Messed Up
---
Hôm sau tôi thức dậy và chuẩn bị đồ đạc đi học. Sau khi mặc quần áo tươm tất, tôi đeo túi sách lên và chống nạng đi xuống cầu thang.
"Chào buổi sáng bố mẹ." Tôi chào họ rồi ngồi xuống ghế.
"Chào buổi sáng con yêu...chân con thế nào rồi?" Mẹ tôi hỏi.
"Đỡ hơn rồi ạ." Tôi đáp.
"Con không cần phải đến trường đâu." Bố tôi nói.
"Sao cơ ạ?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Chân con chưa khỏi hẳn nên không cần phải đi học." Bố tôi bình thản nói.
"Đã có Jungkook chăm sóc cho con ở trường rồi mà." Tôi nói.
"Thằng bé thậm chí còn chẳng lo được cho con khi ở sân băng thì làm sao nó chăm sóc cho con được khi ở trường chứ?" Ông ấy nói.
"Bố à đó không phải là lỗi của cậu ấy. Là lỗi do con mà." Tôi bênh vực cậu ấy.
"Nếu không phải thằng bé là người đưa con tới sân băng thì bây giờ con sẽ không phải đi đi lại lại với chiếc nạng này." Ông ấy to tiếng với tôi.
"Mình à, dừng lại đi. Jungkook cũng không muốn con bé ra nông nỗi này mà." Mẹ tôi nói chen vào.
"Em đang bênh vực con bé và cái thằng không ra gì kia sao?!" Bố tôi hỏi lại trong sự giận dữ.
"Bố! Con ghét bố! Con ghét bố khi đã làm xáo trộn cuộc sống của con!" Tôi nói với đôi mắt ngập nước và tôi đã cầm theo nạng bỏ ra khỏi nhà.
Những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống hai má tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Ông ý không những xúc phạm đến người bạn thân nhất của tôi, mà còn là người mà tôi yêu nữa. Phải, tôi thừa nhận. Tôi yêu Jungkook. Cậu ấy là người luôn khiến tim tôi loạn nhịp, là người khiến một ngày của tôi có thể trở nên đẹp nhất trong cuộc đời, là người tôi yêu hết lòng và là người tôi sẽ dành cả đời này để ở bên cạnh.
Tất cả mọi thứ tôi làm luôn là điều sai trái trong mắt bố tôi. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, điều gì là đúng mà tôi có thể làm để ít nhất bố tôi sẽ công nhận đây. Tôi không biết mình đang đi đâu nhưng thỉnh thoảng tôi chỉ muốn dành thời gian cho riêng mình. Tôi dừng lại ở công viên và ngồi xuống hàng ghế dài đặt dưới gốc cây. Tôi bật khóc thật to và khi đã khóc hết nước mắt, tôi gạt nước mắt còn đọng hai bên má đi và nhìn về phía hồ. Nó thật yên bình. Nó giúp tôi bình tĩnh lại và tôi mỉm cười khi cảm nhận được có cơn gió lướt nhẹ qua mặt mình.
Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra và tìm số của Namjoon, chỉ là tôi cần có người để tâm sự vào lúc này. Nếu tôi gọi cho Jungkook, nó sẽ càng làm tôi thấy buồn và tôi không muốn cậu ấy thấy tôi khóc trước mặt cậu.
"Alo." Namjoon nhấc máy.
"Namjoon oppa..." Tôi nức nở.
"Soyeon? Em ổn chứ?" Anh ấy lo lắng hỏi.
"Em ổn..Oppa, giờ em gặp anh có được không?" Tôi nói.
"Dĩ nhiên là được rồi...Gặp anh ở quán cà phê cũ nhé." Anh ấy đồng ý.
May sao là tôi có mang theo ví tiền. Tôi đã bắt taxi tới đó và trả tiền cho tài xế. Tôi bước vào quán và ngồi vào bàn trong góc. Tôi đã gọi vài đồ ăn nhẹ và đồ uống cho cả hai. Trong khi chờ anh ấy tới, tôi lấy điện thoại ra xem, có 10 cuộc gọi nhỡ của Jungkook và 3 cuộc của mẹ tôi. Tôi cảm thấy có lỗi khi đã làm họ lo lắng nên tôi đã nhắn tin cho mẹ nói rằng mình không sao.
"Anh xin lỗi, anh có vài việc cần làm lúc nãy." Namjoon xin lỗi và ngồi xuống ghế.
"Không sao đâu oppa." Tôi nói.
"Vậy đã có chuyện gì thế? Sao em lại đi một mình thế này? Jungkook đâu?" Anh ấy hỏi tôi liền mấy câu.
"Okay được rồi. Em sẽ trả lời anh. Đầu tiên, em ở đây một mình là vì em đã bỏ đi khỏi nhà. Hôm nay em không tới trường vậy nên Jungkook không hề biết giờ em đang ở đâu." Tôi đáp.
"Sao em lại bỏ nhà đi như thế? Em có biết là bây giờ thế giới này rất nguy hiểm hay không? Em không thể đi một mình được..nhất là khi em là con gái, bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra với em." Anh ấy cằn nhằn với tôi.
"Em biết..nhưng bố em, chỉ là em không thể chịu đựng được những hành động của ông ấy nữa. Ông ấy đối xử với em như thể em là đứa bé 5 tuổi trong khi giờ em sắp 19 rồi." Tôi nói.
"Ông ấy đã làm gì với em?" Anh ấy hỏi.
"Hôm qua, Jungkook và em đã đi trượt băng, em bị ngã và bị bong mắt cá chân, rồi bố em đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Jungkook và ông ấy nói Jungkook là thằng nhóc không ra gì. Em không thích như thế khi ông ấy xúc phạm tới Jungkook. Chỉ là em..em không muốn bất kì ai làm tổn thương đến Jungkook cả." Tôi nói.
"Soyeon, ông ấy thật sự rất yêu thương em và muốn mọi điều tốt đẹp nhất dành cho em. Đó là lí do ông ấy làm những việc đó, nhưng mà...nếu nó xúc phạm hay làm tổn thương ai đó rất đặc biệt đối với em...vậy thì ông ý đã sai rồi." Anh ấy đáp lại.
"Chính xác đó, nhưng giờ em chịu đựng ông ấy quá đủ rồi. Em nghĩ đã đến lúc em phải đứng lên giành công bằng cho mình."
"Hãy đảm bảo rằng em đã nghĩ kĩ trước khi làm là được. Đừng chỉ hành động một cách vội vã nếu không em sẽ hối hận sau khi mọi chuyện kết thúc." Anh ấy cho tôi lời khuyên.
"Đó là lí do em thích nói chuyện với anh. Anh hay nói những điều để cổ vũ tinh thần cho em. Sao anh lại có những lời lẽ triết lí vậy được nhờ?" Tôi cười tủm tỉm.
"Chỉ là anh hay đọc sách và hay tìm tòi theo cách của anh thôi." Anh ấy nhún vai một cách lạnh lùng.
"Đúng là không hổ danh là người có bộ não sexy mà...mà thôi oppa à chúng ta ăn đi." Tôi cầm đồ dùng lên và sẵn sàng để ăn.
"Okay.." Anh ấy gật đầu và chúng tôi bắt đầu ăn. Tôi đã dành nhiều thời gian với anh ấy để nói về những chuyện trên trời dưới đất. Tôi nghĩ tôi chỉ cần là chính mình khi nói chuyện với anh ấy thôi. Anh ấy là người đã truyền cảm hứng rất nhiều cho tôi. Bây giờ trời cũng đã muộn, khoảng 4 giờ chiều nên anh ấy đưa tôi về nhà.
"Yah! Lần sau đừng có mà bỏ nhà đi như thế một lần nữa! Rất nguy hiểm đấy nghe chưa. " Namjoon nói vọng ra từ trong xe.
"Vâng oppa." Tôi đáp lại và bước vào nhà.
Tôi bước đi một cách rón rén và nhìn thấy mẹ tôi đang ngủ quên trên ghế sofa. Tôi không muốn đánh thức bà dậy nên đã quyết định đi thẳng về phòng và khi tôi vừa đặt chân được lên tầng hai thì, "Kim Soyeon! Mau lại đây." Bố tôi gọi tôi từ đằng sau. Tôi cắn môi dưới và quay lại đi theo bố. Bố dẫn tôi vào phòng đọc sách và tôi cứ thế lê bước đi theo sau. Giờ bố lại muốn gì đây? Tôi cứ thế đi theo cho tới khi ông ấy đóng cửa lại.
"Ngồi xuống đi." Ông ấy ra lệnh và tôi làm theo.
"Chúng ta cần nói chuyện." Ông ấy nói còn tôi vẫn giữ im lặng.
"Về việc sáng nay, bố xin lỗi. Bố biết là mình không nên đổ lỗi cho thằng bé, nên là bố rất xin lỗi. Bố hứa sẽ không làm thế lần nào nữa." Ông ấy xin lỗi tôi. Tôi vẫn giữ im lặng bởi tôi không phải là người mà ông ấy cần xin lỗi, phải là Jungkook mới đúng.
"Soyeon-ah, nói gì đi con." Ông ấy nói.
"Con nghĩ bố nên xin lỗi Jungkook." Tôi nói, mắt nhìn thẳng. Ông ấy lại giữ im lặng.
"Bố có làm được điều đó không?" Tôi hỏi. Nhưng ông ấy vẫn im lặng.
"Con tha lỗi cho bố. Con về phòng đây." Tôi cầm lấy chiếc nạng và quay về phòng. Ông ấy nên cân nhắc về điều tôi vừa nói. Tôi sẽ để ông suy nghĩ.
Tôi đi tắm và thay bộ đồ thoải mái. Tôi quyết định gọi cho Jungkook vì cậu ấy đã gọi cho tôi nhiều cuộc.
"Alo? Soyeon-ah!" Cậu ấy nhấc máy đầy kích động
"Yah! Cậu làm tai mình điếc bây giờ!" Tôi nói lại.
"Xin lỗi..mình thật sự rất lo lắng cho cậu. Mình đã tới nhà cậu và mẹ cậu bảo cậu đã bỏ nhà đi từ sáng. Cậu không sao chứ?" Cậu ấy nói.
"Mình xin lỗi vì đã khiến cậu lo. Mình không sao.."
"Dù sao thì, cậu đã đi đâu và sao lại không đi học?" Cậu ấy hỏi.
"Uhm..Mình đã đi gặp Namjoon oppa và bố mình không cho phép mình đến trường." Tôi trả lời.
"Sao cậu lại gặp anh ấy? Có chuyện gì không ổn sao?" Cậu ấy lại hỏi. Ugh..cậu ấy đúng là rất hiểu tôi. Cậu ấy biết điều đó bởi mỗi khi có chuyện không ổn là tôi lại tới tìm Namjoon để nói chuyện.
"Kh-không có.." Tôi đáp.
"Soyeon, mình đã quen cậu rất lâu rồi. Cậu không cần phải nói dối mình đâu. Cứ nói với mình đã có chuyện gì vậy?" Cậu ấy bình tĩnh nói.
"Mai mình sẽ nói cho cậu nghe. Chắc là hôm nay cậu đã mệt bởi lịch học rồi nên mau đi ngủ đi nào." Tôi chuyển chủ đề.
"Mình muốn biết mà.... Thôi được rồi, mình đi ngủ đây. Bye!" Cậu ấy cúp máy.
-
#xoàii 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top