Epilogue


"Đừng có lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi maknae à..." Taehyung hyung chạm lên vai tôi và vỗ lưng tôi để giảm bớt căng thẳng.

"Nếu em nói sai điều gì thì sao đây? Nhỡ em mắc phải sai lầm? Nhỡ cô ấy nói không đồng ý thì sao? Nếu như điện bị cúp? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có ai đó làm hỏng bữa tiệc nữa?" tôi hỏi đầy lo lắng nhưng sau đó Taehyung hyung chỉ bật cười.

"Mọi thứ sẽ ổn cả thôi, chỉ cần nhớ nói câu 'con đồng ý' và hôn cô ấy như cái cách mà em thường làm ý. Hãy tin anh đi. sau tất cả những chuyện đó thì mọi thứ sẽ ổn thôi, cô ấy chắc chắn sẽ chấp nhận em mà đồ ngốc. Hơn nữa Anna đã chết trên biển rồi, cô ta sẽ không quay trở lại để ám ảnh em được đâu." anh ấy nói và tôi ngay lập tức cảm thấy tốt hơn.

"Bây giờ chú rể vui lòng xin hãy đứng chờ ở đây." tôi nghe thấy ai đó hét lên ở phòng chờ và ngay lập tức tôi đi đến trước nhà thờ, nơi có vị mục sư đang đứng.

Âm nhạc bắt đầu nổi lên và mọi người vỗ tay thật to, có hai đứa trẻ đang ném những cánh hoa hồng ra xung quanh, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Đột nhiên cửa chính mở ra, hai mắt tôi sáng rực hẳn lên, quai hàm tôi như muốn rớt xuống khi nhìn thấy người-vợ-sắp-cưới của mình đang bước về phía này.

Chiếc váy dài của cô ấy trải dài xuống đất và chị gái của Hoseok đã giúp cô ấy giữ phần đuôi váy.

Đó là một chiếc váy quây không tay, giúp tô điểm cho làn da đẹp như búp bê của cô ấy. Khi tôi chạm mắt với cô ấy, tôi ngay lập tức đỏ mặt, gần như là không thể nhìn vào ánh mắt đó nữa.

Cô ấy đang chậm rãi đi dọc theo lối đi ở giữa hai dãy ghế theo từng tiếng nhạc ngân vang.

Khi cô ấy cuối cùng cũng đến được phía trước, cô ấy đã đứng cạnh tôi và chúng tôi nhìn vào vị mục sư.

"Chúng ta ở đây hôm nay là để chứng kiến cho ​​cuộc hôn nhân của Mr Jeon Jungkook và Ms Cassandra Yoo.", ông ấy nói và mọi người nhiệt liệt vỗ tay.

"Mr Jeon Jungkook, con có nguyện ý nhận Ms Yoo làm vợ hợp pháp và hứa từ nay trở đi sẽ chung thủy với cô ấy, dù giàu có hay nghèo khổ, dù ốm đau hay mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến trọn cuộc đời này hay không?" vị mục sư hỏi và câu nói "tôi đồng ý" ngay lập tức được bật ra từ miệng tôi nhanh như tàu siêu tốc.

Tôi thầm vỗ mạnh vào trán mình.

"Được rồi, Ms Cassandra Yoo, con có nguyện ý nhận Mr Jeon làm chồng hợp pháp và hứa từ nay trở đi sẽ chung thủy với anh ấy dù giàu có hay nghèo khổ, dù ốm đau hay mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy đến trọn cuộc đời này hay không?" ông ấy hỏi Cassandra và tôi có thể nhìn thấy cô ấy đã bồn chồn lo lắng đến mức nào, người cô ấy thật sự đã run lên một chút.

Cô ấy gật đầu và hùng hồn tuyên bố, "Tôi đồng ý."

Mọi người bắt đầu vỗ tay lần nữa nhưng đã bị vị mục sư giữ im lặng.

"Giờ hai người hãy trao nhẫn cho nhau đi." ông ấy thông báo và hai đứa nhóc đứng trước mặt chúng tôi đưa cho chúng tôi đôi nhẫn.

Tôi mỉm cười nhìn cô ấy khi tôi có thể dễ dàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.

Khi cô ấy cũng đeo cho tôi xong, cô ấy liền cười khúc khích, điều đó đã khiến tâm tình tôi cảm thấy thoải mái đôi chút.

"Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu được rồi."

Tôi nghiêng người tới và trao cho cô ấy một nụ hôn yêu thương nồng nàn và chúng tôi đã giữ nguyên như thế một lúc lâu khi nghe thấy những tiếng reo hò chúc mừng từ các hyung của tôi và cả những người đến tham dự.

"Ahem, hai người có thể dừng lại được rồi." vị mục sư thì thầm và tôi ngay lập tức buông cô ấy ra.

"Giờ tôi có thể tự hào mà thông báo, Mr và Ms Jeon hai người đã chính thức là vợ chồng!" Ông ấy thốt lên qua mic rồi rời đi.

"Chúc mừng hai người."

"Khi nào thì hai người có em bé vậy?"

"Đừng có dùng đồ bảo hộ nhé." Các hyung bắt đầu trêu tôi và Cassdandra.

Khuôn mặt cô ấy giờ đã cực kì đỏ ửng và tôi chỉ thì thầm nói, "đừng lo anh sẽ không làm em đau đâu." điều đó đã thành công khiến mặt cô ấy càng thêm đỏ hơn.

----

"Hai người đi tuần trăng mật vui vẻ nhé!"

Tôi có thể nghe thấy những tiếng hò reo từ các hyung khi tôi xếp hành lí cuối cùng vào trong xe và chúng tôi đang trên đường đi đến địa điểm tuần trăng mật: đảo Jeju.

Tôi nắm tay cô ấy khi ngồi trong xe và hôn lên môi cô, "Anh rất vui khi em đã là của anh. Giờ thì không ai khác có thể chạm vào em được hehe." tôi nói nhưng cô ấy đã nghiêng người tới và bật cười, "Vâng thưa Kookie bé nhỏ của em."

Khi chúng tôi đến nơi, tôi đã ngay lập tức đặt phòng khách sạn và nhẹ nhàng đặt Cassandra lên giường.

"Thôi nào em mệt lắm rồi." cô ấy rên rỉ nhưng tôi nhếch mép cười, "Anh đoán là sau tất cả mọi chuyện thì chúng ta vẫn sẽ làm điều này, không phải sao?"

Cô ấy lại đỏ mặt và tôi dồn cô ấy vào góc giường, "Chúng ta làm chứ?" tôi nhoẻn miệng cười hỏi trong khi cô ấy bẽn lẽn gật đầu.

-


Chính thức HẾT TRUYỆN !!!


Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn không được thấy xôi thịt....😂

-


#xoàii 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top