LIVES THAT MATTER
"JUNGKOOK!"
Đôi mắt cậu mở to và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của Jin và Yoongi. Ngay lập tức, cậu ngồi dậy khỏi mặt đất và cố gắng nói, nhưng cổ họng của cậu cảm thấy khô cạn. Cậu nhận thấy khuôn mặt của mình đã hoàn toàn ướt vì nước mắt, và các cơ xung quanh miệng cậu đau nhức.
"Cảm ơn chúa!" Jin thở phào nhẹ nhõm. "Em đã la hét và khóc lóc trong một thời gian dài sau khi người gã ông kỳ lạ đó xuất hiện. Em thực sự đã khiến tụi anh lo lắng đó."
Vẫn còn run sợ trước những gì mình tin là có thật, Jungkook ngồi đơ ra khi nhìn vào trận chiến đang diễn ra xung quanh mình.
Tất cả họ vẫn còn sống.
Trước khi cậu có thể hoàn toàn thư giãn, tâm trí cậu đã định hình một ý nghĩ.
Nhưng còn Jimin thì sao?
"J-Jimin." Cậu run rẩy đứng dậy, tìm kiếm trong đống hỗn độn vị pháp sư băng. "Jimin!"
Sau đó, một luồng không khí lạnh lướt qua cậu và cậu nhanh chóng quay lại để thấy người thấp hơn đang đứng ngay bên cạnh cậu, hoàn toàn khỏe mạnh và còn sống.
"Gì - "Jimin chưa kịp nói hết câu thì cậu đã nắm lấy anh và ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai người nhỏ hơn. Anh chớp mắt hai lần và nhận thấy Jungkook đang run như chiếc lá.
Trái tim băng giá của anh nứt ra một chút."Em rất mừng. Em rất rất mừng, trời ơi ..." Jungkook thì thầm thở dốc.
Một chút của Jimin cũ trồi lên, và chàng pháp sư khẽ vuốt những ngón tay của mình qua những lọn tóc đen của người trẻ hơn. "... Thôi. Họ gần đến rồi."
Jungkook ngẩng đầu lên và đưa ra một cái nhìn cảnh giác về đội quân vẫn đang tiến tới. Họ đã cách khoảng một trăm mét.
Mặt đất rung chuyển dữ dội từ những bước chân nặng nề, những viên sỏi nhỏ li ti nhảy nhót trong không trung theo từng bước chân. Càng đến gần, tim Jungkook càng đập mạnh vào xương sườn.
Năm mươi mét."Chúng ta có thể làm điều này," Jin thở bên cạnh anh với cả hai tay nắm chặt thanh kiếm của mình, "Đừng bỏ cuộc. Chúng ta có thể làm điều này."
Hai mươi mét.Jungkook đứng thẳng dậy và để adrenaline chạy qua huyết quản. Những đốm lửa bùng lên xung quanh cậu khi cậu vận phép quay cuồng trong máu nóng của mình.
Mười mét.
Bây giờ. Cậu tiến lên một bước và mở rộng miệng ra lệnh không thành tiếng. Nhưng đột nhiên, có một âm thanh nứt vỡ rõ ràng vang lên khắp bầu khí quyển, và mặt đất bên dưới chân họ đột nhiên vỡ ra thành nhiều mảnh. Một loạt sự hủy diệt tạo ra hỗn loạn, và các Anarch hét lên trong ngạc nhiên.
Jungkook ngạc nhiên nhìn đám đông khổng lồ nhanh chóng lao xuống như bay. Vết nứt sâu tạo ra một ranh giới dày giữa chúng, trải dài trên mặt đất như một ngã ba của tia chớp. Ba cái bóng không thể phân biệt được đang lao ra khỏi lớp bụi và sỏi đang quét qua với những luồng khí quen thuộc xuyên thủng không khí.
Jimin, người cũng ngạc nhiên như Jungkook, để cho phong thái cứng rắn của mình sụp đổ khi anh phát hiện ra ánh sáng lóe lên của màu tím, tóc vàng nhạt và nâu cam.
Ba người đàn ông loạng choạng dừng lại ngay trước mặt họ, người tóc màu mận chín đang cõng người tóc màu nâu cam trên lưng với những vết bầm tím và vết trầy xước trên làn da bẩn thỉu của họ.
Có một phút im lặng căng thẳng, khó xử giữa họ khi họ nhìn chằm chằm vào nhau. Chính Hoseok đã phá vỡ nó bằng một nụ cười rạng rỡ."Saoooo hả những người bạn yêu quý của tôi, những người bạn mạnh mẽ và đ -"
Jin, mặt đỏ bừng và mắt trừng trừng, xông lên phía trước như một khối dữ dội và đấm thẳng vào bụng Namjoon, khiến người kia sặc nước bọt. "Đồ ngốc! Đồ khốn nạn hết sức khốn nạn. Anh không thể tin được là cậu lại làm điều này với anh -" Anh bị Namjoon ngắt lời, người nhanh chóng bình phục cơn đau và cẩn thận nắm lấy nắm đấm bay của mình.
"Woah woah, Jin. En xin lỗi nếu chúng em làm anh lo lắng. Nhưng này, chúng em còn sống và đó là tất cả những gì đáng giá đúng không?" anh cười khúc khích.
Trong khi Jin đang bận rộn nức nở và chửi bới cậu nhỏ hơn, Jimin thấy mình đang giao tiếp bằng mắt với Taehyung, người vẫn đang im lặng một chút. Cuối cùng, anh nở một nụ cười."Tớ về rồi đây, hoàng tử băng giá nhỏ bé.""Chào mừng trở lại, đồ khốn kiếp."Taehyung cười và đi đến chỗ họ với Hoseok vẫn đang ôm chặt lấy lưng anh. Bàn chân của anh ta dường như bị uốn cong theo một góc kỳ lạ, được quấn trong những dải vải sơ sài.
"Chuyện quái gì xảy ra vậy ?!" Jungkook hỏi, vẫn còn bị sốc vì sự xuất hiện đột ngột của họ."Chà ..." Taehyung bắt đầu. "Sau khi hai người ra khỏi tòa nhà, ai đó đã phóng một quả bom vào chúng tôi và cuối cùng phá hủy toàn bộ nơi này. Chúng tôi hầu như không thể chui xuống lòng đất với phép thuật của Namjoon. Dù sống sót nhưng chúng tôi vẫn bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát và nó đã mất cả ngày để trốn thoát với tất cả cơ thể của chúng tôi hoàn toàn được bao bọc như vậy.
Jungkook nhẹ nhõm dâng trào. Cậu vui vì tất cả đều ổn.
"Vì vậy," Yoongi xuất hiện với vẻ mặt lãnh đạm và nhìn về phía khe nứt lớn trên mặt đất, "Đó là do cậu làm sao, Namjoon?"
"Uh ..." Chàng trai tóc vàng nói trong khi ôm eo Jin vào gần mình.Jungkook huýt sáo, "Anh đúng là thần hủy diệt phải không?"
"Thần hủy diệt của anh." Jin cười khúc khích, thành công khiến những người còn lại trong nhóm rùng mình.
"Uhh okay, vậy bây giờ thì sao? Chúng ta đã đánh bại quân đội của họ, vì vậy chúng ta đã chiến thắng về cơ bản, phải không?" Taehyung đề cập.
"Không hoàn toàn," Yoongi phản bác, "Cậu đang đánh giá thấp số lượng của họ. Sẽ có một làn sóng khác trong số họ đến đây sớm. Chúng ta cần hồi sinh sức mạnh của mình trong khi chúng ta vẫn có thể."
Mọi người đều gật đầu đồng ý. Jin quay sang Jungkook, vẫn lo lắng từ trước.
"Cậu có chắc là mình ổn không, Jungkook-ah? Anh không biết nhưng khi người đàn ông đó chạy ngang qua tụi anh và vỗ vào vai em, anh thề rằng anh cảm thấy một thứ ma thuật đen tối nào đó đang rỉ ra từ sự hiện diện của hắn ta. Mọi người xung quanh đều cảm thấy nỗi sợ hãi vô cùng.
"Đôi tai của Jimin vểnh lên khi anh chăm chú lắng nghe.
Pháp sư lửa nhíu mày và cảm thấy hơi thở của mình tắc nghẽn trong cổ họng. "Người đàn ông đó? Hắn ta có khuôn mặt không?"
"Không. Đó là một điều kỳ lạ! Đó chỉ là một địa ngục tối tăm, rỗng tuếch." Yoongi mở to mắt nói thêm.Jungkook và Jimin nhìn nhau đầy hiểu biết.
"Tên hắn ta là Noman, một kẻ thích hành hạ và mang đến nỗi sợ hãi không thể kiểm soát cho bất cứ ai hắn muốn. Hắn ta hẳn đã ếm một lời nguyền đen tối vào cậu khiến cậu có một ác mộng kinh hoàng." Sau đó, anh nhìn lên bầu trời mịt mù, đầy bụi với đôi mắt nheo lại. "Tôi sẽ bám theo hắn ta."
Ngay lập tức, sáu chàng trai phản đối.
"Cậu không được con mẹ nó đi một mình đâu." Taehyung gầm gừ.Jimin nhìn với tất cả họ bằng một cái nhìn lạnh lùng đến mức họ không thể di chuyển khỏi vị trí của mình. Các khe bắc cực trong mắt anh ta giống như một con rồng - lấp lánh và trong như pha lê.
"Jimin," Jungkook lên tiếng bàng hoàng, "Chuyện gì đã xảy ra trong rừng vậy? Anh lấy tất cả sức mạnh này từ đâu ra vậy?"
"Đó là Frostern," một giọng nói cất lên và mọi người quay lại ngạc nhiên.
Kyungsoo đang đứng đó một mình, chiếc áo choàng màu be rách nát quấn quanh người và lê lết đằng sau trong tuyết. Vẻ mặt cậu nghiêm nghị và đôi mắt mờ đục vì trống rỗng."Kyungsoo? Cậu làm gì ở đây?" Namjoon hỏi.
"Ông chủ yêu cầu tôi, Chanyeol, Jaebum, Baekyun đi đến ngọn núi cấm. Người ta nói rằng Frostern, một thực thể băng, sẽ đến đó khi tuyết đầu tiên rơi."
"Cái gì? Hiện tại bọn họ đang ở đâu?" Taehyung cau mày.
Kyungsoo từ từ lắc đầu với vẻ buồn bã nhưng cố nở một nụ cười nhạt khi cậu vén áo choàng lên. Một cô gái nhỏ với bím tóc đen và đôi mắt to màu ngọc lục bảo đột nhiên bật ra khỏi tấm vải và chạy thẳng vào vòng tay của Jungkook.
"Anh trai!""A-Ara ?!" Chàng trai gằn giọng, vỗ đầu cô trong khi cô dụi mặt vào bụng anh.
"Ông chủ muốn chúng tôi hồi sinh cô ấy vì cô ấy quan trọng đối với chúng tôi. Cách duy nhất là tìm Frostern và đánh đổi mạng sống của chúng tôi cho cô ấy.
"Jin lấy cả hai tay che miệng. "Ôi không..."
"Nhưng làm sao anh vẫn ở đây?" Jungkook hỏi.
"Frostern chỉ lấy đi ba mạng sống vì một lý do nào đó. Ngài chỉ rời đi, ngay cả khi tôi đã hét lên để ngài quay lại và lấy đi mạng sống của tôi." Kyungsoo buồn bã nói. "Những người bạn tốt nhất của tôi đã bị cướp đi khỏi tôi, cứ như vậy ..."
Môi Taehyung tạo thành một đường mỏng khi anh tiến về phía trước và ôm lấy người pháp sư. "Tôi rất tiếc ..." anh thì thầm trong khi vỗ lưng an ủi.
"Kyungie đã bảo vệ Ara khi chúng ta xuống đồi!" Ara rạng rỡ thốt lên, phô bày chiếc răng cửa bị khuyết trong nụ cười tươi. "Em thích Kyungie!"
Jungkook mỉm cười vuốt má cô đầy trìu mến. Cậu nhận thấy chứng nói lắp của cô bé cũng được khắc phục một cách kỳ diệu.
"Nhưng đó không phải là tất cả. Chúng tôi đã nói rồi, nhưng Frostern hẳn đã cảm nhận được Jimin khi anh ấy cận kề cái chết. Ngài đã gửi một số sức mạnh cho anh ấy để khôi phục anh ấy trở lại như trước đây." Kyungsoo tiếp tục.
Khuôn mặt của Jimin vẫn trống rỗng như một phiến đá, nhưng bên trong, dạ dày của anh ấy lại rộn lên vì cảm giác tội lỗi mất mát. Thứ ma thuật không bao giờ cạn chảy trong máu anh cảm thấy giả tạo, giống như nó không thuộc về anh. Anh biết đó là lỗi của mình khi nhiều sinh mạng vô tội đã mất đi. Anh biết anh không thể ngừng trở thành con người của mình.
Một kẻ giết người.
Trong khi mọi người đang nói chuyện và thảo luận về những kế hoạch xa hơn, anh lặng lẽ rời khỏi nhóm và vào rừng với một cái nhìn cuối cùng của cảm xúc.
Đó là lý do tại sao anh ta phải làm điều này.Chân anh xuyên qua lớp tuyết dày tạo nên một vệt dấu chân sau lưng. Đôi mắt anh giờ đã được luyện tập trước mặt anh trên những bóng tối đang rủ xuống trong đêm. Sau vài phút, có một tiếng bẻ cành rõ ràng phía sau anh và anh quay lại với một tiếng thở dài.
Jungkook nhìn lại anh bằng đôi mắt to và ngây thơ. Vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc - rất khác với hình ảnh chú thỏ hay cười ngày thường. Ánh trăng chiếu vào cậu và để lộ làn da hoàn hảo của cậu như một bộ lọc được tẩy trắng.
Jimin, người đang ở trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt xanh sắc bén của anh ấy và bất động.
"Anh lại định đi một mình à?" Jungkook hỏi, hơi thở của cậu phả ra trong không khí như một làn khói.
"Tôi biết số phận của mình." Jimin đáp lại. "Và chỉ mình tôi xứng đáng. Tôi không muốn thêm bất kỳ người nào nữa phải chết vì mình. Đã đến lúc phải kết thúc mọi thứ".
"Và nếu anh không thể thì sao?""Tôi có thể.""Không đơn độc. Chúng em đã làm việc rất chăm chỉ để đưa anh trở lại, Jimin. Chúng em có thể mang lại nụ cười trên khuôn mặt của anh, tụi em có thể làm cho anh hạnh phúc. Chúng ta đã cùng nhau tạo nên rất nhiều kỷ niệm với tất cả những người là bạn của chúng ta. Cuối cùng chúng ta đã nuôi dưỡng tình yêu với nhau." Jungkook khẳng định trong tiếng ồn ào im lặng. "Và anh sẽ ném tất cả những thứ đó đi?"
Jimin nắm chặt tay, không để cho bất cứ một tia cảm xúc nào nổi lên. "Tôi không thể yêu. Tôi không sinh ra để yêu. Chỉ cần rời đi và đảm bảo rằng mọi người ổ.."
"Anh có thể! Em biết anh có thể!" Jungkook đáp trả với đôi mắt mở to, tìm kiếm trong tuyệt vọng trong đáy mắt của Jimin. "Đéo biết anh đang nói về số phận nào vì em biết anh, Park Jimin. Em biết anh là ai và khả năng của anh là gì, vì vậy hãy im lặng và lắng nghe em!"
Jimin không thể tìm thấy lý do để mình bỏ chạy, thay vào đó, anh vẫn đứng im trên đôi chân của mình.
"Anh có nghĩ rằng con người là sự sống duy nhất quan trọng không? Thực vật, động vật, mọi thứ khác. Chúng chỉ ở đây để lấp đầy thế giới? Thế giới sẽ chỉ là một không gian trống rỗng khác nếu không có chúng?" Jungkook tức giận hỏi. "Chúng ta giết chóc, chúng ta lấy đi nhiều sinh mạng mỗi ngày cho dù chúng ta có biết hay không. Thực tế là anh đã giết nhiều người, nhưng hãy nhìn lại chính mình bây giờ đi! Anh đã học được từ những sai lầm của mình và trở thành một người tốt hơn. Anh bảo vệ những gì anh yêu thích và đó là những gì làm cho anh có sức mạnh! " Jungkook sau đó cảm thấy niềm đam mê chạy khắp cơ thể của mình đến một mạch ổn định. "Em đã nhìn thấy khía cạnh đó của anh Jimin, và em biết sự tồn tại của bản thân rằng đó là sự thật. Anh có rất nhiều người bạn yêu thương và chấp nhận anh. Người duy nhất dường như không thể nhìn thấy điều đó chỉ có anh ... "
Jimin như hóa đá, những bức tường mờ dần từng lớp bên trong anh cho đến khi thứ duy nhất còn lại là bản thân nhỏ bé, dễ tổn thương của anh. Cảm xúc của anh tràn về từ cái bể mà chính anh bị mắc kẹt giống như dòng sông chảy qua một con đập hạ tầng. Anh cảm thấy thật lạnh lẽo và bốc trần vì không còn gì để bảo vệ anh nữa.
Jungkook, người có đôi mắt lấp lánh ánh lửa, đưa bàn tay sáng rựa ra với ánh mắt đầy quyết tâm. "Anh không còn cô đơn nữa."
Jimin cảm thấy mệt mỏi. Anh chỉ muốn giải thoát khỏi mọi thứ, thoát khỏi những sợi dây chắc chắn trói buộc từng chi trong cơ thể và kéo anh về hố sâu của mặc cảm và tự hận. Những giọt nước mắt nhỏ trên khóe mắt anh như một tiếng nấc lăn tăn trong cổ họng."
Anh rồi cũng sẽ chết thôi, Jungkook ..." Anh nói với một giọng ngấn nước. "Nếu anh tiếp tục cảm thấy cảm xúc và sự ấm áp, anh sẽ phát bệnh cho đến khi chết. Em không thấy sao? Nó sẽ giết anh." Cơ thể anh run lên vì vô vọng. Những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt anh, và dù Jungkook không thể nhìn thấy nó, cậu vẫn có thể nhận ra từ giọng nói của anh.Người trẻ tiếp tục chìa tay ra một cách không mệt mỏi. Thay cho cái nhìn buồn bã mong đợi, cậu mỉm cười.
"Vậy thì anh sẽ không chết một mình ... bởi vì em sẽ luôn ở đó với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top