xiao | tịch liêu

-------

"mưa rơi trên mái tóc,
lặng nghe tiếng lòng đau
dẫu trời xanh biển rộng,
tình chàng vẫn nguyện trao"

-------

trên đỉnh núi vọng thư, giữa bầu trời cao ngút ngàn xanh thẳm, một cơn gió thoảng qua mang theo cái lạnh của màn đêm, hòa quyện cùng hơi thở của đất trời. nơi đây, giữa chốn nhân gian này, chàng lặng lẽ như một bóng ma, xa cách và hờ hững.

không ai có thể thấy chàng, không ai có thể nghe được tiếng thở dài của chàng, và cũng không ai có thể cảm nhận được nỗi đau giằng xé nơi đáy tâm hồn ấy.

xiao, chiến thần của liyue, vị dạ xoa đã trải qua hàng ngàn năm bảo vệ nhân gian, nhưng trái tim của chàng, tựa như bức tường thành lạnh lẽo, vô cảm trước những đau khổ của thế gian. chàng đã quen với cô độc, quen với bóng tối và sự im lặng. mỗi đêm, chàng đứng nơi đỉnh núi cao, nhìn xuống cảnh vật phía dưới, ngắm nhìn ánh đèn lung linh trong thành phố liyue, nhưng chưa bao giờ thực sự cảm thấy thuộc về nơi ấy.

đối với chàng, tất cả chỉ là ảo ảnh, một giấc mơ mà chàng không bao giờ có thể chạm tới.

nhưng rồi, một ngày nọ, tất cả đã thay đổi khi nàng xuất hiện. nàng đến như một cơn gió nhẹ nhàng, mang theo hương thơm dịu dàng của những cánh hoa mùa xuân.

nàng không biết tại sao mình lại dừng chân nơi đây, chỉ biết rằng trong lòng tràn ngập một nỗi nhớ nhung không tên, một sự tò mò về vị chiến thần cô độc mà mọi người vẫn kể. và khi đôi mắt nàng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy bi thương của chàng, nàng biết rằng mình đã tìm thấy điều mình đang kiếm tìm.

xiao không hề muốn bất cứ ai đến gần chàng. chàng đã quen với cô độc, và chàng biết rằng sự hiện diện của mình chỉ mang lại tai ương cho những người khác. nhưng nàng, với trái tim ấm áp và đôi mắt trong veo, đã khiến chàng không thể rời xa.

mỗi lần nàng đến bên chàng, mang theo nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh, trái tim chàng lại rung lên những giai điệu dịu dàng mà chàng tưởng rằng mình đã quên.

nhưng hạnh phúc, tựa như những cánh hoa mùa xuân, luôn mong manh và dễ tàn.

một đêm nọ, khi ánh trăng vừa lên cao, nàng không đến như mọi lần. xiao đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống cảnh vật phía dưới, chờ đợi trong sự im lặng. nhưng càng chờ đợi, lòng chàng càng nặng trĩu một nỗi lo âu mơ hồ. tại sao nàng không đến? có chuyện gì đã xảy ra?

thời gian trôi qua, từng phút từng giây như những mũi kim đâm vào tim chàng. cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, xiao quyết định đi tìm nàng.

chàng lướt qua những dãy núi, những cánh đồng, và cuối cùng, khi đến ngôi làng nhỏ bên bờ biển, chàng nhận ra sự hiện diện của một bóng đen quỷ dị, đang bao trùm lên ngôi làng.

nàng ở đó, bị bao vây bởi một đám quỷ hồn đáng sợ. mắt nàng đỏ hoe, đôi môi mím chặt nhưng không một lời nào thoát ra, chỉ còn lại sự sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt. không chần chừ thêm một giây nào, xiao lao tới như một cơn bão, thanh kích trong tay chàng sáng rực, xoáy vào đám quỷ hồn kia như một lưỡi kiếm sắc bén của thiên thần báo tử.

tiếng hét xé tan màn đêm, ánh sáng từ thanh kích của xiao khiến đám quỷ hồn tan biến như bụi. khi tất cả đã kết thúc, xiao quay lại, đôi mắt tìm kiếm nàng trong sự lo lắng. nhưng khi ánh mắt chàng chạm phải thân hình nàng đang gục xuống, trái tim chàng như vỡ vụn.

nàng bị thương, một vết cắt sâu trên vai, máu thấm ướt cả chiếc váy trắng nàng đang mặc. xiao vội vàng lao tới, đỡ lấy nàng trong vòng tay. lần đầu tiên trong đời, chàng cảm thấy sợ hãi. sợ rằng nàng sẽ rời xa chàng, sợ rằng chàng sẽ mất đi thứ quý giá nhất mà mình vừa tìm thấy.

"nàng... không sao chứ?" giọng nói của xiao run rẩy, một cảm giác lo lắng không quen thuộc lấp đầy lòng chàng.

nàng yếu ớt mở mắt, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười mỏng manh. "em... không sao. chỉ cần có chàng ở đây, em sẽ ổn."

lời nói của nàng như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim chàng. một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt xiao, chàng không thể ngăn nổi nỗi đau đang cuộn trào trong lòng. "ta... ta đã thề sẽ bảo vệ nàng, nhưng ta đã không làm được. nàng đã bị thương vì ta."

"đừng tự trách mình, xiao," nàng thì thầm, bàn tay yếu ớt chạm nhẹ vào má chàng. "chàng đã đến kịp thời. điều đó quan trọng hơn tất cả."

nhưng xiao không thể tha thứ cho chính mình. chàng cúi đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn nàng, tựa như nhìn một giấc mơ mà chàng biết mình sẽ mất. "nàng là người duy nhất... ta không muốn mất đi."

một nỗi buồn man mác lan tỏa trong không gian, như một bản nhạc bi thương của gió và mây.

"từng giọt lệ của chàng rơi vì nàng, như những mảnh vụn của một giấc mơ vụn vỡ."

chàng không biết rằng trái tim mình có thể đau đến như thế, không biết rằng giọt lệ của chàng lại có thể nặng trĩu đến vậy.

zhongli, vị tiên nhân vĩnh hằng của liyue, đã xuất hiện từ lúc nào, đứng bên cạnh hai người. anh nhìn xiao với ánh mắt trầm mặc, rồi cúi đầu nhìn nàng. "vết thương này... cần phải được chữa trị ngay lập tức."

xiao ngẩng đầu nhìn zhongli, đôi mắt chứa đựng nỗi lo âu và sự cầu xin thầm lặng. "xin hãy cứu nàng, thưa tiên sinh."

zhongli gật đầu, đặt tay lên vết thương của nàng, một luồng ánh sáng ấm áp tỏa ra, bao phủ lấy nàng. trong giây lát, vết thương bắt đầu lành lại, máu ngừng chảy, và sắc mặt nàng dần dần trở nên hồng hào hơn.

nàng nhìn lên, đôi mắt tràn ngập sự biết ơn. "cảm ơn ngài, tiên sinh."

zhongli chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn xiao với ánh mắt sâu thẳm. "xiao, ta hiểu rõ nỗi đau trong lòng ngươi. nhưng hãy nhớ, dù ngươi là một chiến thần, nhưng vẫn là một phần của nhân gian. ngươi không thể tránh khỏi tình cảm, không thể tránh khỏi đau khổ. đó là điều làm ngươi trở nên mạnh mẽ."

xiao im lặng, đôi mắt chàng chứa đựng biết bao cảm xúc mà chàng không thể diễn tả thành lời. chàng biết rằng zhongli nói đúng, nhưng chàng cũng biết rằng trái tim mình đã bị ràng buộc vào một thứ mà chàng không bao giờ nghĩ mình sẽ có.

zhongli đặt tay lên vai xiao, cái chạm nhẹ nhàng như một lời an ủi thầm lặng. "hãy chăm sóc nàng ấy, bảo vệ nàng ấy bằng tất cả trái tim ngươi. đó là trách nhiệm của ngươi, cũng là niềm hạnh phúc của ngươi."

từ đêm đó, xiao đã không còn là một chiến thần cô độc nữa. nàng đã trở thành ánh sáng dẫn đường cho chàng, mang lại cho chàng một lý do để tiếp tục tồn tại giữa cuộc đời này.

mỗi khi nhìn vào đôi mắt nàng, chàng cảm thấy trái tim mình trở nên mềm mại hơn, và chàng biết rằng mình đã tìm thấy điều mà chàng luôn khát khao trong suốt hàng ngàn năm qua.

nhưng liệu tình cảm ấy có thể vượt qua được sự thử thách của thời gian?

liệu giấc mơ này có thể tồn tại mãi mãi, hay rồi sẽ chỉ còn lại những mảnh vụn của một giấc mơ vụn vỡ?

chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho những câu hỏi ấy, và chỉ có trái tim của xiao mới có thể cảm nhận được câu trả lời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top