Chap 8 (H)

-----

"Mẹ nó chứ, anh đang hào hứng lắm đây!" Bokuto nói trong hơi thở của mình. Một cách chậm rãi, Akaashi kéo rèm phòng tắm lại, cảnh báo Hinata. "Hửm? Akaashi-Senpai? Anh cần gì sao?" Hinata hỏi, đưa tay vuốt tóc.

Bokuto bước đến bên cạnh Akaashi, khiến Hinata càng thêm bối rối. Bokuto nhìn chằm chằm vào thiếu niên mà không phát ra bất cứ âm thanh gì, khiến Akaashi nghĩ rằng anh cần phải nói điều gì đó, nhưng anh cũng không nói nên lời. Hinata chỉ là trông thật... không một từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của cậu. Hinata nheo mắt.

"Sao hai anh cứ nhìn em chằm chằm vậy? Biết sao không, cả ngày hôm nay hai người đều tỏ ra khá kỳ lạ. Hai anh ổn chứ?" Quạ nhỏ buông tay khỏi tóc, hơi khép chân lại. Điều này đã không thoát khỏi tầm mắt của hai vị senpai.

Như thể có thứ gì đó đã đánh vào tâm trí của hai người lớn hơn, ánh mắt của họ ở trên người cậu cứ như của một con cú với một con chuột. Akaashi vòng tay ôm Hinata từ phía sau, ân cần để nước từ vòi hoa sen chảy xuống sống lưng cậu.

Bokuto luồn một tay qua tóc Hinata, đẩy đầu cậu sang một bên và yêu thương cắn vào cổ cậu. Người tóc đen phía sau lướt tay xuống cánh tay của quạ nhỏ, đan tay họ vào nhau khi anh kéo lấy hai điểm nhỏ của Hinata.

Cơ thể cậu phản ứng trước lý trí, một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ đôi môi nhỏ. Akaashi và Bokuto nhếch mép. "C-chuyện gì thế này hai anh- ngh! Ah, đợi đã, Senpai!" Bokuto lấy tay mình ra khỏi tóc Hinata và dùng nó để vẽ những vòng tròn ở đùi trên của Hinata, cúi xuống một chút để mút lấy hạt đào đang không được chơi đùa bởi Akaashi.

Akaashi lấy sự phân tâm của Bokuto làm lợi thế và bắt đầu liếm lên xương gò má của Hinata, nâng mặt quạ nhỏ lên bằng cằm cậu. "Anh muốn hôn em," nam nhân tóc đen lẩm bẩm bên tai Hinata.

Những ngón tay thon dài của Akaashi di chuyển từ cằm trái của nhóc quạ lên khuôn mặt cậu, chơi đùa với đôi môi mềm mại, căng mọng của cậu một chút trước khi đưa chúng vào trong khoang miệng ấm nóng. Hinata tròn mắt lại một chút vì sung sướng, tiếng rên rỉ của cậu ngày càng lớn hơn.

"E-em cảm thấy rất kỳ lạ, ugh! Senpai! Ah! Làm ơn, đừng dừng lại!" Hinata lắp bắp trong niềm vui sướng của mình, mặc dù nó nghe có vẻ rất hỗn độn với ngón tay Akaashi trong miệng. Nước tắm đã làm ướt hoàn toàn cả ba người, hai người vẫn còn trong quần lót của họ.

Không bỏ lỡ nhịp điệu, Akaashi quay đầu Hinata về phía mình và luồn lưỡi vào miệng của quạ nhỏ. Những tiếng rên rỉ thoát ra từ môi Hinata làm rung động đầu lưỡi của nam nhân tóc đen, và anh không thể không cảm thấy được cự vật của bản thân đang cứng thêm chút nữa.

Bokuto, buồn bã vì mất đi sự chú ý từ quạ nhỏ, đứng thẳng dậy và nghiêng người về phía Hinata. "Để ý đến anh nữa," Anh tức giận nói, cầm lấy vật nhỏ cứng rắn của Hinata mà xoa nắn. Cơ thể Hinata run lên khi được chạm vào.

"A! Đừng dừng lại! Làm ơn đừng dừng lại! Ugh, cơ thể em cảm thấy rất lạ! Hng!" Các senpai của Hinata còn cảm thấy tuyệt vời hơn. Cảm giác mà họ có được khi khiến Hinata cảm thấy thõa mãn thật tuyệt vời, thật quá đã. Bokuto tiếp tục xoa nắn vật nhỏ của Hinata theo hướng từ trên xuống dưới, nước làm nó trở nên dễ dàng hơn một chút.

Cơ thể quạ nhỏ căng cứng, Akaashi nắm tay cậu một lần nữa như một hình thức hỗ trợ khi Hinata bắn trên tay Bokuto. Bokuto rút tay ra khỏi nước trước khi nó kịp rửa sạch thành phẩm và liếm nó.

Đôi mắt anh mở to. "Chết tiệt, Akaashi, liếm ngón tay của anh đi!" Bokuto đưa tay về mặt Akaashi (anh ấy đang vuốt tóc Hinata ra khỏi mặt khi cậu đang dần hạ xuống sau cao trào). Akaashi nhìn anh một cách kỳ lạ. "Tại sao anh lại muốn em-"

"Cứ làm đi!" Biết Bokuto sẽ không bỏ cuộc sớm, Akaashi nhẹ nhàng liếm ngón tay của Bokuto. Đôi mắt anh cũng mở to. "Nó... ngọt ngào. Nó có vị như kẹo..." Akaashi lẩm bẩm. Bokuto liếm lấy những gì còn sót lại.

Hai vị senpai nhìn xuống Hinata, người đang thở hổn hển, đôi mắt khép hờ. Nó thực sự làm họ n.ứng, nhưng họ sẽ giải quyết "vấn đề" đó sau. "Hinata, em có sao không?" Bokuto đưa tay xuống eo Hinata, mỉm cười. "Em ấy thật đẹp nha."

Akaashi cũng mỉm cười, nhìn vào những dấu vết họ tạo ra trên cổ cậu. "Akaashi, anh nghĩ anh đang yêu." Akaashi hôn lên trán Hinata, vẫn dễ dàng bế cậu lên. "Em nghĩ em cũng vậy, Bokuto-San."

Đột ngột, cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại. "Shouyou! Em có ở đây không !?" Hinata hơi ngẩng đầu lên, năng lượng chậm rãi trở lại. "Dạ, anh về phòng ngay đi, em chỉ mệt thôi!" Cậu đã hét lên với tất cả khả năng của mình.

Bằng cách nào đó, những người mà các Senpai đoán là bạn cùng phòng của cậu, đã mua những gì cậu nói và rời đi, nhưng không phải sau khi hỏi xem cậu có cần giúp đỡ hay cần mua gì đó khác không. Bokuto và Akaashi thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn, Hinata!" Hinata cười yếu ớt.

"Em nên cảm ơn hai anh. Em không chắc cả hai vừa làm gì, nhưng nó khiến cơ thể em thực sự thư giãn, và cảm giác... thật tuyệt đúng vậy chứ? Đây có phải là điều mà hai anh làm để tập luyện không?" Hai vị senpai liếc nhìn nhau. "Có phải em ... em không biết về tự th- em biết gì không? Ừa! Đây là chế độ luyện tập mà bọn anh thực hiện để giữ cho cơ thể thư giãn! Nhưng ta thường làm điều đó một mình!"

Bokuto bế Hinata lên và tắt vòi hoa sen, nghĩ rằng Hinata đã được tắm rửa sạch sẽ. Dù sao thì anh và Akaashi cũng sẽ đi tắm trong phòng của họ. "Ra vậy, sao em chưa bao giờ biết về chuyện đó nhỉ !? Cảm ơn anh, Akaashi-Senpai! Bokuto-Senpai!"

Hinata mỉm cười, nhưng họ có thể biết rằng sự mệt mỏi đang ập đến, vì vậy các Senpai đã thay quần áo (trừ bộ đồ lót ướt) và đưa Hinata trở về phòng sau khi họ giúp cậu thay đồ. Tất nhiên, họ chỉ đơn giản là thả quạ nhỏ ra trước cửa phòng cậu, mặc dù họ muốn được nhét cậu vào giường và hôn chúc ngủ ngon và mấy thứ khác nữa.

"Em làm gì mà lâu vậy, Hinata?" Osamu đặt câu hỏi, đặt một mảnh giấy vào cuốn sách anh đang đọc và đặt nó trên tủ đầu giường. Hinata ngáp một cách dễ thương. "Em xin lỗi, em chỉ... thực sự ... thực sự..." Trước khi câu nói kết thúc, chân của cậu đã bắt đầu run rẩy và cậu thấy sàn nhà xoay tròn dưới chân mình.

"Hinata!" Trong khoảng thời gian ngắn, Osamu đã nhảy khỏi giường và ôm lấy Hinata. Atsumu, người vừa ra khỏi phòng tắm, đã thấy Hinata bất tỉnh. Anh vội vàng chạy đến thật nhanh. "Chuyện gì đã xảy ra thế!?" Osamu đã kiểm tra nhiệt độ của cậu, nó vẫn bình thường.

"Em nghĩ em ấy chỉ mệt thôi, nhưng tại sao em ấy lại thế này-" Osamu cắt ngang câu nói của mình khi nhận thấy một vết đỏ trên cổ Hinata. Sự tức giận tràn ngập cơ thể anh. "Atsumu!" Người được gọi tên bối rối trước giọng hét của người anh em song sinh của mình.

Anh kéo tay áo thun của Hinata xuống vai, để lộ thêm những vết đỏ chuyển sang màu tím. "Cái gì !? Ai đã làm điều này !? Khi nào !?" Atsumu đập tay xuống đất bực bội. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, Kyōtani bước vào với nước từ máy bán đồ uống tự động trên tay.

Anh liếc nhìn cảnh tượng đó và gầm gừ. "Hai người đang làm cái quái gì với em ấy vậy? Muốn chết à?" Anh thấp giọng gầm gừ, kéo Hinata ra khỏi cặp song sinh với sức mạnh đáng nể.

-----

Các thành viên cùng phòng (ngoại trừ Hinata, người đã được Kyōtani nhẹ nhàng nhét vào chăn, tin hay không tùy) đã thảo luận về những dấu vết trên người nhóc quýt và quyết định tốt nhất là nên nói chuyện với cậu về điều đó vào buổi sáng. "Chúc ngủ ngon,"

Osamu vừa nói vừa chui vào chăn. Anh trai của anh nằm bên cạnh. "Chúc ngủ ngon," Atsumu trả lời một cách mệt mỏi. Kyōtani không nói gì.

-----

Hakik: Em ngây thơ quá rồi Hinata yêu dấu ạ _(°:з」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top