúng là chỉ có em..."

Suga hôn lên trán Daichi trước khi bước đến tủ đầu giường và đặt chiếc tách xuống. Kéo chăn ra khỏi vị trí đang được xếp gọn gàng và leo lên giường. Daichi ngồi sau cậu, vòng tay qua người nhỏ hơn và áp lưng cậu vào bờ ngực trần. Vào những ngày Daichi cần được an ủi, Suga không ngại ôm anh từ phía sau. Dù vậy, sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn khi được ôm trong vòng tay mạnh mẽ của người yêu.

"Ahhh, thật là ấm," Suga thủ thỉ, xoay người, vùi mình sâu hơn vào người Daichi cho đến khi cậu cảm nhận được cái gì đó cứng cứng đang đè lên lưng mình.

"Em cũng rất vui khi được ở cùng anh," Suga bẽn lẽn.

"Ôi im đi," Daichi lầm bầm với Suga, cắn cắn cổ cậu.

"Em yêu anh, Daichi," Suga thì thầm.

"Anh cũng yêu em, nhiều hơn những gì em biết."

Hai người chìm vào giấc mộng, với suy nghĩ tràn ngập hình bóng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top