Freedom!


---

Một tuần đã trôi qua và cuối cùng tôi có thể đi lại được mà không cần dùng tới nạng gỗ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi đi xuống nhà ăn sáng. Bố mẹ tôi đang có chuyến đi công tác trong vòng một tuần. Mặc dù tôi đã bỏ lỡ nhưng cuối cùng tôi đã có thể nếm thử sự tự do sau khi bị họ giám sát 24/7, đặc biệt là bố tôi. Tôi thấy anh trai mình vẫn đang chiên trứng trong bếp.

"Oppa!" tôi hét lên từ đằng sau.

"Yah! Đứa nhóc này! Đừng có hù anh như thế! Em có muốn anh lên cơn đau tim không hả?!" anh ấy quay lại với hai tay chống hông.

"Xin lỗi oppa...anh biết em yêu anh mà phải không?" tôi tới gần và ôm chầm lấy anh ấy.

"Sao cũng được nhóc con. Ngồi vào chỗ đi. Anh vẫn chưa nấu xong đâu." anh ấy đẩy tôi ra.

"Okay oppa. Oppa à, khi nào bố mẹ về vậy?" tôi hỏi anh ấy trong khi đang chơi game trên điện thoại.

"Tuần sau. Sao thế?" anh ấy hỏi và đặt đĩa ra trước mặt tôi.

"Hm..em chỉ hỏi vậy thôi." tôi đặt điện thoại sang một bên và nhìn vào món ăn anh ấy vừa nấu.

"Wah...oppa..món ăn thơm ghê." tôi nhận xét.

"Anh cảm ơn..Ăn nhiều vào nhé Soyeon-ah..anh sẽ lên tầng và tắm rửa. Hôm nay anh sẽ ra ngoài có việc." anh ấy nói.

"Cho em đi cùng với được không? Làm ơn đi..." tôi nài nỉ.

"Không được. Anh đi có việc với người khác rồi." anh ấy lắc đầu.

"Làm ơn đi mà..em sẽ đưa cả Jungkook đi cùng em nữa." tôi nói để cam đoan với anh ấy.

"Aish..đứa nhóc này. Em tốt nhất đừng có phá huỷ ngày hôm nay của anh đấy." anh ấy nói với tôi.

"Yey! Cảm ơn oppa." tôi cảm ơn anh ấy và ăn bữa sáng của mình. Sau khi ăn xong tôi rửa bát đĩa và trở về phòng. Tôi vui vẻ ngồi phịch lên giường và với lấy điện thoại đặt trên bàn ở cạnh giường. Tôi nhanh chóng gọi tới số của Jungkook và đợi cậu ấy nhấc máy.

"Chắc cậu ấy đang ngủ.." tôi lẩm bẩm.

"Yah.." tôi nghe thấy giọng cậu ấy từ đầu dây bên kia.

"Chào buổi sáng Jeon Jungkook!!! Cậu đã dậy chưa thưa quý ngài mê ngủ?" tôi chào đón cậu ấy với niềm vui mừng. Tôi biết cậu ấy ghét bị gọi dậy vào lúc còn sớm thế này.

"Well, mình đã dậy vì cậu đây. Sao cậu lại gọi cho mình thế? " cậu ấy hỏi với giọng khó chịu.

"Yah! Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài cùng với anh trai mình. " tôi nói.

"Oh.. Mấy giờ vậy?" cậu ấy hỏi.

"Mình sẽ tới nhà cậu khoảng 11 giờ okay?" tôi đáp.

"okay, vậy thì mình vẫn còn thời gian để ngủ." cậu ấy trả lời.

"Cậu phải dậy ngay bây giờ đi. Mặt trời lên cao rồi và cậu vẫn muốn tiếp tục ngủ ư? Oh, Jeon Jungkook như vậy không tốt cho sức khỏe đâu." tôi cằn nhằn với cậu ấy.

"Hôm nay không phải đi học. Mình muốn được ngủ nhiều hơn cơ." cậu ấy lẩm bẩm.

"Hãy đi hấp thụ một ít vitamin D đi cậu nhóc." tôi nói với giọng trầm thấp.

"Bất cứ điều gì cũng được okay! Mình dậy rồi đây. Hài lòng chưa nào?" cuối cùng cậu ấy cũng từ bỏ.

"Uuuuuuu..Jeon Jungkook cuối cùng cũng đầu hàng trước mình rồi." tôi trêu cậu ấy.

"Im ngay." cậu ấy đáp.

"Được rồi, vậy thì ngồi dậy và đi tắm rửa đi Jungkook. Mình sẽ đi ngay bây giờ đây. Bye." tôi cúp máy.

Tôi mỉm cười ngay sau đó. Thật kỳ lạ khi chúng tôi hành động như một cặp đôi nhưng thực tế thì lại không phải. Well, cuộc sống rất phức tạp mà. Sau đó tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi đi ra và mở cửa.

"Yah. Em nói chuyện với bạn trai xong chưa vậy?" Oppa hỏi. Tôi đã bối rối khi anh ấy nói tới bạn trai.

"Cậu ấy không phải bạn trai của em. Cậu ấy chỉ là bạn thân nhất của em thôi." tôi sửa lại lời anh.

"Sẽ sớm trở thành bạn trai thôi." anh ấy nói.

"Vậy là anh tới tìm em chỉ để nói điều này thôi hả?" tôi khoanh tay lại.

"Không phải, anh không biết mặc bộ nào cả. Chỉ là anh không thể chọn được. Em có thể chọn một bộ cho anh được không?" anh ấy hỏi.

Tôi đi theo sang phòng anh ấy và anh ấy mở to tủ quần áo ra để tôi chọn. Tôi cau mày khi nhìn thấy một chiếc áo sơ mi màu hồng.

"Ew..anh mặc màu hồng sao?" tôi chỉ vào chiếc áo sơ mi.

"Không phải chuyện của em. Giờ thì chọn cho anh đi." anh ấy đảo mắt. Tôi không biết anh trai mình lại ăn diện như này, thậm chí còn ăn diện hơn cả tôi nữa.

"Cái này.. Trông rất hợp với anh." tôi lấy một chiếc áo màu đen cho anh ấy. Thật ra mọi thứ đều rất hợp khi mặc lên người anh ấy, nhưng tôi không biết chuyện gì xảy ra với anh ấy ngày hôm nay vì anh ấy rất hiếm khi nhờ sự giúp đỡ của tôi nếu đó là về việc chọn trang phục cho anh. Thật là một ông anh kì lạ.

"Cảm ơn em gái. Giờ đi ra ngoài đi. Anh muốn thay đồ." anh ấy véo má tôi và đẩy tôi ra ngoài. Tôi chế giễu anh ấy và quay về phòng mình.

Tôi đã thay sang chiếc áo sơ mi có khuy màu xanh nước biển và quần jean đen cùng với đôi giày converse cũng màu đen. Tôi quyết định hôm nay sẽ trông thật tự nhiên vậy nên tôi không trang điểm và đã buộc tóc lên thành kiểu tóc đuôi ngựa. Vì tôi đã tự mình hoàn thành xong việc chuẩn bị, tôi quyết định sẽ gọi lại cho Jungkook. Tôi thấy rất chán nên đó là lí do vì sao tôi đang gọi lại cho cậu ấy đây.

"Yah..cậu muốn gì đây?" cậu ấy trả lời mà không thèm chào hỏi tôi.

"Cậu không thể nói xin chào hoặc alo trước được sao? Thật là thô lỗ khi nói chuyện với một cô gái như thế đấy." tôi mắng cậu ấy.

"Okay. Chào buổi sáng công chúa. Cậu muốn gì đây?" cậu ấy nói bằng giọng bình tĩnh hơn nhưng lại có vẻ mỉa mai.

"Cậu đang làm gì đấy?" tôi hỏi.

"Mới vừa tắm xong thôi." cậu ấy trả lời. Tôi không biết mình bị làm sao nhưng tôi chỉ biết tự mỉm cười với bản thân mình.

"Soyeon-ah! Bây giờ cậu đang tưởng tượng mình khi không mặc áo sơ mi đấy à?" cậu ấy nói từ đầu dây bên kia và tôi nghe thấy cậu cười khúc khích. Tôi cảm thấy má mình đang nóng lên và tôi liền lấy hai tay ôm má.

"Mơ đi Jeon Jungkook." tôi đáp.

"Mình biết cậu thích nó mà.." cậu ấy trêu tôi.

"Dừng lại đi Jungkook." tôi nói.

"Cậu thật sự thích nó ư oh?" cậu ấy lại nói. Tôi kêu lên một tiếng rên rỉ với cậu, cái người vẫn đang tiếp tục trêu chọc tôi.

"Ah..đáng yêu quá đi.." cậu lẩm bẩm.

"Soyeon-ah! Đi thôi!" tôi nghe thấy giọng anh mình từ bên ngoài.

"Mình sẽ đến nhà cậu ngay đây. Bye!" chúng tôi kết thúc cuộc gọi và tôi lao ra ngoài, cầm túi mình theo. Jin oppa đưa cả hai đến nhà Jungkook và tôi bước ra ngoài gõ cửa.

"Soyeon-ah." Jungkook mở cửa, trông cậu rất bảnh bao trong chiếc áo phông trắng oversize, đầu đội mũ beanie màu đen, mặc chiếc quần jean rách và chân đi đôi giày Timberland. Tôi rất ngưỡng mộ khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy và đã không nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm cậu cho tới khi cậu búng ngón tay trước mặt tôi.

"Gì chứ?" tôi ngây người ra hỏi.

"Cậu đang nhìn chằm chằm mình đấy." cậu ấy nói khi mặc chiếc áo khoác màu đen vào.

"Đ-đâu có. Đi thôi. Anh trai mình đang đợi." tôi nói và cậu ấy đi cùng tôi sau khi khóa cửa lại.

Chúng tôi ngồi vào hàng ghế sau vì Jin hyung bảo chúng tôi ngồi ra đằng sau. Chúng tôi đi tới một căn nhà mà tôi đoán là nhà của bạn Jin hyung. Anh ấy ra ngoài và bảo với Jungkook và tôi hãy giữ im lặng khi bạn anh ấy lên xe.

"Đây là nhà của bạn gái Jin hyung hả?" Jungkook hỏi.

"Mình không biết.." tôi nhún vai. 

Chúng tôi ngồi im lặng cho đến khi Jin đi tới cùng với một cô gái. Chị ấy cao và rất xinh đẹp. Tôi đoán chị là bạn gái anh. Cuối cùng thì anh ấy đã kiếm được một người bạn gái sau khi độc thân kể từ mối quan hệ cuối cùng. Họ lên xe và tôi nở một nụ cười rạng rỡ với chị ấy.

"Haneul, đây là cô em gái phiền phức của mình, Soyeon và bạn trai em ấy, Jungkook." Jin nói và nhíu mày. Tôi chế giễu và véo lên cánh tay anh. Anh ấy đã đứng hình và lại cằn nhằn với tôi lần nữa.

"Chào Soyeon! Chị là Haneul. Gọi chị là unnie nếu em muốn và rất vui khi được gặp em." chúng tôi bắt tay nhau.

"Chào unnie. Cho chị biết thêm thì Jungkook chỉ là bạn thân của em thôi chứ không phải bạn trai. Phải không Kookie?" tôi đánh lên đùi cậu ấy và cậu ấy nhìn tôi. Cậu ấy trông rất bối rối và chỉ gật đầu.

"Dù sao thì hai đứa trông rất đẹp đôi khi ở cùng nhau đấy..aha..chị đoán tới lúc đó cũng sẽ sớm thôi." chị ấy nói và quay mặt về đằng trước. Tôi đã khá ngạc nhiên bởi điều đó nhưng tôi đã nhún vai và quyết định quấy rầy Jungkook vì tôi không có việc gì để làm.

"Yah. Jeon Jungkook." tôi nói đủ to để cậu ấy nghe thấy. Cậu ấy nhìn tôi với khuôn mặt không cảm xúc.

"Sao cậu im lặng thế? Cậu ngại hả?" tôi hỏi cậu ấy.

"Không..chỉ là chúng ta không có chuyện gì để nói thôi." cậu ấy trả lời.

"ok, vậy thì, hãy nói về...cậu đi." tôi nhận xét.

"Mình á? Sao lại là mình?" cậu ấy chỉ tay vào mình hỏi.

"vì mình chỉ muốn biết thêm về bạn thân của mình thôi mà.." tôi đáp.

"okay..cậu muốn biết gì nào?" cậu ấy hỏi.

"Um..."

Uh...tôi có nên nói không đây?

"Chuyện tình trường của cậu chẳng hạn? Yeah.." tôi lúng túng nói.

Cậu ấy cười khúc khích và nhìn tôi. Tôi nghĩ mình đã hỏi sai câu hỏi vì lát nữa cậu ấy có thể sẽ trêu chọc tôi.

"Vì cậu đã hỏi mình câu đó, mình có một tin muốn báo cho cậu biết." cậu ấy phấn khích nói.

"Tin gì vậy?" tôi thẳng thừng hỏi.

"Thật ra, mình đang có tình cảm với một người rất đặc biệt." cậu ấy tuyên bố, và ngay lúc đó, trái tim tôi như vỡ vụn ra thành từng mảnh.

-


#xoàii 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top