11
HAI THÁNG TRƯỚC
JUNGKOOK's POV
Tôi đã trải qua cuộc phẫu thuật và đã nhìn lại được với sự giúp đỡ của Jin hyung. Các hyung còn lại thật sự đã cầu nguyện cho tôi rất nhiều vào hôm đó.
"Các hyung bây giờ Cassandra đang ở đâu vậy?" Tôi nhiệt tình hỏi các anh khi họ đứng xung quanh giường bệnh của tôi. Mới chỉ có một ngày từ khi tôi nhìn lại được và tôi thật sự rất háo hức.
"Er." Bọn họ đều nhìn nhau do dự, "Sao vậy?" Tôi hỏi.
"Namjoon, cậu là leader ở đây, nói cho em ấy biết đi." Hoseok hyung huých nhẹ Namjoon hyung và khi tôi cố nhìn thẳng vào mắt anh ấy thì anh ấy lại tránh ánh mắt tôi.
Tôi nhíu mày, "Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
"Có thể nói là vậy..." Yoongi hyung lẩm bẩm nhưng tôi vẫn nghe thấy.
Tôi dần thấy lo lắng và tò mò chuyện gì đã xảy ra, "Thôi nào các hyung, cứ nói cho em biết đi. Cũng đâu phải là ngày tận thế hay gì đâu."
Namjoon hyung nhìn tôi và bắt đầu nói liền một mạch, "Casandrađangnằmtrongbệnhviệnvìemấyđangtrongtìnhtrạnghônmê."
"Cái gì thế?" Tôi nhếch lông mày, anh ấy bị cái quái gì vậy, "Anh nói chậm lại có được không?" Tôi đề nghị anh ấy nói lại và kiên nhẫn ngồi dậy.
"Argh Cassandra đang trong tình trạng hôn mê!" Yoongi hyung lớn tiếng nói, "Mấy người thật đúng là thiếu muối!"
"Này đó là câu nói của em mà." Namjoon hyung đánh anh ấy. Bọn họ đang nói chuyện tào lao đúng không?
Nó như đánh thẳng vào người tôi.
Tôi cảm thấy như cả thế giới của mình đang đổ ập xuống.
Cười một cách điên loạn, tôi la lên, "Ông trời thích trêu ngươi em có phải không?!"
"Đây quả thực đúng là tận thế mà!" Tôi cười ngặt nghẽo rồi vò tóc trong sự khó chịu và buồn bã.
Trái tim tôi như vỡ ra hàng triệu mảnh khi nước mắt rơi xuống. "Maknae, em ổn chứ?" Taehyung chạm lên vai tôi nhưng tôi đã tránh đi.
Tôi hất chăn đang đắp trên người ra và tháo những dây dợ lằng nhằng gắn trên người. Tôi chạy thẳng xuống quầy lễ tân, thở hổn hển.
"Xin hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Cassandra Yoo không?" Tôi hỏi người phụ nữ đứng đó và cô ấy đang tra lại danh sách.
"Ở đây có thưa anh." Cô ấy nói và mặt tôi sáng lên. "Phòng nào vậy?!"
"286." Cô ấy nói và tôi chạy ra đứng chờ trước thang máy để đi lên nhưng nó đang ở đâu khi tôi cần nhất chứ? Tôi cần được nhìn thấy Cassandra càng sớm càng tốt.
Quên thang máy đi, tôi đã chạy lên bằng thang bộ ở lối thoát hiểm.
Khi tìm được số phòng, những ngón tay tôi ngập ngừng kéo rèm ra khỏi cửa kính trong suốt từ bên ngoài, tôi có thể nhìn thấy một cô gái đang nằm trên giường với đống máy móc và dây dợ gắn vào cơ thể cô ấy.
Bác sĩ trong đó có vẻ đã để ý thấy tôi và đi ra, "Sao cậu lại chạy ra khỏi phòng bệnh thế mày?" Ông ấy hỏi nhưng tôi phớt lờ câu hỏi đó, "Cô gái đó thế nào rồi?!" Tôi gần như hét lên khi tôi đặt tay lên vai ông ấy lắc mạnh.
"Chàng trai, hãy trả lời câu hỏi của tôi trước đã." Ông ấy nhíu mày nói, "Tôi đến đây để được nhìn thấy cô gái của mình, ông có vấn đề gì với việc đó sao?! Giờ thì hãy nói cho tôi biết!" Tôi điên cuồng mà hét, cắn môi run rẩy.
Bác sĩ bị giật mình bởi phản ứng của tôi và ông ấy chỉnh lại kính mắt, "Well cô ấy đang hôn mê, nhưng sẽ tỉnh lại thôi. Trạng thái bộ não của cô ấy có vẻ không giống như là bị rối loạn trí nhớ. Từ những gì tôi nghe được thì cô ấy có ý định tự tử nhưng không thành. Giới trẻ ngày nay, khi thật sự yêu vào rồi thì sẽ bỏ cả mạng sống của mình vậy sao?" Ông ấy thở dài.
"Cassandra sẽ không bao giờ có ý định tự tử!" Tôi lại lay người ông ấy lần nữa nhưng ông ấy đã gạt tay tôi ra và bỏ đi.
Tôi đang đứng trước cửa phòng bệnh nhưng bây giờ tôi lại không thể chịu đựng được việc nhìn cô ấy nằm vô hồn ở đó được. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, "Anh biết là sẽ tìm được em ở đây mà." Taehyung hyung chạm vào tôi và đã khiến tôi phải nghe anh ấy nói.
"Đây không phải là ngày tàn của thế giới. Thâm tâm cô ấy đang chết lặng chỉ vì cô ấy muốn được nhìn thấy em. Cô ấy đã lên tầng thượng và muốn nhảy xuống, cộng thêm việc sau cái chết của Jimin, các học sinh bắt đầu tung tin đồn cô ấy là kẻ giết người. Cô ấy là nạn nhân của rất nhiều vụ bắt nạt. Khi cô ấy nắm lấy thanh sắt, cô ấy đã để bản thân mình rơi xuống vì những lời nói tiêu cực về mình và cô ấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Tất cả bọn anh sẽ đều ở bên em, bọn anh sẽ cầu nguyện cho cô ấy. Mạnh mẽ lên Jungkook."
Tôi ngã quỵ xuống nền nhà. Mái tóc rối bù che phủ đôi mắt khiến một vài sợi tóc chọc vào mắt tôi, nhưng tôi không quan tâm gì hết.
Mấy ngày tiếp theo cũng đều như vậy. Khi các anh rời khỏi bệnh viện, tôi lại tháo hết máy móc ra khỏi người và chỉ ngồi bên ngoài phòng bệnh của cô ấy, không dám vào trong để nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy, nằm đó thiếu sức sống.
Tôi đã khóc và tự trách mình, nhưng lạy Chúa, cô gái của tôi đang nằm đó, tôi lẽ ra nên làm gì mới được đây?!
-
#xoàii 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top