Ice Skating


---

Chúng tôi đã tới sân trượt băng ở Lotte World. Tôi quá phấn khích nên đã không ngừng nói bên tai Jungkook.

"Yah...cậu có thể ngừng nói một lúc được không hả?" Jungkook nói.

"Mình phấn khích quá!!!" Tôi vui vẻ nhảy cẫng lên.

"Đi thôi.." Cậu cầm lấy tay tôi còn tôi chỉ chú ý tới cái cách mà cậu đan tay vào tay mình thôi. Cậu ấy trả tiền cho việc thuê đồ dụng cụ và thậm chí cậu ấy còn giúp tôi đi giày trượt vào nữa.

"Cậu đi được không?" Cậu ấy hỏi một cách quan tâm.

"Tất nhiên là mình có thể đi được." Tôi cố đứng thẳng người dậy nhưng cuối cùng lại vấp ngã. Cậu ấy nhếch mép cười và cầm lấy tay tôi.

"Nếu không thể đứng được thì cứ nói với mình." Cậu ấy nói và giúp tôi đi tới sân băng.

"Mình chỉ đang cố tự thân vận động thôi nên mình sẽ không dựa dẫm vào cậu đâu." Tôi đáp.

"Yeah, nhưng cậu sẽ tự làm đau bản thân nếu mình không giúp cậu." Cậu ấy nói thêm. Chúng tôi đi đến giữa sân băng. "Okay, bắt đầu trượt thôi nào!" Jungkook thả tay tôi ra và chuẩn bị trượt đi nhưng tôi đã giữ cậu lại.

"Yah! Sao cậu dám bỏ mình lại thế hả?!" Tôi tức giận nói.

"Cậu nói muốn tự làm mọi việc mà thì mình đang để cậu tự làm đó thôi." Cậu cười khúc khích và tôi đánh cậu ấy.

"Không phải trong tình huống này." Tôi nói.

"Okay, okay..mình sẽ giúp cậu." Jungkook cầm tay tôi và dắt tôi trượt theo. "Cẩn thận đấy..đây là sân băng chứ không phải sân chơi đâu." Cậu ấy nói.

"Này mình không còn là trẻ con nữa. Cậu không cần phải nói với mình điều đó." Tôi khoanh tay lại.

"Hehe, mình chỉ nhắc nhở cậu thôi mà." Cậu ấy chậm rãi cầm tay tôi và trượt. "Hãy để chân tạo thành hình chữ V." Cậu ấy nói và tôi làm theo hướng dẫn. "Sau đó chầm chậm đưa chân phải trượt theo chân trái." Lúc đầu tôi bị vấp ngã liên tục nhưng sau vài lần thử tôi đã có thể lấy được cân bằng.

"Jungkook! Giờ mình biết trượt rồi này!" Tôi nói khi trượt trên mặt băng.

"Giỏi lắm!" Cậu ấy nói từ đằng xa. Tôi phấn khích trượt khắp xung quanh và thử theo vòng tròn nhưng không may lại trượt chân. Tôi cảm thấy mình sắp ngã xuống và tôi thề là mình có nghe thấy tiếng gì đó vỡ ra từ mắt cá chân.

"Soyeon!" Jungkook nhanh chóng đi tới bên cạnh tôi. Tôi khóc vì cơn đau ập đến. "Cậu không sao chứ?" Jungkook hỏi khi đỡ lấy tôi.

Tôi lắc đầu. "Chân mình..đau lắm quá." Tôi nói khi nhìn xuống chân.

"Đi thôi. Mình đưa cậu tới bệnh viện." Cậu ấy bế tôi lên, đặt tôi ngồi lên ghế và để giày ra đằng sau, rồi cậu đưa lưng mình ra.

"Nghiêm túc sao, Jungkook?" Tôi hỏi.

"Phải. Nhanh lên nào." Cậu ấy đáp.

Tôi leo lên lưng cậu và cậu cõng tôi lên. Chúng tôi đi ra xe và ngay lập tức cậu đưa tôi đến bệnh viện gần nhất.

"Yah..cậu muốn chết hả? Đừng có lái xe nhanh thế chứ." Tôi mắng cậu ấy.
Cậu ấy không hề nói gì và vẫn tiếp tục lái xe. Aish..đứa trẻ bướng bỉnh này nữa.

Chúng tôi đã tới bệnh viện và Jungkook chạy nhanh sang phía cửa xe chỗ tôi ngồi. Cậu ấy bế ngang tôi lên và đi vào bệnh viện.

"Oh, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cô y tá hỏi.

"Chân cô ấy bị thương." Cậu ấy trả lời. Y tá bảo chúng tôi vào phòng của bác sĩ và cậu ấy đã đặt tôi ngồi lên giường.

"Được rồi, vậy có chuyện gì ở đây vậy?" Nữ bác sĩ đứng lên khỏi chỗ ngồi.

"Chân tôi bị thương thưa bác sĩ." Tôi trả lời.

"Để tôi xem nào." Cô ấy kiểm tra chân tôi, tôi nghiến răng khi cô ấy cầm vào mắt cá chân phải của tôi.

"Mắt cá chân bị gãy rồi. Tôi sẽ quấn băng chỗ đó và bạn sẽ phải dùng nạng cho tới khi khỏi hẳn." Cô ấy nói và băng bó cho tôi. Tôi rít lên vì cơn đau và nhìn lên Jungkook đang đứng yên lặng bên cạnh tôi.

"Okay, mọi thứ xong rồi. Tôi sẽ đưa nạng và băng gạc cho bạn." Cô ấy nói và đưa những thứ đó cho tôi.

"Làm tốt lắm chàng trai trẻ." Cô ấy nói với Jungkook.

"Cảm ơn." Jungkook đáp.

"Các bạn có thể đi được rồi. Hãy chăm sóc tốt cho bạn gái cậu nhé." Bác sĩ nói khiến chúng tôi nhìn vào đối phương.

Chúng tôi ra khỏi phòng bác sĩ và cô ấy nói rằng cái này hoàn toàn được miễn phí vì đây chỉ là chấn thương nhỏ.

"Sao cậu lại cố làm giống Kim Yuna trên sân băng làm gì hả? Giờ thì hãy nhìn chuyện gì xảy ra với cậu đi." Jungkook cằn nhằn với tôi khi đỡ tôi bước đi.

"Đó là chuyện ngoài ý muốn được chưa? Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn." Tôi đáp. Cậu ấy vòng tay ra đỡ lấy tôi khi chúng tôi chậm rãi đi về phía chiếc xe.

"Mình sẽ đưa cậu về." Jungkook nói rồi mở cửa xe. Tôi gật đầu và ngay lập tức cậu lái xe đi.

"Mình sợ bố mẹ sẽ mắng mình mất." Tôi cúi gằm mặt xuống và bấm ngón tay sốt ruột.

"Không đâu, họ sẽ không làm thế. Cứ nói với họ sự thật thôi." Cậu ấy nói.

Tôi thở dài và ngủ thiếp đi.

"Soyeon à, dậy đi..tới nơi rồi." Tôi nghe thấy giọng nói của Jungkook đang đánh thức tôi dậy.

"Oh? Chúng ta về tới nơi rồi sao? Nhanh thật.." Tôi dụi mắt.

"Thế nên mới được gọi là tay lái lụa Jeon Jungkook. Rất nhanh nhẹn giống chủ của nó vậy." Cậu ấy nhếch mép cười vẻ tự hào. Tôi cười và đánh lên đầu cậu.

"Cậu tự cao tự đại vừa thôi." Tôi nói.

"Đi thôi." Cậu ấy nói và bước xuống xe. Cậu ấy giúp tôi đi cùng với chiếc nạng rồi gõ cửa, cửa được mở ra.

"Có chuyện gì với con vậy Soyeon?" Bố tôi nghiêm nghị hỏi.

"Con-con.." Tôi quá sợ để nói với bố vì ông ý đang nhìn tôi rất đáng sợ.

"Cô ấy bị ngã khi chúng cháu trượt băng thưa bác." Jungkook trả lời.

"Vào nhà đi." Bố lạnh lùng nói.

"Để mình giúp cậu." Jungkook định đỡ tôi vào nhưng lại bị bố tôi chặn lại.

"Không. Cậu về nhà đi. Tôi có thể chăm sóc cho con gái mình được." Bố tôi đẩy cậu ấy ra và đỡ tôi vào nhà.

"Khoan đã bố. Con cần nói chuyện với cậu ấy đã." Tôi nói khi bố chuẩn bị đóng cửa.

"Không được, quay về phòng con đi." Ông ấy phản đối.

"Aish! Sao bố lại làm thế với con?!" Tôi đi về phòng mặc dù phải mất nhiều thời gian khi đi với cái nạng này. Chỉ là tôi không hiểu lí do vì sao bố lại làm thế với tôi. Sao bố lại cấm không cho Jungkook đưa tôi vào? Ông ấy thật quá đáng.

Tôi đóng sầm cửa lại và khoá trái cửa phòng. Tôi ngồi lên giường và đặt chiếc nạng sang một bên. Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra và ngay lập tức gọi cho Jungkook.

"Soyeon-ah..." Giọng cậu ấy rất nhỏ và nghe có vẻ đang buồn bã. Tôi biết cậu ấy đang buồn vì cậu ấy ít khi nói với giọng đó.

"Jungkook-ah, mình xin lỗi...bố mình hơi quá đáng. Mình không biết sao ông ấy lại làm thế với mình. Thật sự thì mình rất ghét ông ấy khi cư xử như thế với cậu." Tôi nói.

"Không sao đâu Soyeon. Ông ấy làm thế vì yêu thương cậu thôi mà. Làm ơn, đừng có ghét bố cậu thế. Mình biết ông ý là một người tốt. Hãy thoải mái đi nào được chứ?" Cậu ấy dịu giọng nói.

"Jungkook, mình không hiểu sao cậu lại có thể bình tĩnh được như thế nhưng mình vẫn phải nói điều này. Đừng kìm nén những cảm xúc trong lòng và nếu cậu muốn có ai đó để nói chuyện cùng thì cậu có thể nói với mình, mọi lúc nhé?" Tôi nói.

"Okay thưa công chúa. Mắt cá chân cậu thế nào rồi?" Cậu ấy hỏi.

"Vẫn còn đau nhưng mình có thể chịu đựng được. Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Vẫn còn đau nhưng mình có thể chịu đựng được." Cậu ấy lặp lại câu tôi nói và cười khúc khích.

"Jeon Jungkook!!" Tôi quát cậu ấy, giống cái cách mà Jimin hay hét lên khi Jungkook trêu chọc anh ấy.

"Pardon?" Cậu ấy đáp và cười to.

"Mình thấy mừng khi nghe thấy cậu cười và vui vẻ trở lại." Tôi nói.

"Nae, cảm ơn cậu vì lúc nào cũng khiến mình vui vẻ hơn, Soyeon."

"Giờ mình chuẩn bị đi tắm đây. Bye.." Tôi định kết thúc cuộc gọi nhưng tôi thề là mình đã nghe thấy cậu ấy nói 'yêu cậu'trước khi tắt máy.

-


#xoàii 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top