five: ushijima & tendou
Hương socola ngào ngạt tràn ngập khoang mũi làm tâm trí Ushijima hơi quay cuồng với nhiều màu socola khác nhau khi người tóc oliu đậm bước vào tiệm, tiếng chuông vang lanh lảnh trên đầu khi anh đẩy cửa vào.
"Bonjour!", giọng nhân viên vọng lại từ phía sau quầy. Ushijima lịch sự gật đầu, sau đó bước tiếp về phía cuối tiệm, chuyện lạ là anh đang ở Paris, và vẫn không hoàn toàn hiểu ngôn ngữ ở đây. Thậm chí chơi bóng ở Ba Lan đã được hơn một năm nhưng anh vẫn gặp trở ngại để hỏi đường bằng tiếng Ba Lan, và bây giờ anh cũng chẳng bận tâm đến việc học tiếng Pháp.
Nằm ở góc phía sau cửa tiệm, có một cửa sổ lớn để du khách và trẻ con chiêm ngưỡng quy trình làm socola. Vào một ngày thứ tư mưa âm ỉ như hôm nay thì chỉ có một cậu nhóc cùng với mẹ mình đứng bên cửa sổ. Đứa nhỏ nghịch ngợi chỉ chỉ và thầm thì gì đó với mẹ mình bằng tiếng Pháp, mắt tròn lên vì trầm trồ kinh ngạc. Ushijima đi đằng sau họ và anh cười nhẹ khi nhìn theo hướng đứa nhỏ đang thích thú. Đứng sau quầy bếp màu xám pha lẫn họa tiết cẩm thạch, là một người đàn ông cao lêu nghêu, trên người vận một bộ đồ trắng đang tinh nghịch đánh sôcôla trong cái tô lớn bằng bạc. Ẩn sau cái mũ đầu bếp màu trắng là mái tóc húi cua màu đỏ, biểu cảm trên mặt thì vẫn ngốc ngốc như Ushijima thường nhớ.
Người mẹ kéo cậu con trai mình đi, lẩm nhẩm về những việc cần làm, vì vậy Ushijima bước lại gần mặt kính hơn. Anh kiên nhẫn để tay sau lưng và dõi theo người làm socola xóc chất lỏng màu nâu qua khỏi miệng tô. Khi nó rơi xuống trở lại và văng tóe ra xung quanh, anh cười cười khi nhìn thấy có vài chấm nhỏ dính trên chiếc áo khoác trắng của cậu. Ushijima thấy lồng ngực mình hơi thắt lại, anh ước mình có thể nhìn thấy cậu vui vẻ tận hưởng công việc thế này mỗi ngày, hoàn toàn vô tư và hạnh phúc.
Bỗng nhiên, người tóc đỏ dừng lại và nhếch mắt lên xem ai đang đứng bên cửa sổ. Lúc ánh nhìn cậu tia đến chỗ Ushijima, cây phới lồng trong tay rơi xuống và cậu nở một nụ cười siêu tươi tắn, mắt lấp lánh sáng lên. Qua cửa kính, Ushijima khẽ mấp máy vài tiếng, "WAKATOSHI-KUN!", người kia gọi. Tiếng kêu lớn làm Ushijima hơi giật mình, trong lòng suy nghĩ đến việc sẽ thế nào nếu có người đến và phát hiện cậu trai kia đang không làm việc của mình mà bỏ bê công việc chạy ra đây. Không thèm liếc cái tô thêm lần thứ hai, một bóng người vụt qua căn bếp và chạy đến chỗ anh.
"TOSHI!", một mái đầu đỏ vừa hét vừa chạy thật nhanh về phía Ushijima, cánh tay dài mảnh khảnh vươn quá đầu. Ngay cả khi hai người cao xấp xỉ nhau, với cơ thể cậu mà bổ nhào vào Ushijima thì cũng khó có thể không ngả nghiêng, anh hơi loạng choạng đổ về sau để giữ người trong lòng và vòng một tay qua người cậu để cả hai đứng vững.
"Satori," Ushijima thì thầm bên tai Tendou khi hai người ôm nhau. Người anh luôn tỏa ra nhiệt và Tendou có cảm giác như mình đang tận hưởng hơi ấm dễ chịu được hun từ nắng sau một mùa đông dài. Sau một lúc tưởng chừng như chỉ vài giây ngắn ngủi, Tendou bước về sau một bước và mắt long lanh nhìn người yêu.
"Toshi, trông anh bảnh bao đấy!", Tendou cười toe toét, khóe miệng kéo đến tận mang tai khi nhìn Ushijima từ trên xuống dưới, anh mặc một chiếc quần âu màu nâu nhẵn, đi với áo sơ mi xanh nhạt. Tai Ushijima ửng lên vì lời khen, anh chỉ gật đầu thay câu trả lời vì không biết nói gì hơn.
"Vẫn là kiểu người đàn ông trầm lặng sao?", Tendou nháy mắt một cái, "cũng không quan trọng. Em luôn là nhà hoạt ngôn mà nhỉ. Chuyến đi thế nào? Em hy vọng mưa không quá nặng hạt."
"Không sao, anh có mang theo dù," Ushijima trả lời, chỉ xuống chiếc ô lớn màu đen trong tay.
"Đúng rồi ha! Haha, em ngốc quá," Tendou cười lắc đầu, "Ối! Hình như có socola dây vào áo anh này!" tay chắn giữa cũ của đội kêu lên.
Ushijima cúi xuống nhìn, và quả nhiên là có một chấm nhỏ nâu nâu nằm gần hạt nút. Tendou bắt đầu lẩm bẩm trong lo lắng, "không được rồi, mình có nên dùng khăn lau không nhỉ? Chúng luôn bị đánh bay trong máy giặt nên chẳng khi nào mình để ý đến mấy thứ đó!"
"Satori," Ushijima từ tốn nói, cố gắng kéo Tendou về khỏi vòng xoay mòng mòng. Người tóc đỏ vẫn bứt rứt không yên, nhìn sang xung quanh tìm cách làm chấm nhỏ trên áo Ushijima biến mất.
"Tendou," Ushijima lặp lại, giọng kiên định. Tendou ngưng lại và quay về phía anh, nhìn vào mắt Ushijima.
"Cái áo này không quá quan trọng; chỉ đơn giản và một miếng vải được mua từ cửa hàng mà thôi. Thêm nữa, chúng ta sẽ đến căn hộ của em, nơi chẳng ai quan tâm đến có một vết bẩn nhỏ xíu trên áo anh và chúng ta có thể cho nó vào máy giặt," anh bình tĩnh giải thích.
"A! Anh nói phải. Anh đúng là một điều kỳ diệu của em, Wakatoshi-kun!" nụ cười trở lại trên mặt Tendou, "anh nói phải, em thật ngốc!"
"Vậy, em muốn anh quay lại sau khi tiệm đóng cửa không? Anh không muốn làm lỡ công việc của em," Ushijima hỏi.
"A! Haha, công việc! Em quên béng đi mất đấy," Tendou đảo mắt, "vâng! Nếu anh không ngại chờ?"
"Anh có thể tìm thứ khác để làm, như dạo xuống phố và nhìn ngắm xung quanh," Ushijima trả lời.
"Tuyệt! Gặp anh lúc sáu giờ ba mươi vậy!", Tendou nói vọng lại trong lúc bước đi, lẩm nhẩm về nguyên liệu mới nên cho thử vào socola truffle. Ushijima thở dài một tiếng và lắc đầu trước Tendou Satori, hơn hết là ngạc nhiên bởi khả năng đổi chủ đề nhanh như chớp của cậu.
Ushijima đắm chìm vào văn hóa của Paris trong lúc đợi Tendou xong việc. Đường phố nhìn rất khác so với Nhật Bản, nhưng không phải theo kiểu không chào đón. May thay, có một số nơi không bắt anh phải dùng tiếng Pháp, thế nên Ushijima quyết định đi lòng vòng với vốn tiếng Anh đủ dùng của mình. Anh gọi một ít đồ ăn tối mang đi cho mình và Tendou, vì anh chắc mẩm tài nấu nướng của Tendou không phải quá tốt, mặc dù cậu làm ra những viên socola khó cưỡng. Tất nhiên, anh cũng mua thêm một hộp kem socola to bự, món yêu thích của Tendou, cho tráng miệng. Ở một trong những cửa hàng nhìn trang trọng hơn, anh cũng tự tìm cho mình một cái áo khác, thay ra ngay ở đó và cất cái dính vết socola vào túi.
Còn cách thời gian Tendou xong việc một tiếng, Ushijima ngồi vào một cái bàn nhỏ ở quán cà phê, ngắm nhìn dòng người qua lại. Vài người đi với vẻ hấp tấp vội vã, anh không hiểu vì sao phải thế. Nếu bạn làm việc gì đó trong hối hả, bạn không làm nó toàn tâm toàn ý. Những điều tốt đẹp cần thời gian, sự nhẫn nại và cả niềm mong mỏi nó sẽ thành công, đó là là lý do anh và Tendou không ở bên nhau từ khi còn sớm. Ushijima mất một khoảng thời gian để nhận ra tình cảm của Tendou dành do mình sâu sắc thế nào, nhưng Tendou chưa bao giờ trông có vẻ để ý đến việc Ushijima không để tâm đến những thứ lãng mạn. Đó là điều anh yêu ở Tendou: em ấy không trông chờ nhiều hơn những gì Ushijima có thể đáp ứng. Khi mà khoảng cách xa xôi có thể làm rạn nứt quan hệ của bọn họ, Tendou vẫn gọi cho Ushijima bất cứ khi nào anh không phải tập bóng hay có việc, và luôn kể cho anh về chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Ushijima chắc chắn bản thân mình không bao giờ tìm được người khác như Tendou, vì thế anh luôn giữ cậu ở gần bên mình nhất có thể. Đôi lúc anh lo rằng đầu óc thực tế và đơn giản của mình sẽ làm một người nghệ thuật như Tendou thấy chán chường, nhưng cậu chưa bao giờ có vẻ là khó chịu hay buông giọng phàn nàn cả.
Mưa chưa tạnh hẳn mà chỉ còn vài giọt lất phất lúc Ushijima đứng dưới mái che của cửa tiệm, tay cầm cây dù lớn, đợi Tendou tan làm. Đúng sáu giờ, Ushijima nhìn qua cửa sổ của tiệm, nhưng không thấy bóng dáng Tendou ở quầy bán hàng. Anh hơi lo lắng cau mày, có gì đó giữ chân cậu lại? Ushijima không ngại chờ, anh chỉ bắt đầu lo lắng. Một phút sau, Tendou gần như lao ra khỏi cửa bếp, với một hộp nhựa nhỏ màu trắng trong tay. Trên đường chạy ra khỏi tiệm, mũ đầu bếp của cậu bị hất tung khỏi đầu, rơi xuống phía sau. Ushijima định nhắc người yêu, nhưng Tendou không thèm liếc nó nửa cái, vụt ra khỏi cửa trước đến chỗ Ushijima.
"Hiya!" Tendou hào hứng kêu lên, thở hổn hển vì chạy.
"Satori, mũ của em," Ushijima chỉ lên đỉnh đầu trống trơn của cậu, để lộ mái tóc đỏ rối bù.
"Agh, sao cũng được. Không còn trong giờ làm việc nữa, em là của anh tất!", Tendou nhìn về phía Ushijima, kèm theo một nụ cười tươi.
"Ừm-," Ushijima mở miệng, nhưng sau đó im lặng.
Tendou nắm lấy tay anh và kiên nhẫn chờ đợi, bồn chồn nhìn Ushijima bung dù với tay còn lại. Cậu cảm nhận những vết chai quen thuộc ở bàn tay lớn hơn, thô ráp hơn của người yêu, và ngay lập tức mọi suy nghĩ về công việc đều bốc hơi.
"Căn hộ nằm không quá xa đây đâu, nên đừng lo về việc sẽ bị dính mưa khắp người," Tendou thơ thẩn.
Hai người tay trong tay dạo xuống đường phố. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự hiện diện của đối phương qua những ngón tay đan vào nhau, như một luồng điện chạy từ tay này sang tay kia. Một lúc sau, Tendou bắt đầu ngâm nga một giai điệu mà Ushijima thoáng quen thuộc, đung đưa bàn tay nắm chặt theo nhịp.
Họ đến trước một tòa nhà bằng đá trắng với lan can bằng kim loại màu đen. Tendou buông tay Ushijima và sục tay vào túi tìm chìa. Ushijima cố gắng nhắc rằng cậu sẽ dính ướt, nhưng thoáng cái Tendou đã chạy đến cửa trước khi anh nói lời nào. Cơn mưa mang lại cảm giác se lạnh nhưng trong lành, còn Tendou thường xuyên bị quá tải nhiệt vì hơi ấm từ lò nướng ở nơi làm việc.
"Em ở tầng ba, đẹp đẽ và cao thoáng!", Tendou vui vẻ giải thích. Không gì, kể cả cơn mưa hay công việc có thể ngăn cậu tận hưởng sự có mặt của bạn trai mình. Sau khi mở cửa, cậu ngoắc Ushijima, người cao hơn cận thận đóng dù lại và vẩy nước đọng ở trên dù trước khi bước vào.
"XIn lỗi vì thang máy ở đây không dùng được, và em biết anh ghét cầu thang thế nào, nhưng," Tendou trêu chọc.
"Satori, anh là một vận động viên chuyên nghiệp, anh không ghét-," Ushijima giải thích, nhưng Tendou nói ngang.
"Em biết, em biết, em chỉ chọc anh thôi," Tendou nghịch ngợm đánh bắp tay Ushijima một cái khi cả hai đang đi trên cầu thang. Lông mày Ushijima nhíu lại vì bối rối, làm Tendou cười khúc khích lớn hơn.
Hai người đến trước cửa căn hộ và Tendou có hơi chần chừ trước khi mở ra, cậu quay người về phía Ushijima.
"Nó không được...Em không sống bằng lương của một cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng quốc tế," Tendou loay hoay với chiếc chìa khóa, nhìn vào đường rãnh gồ ghề.
Cằm cậu đột nhiên bị nâng lên; Màu mắt sẫm của Ushijima nhìn cậu đầy trìu mến, và yêu thương.
"Satori. Em biết anh sẽ không đánh giá em hay lựa chọn của em. Anh chắc chắn rằng căn hộ của em rất đáng yêu."
Hai má Tendou đỏ bừng, như muốn hòa vào làm một với màu tóc của cậu, "cảm ơn anh, Waka..."
Hai người bước vào bên trong, và không chút ngạc nhiên về việc nó in đậm phong cách của Tendou. Truyện tranh chất chồng khắp phòng khách, và mọi thứ có vẻ bừa bộn một cách có trật tự. Trong này không hề bụi bặm, bồn rửa không có bát đĩa và sàn nhà trông như được quét tước khá thường xuyên, nhưng đồ đạc của Tendou thì tứ tung như bị văng ra từ một trận nổ.
"Nó hoàn hảo với em," Ushijima nói, đánh mắt nhìn xung quanh.
"Aww, cảm ơn anh!" Tendou trả lời. Cậu muốn thêm vào là cậu ước nó có thể hoàn hảo cho cả hai người, nhưng cậu biết Ushijima sẽ không chuyển đi đâu mà anh ấy không thể chơi bóng chuyền.
Họ bước về phía bếp, và đặt đồ trên tay xuống.
"Anh đã mua bữa tối cho chúng ta," Ushijima lên tiếng cùng lúc với Tendou.
"Anh có muốn em nấu gì đó cho hai chúng ta không?"
Hai người bật cười, Tendou bước tới và vòng tay qua người Ushijima. Anh hơi cứng người lại vì bất ngờ, nhưng ngay sau đó như tan chảy vì Tendou.
"...Toshi?," Tendou thì thầm, xoay xoay người cựa quậy trong vòng tay của Ushijima.
"Ừ?"
"Ừm, anh có muốn bỏ em ra để hai ta cùng ăn tối không?"
"Oh!", Ushijima tức khắc thả tay và nhìn cậu với gương mặt rối rắm, "Anh xin lỗi. Anh không nhận ra-"
"Shh, em cũng nhớ anh. Chúng ta có thể ôm ấp trên sofa sau khi em bỏ vài thứ vào bụng," Tendou mỉm cười và vỗ nhẹ lên tay Ushijima.
Cả hai bắt đầu mở hộp đựng đồ ăn và lấy dĩa. Họ ngồi xuống bàn ăn nhỏ của Tendou và ăn trong yên lặng đến khi tất cả hộp đều trống trơn.
"Anh có mua món yêu thích của em, kem socola-," Ushijima bắt đầu nói nhưng Tendou đã nói thêm vào.
"Em đã làm socola đặc biệt cho chúng ta đấy!"
Tendou cười khúc khích khi nhìn thấy Ushijima mím môi.
"Toshi-kun, em chưa từng nghe anh nói nhiều như hôm nay, còn chưa nói đến việc ngắt lời em!"
"Anh xin lỗi, Satori, anh không cố ý."
"Em phát điên với anh mất, em rất thích nghe anh nói chuyện!" Tendou buông một câu cảm thán.
"Anh-, anh yêu em, Satori," Ushijima thốt lên, hai má anh đỏ bừng.
Ushijima chưa kịp nói thì thêm thì Tendou đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lao mình vào lòng anh. Hai cánh tay thon dài quấn quanh cổ Ushijima và cậu mổ mổ môi mình lên khắp mặt anh, cuối cùng hạ môi xuống tạo thành một nụ hôn mãnh liệt dai dẳng.
"Em yêu anh, điều kỳ diệu của em," Tendou cười rạng rỡ và ôm Ushijima một cái cuối trước khi quay người bước về nhà bếp và lấy cái hộp. Cậu mở ra và nằm ngay ngắn bên trong là sáu viên socola truffle được trang trí tinh xảo.
"Tada!", Tendou tự hào nói.
"Nhìn chúng rất ngon miệng, Satori. Mùi hương ngọt ngào trong hộp đặc quánh như khi anh bước vào tiệm vậy."
"Là công thức bí mật của em đó! Vẫn chưa được bày bán đâu," Tendou nháy mắt, "...nhưng hình như anh có nói gì về kem socola nhỉ?"
"À, đúng rồi. Bên trong một túi khác anh để trên quầy," Ushijima chỉ tay.
"Woohoo!", Tendou lắc lư trong lúc cầm muỗng và xúc kem từ hộp. Cậu quay bước về cái bàn, nhìn ngắm cẩn thận khi Ushijima chọn lấy một viên truffle và đưa lên miệng.
"Satori, chúng rất ngon," Ushijima nói sau một lúc nhom nhom, "có chút gì đó đặc biệt hơn so với loại thông thường mà anh không rõ, vì anh không phải người làm socola. Nhưng mà rất đáng nếm thử, dù anh không nên ăn quá nhiều."
Tendou chỉ cười đáp lại, và luồn tay vò rối tóc Ushijima, "luôn là một nhà đánh giá thích đáng nha."
Cậu nắm lấy tay Ushijima và kéo anh khỏi chỗ ngồi, đưa anh vào phòng khách. Cậu thích thú hôn lên môi Ushijima một cái nữa trước khi cả hai cùng ngồi lên sofa. Miệng hai người đều có mùi socola, Tendou liếm môi anh và ngân nga âm thanh vui vẻ.
"Anh biết gì không, Toshi?"
"Hmm?", Ushijima vẫn còn bối rối trước cái hôn của Tendou. Mặc dù hai người đã hẹn hò nhiều năm rồi, Ushijima vẫn ngạc nhiên về cách mình thích cảm giác môi của Tendou áp trên môi mình thế nào.
"Em... no quá không bước nổi về giường nữa," Tendou cười khúc khích.
"Ừm, anh hiểu mà. Anh cũng ăn rất nhiều," Ushijima đồng tình.
"Không," Tendou lắc đầu, vẫn không ngưng được nụ cười, "đó là lời gợi ý muốn anh bế về giường cơ!"
"Oh! Anh xin lỗi, anh đã không nhận ra," Ushijima nhăn mặt, tự giận bản thân vì đã không bắt được tín hiệu lãng mạn.
"Không có gì để xin lỗi cả, Toshi, anh quá dễ thương để làm em bực bội," Tendou đặt tay lên trán và giả vờ ngất xỉu.
Ushijima đứng dậy và xách Tendou lên như một bao khoai tây, để cậu ở một bên vai. Anh bước được vài bước trước khi cậu chọt chọt má Ushijima bằng ngón tay dài khẳng khiu của mình.
"Ừm, Waka này?"
"Anh đây, Satori? Anh đã làm không đúng sao?", tim Ushijima bắt đầu đập nhanh hơn.
"Well, với một chiếc bụng no nê, thì cảm giác bờ vai anh và bụng áp sát vào nhau không dễ chịu cho lắm," Tendou thú thật.
"Anh xin lỗi," Ushijima nhanh chóng đặt Tendou về lại sàn, "anh có thể thử lại không?"
"Tất nhiên rồi, đừng lo về việc đó!", Tendou trấn an anh. Với một cái cúi người, Ushijima vòng tay qua chân Tendou và ôm cậu trong tay.
"Thế này tốt hơn chứ?", anh hỏi lại với giọng chần chừ.
"Như đang được ôm lên mây vậy," Tendou nhắm mắt lại và thở ra. Cậu vẫn nhắm mắt khi cảm giác được Ushijima nhẹ nhàng đặt mình xuống giường và trùm chăn lên người.
Cậu chờ cho cái lún nệm khi Ushijima ngồi lên, nhưng nó không đến. Cậu mở to mắt và nhìn xung quanh phòng.
"Ừm, Toshi? Anh không vào đây với em sao?"
Ushijima bất ngờ xuất hiện ở cửa vào, "Anh-, anh chỉ đi lấy đồ ngủ."
Tendou thở một hơi qua cánh mũi và đặt lưng xuống lại tư thế thoải mái vừa nãy, "đúng rồi nhỉ, em ngốc quá!"
Không có gì phải lo lắng, Tendou tự nhủ, Ushijima sẽ không đi đâu cả.
Một lát sau, Tendou cuối cùng cũng cảm thấy cái lún nệm mà cậu mong đợi, và hơi ấm đã về với cậu lần nữa. Át chủ bài của Shiratorizawa đặt tay mình qua người Tendou ôm lấy cậu, khẽ siết, lòng thề rằng sẽ không để cậu đi. Tendou xoay người về phía anh và vùi mặt vào ngực Ushijima, biết rằng đây sẽ là giấc ngủ ngon nhất của mình trong suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top