8
CASSANDRA's POV
"Mày sẽ không dám gây sự với tao thêm lần nữa đâu." Tôi gồng mình nói to, nhưng giọng nói của tôi cũng đã mau chóng nhỏ lại vì cô ta đứng cao hơn tôi.
Thật là phải cảm ơn tới đôi guốc cao gót của cô ta mà, cô ta trông cao hơn hẳn và tôi thì phải ngước mắt lên nhìn.
"Hah. Hãy nhìn vào chiều cao của mày đi, mỗi khi mày nói chuyện với tao mày sẽ phải ngước lên để nhìn tao. Tsk. Và ồ nhìn này, tao đang phải nhìn xuống mày, đúng là một cuộc sống đáng thương mà bạn tôi ơi." Cô ta nhếch mép cười và giả bộ như đang phủi bụi trên vai tôi.
Tôi hất tay cô ta ra và ả lườm tôi.
"Mày nghĩ mày có thể làm tao gục ngã bằng trò đùa ngớ ngẩn đó sao? Anna, mày chỉ cao bởi đôi guốc cao gót của mày thôi, ngay cả một con chó cũng có thể nói được điều đó." Tôi ho nhẹ ở vế sau và cười nhếch mép lại.
Cô ta có vẻ rất bực mình nhưng đàn em của cô ta thì lại cười khúc khích, thậm chí tôi còn nhìn lướt qua và thấy được chị của ả cũng đang cố nín cười.
"Mày...sao mày dám nói vậy với tao?!"
"Sao nào? Tao chỉ đang nói tiếng Anh, giống mày mà thôi, duh." Tôi vuốt ngược tóc lên và bỏ đi, để lại cô ta đang bốc khói tức giận ở đằng sau.
"Woah. Khi nãy em thật tuyêt." Hoseok chạm nhẹ vai tôi khi tôi đi tới gần bàn ăn của họ ở căng tin.
"Anh đã nhìn thấy rồi sao?" Tôi hỏi, "Phải, thực ra cả ba bọn anh đều thấy hết rồi." Anh ấy nói và hai người kia gật đầu.
Đột nhiên tôi cảm thấy có bàn tay đặt lên vai mình, tôi quay lại và nhìn thấy một người không thể ngờ tới.
"Ôi trời, Taehyung, sao anh lại quay về trường thế này?!" Tôi la lên và anh ấy kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
"Anh đến thăm mọi người chứ sao nữa hehe." Anh ấy cười khúc khích và tôi thì thầm, "Yah, rất nhiều cô gái bây giờ đang chảy nước dãi vì anh kia kìa."
Anh ấy lại cười khúc khích và nháy mắt với những cô gái đó, tôi đã thấy họ đang cố kìm nén sự kích động.
Anh ấy cầm lên một miếng bánh sandwich Namjoon đã lấy cho tôi và thản nhiên ăn nó mà không hề xin phép.
"Đừng có đùa giỡn xung quanh nữa, rốt cuộc anh tới đây thăm bọn em hay là tới để quấy rầy mọi người vậy hả." Tôi trêu chọc anh ấy và vờ như mình đang giận dỗi, rồi anh ấy véo má tôi và đã khiến cả khuôn mặt tôi đỏ bừng cả lên. Những người khác thì chỉ ngồi yên ở chỗ của mình, lẩm nhẩm vài ca từ nào đó ngoại trừ Yoongi, bởi vì anh ấy...well...quá swag để làm bất cứ việc gì.
"Này anh có nhìn thấy bọn em không vậy? Sao anh lại đeo kính râm trong trường làm gì?" Tôi chuyển chủ đề và hướng sự chú ý sang Yoongi.
"Swag." Anh ấy nói, "Em có biết là nếu đeo chiếc kính này lên thì giáo viên sẽ không thể biết em đang ngủ trong lớp hay không " Anh nhếch mép cười tinh nghịch và tôi đảo mắt.
"Dù sao thì Taehyung này, anh có đoán được nơi mà Jungkook đã đến không? Em không thể ngừng nghĩ về anh ấy từ cái ngày em gặp anh ấy được." Tôi thúc nhẹ vào khuỷu tay Taehyung và những người còn lại liền bất động.
"Em đã nói gì sai sao?"
"Không có." Bọn họ nói câu đó cùng một lúc, rồi tôi lại quay sang nhìn Taehyung, chờ đợi câu trả lời.
"Well.."
"Anh vẫn đang tìm kiếm cậu ấy." Anh ấy nói và tôi chỉ biết thở dài, "Em nhớ anh ấy đến phát điên lên được, chết tiệt sao anh ấy lại trốn tránh em? Có phải anh ấy sợ rằng sẽ trở thành gánh nặng cho em không? Anh ấy đã cho em đôi mắt của mình, anh ấy đã điên rồ mà cho em đôi mắt này đó mọi người à. Và sau đó thì anh ấy đã đi đâu? Ra nước ngoài sao!? Huh?!" Tôi kết thúc với đôi mắt đọng nước và đã để chúng chảy xuống khi những kỉ niệm của chúng tôi ùa về trong đầu.
"Này đừng có khóc mà, mọi người sẽ nghĩ bọn anh đang bắt nạt em đấy." Yoongi càu nhàu nhưng anh ấy đã bị ăn đập bởi những người còn lại.
"Em xin phép một lát." Tôi nói và sau đó chạy tới phòng vệ sinh nữ khóc nức nở trước khi quay lại.
Khi tôi đi tới gần bàn mọi người ngồi, tôi đã nghe thấy Hoseok đang nói gì mà "đừng để cô ấy biết" và "jungkook", họ đang nói cái quái gì vậ ?
Tôi chạm lên vai Hoseok và anh ấy đã nhảy dựng lên, và rên rỉ, "Haha giờ thì anh đã có vết thâm tím ở chân rồi." Taehyung cười khúc khích và tôi thấy có lỗi với Hoseok, "Các anh đã nói về chuyện gì vậy?"
"Erm."
"Trường học."
"Bài tập về nhà."
"Người ngoài hành tinh."
"Swag."
Họ nói những chủ đề khác nhau và tôi đã liếc bọn họ, "Nói thật đi." Tôi yêu cầu họ nói ra và mong đợi một lời giải thích đầy đủ.
"Okay, nhưng trước tiên em phải hứa với bọn anh là không được khóc hay có phản ứng mất bình tĩnh đã." Taehyung nói rồi tôi ngồi xuống, sẵn sàng để lắng nghe lời giải thích từ anh ấy.
"Em chắc chứ Taetae?" Hoseok nhìn anh ấy với ánh mắt lo lắng.
Anh ấy gật đầu.
-
#xoàii 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top