10
CASSANDRA's POV
Tôi mở to hai mắt và ngay lập tức nhìn quanh căn phòng mình đang nằm. Tôi đã rít lên một tiếng khi cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực.
Hành động đó đã khiến bốn chàng trai nhìn về phía tôi, "Taehyung?" Tôi gọi và ngay lập tức bốn người họ lại gần tôi hơn, trong khi Taehyung thì đã ôm tôi vào lòng, cọ cọ lên đầu tôi và vuốt ve tóc tôi.
"Sao em lại ở đây thế này?" Tôi tò mò hỏi và họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, "Em không nhớ gì sao?" Có một chàng trai nào đó lên tiếng hỏi và đặt lên tay tôi vỗ nhẹ.
Anh ta là ai vậy.
"Tôi phải nhớ gì cơ?" Tôi hỏi lại lần nữa, không nhận ra mình đang bĩu môi và rụt tay lại khi bị người đó chạm vào.
"Em đã hôn mê suốt hai tháng liền." Chàng trai có mái tóc màu bạc hà lên tiếng và tôi đã rất ngạc nhiên, "Hai tháng ư?!" Tôi hét lên và chạm tay lên đầu khi cảm thấy chỗ nào cũng rất đau.
Sau đó có một chàng trai bất ngờ xông vào phòng, "Các hyung có chuyện gì vậy? Em nghe thấy có tiếng động!"
Khi chúng tôi chạm mắt nhau, cậu ta lúc đầu có vẻ hơi hoảng sợ, rồi đến kinh ngạc, và cuối cùng là hạnh phúc. Cậu ta liền chạy thẳng về phía tôi và ôm chầm lấy tôi rất chặt, nhưng tôi đã đẩy cậu ra.
"Cậu là tên quái quỷ nào mà lại dám ôm tôi vậy hả?!" Tôi nói một cách thô lỗ và khoanh tay lại khi ngồi thẳng trên giường bệnh.
"Em không biết anh sao?" Chàng trai đó hỏi với đôi mắt mở to. Thật lòng mà nói thì, cậu ta thật sự trông rất nóng bỏng và đẹp trai, nhưng điều đó không quan trọng.
"Em không biết em ấy sao?" Những người còn lại đồng thanh nói và tôi chỉ biết nhìn về phía Taehyung, "Anh yêu à, anh ta là ai vậy, và cả những người này nữa? Em thấy sợ lắm." Tôi ôm anh ấy sát vào người mình.
"Thôi nào đừng giỡn với anh nữa Cassandra, anh biết là em muốn anh mà." Chàng trai đó nhếch mép cười và dang rộng vòng tay ra nhưng tôi vẫn dính chặt lấy Taehyung, núp sau lưng anh ấy. "Cassandra, em không sao chứ? Sao em lại gọi anh là anh yêu?" Tôi nhìn vẻ mặt của anh ấy và kết luận rằng, anh ấy thật sự đang rất kinh ngạc.
"Cassandra, em không nhớ bọn anh sao?" Chàng trai cao nhất ở đó hỏi và tôi lắc đầu.
"Có chuyện gì ở đây vậy?! Xin lỗi nhưng các cậu lẽ ra nên gọi bác sĩ tới một khi bệnh nhân tỉnh lại chứ!" Bác sĩ chen ngang vào và đi về phía tôi.
"Có vấn đề gì sao?" Ông ấy hỏi và Taehyung đã dẫn ông ấy ra ngoài, bỏ lại tôi cùng với những người...mà tôi không biết là ai.
"Cassandra, annyeong?" Chàng trai có mái tóc nâu vẫy tay với tôi và tôi chỉ biết ngồi ôm lấy chân mình không muốn nói gì.
"Thôi nào, sao em lại có thể quên anh được hả em yêu? Anh đã cho em đôi mắt của mình và em...lại quên anh được sao? Lại đây ôm oppa đi nào! Đừng có giả ngốc nữa, anh thấy lo cho em đấy." Chàng trai vừa vào phòng khi nãy đã đi tới và ôm tôi nhưng tôi khóc thét lên, "Cậu là ai!? Đừng có động vào tôi!"
Tiếng thét của tôi đã khiến Taehyung và bác sĩ quay trở lại phòng và tôi lại nấp sau lưng Taehyung để cảm thấy an toàn vì những người kia đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách đáng sợ.
"Có vẻ cô ấy có vấn đề về trí nhớ. Hai người đã hẹn hò trước đây sao?" Bác sĩ hỏi Taehyung và anh ấy gật đầu, nói rằng chuyện đã xảy ra từ vài năm trước.
"Em vẫn đang hẹn hò với anh mà Taehyung, đồ ngốc." Tôi ôm lấy cánh tay anh ấy và trao cho anh ấy một nụ hôn trong sự ngạc nhiên của những người khác. Tôi không nhận ra nhưng tôi đã nhìn thấy đôi mắt của chàng trai xông vào phòng lúc nãy đang tràn ngập nước mắt.
"Cassandra, em rất quan trọng đối với anh." Cậu ta nói nhưng tôi chỉ nhìn Taehyung.
Chúng tôi đã xin phép bác sĩ cho chúng tôi ít phút và Taehyung bắt đầu giải thích chuyện gì đang xảy ra.
Đầu óc tôi quay cuồng và tôi cảm thấy rối tung cả lên, với đôi mắt ngập nước, tôi to tiếng nói, "Ý anh nói chúng ta không hẹn hò là sao?! Ý anh là gì khi nói rằng em đang hẹn hò...với tên kia?!" Tôi chỉ về phía chàng trai vừa xông vào phòng khi nãy.
"Anh có tên mà. Jeon Jungkook là tên anh." Cậu ta nói và tôi chỉ đảo mắt.
"Vậy còn bọn họ?" Tôi chỉ về phía ba người còn lại.
"Min Suga, Kim Namjoon và Jung Hoseok. Bọn anh chỉ là những người bạn của em thôi." Chàng trai có mái tóc bạc hà nói và tôi thì đang chăm chú tiếp nhận thông tin vào đầu. Taehyung đã cho tôi xem vài tấm ảnh hồi trước trong điện thoại của anh ấy và tôi đã véo vào người mình một cái, "Em đang nằm mơ sao?"
"Em không mơ đâu. Cassandra, Jungkook đã cho em đôi mắt của mình khi em bị mù. Cả hai người đều yêu nhau sâu đậm nhưng lại bị xa cách, làm ơn đừng làm khó bọn anh nữa. Quay lại với em ấy đi, giờ anh không còn là người để em bám lấy nữa." Taehyung nói và tôi nhìn anh ấy với đôi mắt cún con, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy lại quay mặt đi chỗ khác và phớt lờ tôi.
"Oppa..." Tôi lắc nhẹ tay anh ấy nhưng anh ấy lại đứng cách xa tôi, "Em sẽ phải hối tiếc vì điều này đấy Cassandra. Người em yêu ở kia kìa chứ không phải là anh." Taehyung nói nhưng tôi không hề có một động thái nào.
"Anh là người em yêu và em chắc chắn về điều đó." Tôi nói mặc kệ sự thật là gì đi chăng nữa, mặc kệ mọi người đang há hốc mồm ngạc nhiên. Ngoại trừ Jungkook với khuôn mặt ngập tràn nước mắt, đang cố không để bật ra tiếng nức nở trong im lặng.
-
#xoàii 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top