12
CASSANDRA's POV
"Oppa tại sao vậy?!" Tôi khóc lóc bám chặt anh ấy, "Taehyung làm ơn đừng đi mà...đừng bỏ em..." Tôi níu lấy anh ấy nhưng Jungkook đã kéo tôi ra khỏi Taehyung khiến tôi chỉ biết nhìn anh chậm rãi rời khỏi căn nhà, bỏ lại tôi và Jungkook.
"Hãy chăm sóc em ấy hộ anh, làm ơn đấy." Taehyung hét lên và Jungkook vẫy tay chào anh ấy, "Em sẽ chăm sóc mà anh đừng lo."
"Tuyệt thật giờ thì tôi bị mắc kẹt lại đây với cậu." Tôi đá chân rồi khoanh tay khoanh chân ngồi xuống ghế sofa.
"Anh sẽ chuyển vào ở với em Cassandra." Cậu ta nói và tôi mở to mắt, "Sao cơ?! Cậu bị sao vậy hả!" Tôi hét lên.
"Nói cho em biết là anh từng sống ở đây cùng em rồi đấy." cậu ta nói và tôi điên tiết chớp mắt, "Tôi thật sự từng ngu ngốc đến mức để cho một thằng con trai sống cùng tôi ý hả?"
"Em không làm thế, anh tự chuyển vào và em thì không quan tâm tới việc đó." Cậu cười toe toét nói, "Em muốn ăn gì không? Jin hyung có mang cho anh ít đồ ăn, chúng ta có thể ăn chung." Cậu ta ngỏ lời nhưng tôi lắc đầu, "Không, tôi không thấy đói và Jin hyung là tên quái nào trên trái đất này vậy?"
Tôi gặng hỏi, cậu ta bảo tôi hãy ngồi xuống và bình tĩnh lại trong khi đi rót cốc nước cho cả hai. "Anh sẽ nói cho em tất cả mọi chuyện."
"Tôi đang chờ đây." Tôi nghịch ngón tay và nói.
"Được rồi. Chúng ta đã gặp nhau ở trường, anh là một trong những fuckboy nổi tiếng, em muốn gọi anh là gì cũng được."
"Tch, đúng như mong đợi, một playboy." Tôi đảo mắt và cậu ta chặn miệng tôi lại bằng đồ ăn.
Trong khi tôi đang nhai thì cậu tiếp tục kể, "Chúng ta có một khởi đầu không tốt lắm anh đoán là vậy nhỉ? Anh từng là tên biến thái và gây phiền toái cho cuộc sống của em. Anh đã cá cược với em, mà thật ra là em không hề đồng ý, vụ cá cược đó là về '69 ngày'. Anh phải làm cho em yêu anh hoặc ngược lại em sẽ khiến anh yêu em. Nếu em thất bại thì con số đó sẽ trở thành tư thế của chúng ta, em biết đấy, việc đó ý. Nhưng ngày qua ngày, mối quan hệ của chúng ta đã dần trở nên gần gũi hơn và chúng ta đã tìm hiểu lẫn nhau blahblah. Và có một chàng trai tên là Jimin."
"TÔI THẬT SỰ ĐÃ CÁ CƯỢC VỚI SỰ TRINH TIẾT CỦA MÌNH SAO?!" Tôi đã rất sốc và cậu ta buồn bã gật đầu.
"Jimin?" Tôi hỏi lại và đầu tôi có hơi choáng một chút, "Cái tên nghe rất quen thuộc." Tôi nói và cậu ta ngạc nhiên, "Anh ấy là người quan trọng với tôi sao?" Tôi hỏi và cậu gật đầu.
"Anh ấy đâu rồi? Tôi gặp anh ấy có được không?"
Cậu ta lại đút thức ăn cho tôi, "Jimin hyung...đang theo dõi chúng ta, từ trên kia." Cậu nói, tay chỉ lên bầu trời và tôi liền đứng hình, "Anh ấy bao nhiêu tuổi vậy?"
"Bằng tuổi với Taehyung hyung."
"Hãy yên nghỉ nhé Jimin."
"Well...cả hai bọn anh đều thích em. Có một cô gái khác tên là Anna, cô ta là một con điếm hư hỏng."
Tôi gật đầu và cậu ta tiếp tục nói, "Anna thích anh và Jimin cùng một lúc, vậy nên anh đã làm tình với cô ta vài lần sau lưng em, nhưng đó không phải điều đáng nói. Vì chuyện đó mà Jimin và em đã gần gũi với nhau khi em phát hiện cô ta đang bắt cá hai tay."
"What the..Sao tôi vẫn có thể làm bạn hay người yêu gì đó của cậu khi tôi biết cậu đã làm tình cùng cô gái tên Anna đó chứ?"
"Em đã đem lòng yêu anh, đồ ngốc ạ." Cậu ta nói và vuốt tóc tôi khiến tôi bĩu môi, "Và đến một ngày mọi chuyện bắt đầu lên đến cao trào. Anh đã rời xa em, vì Jimin thật sự đã hẹn hò với em và anh đã nghĩ mình chỉ là kẻ thứ ba. Em đã rất buồn và tuyệt vọng, well đó là theo lời kể của các hyung, họ nói ngày nào em cũng khóc. Em đã nhận được một lá thư, nghĩ rằng đó là do anh viết và đi tới điểm hẹn được viết trong bức thư."
"Người viết là Anna sao?" Tôi hỏi và cậu ta gật đầu.
"Cô ta gần như đã giết em. Jimin đã mất khi cố bảo vệ em vì anh ấy yêu em rất nhiều." Cậu nói với đôi mắt ngập nước, "Anh ấy là một người anh tốt, anh biết anh không nên xen vào nhưng anh thật sự đã rất ngu ngốc và rất ích kỉ, chỉ muốn em bên cạnh anh mà thôi. Anh đã trêu đùa cảm xúc của em, nhưng giờ thì anh thấy rất hối hận về điều đó." Cậu khịt mũi.
Tôi không biết tại sao nhưng nước mắt tôi lại đang chảy xuống, "Jungkook shii?" Tôi gọi nhưng cậu ta chỉ gục xuống và nằm lên đùi tôi. Tay tôi theo bản năng mà vuốt ve khuôn mặt cậu, gạt những giọt nước mắt ấy đi và vuốt nhẹ tóc cậu.
"Làm ơn, hãy ở yên như thế này một lúc thôi." Cậu vừa khóc vừa yêu cầu.
Tôi không biết phải làm gì nên chỉ biết ngồi yên như vậy.
-
#xoàii 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top