A SIMPLE LOVE

Đâu đó dọc theo vùng ngoại ô của Cung điện Hoàng Gia, một bé trai đang ngồi trên nhánh của cây mộc lan to lớn, đung đưa chân và lắng nghe chim hót. Cậu nhắm mắt, để làn gió nhẹ nhàng vuốt lên làn da rám nắng mịn màng. Những cây phong xung quanh cậu rung rinh, những vệt nắng xuyên qua đám lá màu ngọc biếc chiếu xuống mặt đất.

Cậu đang suy ngẫm về thế giới xung quanh mình với tâm trí tò mò.

Ở vương quốc này, phép thuật tồn tại nhưng không nhiều người có. Thực tế thì đa số mọi người không có năng lực phép thuật và chỉ là những con người bình thường.

Nhưng sau đó đã có những người có năng lực phép thuật, được gọi là pháp sư. Pháp sư không có sẵn năng lực từ khi sinh ra, nhưng đôi khi từ nhỏ, họ đã có dấu ấn tiết lộ phép thuật trên da và được ban cho sức mạnh đặc biệt.

Trong khi cậu đang lạc trong suy nghĩ của mình, tiếng bước chân khe khẽ cùng tiếng lá vụn xào xạc làm cậu mở mắt ra.

Cậu nhanh chóng nhận ra một bóng đen đang tiến tới cậu từ xa.

Đó là một nhóc con chạc tuổi cậu. Nhóc có đôi mắt nai tròn và mái tóc màu nâu trầm hơi rối xù. Nhóc từ từ bước đến thảm cỏ và hoa xung quanh cây mộc lan.

Cậu nhìn xuống nhóc với ánh mắt tò mò, đôi mắt lấp lánh trong tia nắng chiếu soi xuống cả hai như đặt họ vào ánh đèn.

Cuối cùng, cậu nhóc với đôi mắt nai ngước lên, cả hai nhìn nhau chằm chằm và tiếp tục cuộc thi đấu mắt trong im lặng.

Một lát sau, mắt nai mỉm cười, trong như một chú thỏ.

"Xin chào, mình tên là Jeon Jungkook. Cho mình làm quen nhé."

Mắt nai đột nhiên lên tiếng khiến cậu giật mình và cậu lập tức đứng lên để bỏ chạy, nhưng cậu trượt chân khỏi cành cây và té mạnh xuống đất với một tiếng thở hổn hển.

"Chúa ơi, cậu có sao không?" Nhóc Jungkook hỏi trong khi chạy nhanh đến bên cậu.

Cậu than thở, để Jungkook đỡ mình đứng lên và phủi bụi cùng những cánh hoa màu san hô đang dính trên quần áo.

"C-cảm ơn". Cậu lầm bầm, lùi ra sau khi xong.

Jungkook cười toe toét: "Không có gì. Vậy tên cậu là gì?"

"J-Jimin. Park Jimin." Cậu mắc cỡ trả lời.

"Tuyệt. Mình làm bạn nha."

Jimin gật đầu và nhìn theo Jungkook đang đột nhiên leo lên cây hoa mộc lan mà cậu vừa ngồi. Nhóc vẫn mỉm cười và vẫy cậu đến ngồi kế bên.

Jimin làm theo, và cả hai ngồi sát bên nhau, ngắm nhìn những vệt nắng đang nhảy múa trên đất rừng.

Họ bắt đầu trò chuyện, mặc dù ban đầu Jimin hơi mắc cỡ, nhưng cậu bắt đầu nói nhiều hơn, thư giãn và thoải mái. Họ tìm hiểu về nhau nhiều đến mức đặt cả biệt danh cho đối phương.

Cả hai nói chuyện hàng giờ, đùa giỡn và vui chơi cho đến khi trời đã tối.

"Tớ phải về rồi", Jungkook nói, "Sáng mai mình gặp nhau ha?"

Jimin gật đầu và mỉm cười khi cả hai đi về hai hướng "Gặp sau nhé, Kookie!"

"Tạm biệt, Chim Chim!"

Và ngày hôm đó, một đôi bạn mới gắn kết với nhau. Một sự gắn kết giản đơn, một sự kiện giản đơn.

Nhưng sau đó, sự gắn kết càng nhiều hơn.

Họ trở thành người bạn thân nhất của nhau, gặp nhau mỗi ngày tại cây mộc lan nằm sâu trong khu rừng. Mỗi ngày, họ chia sẻ với nhau những câu truyện, giải tỏa những cảm xúc bị dồn nén, lắng nghe những lời nói khoa trương và xoa dịu nhau mỗi khi đau buồn.

Họ trở nên thân thiết tưởng chừng không thể tách rời.

Điều đó thật đẹp. Một tình bạn nảy nở.

(6 năm sau, vào sinh nhật 17 tuổi của Jimin...) (đến đây mình sẽ đổi xưng hô lại thành Jungkook là cậu còn Jimin là anh cho phù hợp độ tuổi nhé)

"Chúc mừng sinh nhật, Chim Chim!" Jungkook hét lớn khi ôm chặt anh trong vòng tay to lớn.

Jimin cười khúc khích và ôm lại cậu khi họ đang đứng trước cây mộc lan đang trụi dần khi thu đến.

"Cảm ơn, Kookie!" Anh buông ra và khoanh tay, mỉm cười trêu chọc. "Vây quà của tớ đâu, hử?"

Jungkook cười mím môi. "Đó là một bí mật. Tớ sẽ cho cậu xem sau."

"Aw, không công bằng." Jimin chề môi.

Jungkook cười lớn và ngước nhìn bầu trời.

Dường như trời đang chuyển cơn mưa.

"Chết, tớ quên mất, mẹ tớ dặn chỉ được đi 10 phút thôi. Xin lỗi nha, tớ phải đi rồi..."

Jimn nhăn mặt buồn bã, nhìn xuống mặt đất. "Oh, okay..."

Jungkook mỉm cười và vòng tay ôm lấy anh trước khi rời khi. "Nhưng mình hứa mình sẽ quay lại trong 30 phút nữa. Cậu cứ chờ mình nha, được không?"

Jimin gật đầu, đôi mắt lánh lấp niềm vui. "Hứa nha?"

"Hứa mà."

Và rồi, Jungkook biến mất sau những rặng cây, để lại Jimin một mình.

Chàng trai nhỏ vẫn giữ nụ cười trên môi khi anh ngồi xuống cạnh cây mộc lan.

Ba mươi phút đã trôi qua nhưng Jungkook vẫn chưa đến.

Và Jungkook luôn luôn đúng giờ.

Nụ cười của Jimin vẫn không hề phai nhạt. Anh tin Jungkook.

Mười phút nữa lại trôi qua.

Rồi ba mươi phút.

Một tiếng.

Nụ cười của Jimin run run khi trời dần tối.

Chắc cậu ấy chỉ bận một chút thôi. Mình chắc là cậu ấy sẽ không quên đâu...đúng không?

Thời gian trôi qua, nụ cười của Jimin dần tắt, đôi mắt buồn rầu nhìn vào hướng JungKook thường đến.

Trời bắt đầu mưa phùn rồi nhanh chóng nặng hạt.

Hai tiếng....ba....bốn...năm....

Trời đã khuya và Jimin vẫn đợi tại đó. Trái tim anh nặng nề, cơ thể run run, đầm mình trong giá rét và gió mưa.

Jungkookie....cậu đâu rồi?

Nước mắt rơi khi Jimin vùi mặt mình vào cánh tay, chân cuộn tròn thu người lại.

"Cậu đã hứa mà..." Anh thút thít, nắm chặt lấy tay áo ướt đẫm.

Đột nhiên, có một tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn.

Jimin ngẩng đầu dậy, đôi mắt mở to hi vọng. Nụ cười nở rộ khi nhìn thấy bóng dáng Jungkook đang tiến tới gần.

Nhưng có gì đó không ổn.

Tại sau cậu ấy trong.....vô cảm?

"J-Jungkook?" Anh hỏi, đôi chân run rẩy.

Cậu trai trẻ đứng cách anh vài bước và nở nụ cười thích thú.

"Ồ? Ngươi vẫn còn đợi ta à?"

"T-tất nhiên"

"Ha! Ngươi thật thảm hại. Park." Nụ cười của cậu biến thành sự chế nhạo.

Jimin đóng băng, cảm giác lạnh lẽo kì lạ bao quanh người kia.

"Cái gì?"

"Ôi làm ơn đi. Ngươi thật phiền phức, cứ suốt ngày bám lấy ta và hành xử như một thằng ngu."

Trái tim Jimin đau đớn với từng câu chữ ném vào anh ấy.

"N-nhưng Jungkookie, chúng ta là bạn mà. Cậu làm sao vậy?"

"Bạn hả? Cho xin đi, ngươi chỉ là sâu bọ phiền phức không bao giờ để ta yên. Ta chỉ muốn đạp nát ngươi và đảm bảo ngươi biến mất thôi." Jungkook phun ra lời nói khinh miệt.

Jimin đã không nhận ra rằng trời đã thôi đổ mưa bởi vì nước mắt anh đang rơi nhiều hơn.

"Tớ không hiểu, tại sao cậu lại như vậy?" Jimin vặn vẹo.

Jungkook cười gian tà, nụ cười không phù hợp với gương mặt tươi vui của cậu. Cậu bước tới cho đến khi chỉ cách người thấp hơn vài cm.

Ánh mắt cậu ngập tràn sự căm ghét và khinh bỉ.

"Chúng ta chưa bao giờ là bạn cả Park. Sự thật là ta căm ghét ngươi. Ta căm ghét ngươi đến mức chỉ ước gì ngươi chết quách đi cho xong."

Jimin mở to mắt, cảm nhận trái tim mình vỡ tan thành từng mảnh.

Đau đớn, vô cùng.

Sau đó, người trẻ hơn đẩy mạnh anh xuống đất khi anh khóc đau đớn. Cậu quỳ xuống và nắm cổ anh, bóp nghẹp để anh không thể hét lên được.

Tầm nhìn Jimin mờ dần và đầu óc mụ mị vì thiếu khí. Anh cào vào tay người kia, nhưng cậu không buông tay.

Jungkook cười lớn mỉa mai khi thấy nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt anh.

"Ngươi đúng la một em bé khóc nhè và mít ướt. Chết đi cho đẹp trời."

Ngay trước khi Jimin ngất xỉu, cậu buông tay và Jimin thở gấp.

Sau đó, Jungkook bỏ đi, để mặc Jimin trong cô đơn và sợ hãi.

Jimin vẫn bất động cho đến khi gục xuống đầu gối. Anh nức nở và gào thét giận dữ khi nắm chặt đầu mình.

Jungkook...cậu ấy....cậu ấy tìm cách giết Jimin.

Tại sao Jungkook, TẠI SAO?!

Vài phút trôi qua khi Jimin đang khóc lớn, Jungkook đã quay trở lại – chỉ khác gương mặt nhăn nhó vì lo lắng.

"J-Jiminie? Tại sao cậu kho-?"

Nghe thấy giọng nói đã xé mình thành từng mảnh, Jimin đột nhiện cảm thấy sự giận dữ dâng trào trong mình và anh đấm mạnh vào người kia.

Jungkook loạng choạng ra sau trong kinh ngạc, ôm lấy bầu má chuyển màu đỏ của cậu với đôi mắt mở to.

"J-Jimin, cậu đ-đang làm g-"

Jimin – vượt quá sự giận dữ – đè chặt cậu xuống đất và bắt đầu đấm cậu một cách mù quáng với đôi mắt đỏ hoe.

Anh không nhận ra những vết bầm tím và trầy trụa đã xuất hiện trên gương mặt người trẻ hơn.

Gầm lớn, Jungkook nắm lấy hai cổ tay của Jimin và lật ngược người kia xuống đất. Cậu cảm thấy giận dữ với chính mình.

"Chuyện quái gì với cậu vậy hả?"

Trước khi Jimin có thể trả lời, một cảm giác bỏng rát ở cổ tay nơi Jungkook đang nắm. Anh la hét đau đớn và đạp mạnh người kia ra.

Đau đớn, anh nhìn chằm chằm vào vết cháy khắc lên da mình và liếc nhìn Jungkook, người đang nhìn anh với sự sợ hãi.

"J-Jimin, t-tớ k-không- tớ không cố-"

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Một biểu tượng nhỏ hình ngọn lửa hiện ra trên cổ tay Jungkook. Cậu thở hổn hển khi một cơn sóng lửa bắn ra khỏi tay cậu, lao về phía Jimin, người đang thét lên kinh hoàng.

"KHÔNG!" Jungkook hét lên.

Tuy nhiên, sau khi Jimin nhắm chặt mắt, anh không cảm thấy bất kì đau đớn hay cơn bỏng nào. Khi anh từ từ mở mắt, hơi thở anh như bị nghẹn khi thấy một bức tường băng đứng trước mặt mình.

Khối băng vỡ tan, để lại hai người nhìn nhau trong khinh hãi.

Cả hai nhận ra một bông hoa tuyết màu đen đã được khắc rõ lên cổ tay của Jimin.

Cuối cùng, Jimin thoát ra khỏi sự kinh ngạc và bàng hoàng, nhìn vào Jungkook với sự căm phẫn.

Anh cười trống rỗng: "Ta đoán đây là cách nó đáng ra phải thế, Jeon. Lửa và băng. Đối cực. Quá rõ, chúng ta không nên ở cạnh nhau."

"Ta đã tin ngươi. Ta đã nghĩ chúng ta là bạn," anh lạnh lùng nói, "nhưng ta đã lầm."

Anh thức tỉnh nhanh chóng rồi chạy đi, mặc kệ vết bỏng rát đau đớn không chỉ trên cổ tay mà còn trong trái tim mình.

Jungkook, người vẫn bất động, cũng chợt tỉnh ra sau khi ngỡ ngàng và cố chạy theo anh trong tuyệt vọng.

"Không, chờ đã! Làm ơn! JIMIN!!!" Cậu hét lên , nhưng khi cậu chạy vào trong rừng,

Jimin đã đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top