ASH AND ROSE
"K-Không! Làm ơn, đừng giết tôi! Tôi chẳng làm gì sai cả!" Người phụ nữ khóc thảm thiết khi hãi hùng cố chạy thoát khỏi người trong bóng tối.
Jimin chậm rãi tiến tới khi cô ấy đã chạy tới đường cùng, lưng dựa vào bức tường của căn bếp. Ánh mắt anh thờ ơ và không một chút thương hại khi anh chĩa khẩu súng vào đầu người phụ nữ đang run rẩy.
"Ít nhất hãy để con tôi được yên!" Cô sụt sùi thảm hải.
Jimin thu ánh mắt nhìn vào chiếc cũi im lặng phía bên trái trước khi bóp cò – không một chút do dự trong động thái của mình. Anh nhìn cơ thể gầy gò ngã xuống đất, máu chảy từng dòng qua lỗ tròn trên đầu cô ấy.
"Mục tiêu đã bị loại trừ," anh lạnh nhạt nói khẽ và cẩn thận bước tới bên chiếc cũi gỗ đang khẽ đung đưa trên nền gạch. Anh ngó xuống đứa bé đang ngủ say được quấn trong chiếc chăn và thú nhồi bông. Bây giờ, đứa nhỏ hoàn toàn cô độc bởi cả ba mẹ đều đã chết.
Jimin đưa tay vào trong cũi và nhẹ nhàng chọt chọt vào bên má mềm mịn của đứa bé. Nó vặn vẹo khó chịu, rùng mình trước sự lạnh lẽo từ cái chạm của anh.
Thật đáng tiếc...Bây giờ con chỉ còn lại một mình – không mẹ, không cha.
Cậu quay đi khỏi căn nhà yên ắng đó. Cậu không bao giờ quay đầu lại.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taehyung nhẹ bước lặng lẽ bên cạnh bạn của mình trong đêm tối. Cả hai cùng nhau dạo bước dọc theo con đường ray dài vắng vẻ, chỉ có tiếng bước chân của họ sột soạt trên cát và đá.
"Vậy là," Taehyung mở lời, phá vỡ sự im lặng, "Cậu hoàn thành nhiệm vụ chứ?"
Jimin cười cay đắng, vẫn bước mà không quay đầu lại. "Tớ không gọi đó là nhiệm vụ nữa. Nó giống một cuộc thảm sát hơn."
Pháp sư Sét mím môi. Sau một hồi im lặng, cậu nói. "Nè, Jimin."
Người kia "hử?" nhẹ phản hồi.
"Làm sao cậu có thể giết người mà không một chút do dự hay cảm thấy gì sau đó vậy? Tớ biết tớ cũng đã giết nhiều người, nhưng tớ luôn cảm thấy có một chút tội lỗi sau đó. Cậu không vậy sao?"
Jimin trả lời với tông giọng mà Taehyung không thể diễn tả được. "...Tớ không biết, Tae. Tội lỗi...là thứ gì đó tớ không đủ khả năng để cảm nhận sau khi làm xong công việc."
Câu trả lời của Jimin một cách nào đó đặc biệt đọng lại trong lòng người cao hơn với cảm xúc kì lạ.
Mình tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Taehyung nghĩ. Chuyện gì xảy ra trong quá khứ đã khiến cậu ấy...vô cảm như vậy. Hay cậu ấy luôn như thế? Một kẻ sát nhân từ trong máu? Kể cả Taehyung – người đã cố chịu đựng và chỉ đơn giản là muốn đem lại công lý cho thế giới – chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải giết người để đạt được mục đích. Ít nhất cậu vẫn còn một chút phần người tồn tại trong mình.
Jimin đơn giản chỉ là một kẻ giết người máu lạnh, kẻ đối xử với tất cả các mục tiêu của mình như nhau mà không quan tâm đến tuổi tác hay giới tính. Anh không hề có động cơ, không có lý do cá nhân nào để giết chóc. Và vì thế, những người dưới trướng chủ nhân đều sợ anh, ngoại trừ Taehyung.
Tiếng còi tàu hú lên từ xa khiến cả hai bước ra khỏi đường ray và đi dọc trên bãi cỏ. Họ đi dạo khi đoàn tàu bất chợt lướt qua, chiếu ánh đèn huỳnh quang từ khung cửa sổ của mình vào hai người.
"Sẽ có chiến tranh, đúng không?" Tae hỏi dò, và Jimin thở dài.
"Không may là vậy. Đôi lúc, tớ tự hỏi liệu những thứ chúng ta đang làm có đáng không? Nó có thay đổi được gì không? Hay nó chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn?"
Taehyung mỉm cười trước khi chạy tới và choàng cánh tay qua vai người nhỏ hơn. "Tớ chắc chắn rằng cái chúng ta đang làm là tốt nhất. Giá mà mọi người biết. Họ sẽ quỳ xuống và cúi lạy chúng ta!"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điều đầu tiên Jungkook làm trong buổi sáng là tìm kiếm hồ sơ của Jimin. Mắt cậu đọc qua đọc lại nội dung rõ ràng đó như thể nó được in đậm màu đen.
Quê quán: Không rõ
Không rõ? Không lẽ nơi cư ngụ trong quá khứ của anh cũng là điều bí ẩn. Giá mà mình có thể tìm ra nơi anh ấy sống, lúc đó có lẽ mình sẽ tìm hiểu ra vấn đề...
Hôm nay, Jungkook quyết định cậu sẽ tìm hiểu về gia cảnh của người kia. Đây là điều cậu cần phải làm dù có gì xảy ra.
Không muốn trông đáng nghi, cậu thay sang một bộ đồ thoải mái hơn: áo phông trắng cùng chiếc quần jean xanh rách và đôi giày Timberlands. Cậu đội chiếc mũ len màu đỏ trùm kín mái tóc nâu rối và đi vào khu nhà nghỉ trong cung điện. Cậu mặc kệ những ánh nhìn kì lạ của mọi người khi cậu băng qua hành lang. Nó khiến cậu mất một khoảng thời gian để tới được phòng riêng của Yoongi.
"Xin chào, Đội trưởng. Điều gì đã mang em tới đây?" Chanyeol, thành viên Đội bất khả chiến bại hỏi với nụ cười tươi như có thể thắp sáng cả thế giới.
"Xin chào, Chanyeol – hyung," Jungkook cười đáp lại, "Em tới để hỏi anh Yoongi một số thứ. Anh ấy có đang rảnh không?"
Chanyeol cười lớn lo lắng khi anh gãi gãi phía sau đầu. "Uh thì, em thấy đó, anh đang cố đánh thức cậu ấy dậy. Nhưng cậu ấy nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khiến anh chỉ chạy khỏi đó không dám quay đầu lại."
Jungkook cười lớn và vỗ vai anh. "Đúng là anh Yoongi nhỉ - người luôn gắt gỏng như quỷ vào buổi sáng."
Chanyeol gật đầu đồng tình. "Vậy Đội trưởng, khi nào thì chúng ta lên kế hoạch đi tìm và bắt Park và Kim? Sẽ sớm chứ?"
Khi nghe đến vấn đề đó, Jungkook bối rối. "Uh, em vẫn đang... giải quyết việc đó. Em sẽ báo cho anh sớm nhất khi em hoàn thành xong kế hoạch." Cậu cười méo xẹo.
Người kia chỉ đơn giản giơ ngón tay cái rồi đi về hướng khác. Jungkook thở dài và gõ cánh cửa trước mặt mình. "Yoongi – hyung! Là em đây, Jungkook! Cho em vào với!" Cậu vừa la lớn vừa đập cửa mạnh nhất có thể.
Nhanh chóng, cánh của mở ra và gương mặt bực bội của chàng trai có mái tóc bạc đang chỉa tứ tung xuất hiện.
"Vào đi, thằng nhóc con đáng ghét."
Jungkook nuốt nước bọt và nhanh chóng bước vào, đảm bảo khóa kỹ cánh cửa trước khi theo người kia vào căn phòng quen thuộc.
"Chú muốn gì, Jeon? Anh xong việc tư vấn cho chú rồi. Tìm người khác để làm phiền đi." Yoongi ngáp dài khi bước loạng choạng.
"Uhm, hyung. Thật ra, em tới để hỏi anh là anh có bản đồ nào của vương quốc không?" Jungkook cẩn trọng nói khi nhìn người lớn hơn, kẻ như đang muốn bóp cổ một ai đó.
Yoongi vội ngẩng lên và ngước nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Bản đồ? Chú tính làm gì với nó?"
"Em chỉ đang...tìm hiểu gì đó thôi." Jungkook nói dối.
"Ý chú là ai đó?" Yoongi chế giễu, mắt ánh lên màu xanh. "Cậu có thể làm được gì nếu biết được quê quán của Park? Mà chú còn không biết nó nằm ở đâu."
"Đừng có đọc não em nữa, chết tiệt!" Jungkook rên rĩ. "Em chỉ cần bản đồ của vương quốc thôi, được chưa? Nó có khó để lấy đâu?"
Yoongi đảo mắt và bước lại bàn của mình, lấy ra một trong những bản vẽ và lục lọi để nắm lấy thứ bên trong. Sau vài giây, anh lấy ra một đống cuộn giấy và đẩy vào tay Jungkook.
"Nghe nè, mọi người đã làm mọi cách để điều tra ra gia đình của hắn, nhưng đều thất bại. Làm sao chú trông đợi tự mình có thể tìm ra trong hôm nay?"
Jungkook lờ đi sự hoài nghi của người kia và tập trung vào phân tích bản đồ. Cậu nhận ra mọi thứ vẫn tương đối như vậy, nhưng khi ánh mắt cậu xác định một vùng đặc biệt, nơi đã có những thay đổi nhỏ. Quê hương của cậu, Arias, nằm ở biên giới của vương quốc, dọc theo cánh rừng dài mà cậu luôn tới gặp Jimin. Đa phần trong tấm bản đồ, vô sô ngôi làng nằm rải rác xung quanh Arias. Tuy nhiên, một điểm trống xuất hiện trên tờ giấy – phía bên kia cánh rừng – nơi hiếm khi được chú ý. Nó như thể đúng ra đã có gì ở đó nhưng lại không.
Một trong những tấm bản đồ, có vẻ như cũ nhất và chưa được cập nhật, nơi điểm trống đó có chút khác biệt. Khu vực trống đó trên bản đồ được ghi bằng những con chữ nhỏ xíu, "Rose". Trên những tấm bản đồ khác thì không.
"Hyung...làm sao mà ngôi làng này lại không xuất hiện ở những tấm bản đồ sau này vậy?" Jungkook nhíu mày hỏi.
Yoongi bước tới và nhìn vào chỗ cậu chỉ. Anh chống tay lên cằm suy nghĩ. "A – anh cũng không chắc. Nó thật lạ, giờ anh mới nghĩ về điều đó. Không ai để ý đến khi nó chỉ là một chút khác biệt nhỏ. Với lại, anh chưa bao giờ nghe tới ngôi làng ấy..."
Sự bí ẩn khiến cho dự cảm của Jungkook càng tăng lên, cậu gấp tấm bản đồ cũ kỹ lại và bỏ vào túi. "Em mượn cái này nhé. Em sẽ trả lại sớm cho anh." Sau đó, cậu rời đi, để lại người kia đang đứng không cảm xúc.
"Đừng làm gì ngu ngốc, Jungkook. Hãy nhớ nhiệm vụ của em là gì." Yoongi nhắc nhở.
Jungkook không hề bận tâm trả lời, cậu đóng cánh cửa lại và thẳng bước ra khỏi lâu đài.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jungkook phải đi xe lửa khoảng sáu tiếng để tới được điểm đến. Cậu bước xuống tàu và nhìn quanh quất trạm xe lửa đông đúc một lúc. Cảm giác thân thuộc lắng đọng khi Jungkook nặng nề lê bước ra khỏi bến tàu cũ kỹ và bước ra ngoài, nơi bầu trời thì trong xanh còn những cánh đồng lúa thì tươi tốt.
Quê hương thân yêu. Một nụ cười cay đắng hiện trên mặt cậu khi những ký ức quay về - những ký ức kinh hoàng.
Arias, ngôi làng cũ kỹ đã tự nó phát triển trong suốt khoảng thời gian đó. Cậu không bao giờ biết rằng mình sẽ quay lại đây. Cảm giác thật khác lạ.
Jungkook quyết định đi qua cánh rừng nhỏ dẫn thẳng đến ngôi nhà cậu từng quen thuộc. Suốt quãng đường ngắn ngủi đó, cậu nhớ về khoảng thời gian cậu tìm cách thoát khỏi chính gia đình mình. Nơi này khiến cậu phát nôn bởi bầu không khí gớm ghiếc của nó. Bằng cách nào đó, đôi chân Jungkook dẫn bước cậu đến trước thềm cửa của một trong những căn nhà gỗ, căn nhà trông hệt như những căn còn lại. Cậu giơ nắm tay run run lên để gõ cửa, nhưng trước khi cậu chạm vào, Jungkook quyết định dừng lại.
Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình lại quay về cái nơi khốn khiếp này? Từ từ thở ra, Jungkook buông thõng tay xuống và bước khỏi bậc thềm. Cậu không thể gặp lại họ. Không thể sau những gì họ đã đối xử với cậu trong quá khứ.
Sức nóng từ mặt trời như đốt cháy gáy cậu khi cậu vẩn vơ băng qua con đường và bước vào khu rừng – khu rừng từng là của cậu và Jimin. Chàng trai trẻ nhận ra mình đang mỉm cười, kỷ niệm xưa vui đùa trong tâm trí cậu khi cậu trông thấy cái cây xinh đẹp với đám lá rung rinh như nhảy múa cùng cơn gió. Từng tia nắng vàng rực lung linh đầy tinh tế xung quanh cậu.
"Kookie, nhìn mấy con nai con kìa. Chúng đáng yêu quá!" Jimin phấn khích nói khẽ khi anh chỉ vào đàn nai con đang ở đằng xa. Có vẻ như nai mẹ đang chăm sóc đám con của mình, âu yếm cơ thể còn yếu ớt của chúng.
Jungkook mỉm cười nhớ về khung cảnh ấy. Cậu nhớ đôi tay nắm lấy người kia khi cả hai dạo bước cùng nhau và chia sẻ đủ chuyện trên trời dưới đất. Cậu nhớ những kỷ niệm quý giá có thể vẫn còn đó nếu không phải vì ngày hôm ấy.
Từng phút trôi qua và Jungkook cuối cùng đã đứng trước một tấm rèm đầy lá và dương sỉ mọc lan cả bức tường đá. Trông từ xa, chúng chẳng có gì đặc biệt, nhưng một khi vén bức rèm dây leo ấy, một hang động tối tăm dẫn đến thế giới riêng tư của họ hiện ra, nơi cây mộc lan vẫn sừng sững đứng.
Tuy nhiên, chàng trai trẻ thở dài và bước tiếp. Cậu đến để tìm nhà của Jimin, không phải để làm sống lại những kỷ niệm đã lãng quên. Trái tim nặng nề trong lồng ngực, Jungkook lấy tấm bản đồ ra và đi theo con đường dẫn đến làng Rose từ khu rừng. Khi cậu tiếp tục, cậu tin rằng con đường cậu đang đến là con đường Jimin đã từng đi.
Càng đến gần, trái tim Jungkook càng đập nhanh với cả mong chờ và do dự. Cuối cùng, sau nhiều lần đi vòng và rẽ hướng từ khu rừng, cậu bắt gặp một cây cầu đá vòm cong qua con sông hẹp. Băng qua nó...
Trống trãi.
Jungkook hít một hơi và nhanh chóng phóng qua cây cầu. Mắt cậu mở to trong hoảng hốt và bàng hoàng với khung cảnh của toàn bộ vùng đất cằn cỗi. Không còn bất kỳ thứ gì ngoại trừ một vài đống gạch vụng và những ngôi nhà vỡ nát. Chàng trai cảm thấy hóa đá khi ánh mắt cậu từ từ nhìn xuống những đống vụn không thể xác định nằm rải rác.
Tro tàn. Suy nghĩ như ngừng động, và cậu không thể ngăn mình lùi lại một bước để khỏi kinh hãi. Cậu cảm giác như mật trong ruột đang trào lên họng khi nhìn thấy vô số xác chết cháy đen nằm lên nhau gần đó. Không...không thể nào. Làm sao ai đó có thể thiêu cháy cả một ngôi làng?
Mọi thứ chợt dẫn lại về Jimin.
Jimin. Jungkook nhớ lại chắc chắn rằng những tấm bản đồ mới được cập nhật lại từ bốn năm trước...Và bốn năm trước thì...
"Không..." Cậu thì thào và gục xuống đầu gối. Cậu nắm chặt đống tro tàn trong tay mình, để những lớp bụi đen chảy qua kẽ tay. Đầu cậu đau như búa bổ khi những câu hỏi cứ đột ngột bật lên.
Tại sao tai nạn này không được ghi nhận trong vương quốc? Điều gì đã xảy ra với ngôi làng này và với tất cả mọi người? Và hơn hết là...
Làm cách nào Jimin đã sống sót?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top