3



JUNGKOOK's POV

"Kiwi!" Tôi cất tiếng gọi rồi rất nhanh đã cảm nhận được hơi ấm mềm mại nằm trên đùi mình.

Kiwi.

Kiwi.

Kiwi.

Kiwi từ trại thú nuôi mà Cassandra và tôi đã tới thăm ở Seoul...Nó là con cún của hai chúng tôi. Trước khi rời khỏi Seoul đến Australia tôi đã nhận nuôi nó và giờ nó là người bạn thân nhất của tôi.

Từ khi mất đi thị giác, Kiwi là điều duy nhất khiến tôi vui vẻ và là nghị lực sống của tôi.

Tôi đã rất nhớ cái cách Cassandra gọi tên tôi, nhớ giọng nói và đôi môi của cô ấy, nhớ cả sự hài hước của cô ấy nữa...tôi nhớ tất cả mọi thứ về cô ấy. Nhưng tôi phải tự nhủ với bản thân rằng, ít nhất thì mình là người cô đơn chứ không phải cô ấy.

"Jungkookie đồ ăn xong rồi đây!" Tôi nghe thấy giọng Jin hyung nói vọng lại từ phòng khách. Hôm nay là chủ nhật và chúng tôi đang chuẩn bị ăn sáng, vì hôm nay không phải đến trường nên tôi thấy hơi lười biếng.

"Em ra ngay đây." Tôi nói từ phòng mình rồi đặt tay lên tường, lần theo đó để đi ra phòng khách, tôi có thể nghe thấy tiếng chuông nhỏ kêu lên từ vòng cổ của Kiwi.

"Kiwi à đồ ăn của mày đây!" Tôi nghe thấy giọng Jin hyung. Anh ấy đã làm cho Kiwi rất nhiều đồ chơi màu hồng và thậm chí cả vòng cổ của nó cũng màu hồng nữa.

"Hyung hôm nay có món gì vậy?" Tôi hỏi trước khi chạm vào thức ăn. "Oh, có cơm rang kimchi. Anh biết em rất nhớ Hàn Quốc nên...anh đã làm món này cho em đấy." Jin huyng nói. Tôi nghe thấy tiếng ghế kéo ra, anh ấy đã ngồi xuống bên cạnh tôi và chúng tôi bắt đầu ăn bữa sáng.

"Em có nhớ Hàn Quốc không?" Anh ấy hỏi và tôi gật đầu, tôi vẫn đang cắm cúi vào ăn.

"Anh không định khiến em bất ngờ đâu nhưng có chuyện này anh muốn nói với em...Có lẽ anh đã tìm được người tài trợ cho đôi mắt của em. Tên em đã nằm cuối danh sách một năm nay ở bệnh viện lớn nhất Seoul và cuối cùng cũng đã tới lượt em rồi." Ngay lập tức tôi khựng lại, đây thật sự là một tin tốt.

"Hyung vậy khi nào thì chúng ta có thể quay về?!" Tôi cười vui vẻ hỏi.

"Aish thằng nhóc này thật là...nhưng nếu em quay về Seoul có thể sẽ gặp lại Cassandra đấy, lúc đó em định làm gì?"

Tôi bắt đầu nghĩ về câu hỏi của anh ấy và suy nghĩ thật cẩn thận.

Tôi có thể né tránh, hoặc cũng có thể đi tìm cô ấy.

"Cô ấy bây giờ chắc hẳn đã có một cuộc sống mới và đang hẹn hò với một ai đó, cô ấy rất xinh đẹp mà, ai có thể từ chối cô ấy được chứ?" Tôi đáp.

"Hơn nữa em cũng đã nhờ Yoongi, Namjoon và Hoseok hyung để mắt đến cô ấy rồi, cô ấy chắc sẽ ổn với cuộc sống của mình thôi." Tôi nói và anh ấy cười nhẹ một tiếng-hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ thế.

"Vậy là em chọn sẽ tránh xa cô ấy bằng mọi giá sao?" Anh ấy hỏi lại lần nữa và tôi gật đầu, gắp hết kimchi cho vào miệng.

"Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn." Tôi nói tiếp.

"Thật ra chúng ta có thể đi vào ngày mai luôn. Sau khi ăn xong anh sẽ giúp em sắp xếp quần áo, anh đã chuẩn bị một căn nhà cho chúng ta ở đó, bên cạnh có công viên và chúng ta có thể dắt Kiwi ra đó đi dạo." Anh ấy nói. Tôi không thể ngừng cười được, chỉ nghĩ về việc sẽ được quay về Seoul thôi đã khiến tôi thấy phấn khích rồi.

-------

"Cẩn thận, đi hướng này." Tôi bế Kiwi trên tay còn Jin hyung thì đang dẫn tôi đi. Chúng tôi vừa mới đặt chân tới Seoul và tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được không khí trong lành mà mình đã từng rất nhớ.

"Jin, Jungkook!" Tôi nghe thấy giọng nói vừa phấn khích mà cũng vui mừng giữa những tiếng ồn áo. Giọng nói đó chắc hẳn là của các hyung còn lại trong rapper line, Namjoon, Yoongi và Hoseok.

"Hyung!" Tôi cũng hét lại nhưng không biết họ đang ở hướng nào.

"Em đeo kính râm trông swag đấy." Tôi nghe thấy giọng Yoongi hyung và anh ấy vỗ nhẹ lưng tôi. "Vâng không ai có thể nhận ra là em bị mù phải không nào." Tôi nói đùa với họ và họ đều tán thành.

"Chúng ta sẽ ở cùng nhau hay như nào đây." Hoseok gợi ý và thật sự là ý kiến đó cũng không tồi. "Sao không chứ? Anh chắc rằng sẽ có đủ phòng cho chúng ta mà." Jin kiểm tra lại điện thoại và nói.

---

Vậy là tất cả chúng tôi đã chuyển vào căn hộ mới. Mặc dù không thể nhìn được nhưng tôi có thể biết rằng ngôi nhà này rất rộng rãi, tôi cần phải thật sự chú ý từng bước đi vì có rất nhiều đồ đạc trong nhà, tôi phải làm quen và ghi nhớ vị trí của các đồ vật để không bị vấp ngã khi ở một mình.

"Em sẽ mang Kiwi ra ngoài đi dạo, tạm biệt các anh." Tôi nói to và họ cũng hét lên đáp lại.

Trong khi đang đi dạo, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên cảm thấy không có sự chuyển động ở tay cầm vòng cổ của Kiwi nữa.

"Kiwi?" Tôi gọi nhưng nhận ra là mình đã để lạc mất nó nên tôi đi xung quanh gọi tên Kiwi.

"Mày trông vẫn y hệt như thế nhỉ, cún con." Tôi nghe thấy tiếng động không rõ lắm, theo sau là một giọng nói mà tôi biết rất rõ. Khi đang định quay lại, tôi đã bất động khi nhận ra có ai đó đang ôm tôi rất chặt cùng với Kiwi ngay dưới chân khi tôi cảm nhận được bộ lông của nó.

"Jungkook, em biết là anh mà." Tôi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đó vang lên.




#xoàii 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top