5


CASSANDRA's POV

"Cassandra..." Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, anh ấy đang thở dốc chạy về phía tôi.

"Taehyung...oppa." Tôi đã khóc rất nhiều và anh ấy ngay lập tức ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ lưng tôi an ủi.

"Em có chắc là đã thấy Jungkook không?" Anh ấy hỏi và tôi gật đầu. "Ở đây ư?" Tôi lại gật đầu tiếp.

"Oh...chúng ta sẽ tìm được cậu ấy sớm thôi, anh sẽ giúp em. Đừng lo lắng." Giọng nói trầm ấm của anh đã làm tôi thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Đôi khi tôi thấy thật hối hận khi đã chia tay anh, anh ấy đúng chuẩn là một người chồng lý tưởng, nhưng còn Jungkook...

Anh bắt đầu ngân nga một giai điệu nào đó và tôi cảm thấy mí mắt dần nặng hơn, bằng một cách từ từ, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay với vài giọt nước mắt còn đọng lại khoé mắt.

---

TAEHYUNG's POV

"Em trai, nghe nói em vừa mới quay về." Tôi nói qua điện thoại sau khi đưa Cassandra vào nhà.

Cẩn thận đóng lại cửa nhà cho cô ấy, tôi đang trên đường tới căn hộ mà Jungkook bảo tôi tới.

"Vâng, tới đây đi anh." Jungkook nói và tôi cúp máy.

Tôi ấn chuông và cánh cửa gần như là được mở ra ngay lập tức, rồi có ai đó đã kéo tôi vào trong. Tôi nhìn thấy Namjoon, Hoseok, Yoongi, Jungkook và Jin đều đang ở đây.

"Lâu rồi không gặp mọi người." Tôi nói và bắt tay từng người.

"Vậy chúng ta làm gì ở đây?" Tôi hỏi rồi họ để tôi ngồi xuống chiếc ghế đủ dài cho tất cả mọi người, tôi đang ngồi giữa Jungkook và Suga.

"Vậy em nói trước nhé...Em có chuyện này muốn nói với mọi người." Tôi mở lời và mọi người bắt đầu tập trung sự chú ý sang tôi, "Em hiểu là cô ấy đã không ngừng tìm kiếm Jungkook một năm nay, nhưng ở trường, em nghe nói cô ấy bị bắt nạt rất nhiều. Cô ấy vẫn không biết là em biết nơi ở của mọi người."

"Anh muốn bổ sung thêm!" Hoseok hyung lên tiếng, "Có một lần cô ấy đã bị chảy máu đầu bởi cô nàng hoa khôi mới của trường tên là Bora, cô ta đã dùng đôi guốc đánh vào mặt cô ấy."

"Cô ấy còn bị gọi là 'kẻ giết người' và không một ai quý cô ấy cả." Rapmon nói thêm.

"Cô gái tội nghiệp của em...làm thế nào mà cô ấy có thể...chịu đựng được tất cả mọi chuyện được chứ?!" Jungkook nhăn mặt và nước mắt lăn xuống hai bên má. "Jin hyung...em cần phải bảo vệ cô ấy! Nhất định!"

"Bình tĩnh lại nào Jungkook. Chúng ta còn chưa có cuộc hẹn với bác sĩ. Với lại xung quanh em còn có bọn anh giúp em để mắt đến Cassandra mà, cô ấy sẽ không sao đâu." Jin hyung vỗ nhẹ lên lưng Jungkook và tôi đã để em ấy tựa vào vai mình.

"Jin hyung...anh có thể thu xếp mọi chuyện nhanh hơn được không? Cô gái của em ngoài đó đang lạc lõng khi không có em. Em cần ở bên cô ấy. Nhưng mà cô ấy không thể nhìn vào mắt em được khi mà hiện tại em đang bị mù thế này, em phải bảo vệ cô ấy thế nào đây khi em bị mù cơ chứ?!" Jungkook trách mắng bản thân và tự đánh lên ngực mình, "Em đau lòng lắm...em không thể nhìn thấy khuôn mặt cô ấy nhưng nghe những gì các anh kể...cô ấy chắc hẳn đang bị tổn thương và đau đớn rất nhiều."

"Mọi người à...hãy cùng tới thăm Jimin đi." Jin hyung ngỏ lời và tất cả chúng tôi đồng ý, cũng đã một thời gian rồi chúng tôi chưa tới thăm cậu ấy.

---

"Jimin...em vẫn thiếu muối lắm..vì anh vẫn chưa có cơ hội mua cho em, em ra đi sớm quá." Rapmon nói và cố kìm nén nước mắt khi anh đặt bó hoa xuống.

Jungkook bám vào tôi và em ấy đã quỳ xuống, tôi cũng vậy. "Hyung..." Em ấy gọi một tiếng khi đặt những ngón tay lên phần mộ lạnh lẽo được khắc tên cậu ấy cùng tấm ảnh.

"Sao anh lại ngốc đến nỗi để bản thân mình phải ra đi như vậy hả?" Chúng tôi im lặng khi Jungkook nói về việc em ấy cảm thấy hối tiếc như nào và về những chuyện liên quan đến Cassandra.

"Em phải làm gì đây....Nếu anh nghe thấy được, thì làm ơn...hãy che chở và phù hộ cho Cassandra, đừng để cô ấy bị tổn thương thêm nữa...làm ơn đấy hyung." Jungkook khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người em yêu quý của mình gục ngã như thế này...và lại còn vì một cô gái.

Em ấy đã từng là một fuckboy cơ mà, đã có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?

Tối muộn hôm đó chúng tôi mới quay về căn hộ và ngồi xem một vài tin tức trên TV.

Nhưng chẳng có ai trong chúng tôi tập trung xem cả, ít nhất thì đó là do tôi nghĩ thế.

"Mọi người...mọi người....nhìn này!" Tôi nghe thấy ai đó la lên rồi sau đó đã có người nói hãy tăng âm lượng lên.

Tất cả chúng tôi ngồi thẳng dậy khi tập trung nhìn vào màn hình, còn Jungkook thì vểnh tai lên nghe một cách chăm chú.

"Shhhh." Tôi bảo mọi người trật tự và nhấn nút tăng âm lượng to hơn.

"Anna Kim, cựu sinh viên trường XXX, người đã bị bắt vì tội giết người vào năm ngoái đã vượt ngục. Cô ta là tội phạm đang rất nguy hiểm bởi trong báo cáo y tế cho biết, cô ta đang có triệu chứng mắc bệnh tâm thần và có thể dễ dàng giết những ai mình gặp. Lực lượng cảnh sát tiết lộ, hiện nay trong tay cô ta đang có một cây roi điện cùng với một khẩu súng. Nếu có ai bắt gặp hoặc nhìn thấy cô ta ở nơi công cộng, làm ơn, không được chần chừ mà gọi cho cảnh sát và không được đàm phán thương lượng với cô ta bất cứ điều gì."

THIRD PERSON's POV

Căn hộ trở nên hỗn loạn.Tất cả mọi người la lên và Jungkook là người duy nhất bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, cắn chặt môi. Cậu đột nhiên đứng dậy nên đã va phải chiếc bàn trước mặt khiến tấm kính vỡ tan tành.

"God damn it! Tại sao cô ta lại thoát được ra ngoài?! Sao lại vào đúng thời điểm này cơ chứ??" Cậu quát lên khiến các hyung im lặng và nhìn chằm chằm phản ứng của maknae.

-



#xoàii 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top