7
JUNGKOOK's POV
"Tôi rất vui khi nói cho cậu biết rằng, chúng tôi đã tìm được người tình nguyện hiến tặng đôi mắt cho cậu, nhưng trước tiên, chúng tôi cần kiểm tra người đó để xem đôi mắt anh ta có phù hợp với cậu hay không. Khi kiểm tra xong thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành phẫu thuật, hy vọng cậu có thể nhìn thấy được trong vòng một tháng tới." Tôi cầm lấy tay bác sĩ cảm kích và cảm ơn ông rối rít.
Khi bác sĩ đi khỏi, tôi liền nhảy chồm lên lưng Jin hyung, "Hyung ơi em sắp có thể nhìn lại được rồi!" Tôi la lên và anh ấy chỉ biết cười. Giọng cười của anh ấy y hệt tiếng lau chùi cửa kính vậy.
"Đi nào, giờ thì về nhà thôi." Anh ấy dẫn tôi đi và giữ lấy vai tôi, chúng tôi cùng nhau vui vẻ trở về nhà.
Khi vừa mở cửa nhà, ngay lập tức tôi đã la lối om sòm và chia sẻ tin vui với các hyung còn lại.
"Như vậy thật tuyệt, cuối cùng thì maknae đã có thể đi học cùng chúng ta trong năm học cuối này rồi!" Hoseok hyung nhảy nhót xung quanh, và tôi đã nghe thấy tiếng động to và rõ ràng, theo sau là tiếng rên rỉ kêu lên.
"Hyung...anh không sao chứ? Có chuyện gì vậy?!" Tôi lo lắng hỏi.
"Er....chỉ là anh vừa mới va phải cạnh tủ thôi, anh ổn hahaa." Hoseok hyung an ủi tôi và căn hộ lại trở nên ồn ào, còn tôi thì trở về phòng mình, tưởng tượng đến ngày có thể nhìn thấy cô gái xinh đẹp nhất trên thế gian này, cô gái của tôi.
------
CASSANDRA's POV
Nửa tháng trôi qua một cách nhanh chóng và vụ bắt nạt đã trở nên tồi tệ hơn, nhất là khi Ella đã sớm trở thành bạn thân của hoa khôi trường.
Thật sự rất kì quặc, bởi tôi thề là giọng nói của cô ta đã dần thay đổi theo thời gian, nhưng mỗi khi tôi hỏi cô ta về điều đó, cô ta đều chỉ nhún vai tỏ vẻ khinh thường với tôi.
Gọi tôi là kẻ đần độn hay gì cũng được...nhưng tôi thật sự không thể bỏ qua điều gì khi phát hiện ra điều không ổn, chắc chắn là có điều gì đó, nhưng rốt cuộc thì nó là gì ?!
À phải rồi...mối quan hệ giữa tôi với rapper line cũng đã trở nên rất thân thiết. Cả ba người họ đều đứng về phía tôi, và bất kể khi nào tôi bị bắt nạt, một trong ba người sẽ tới giúp đỡ và lau sạch vết thương cho tôi.
Nơi bí mật của họ cũng đã sớm trở thành nơi bí mật của tôi. Cứ mỗi khi tôi khóc là tôi sẽ lại đến đó để thấy thoải mái hơn, vì tôi biết, ba người họ sẽ luôn ở đó vì tôi.
"Ái chà, nhìn xem chúng ta tìm thấy gì ở đây này?" Tôi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc đang lan toả trong không khí cùng lời chế giễu.
"Ồ nhìn kìa đó là kẻ giết người!" Bora la lên, làm hành động như thể rất sợ tôi khi đứng đằng sau Ella và giả vờ nhảy lên một chút, trong khi Ella thì đứng im đó trên đôi guốc cao năm phân của mình.
"Lần này hai người muốn gì?" Tôi càu nhàu một cách giận dữ.
"Sao cô dám lên giọng với tôi hả?" Lần này thì tôi thấy đôi mắt nhỏ lạnh lùng của Ella trông rất quen, khoan đã.
Chờ chút.
Ánh mắt này rất quen.
*flashback*
"Các người đã trói chặt rồi chứ?" Cô ta nói, hai tên kia liền gật đầu. "Giờ thì giữ lấy hai người này." Cô ta ra lệnh, hai tên kia mau chóng giữ lấy Jungkook và Jimin.
Anna đi tới chỗ cây đàn piano đã cũ được đặt ở trong góc rồi quay lại, trên tay cầm theo một vật gì đó.
Là một khẩu súng.
"Hãy nói lời tạm biệt tới Cassanda đi nào các anh, bây giờ nếu em không thể có được hai người, vậy thì ít nhất, cô ta cũng sẽ không thể." Cô ta cười nhếch mép và đặt ngón tay lên cò súng.
*end flashback*
Mất khoảng một lúc để tôi nhớ lại những gì mình vừa nghĩ tới, cái tên "Anna" xuất hiện trong đầu tôi giống như ánh đèn báo hiệu màu hồng neon chói sáng được bật lên. Rồi sau đó ả xấu xa đó đã đứng mặt đối mặt với tôi, cô ta nghiêng người tới và thì thầm vào tai tôi, "Mày có nhớ tao không?"
Ngay lập tức tôi đẩy cô ta ra và trừng mắt, "fuck you Anna." Tôi nói nhỏ trong miệng.
"Cô vừa nói gì cơ...Cassandra?" Cô ta bước lại chỗ tôi lần nữa cùng với cái đẩy nhẹ từ Bora. Tôi nhìn sang Bora và cô ta chỉ nói một câu, "Cô ấy là em gái tao."
Phải rồi. Họ rất giống nhau, tại sao tôi lại ngốc đến mức không nhận ra điều này cơ chứ.
"Giờ thì tao đã quay lại, cuộc sống của mày sẽ sớm trở thành địa ngục." Anna nhếch mép cười nham hiểm và bước tới gần tôi hơn.
-
#xoàii 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top